Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có câu tục ngữ nói rất đúng, kẻ địch chạm trán gườm nhau đỏ mắt. (Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mình không biết edit lại như nào nên bịa ra câu như vậy, mong các bạn giúp đỡ)

Cố Ngôn Chi gắt gao nhìn chằm chằm vào vị nam tử bạch y xinh đẹp trước mặt mình, dữ dằn muốn nuốt hắn vào bụng. Dù đã gặp qua nhiều người, y không bao giờ tùy tiện mà đưa ra một câu tán thưởng, nhưng vẫn là khuôn mặt này nhìn thuận mắt.

Mà lúc này đám người phía sau y đều đã  hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ ngày thường đao quang kiếm ảnh, gặp đủ loại người, lại chưa từng gặp qua mỹ nhân nào thoát tục đến mức độ như từ trong tranh bước ra giống như người trước mặt họ.

Thế mà người này lại là một tên nam nhân.

Cố Ngôn Chi phát hiện đám người phía sau đang nhìn chằm chằm nam tử bạch y đến nỗi chảy nước miếng, tâm tình y trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Y lạnh mặt quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người, nói:
“Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi cho chó ăn!”


Đám người này gần đây bị tổng bộ đầu rèn dũa cho phát sợ, giờ phút này lại hận không thể đưa mắt mà dán mãi lên người này. Người dễ nhìn như vậy, thật sự vô cùng hiếm gặp , cho dù có khả năng bị móc mắt, bọn họ cũng nhịn không được mà hở một khe nhỏ ở kẽ tay để nhìn lén.

Nam tử bạch y, đối diện với những ánh mắt kia, vẫn không rời mắt khỏi Cố Ngôn Chi, ánh mắt càng nhìn càng lạnh, càng lạnh lại càng thâm sâu khó dò. Mà chỉ có chính hắn biết,hiện tại cảm giác hắn muốn đem y rút gân róc xương lớn đến mức nào, để nhìn rõ xem xem bên trong hắn rốt cuộc là ai!

Cố Ngôn Chi chậm rãi đi qua, toàn thân tăng thêm cảnh giác. Nội lực của người kia lợi hại bao nhiêu, chỉ sợ thế gian này ngoài y ra không một ai có thể rõ ràng hơn.

Nam tử bạch y cầm một cây đại đao, một đầu đao hình quỷ làm cho người ta lúc thấy liền sợ hãi, giờ phút này cũng đang đề phòng Cố Ngôn Chi đang tới gần.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một trượng, Cố Ngôn Chi kiềm chế không được kích động, đỏ mắt xông lên phía trước. Ngay lúc đấy,  nam tử bạch y lại thu lại đại đao của hắn, sợ rằng sẽ chém đối phương bị thương, bắt đầu dùng vũ lực đánh tay không.

Cố Ngôn Chi ôm chặt lấy cánh tay của hắn, hai mắt đỏ ngầu dùng sức đánh đầu, một đấm hai véo ba cào bốn tát, mãi cho đến khi hai người đều đầu rơi máu chảy, ăn phải quả đau mới buông ra, hoán đổi thân thể(???). Đối phương cũng không muốn ngăn cản các động tác của y, tùy ý để y dùng hết các chiêu thức mà đánh lại.

Cố Ngôn Chi thật sự khó kìm nén mà hạ thủ với hắn, nhưng nếu người kia thật sự bị thương, y lại đau lòng. Y vô cùng giận giữ mà rống : “Ngươi là cái đồ gian tặc, dám chiếm đoạt cơ thể của ta, nhanh trả lại cho ta!”

Nam tử bạch y híp mắt, nói: “Lời này nên là do ta nói.” Tuy nói như vậy, hắn vẫn như trước không ngăn cản Cố Ngôn Chi hết đấm lung tung rồi lại đá, còn ngẫu nhiên đổi một góc độ tốt để cho y đánh. Đương nhiên, mặc kệ Cố Ngôn Chi sử dụng hết bao nhiêu sức lực, y vẫn đứng bất động.

Cố Ngôn Chi biết rõ hiện tại y đánh không lại hắn, đành phải quay sang dùng sức mắng. Lại nghĩ nghĩ, mắng cũng vô tích sự, y liền dùng sức nhào về phía nam tử bạch y, ôm hắn ngã trên mặt đất mà đánh vài cái. Y đem hắn đặt ở dưới thân, cắn cắn môi, cuối cùng quyết định miệng kề miệng với hắn.


Lúc này, người kia rốt cục cũng đưa tay lên ngăn lại hành vi ngày một quá trớn của Cố Ngôn Chi.

Nhưng Cố Ngôn Chi y sao có thể dễ dàng buông tha, y càng dùng lực lấn thêm.

Nam tử bạch y rốt cục cũng chịu thua, đưa đưa tay đẩy Cố Ngôn Chi ra, thi triển khinh công lùi lại vài bước rồi nghiêm túc nói: “Thử phi ngã ý, vạn bất đắc dĩ". (Không phải là do ta làm ra, chỉ là tai nạn)

Nghe xong những từ này, Cố Ngôn Chi hiển nhiên càng thêm tức giận. Từ nhỏ y đã không thích các loại thi từ ca phú, toan hủ văn nhân. Kết quả, khi hắn vừa mới nói xong, y quả thực muốn cạy cả hàm răng hắn ra, loại chuyện như thế này, y tuyệt đối không cho phép xảy ra! Cố Ngôn Chi lập tức tiến lên bắt lấy tay hắn nói: "Tên khốn nạn, ngươi thử chỉ lại vào mặt ông đây nói lại thử xem!”

Đúng vậy, đó là mặt của Cố Ngôn Chi y! Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

“Người phương nào dám làm nhục giáo chủ giáo ta!” Tiếng vang như tiếng đánh chuông, làm cho Cố Ngôn Chi không khỏi ngẩng đầu nhìn, nhìn xong, ánh mắt y liền sáng lên. Ha, kia không phải tứ đại trưởng lão sao?


Cố Ngôn Chi vừa định đi tới tiếp đón, thì tên kia liền tiếp lấy thời cơ mà giải thoát cho cái tay bị y cầm nãy giờ, chạy theo hướng ngược lại.

“. . . . . .”

Cũng dám chạy trốn, quả thực là làm mất mặt ông đây!

Cố Ngôn Chi cười tủm tỉm đi ra phía trước, định bụng đến tứ đại trưởng lão chào hỏi nói: “Các ngươi. . . . . .”

Nhưng y còn chưa có nói xong, bốn lão nhân kia coi như không thấy Cố Ngôn Chi, từng người một đều đuổi theo nam tử bạch y kia, tốc độ nhanh như chớp, để lại một đống cát vàng bay loạn xạ.

Cố Ngôn Chi đem cát trong miệng nhổ ra, nhìn hướng nơi những người biến mất đánh đấm vài cái, những vẫn không có biện pháp nào hạ được cơn giận đang tích tụ trong lòng, quay đầu nhìn mấy tên thuộc hạ mà nói: “Chúng ta đi!”


Mấy tên thuộc hạ còn đang đứng hình khi nhìn thấy lão đại nhà mình ôm một tên nam nhân, nhào tới nam nhân kia, còn cường hôn, rồi còn không muốn nam nhân kia rời đi, liền phục hồi lại tinh thần. Ai nha, lão đại bọn họ thật sự là một thân đàn ông, ban ngày ban mặt cũng dám làm ra loại chuyện cường thưởng dân nam như này, phải biết ngày trước bọn họ đi dạo kỹ viện toàn phải đi lén lút đó! Bây giờ bọn họ rốt cục tìm được lý do để ép lại lão đại bọn họ, tuyệt vaicachomeo!

Hoàng hôn dần dần phủ xuống, khiến tầm mắt người ta dần trở nên mơ hồ, nếu vẫn tiếp tục chạy, chỉ biết cố công vô ích. Cố Ngôn Chi tâm tình vốn đã buồn bực, liền vung tay lên nói: “Tìm chỗ ngủ lại đã.”

Mệnh lệnh này hiển nhiên làm cho đám người phía sau dao động, chạy một ngày đường, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Cũng may lúc này bọn họ đã đi vào thành, khách điếm quán rượu cũng không ít. Cố Ngôn Chi tùy tiện tìm một khách điếm thoạt nhìn cũng không tệ lắm bước vào.

Tiểu nhị thấy vài người vừa vào đều mặc y phục chỉnh tề liền biết không phải là người bình thường, lập tức tiến tới cười nói: ” Các vị quan gia là tới nghỉ chân hay nghỉ trọ?”

“Ngươi nhìn chúng ta giống kẻ nghỉ chân sao?” Một tên đứng sau Cố Ngôn Chi cao giọng nói: “Thu thập mấy gian phòng tốt nhất, chuẩn bị đồ ăn, lập tức đưa lại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro