Chương 2: Cặn Bã Xứng Đôi Cặn Bã
Geto Suguru nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý.
Ngoại trừ ngoại hình, Gojo Satoru chính là tên tiểu nhân đáng ghét, keo kiệt, bạn vĩnh viễn không biết hắn đang có ý đồ xấu xa gì lại càng không biết hắn sẽ vì chuyện khó hiểu nào mà nổi giận.
Quan trọng là Geto Suguru mỗi lần đều phải dỗ dành hắn, tuổi còn trẻ đã nếm trải cảm giác làm cha.
Geto Suguru: Xin miễn đi, thật sự không muốn làm cha của Gojo Satoru, sớm muộn gì cũng bị chọc tức chết :)
Tuy nhiên, tính cách già dặn của Geto Suguru cho thấy cậu không thể thật sự mặc kệ Gojo Satoru.
Nói đi cũng phải nói lại.
Cho dù Gojo Satoru có bốc đồng đến đâu hắn cũng sẽ không có hành vi quấy rối tình dục như vậy, cho nên có thể suy ra nhất định là do một nguyên nhân nào đó dẫn đến, mà trong vô số nguyên nhân Geto Suguru cảm thấy bị chó cắn dẫn đến lây nhiễm bệnh dại là hợp lý nhất.
Còn nếu hỏi vì sao Gojo Satoru lại bị chó cắn?
Bởi vì hắn tự tìm!
—— Trêu chọc chó bị cắn lại là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
"Hả? Tại sao phải đến bệnh viện?" Gojo Satoru nheo mắt, vẻ mặt như kiểu "Geto cậu bị sao vậy, đầu óc có vấn đề à?".
Geto Suguru nhìn mà tức. (*)
Bị chọc tức.
Rốt cuộc là ai có vấn đề? Cậu không nói không rằng cắn người mới là bệnh hoạn đấy.
Geto Suguru hít sâu một hơi mặt không chút thay đổi, dùng giọng điệu không cho phép phản bác nói: "Chiều nay chúng ta đến chỗ thầy Yaga xin nghỉ, tớ đưa cậu đến bệnh viện."
Gojo Satoru không vui. Không phải hắn sợ bệnh viện, dù vết thương nặng đến đâu Gojo Satoru cũng có thể mặt không đổi sắc phớt lờ, chủ yếu là bộ dạng "Cậu bị bệnh thì phải chữa trị" của người bạn tốt khiến hắn không vui.
"Không đi."
Geto Suguru cười lạnh một tiếng, "Xác định không đi?"
Gojo Satoru cũng nổi giận, trừng mắt nhìn Geto Suguru, gằn từng chữ: "Không, đi."
Geto Suguru quay đầu sang chỗ khác lạnh nhạt nói: "Ồ. Vậy bản kiểm điểm một vạn chữ phải nộp lát nữa tự cậu viết đi."
Như thể bị bóp cổ, Gojo Satoru há hốc mồm vẻ mặt kinh ngạc, khó tin nói: "Cái gì?! Geto, cậu dám uy hiếp tớ!"
Geto Suguru bình tĩnh nói: "Chuyện giữa những người đọc sách, sao có thể gọi là uy hiếp chứ."
Gojo Satoru nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: "Biết rồi, đi là được chứ gì!"
Thật mất mặt!
Nhưng sau khi nói xong, Gojo Satoru lại có cảm giác mình đã thua, lập tức nói thêm một câu để gỡ gạc: "Nhưng nếu kiểm tra ra tớ không có vấn đề gì, Geto cậu phải cùng tớ đến tiệm Momo."
Tiệm Momo là tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Tokyo trong những năm gần đây. Geto Suguru từng may mắn được Gojo Satoru nhét cho một cái bánh Daifuku của tiệm, hương vị quả thật rất ngon, thuộc loại khiến Geto Suguru có chút ấn tượng nhưng cũng không đến mức phải ăn cho bằng được. Dù sao Geto Suguru cũng không thích đồ ngọt vậy mà có thể khiến cậu nói ra hai chữ "ngon" thì món bánh ngọt đó thật sự rất ngon.
Nhưng tiệm Momo có một quy định rất kỳ lạ: Những người không phải người yêu thì không được mua dòng bánh ngọt kinh điển "Tình yêu của gió" của tiệm.
Mà Gojo Satoru lại đặc biệt đánh giá cao dòng bánh "Tình yêu của gió". Hắn đã không dưới mười lần mời Geto Suguru giả làm người yêu của hắn để đến tiệm Momo mua bánh ngọt.
Đương nhiên Geto Suguru không đồng ý. Đùa gì vậy, cậu là một người đàn ông, giả làm người yêu với một người đàn ông khác (dù là giả), nghĩ thôi đã nổi da gà, cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Hơn nữa, chủ tiệm cũng không phải người mù. Lỡ như đến lúc đó bắt họ làm một số hành động thân mật để chứng minh họ là người yêu thật, cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà cho Gojo một đấm.
Geto Suguru thật sự không muốn đồng ý.
Gojo Satoru nheo mắt, lập tức thuận theo ý này mà lấn tới.
"Không thể nào, tớ đã nhượng bộ rồi mà Geto không nhượng bộ chút nào sao! Làm việc gì cũng phải công bằng, nếu Geto không đồng ý, vậy tớ cũng không đi đâu—— Hơn nữa, cậu không được dùng bản kiểm điểm để uy hiếp tớ nữa!"
Geto Suguru do dự một chút, miễn cưỡng đồng ý.
"Được rồi."
Gojo Satoru nghe vậy cơn tức giận trong lòng lập tức tan biến, chỉ cảm thấy khoan khoái, có cảm giác gỡ lại một ván. Hắn hơi ngẩng cằm, vui vẻ nghĩ: Hừ, có bị bệnh hay không bản thân tớ tự biết—— Tớ nhất định là không sao, Geto sắp thua rồi.
Đến lúc đó hắn phải mua hết tất cả các loại bánh ngọt dòng "Tình yêu của gió" của tiệm Momo!
Nói đi cũng phải nói lại, Geto có phải là đang lén lút ăn vụng sau lưng hắn không nếu không thì trên người sao lại có mùi kem sữa nhỉ?
Gojo Satoru mím môi, nhịn không được nhớ lại cảm giác vừa rồi cắn cổ người bạn tốt.
Mềm mại, dẻo dai, giống như lớp bột nếp bên ngoài bánh tuyết mị nương. Kết hợp với mùi kem sữa, đây không phải là đang dụ dỗ hắn phạm tội sao!
Gojo Satoru siết chặt nắm tay, cau mày, vẻ mặt như đang gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Geto Suguru phát hiện ra nhưng lười quan tâm hắn. Gojo Satoru đột nhiên lên cơn đã không phải là ngày một ngày hai, cậu sớm đã quen rồi.
Ieiri Shoko trở lại.
Nếu không phải sắp đến giờ học, Ieiri Shoko nhất định sẽ không quay lại.
Geto Suguru muốn giải thích, quay đầu nhìn Ieiri Shoko. Nhưng cô lại mang vẻ mặt chán đời, hoàn toàn phớt lờ Geto Suguru, rõ ràng là không muốn để ý tới.
Gojo Satoru thì chìm đắm trong dòng suy nghĩ "Geto có phải đang lén lút ăn vụng sau lưng mình không", không rảnh để ý đến chuyện khác.
Đối với điều này, Ieiri Shoko càng khẳng định hai nam sinh này có quan hệ mờ ám không thể nói rõ.
Lúc nãy cô ra ngoài hút thuốc để giải tỏa tâm trạng cũng đã kể chuyện này cho Utahime, Utahime nói mấy hôm nữa tìm thời gian rảnh rỗi sẽ chạy đến nói chuyện rõ ràng.
Chủ đề Utahime đã nghĩ ra rồi, trong điện thoại cô cười lớn: "Cặn bã xứng đôi cặn bã, một chữ: Tuyệt!"
───
Tác giả có lời muốn nói:
Utahime: Chúc các ngươi trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.
*Chú thích:
Daifuku:
Bánh tuyết mị nương:
Editor lảm nhảm: Toàn đồ ăn nhìn mà thèm 🥲
24/05/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro