1. Nghe đồn giang hồ có một vị kỹ nam
Hắn thường xuất hiện với dáng vẻ đoan trang, y phục trắng thanh thoát, một tay cầm kiếm, một tay cầm quạt phe phẩy. Trông một bộ tiên khí đầy người như thế, người qua đường ai cũng vừa đi vừa bái lạy vị đạo trưởng vô danh này.
Đôi mắt phượng hắn khẽ híp lại, môi mỏng kéo nhẹ, nhàn nhạt cười đáp lại người qua đường. Suốt dọc đường hắn ung dung tự tại, khí chất cao lãnh đến mức người ta tưởng vị thần tiên giáng thế này chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, hắn sẽ thực sự phi thăng lên trời. Trần gian đã không còn xứng với hào quang của hắn nữa.
''Tròi ơi là trời!''- Giọng nữ nhân the thé lên-''Ngươi đi kiếm khách, hay đi dạo ngắm cảnh đấy hả ?!''
Nói rồi, nữ nhân hung hăn ném ấm trà về phía hắn. Vị thần tiên giáng thế vừa rồi, bây giờ như gãy cánh rớt xuống vực sâu dơ dáy. Hắn mếu máo cả mặt, đưa tay lên đỡ: ''Ta không biết mở lời thế nào...''
Hắn không bán rau, cũng chẳng bán củ cải. Hắn bán thân. Nhưng một kẻ vạt áo cũng vương hương sen, gót chân mỗi bước như tỏa nắng thì một nơi người dân lao động tay chân, chốn giang hồ chạy đi chạy lại đánh nhau đầy bùn, thì ai dám mua hắn?
Người thường nhìn thấy hắn, hoặc vái lạy gọi đạo trưởng rồi đi nhanh, hoặc chỉa kiếm hỏi: ''Ngươi là người của danh môn thế gia nào, sao ta chưa từng gặp mặt ngươi?''
Lúc đó, hắn sẽ gấp quạt lại một cái rẹt, nhìn thẳng vào mắt đối phương, gương mặt bình thản như nước mùa thu: ''Ta đến từ Hán Vũ Lâu''.
Người giang hồ nhíu mày: ''Hán Vũ Lâu? Ta chưa từng nghe đến gia tộc này ở trên giang hồ. Tiện đây, ta muốn giao đấu với ngươi một trận so xem thực lực của mình đến đâu''.
Người hành tẩu giang hồ có tật thích so tài cán, đánh nhau uống rượu một trận, kết thành huynh đệ. Nếu thắng thì lấy hư danh, thua thì có thêm quen biết, mở rộng quan hệ, đường nào cũng có lợi. Từ xa thoáng thấy bóng dáng nam nhân này khí chất hơn người, dung mạo bất phàm, lại điềm tĩnh như nước, chắc chắn là một nhân vật không hề tầm thường.
Thế thì tội gì mà Tôn Ngộ Nghĩnh không thử một phen.
Một kẻ đứng cạnh Tôn Ngộ Nghĩnh có gương mặt tuy non nớt nhưng làn da đã chà xát không ít mặt đường bốn phương tám hướng, vô cùng dày dặn, nếm mật nằm gai, trải hết sự đời. Hắn lộ ra biểu cảm kinh ngạc, dùng giọng của một kẻ tinh thông mọi chuyện trên đời: ''Hán Vũ Lâu? Đó có phải là...''
Tôn Ngộ Nghĩnh càng tò mò xen lẫn hưng phấn. Trông biểu cảm của đệ đệ hắn, người này thật sự xuất thân không tầm thường. Vương gia? Hoàng tử? Hay là một sát thủ danh tiếng ẩn mình trong bóng tối, mỗi khi ra tay để lại một nhành hồng đỏ thắm rồi biến mất, thần không biết quỷ không hay? Nếu Tôn Ngộ Nghĩnh đánh thắng được y, còn sợ danh tiếng vang chấn thiên hạ, nhà nhà đều biết, người người đều kính trọng môn phái mới thành lập của hắn không hết hay sao?
Hắn vì Tôn phái mà mang tâm huyết đi hành tẩu giang hồ, chấp nhận nếm mật nằm gai, giao tranh đủ loại võ lâm cao thủ, chỉ vì muốn người trên thiên hạ biết đến Tôn phái của hắn. Đệ đệ hắn cũng cảm động trước ước mơ của ca ca, dứt khoát bỏ lại đống nợ nần thua bài bạc trên lưng cho bọn đệ tử ở Tôn phái xử lí, một thân gồng gánh thiên mệnh, cùng ca ca quyết tâm không vang danh không trở về.
Kỳ thực người ta đều biết, Tôn Ngộ Nghĩnh bỏ đi vì trốn hôn sự, còn đệ đệ của hắn đánh bạc thua bị chủ nợ rượt nên trốn theo... Tôn phái dạy đệ tử mở lò giết lợn, liên quan quái gì đến ân oán giang hồ?
Tôn Ngộ Nghĩnh thấp thỏm, hỏi nhỏ: ''Tôn Ngộ Nhỉ, đệ biết người này à?''
Tôn Ngộ Nhỉ gật đầu, mồ hôi chảy dài trên trán, gào lớn: ''Hán Vũ Lâu là cái quán rượu kỹ nam mà lần trước chúng ta ở trọ một đêm, sáng dậy bị trộm sạch tiền''.
Tôn Ngộ Nghĩnh: ''...'' Ngươi sợ người đi đường không biết chúng ta đã trở thành những kẻ vô gia cư không xu dính túi à?
Vị công tử vẫn giữ nguyên đôi mắt trong vắt, gương mặt lạnh như băng. Tôn Ngộ Nghĩnh mong chờ một lời giải thích từ hắn.
''Ta họ Thẩm, tên Du...''
Tôn Ngộ Nghĩnh nghĩ, họ Thẩm không hiếm, tên Du cũng đầy ra. Nhưng bố mẹ nào lại đặt tên con cái mà cho hai cái chữ ấy đi chung với nhau vậy trời...
Mọi thứ vẫn còn cứu vãn được, miễn là Thẩm Du cho hắn một câu đại loại như ''ta đến từ Thẩm tộc, Hán Vũ Lâu là quán rượu của nhà ta''. Cho đến khi Thẩm Du mở miệng khiến niềm tin của Tôn Ngộ Nghĩnh hoàn toàn sụp đổ.
''... Khách nhân, ngươi muốn đấu kiếm với ta cũng được, hẹn đêm nay đến Hán Vũ Lâu. Nhưng nói trước ta không chấp nhận chuyện nằm dưới''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro