Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thấy Chưa

"Hai đứa xin nghỉ buổi chiều làm gì vậy?"

Trong văn phòng, Yaga Masamichi đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc nhìn hai học sinh cao lớn trước mặt, khó hiểu hỏi.

"Dẫn Gojo đi khám bệnh ạ." Geto Suguru cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất nhưng nói vậy cũng đã quá rõ ràng rồi. Dù sao cũng không thể bịa ra lý do nào vô lý hơn.

Yaga Masamichi thắc mắc, Gojo Satoru không khỏe đi bệnh viện thì liên quan gì đến Geto Suguru? Tuy rằng người khác hay trêu chọc hai đứa như hình với bóng nhưng cũng không phải là dính liền thật sự, đâu cần đi khám bệnh cũng phải đi cùng nhau chứ?

Ông lại nhìn sang học sinh còn lại, chỉ thấy cậu ta mặt mày lờ đờ, mang dáng vẻ muốn làm gì thì làm, mặc kệ đời khiến mí mắt Yaga Masamichi giật giật, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn về phía Geto Suguru.

Vẫn là học sinh này khiến người khác bớt lo hơn. Tuy rằng chỉ cần ở cạnh Gojo Satoru, Geto Suguru cũng sẽ trở nên không yên phận.

Haiz, Gojo Satoru đúng là học sinh đứng đầu bảng trong việc dạy hư bạn bè.

Yaga Masamichi thầm than trong lòng, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Nếu thật sự không khỏe thì đi khám bệnh cũng được, Geto em không cần đi theo đâu."

Theo như Yaga Masamichi thấy, Gojo Satoru có thật sự bị bệnh hay không còn cần xem xét lại, huống hồ Geto Suguru đi theo, tám phần là muốn trốn học.

Ông biết, tiết thực hành đối với Geto Suguru và Gojo Satoru mà nói chẳng có ý nghĩa gì, thực lực của hai đứa đủ để đánh bại nguyền linh, đánh giá thực lực cũng đạt đến cấp độ Đặc Cấp. Nhưng dù sao hiện tại hai đứa vẫn là học sinh, nhiệm vụ của học sinh là gì? Là học hành cho tốt, nghiêm túc học tập.

Cho nên trốn học là tuyệt đối cấm tiệt.

Yaga Masamichi vốn định nói gì đó để khuyên nhủ Geto Suguru, nào ngờ người ông cho rằng sẽ kích động lại không hề kích động, ngược lại kẻ luôn giả chết lại lên tiếng.

"Không được! Geto phải đi cùng em, em không thể đi một mình."

Yaga Masamichi kinh ngạc nhìn Gojo Satoru, thốt ra một tiếng "Hả?"

Gojo Satoru tiếp tục nói: "Chính là vậy đấy, nếu Geto không đi cùng em, em nhất định sẽ chết ở dọc đường mất."

Geto Suguru: "..." Cái này cũng quá điêu rồi đi.

Yaga Masamichi vẻ mặt phức tạp nhìn Geto Suguru bên trái rồi lại nhìn Gojo Satoru bên phải, cuối cùng ông với vẻ mặt phức tạp đã đồng ý cho cả hai nghỉ học.

Ông sợ Gojo Satoru chết dọc đường thật-- Kiểu tự mình "giết chết" bản thân ấy.

Có được kỳ nghỉ ngắn ngủi, Geto Suguru và Gojo Satoru lập tức xuất phát.

Trong dự tính của Geto Suguru, nhất định phải tìm một bệnh viện uy tín. Vì vậy, cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Gojo Satoru thì mang dáng vẻ "Cậu quyết định là được" đầy qua loa bởi vì hắn biết mình không có bệnh, dù đến bệnh viện nào cũng như nhau.

Để mau chóng kết thúc rồi được ăn món bánh ngọt yêu thích, trên đường đi Gojo Satoru hiếm khi không gây sự, ngoan ngoãn đến mức Geto Suguru không quen, liên tục dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Gojo Satoru.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Geto Suguru biết Gojo Satoru không thích nơi đông người vì vậy bảo Gojo Satoru đợi ở ngoài còn cậu vào trong đăng ký.

Đứng ở cửa đợi Geto Suguru, Gojo Satoru bỗng nhiên nhớ ra hình như hôm qua mình có bỏ một cây kẹo mút vào túi.

Thò tay vào sờ soạng, quả nhiên có thật.

Bóc vỏ kẹo, ngậm cây kẹo mút vào miệng, Gojo Satoru nhàm chán nghịch cây cảnh.

Cây cảnh đặt trên bệ cửa sổ là một chậu cây xấu hổ, chỉ cần chạm nhẹ lá sẽ khép lại, có thể miễn cưỡng dùng để giết thời gian.

"Xin chào." Một cô gái lấy hết can đảm bước tới, rụt rè chào hỏi Gojo Satoru.

Gojo Satoru khẽ liếc mắt, không kiên nhẫn "Hả?" một tiếng.

Cô gái ngây ngốc nhìn Gojo Satoru, cảm giác trái tim trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài. Chàng trai này thật sự rất đẹp trai! Từ lúc mới nhìn thấy góc nghiêng đã phát hiện ra rồi, bây giờ nhìn chính diện càng thêm kinh diễm phi phàm.

Người đẹp như vậy có thật sự là con người không, giống như yêu tinh vậy.

Gojo Satoru thấy cô gái gọi mình rồi lại không nói gì còn mang dáng vẻ ngây ngốc, kinh nghiệm mách bảo hắn tám phần là bị nhan sắc của hắn hấp dẫn, "Tch" một tiếng, thu hồi tầm mắt không để ý đến cô gái nữa.

Cô gái hoàn hồn, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi..." Gương mặt càng ngày càng đỏ, đôi môi mấp máy, cô gái nhắm mắt lại cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói: "Anh có bạn gái chưa ạ?"

Gojo Satoru đối với những người nhìn mặt mà yêu từ trước đến nay không có mấy phần hảo cảm, bởi vì trước đây đã trải qua rất nhiều lần-- Rõ ràng là người hoàn toàn chưa từng gặp mặt lại bởi vì gương mặt này mà cho rằng bản thân đã yêu, không cảm thấy tình yêu như vậy rất giả tạo sao?

Khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ chế giễu, Gojo Satoru vừa định nói vài câu nhất định có thể khiến cô gái trước mặt òa khóc, đột nhiên phát hiện Geto đã đi tới.

Nghĩ đến quan niệm ga lăng đến mức khiến hắn phải bó tay của người bạn tốt, lại cân nhắc đến việc lát nữa Geto còn phải cùng hắn đi mua bánh ngọt, Gojo Satoru nuốt lời định nói vào bụng, xoay chuyển suy nghĩ giơ tay chỉ về phía Geto Suguru.

"Nhìn thấy người kia không?"

Cô gái mơ mơ màng màng nhìn theo hướng Gojo Satoru chỉ, nhìn thấy một chàng trai tóc đen cũng rất đẹp trai, ngơ ngác "Ừm" một tiếng.

Gojo Satoru cong môi, cười tủm tỉm nói: "Cậu ấy là người yêu của tôi."

Cô gái sửng sốt, sau đó theo bản năng há to miệng, nửa ngày mới thốt ra một câu "Xin lỗi đã làm phiền", cúi đầu xoay người bỏ chạy.

Gojo Satoru hừ lạnh một tiếng, cắn nát cây kẹo mút trong miệng, sau đó ném que kẹo vào thùng rác bên cạnh. Sờ cằm, cảm thấy mình như phát hiện ra "lục địa mới" vậy.

Nếu như vậy có thể dễ dàng giải quyết hoa đào rác rưởi vậy hắn không ngại sau này đều nói như vậy-- Đương nhiên, nhất định phải giấu Geto.

Geto Suguru đi tới. Cậu nhìn thấy vừa rồi có một cô gái đang nói chuyện với Gojo, sau đó Gojo không biết nói gì đó, cô gái liền chạy mất. Nghĩ đến việc người bạn tốt thường xuyên "trêu hoa ghẹo nguyệt" ở bên ngoài Geto Suguru cũng không hỏi nhiều, cầm tờ giấy hẹn trong tay lắc lắc trước mặt Gojo Satoru, nói: "Xếp hàng xong rồi, bây giờ vị bác sĩ đó đang rảnh chúng ta qua đó luôn."

Ở góc khuất.

Cô gái nhìn bóng dáng hai người một đen một trắng thân mật rời đi, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, ánh mắt mông lung, hai má ửng đỏ.

Cô đột nhiên phát hiện, so với việc yêu đương với trai đẹp, tổ hợp hai chàng trai đẹp trai càng khiến cô thêm hưng phấn.

Hu hu, đẹp đôi quá đi mất!

Quyết định rồi, về nhà cô chắc chắn sẽ vẽ tranh cp tuyệt mỹ này! Cảm hứng của cô bùng nổ rồi!

───

Editor: Đúng rồi đó chị gái ヘ( ̄ω ̄ヘ) thay vì yêu đương tại sao chúng ta không nhìn mấy người đẹp trai yêu đương (để rồi khóc như chos) 💓💓💓

Chắc không có ai đâu nhưng tui vẫn hỏi cho cóa =))))))))) có ai muốn beta không, bản edit của tui đọc nó cứ kì kì sao á =))))))))

Thật ra tui cũng làm sương sương đến chương 20 rồi nhưng giờ phải chỉnh lại, quá lười ┐('ー`)┌

02/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro