Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44+45

Lâm Lang khóc, xụi lơ dựa vào chân tường run rẩy không ngừng. Khoang miệng vẫn chưa hết tê dại, ngập tràn hương vị người nọ, áo khoác bị kéo đứt mấy nút, ngực vô cùng đau đớn. Hàn Tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, vừa rồi nhất thời điên cuồng hoàn toàn quên mất cánh tay còn bị thương, lúc này mới thấy đau. Hẻm nhỏ tối đen, Hàn Tuấn kéo Lâm Lang ra đầu phố, thấy Lâm Lang áo xống xộc xệch, cơ hồ khóc đến nức nở, khiến người đi đường nhao nhao nhìn sang. Người nọ cũng không an ủi cậu, trực tiếp gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có xe lái tới. Hàn Tuấn mở cửa xe: "Đi vào."

Lâm Lang thút tha thút thít ngồi vào xe, nhưng lại đề phòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trên mặt Hàn Tuấn vẫn chảy mồ hôi ròng ròng, trầm giọng nói: "Tôi vốn định cho em thời gian thích nghi, song nếu thằng khốn Quách Đông Dương đã cho em biết rồi... Em không cần sợ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không làm khó dễ em."

Hết thảy ập đến quá đột ngột, Lâm Lang tạm thời chưa tiêu hóa nổi, chỉ ngơ ngơ ngác ngác cúi đầu xuống, lặng thinh không nói gì. Xe chạy về nhà họ rất nhanh, Lâm Lang cũng ngây ngẩn theo hắn vào nhà, im lặng ngồi trên sofa. Hàn Tuấn rót cho cậu tách trà: "Chúng ta nói chuyện đi."

Lâm Lang bấy giờ mới ngẩng đầu: "Tôi sực nghĩ... Anh lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? Trước kia anh đối tốt với tôi như vậy... anh..."

"Phải." Hàn Tuấn châm điếu thuốc, tựa vào sofa nhả khói: "Thực ra kể từ lần đầu tiên gặp em vào hôm em ngất xỉu, tôi đã bị em hấp dẫn, sau này tôi phát hiện dù mình tìm bao nhiêu phụ nữ cũng có bóng dáng em trong đó, thế là tôi bắt đầu để ý em. Trước đây tôi chưa bao giờ ở lại trường, thường xuyên về cũng là vì em."

Phỏng chừng sợ cậu bị dọa, ngữ khí Hàn Tuấn dịu hơn rất nhiều, dụi tắt điếu thuốc mới hút chưa đầy một phần ba: "Ngày ấy sinh nhật Lưu Tân, tôi đưa bọn họ về hết rồi quay lại tìm em, thấy em đứng trên cầu khóc một mình, khi đó tôi liền biết mình yêu em, yêu say đắm. Em mắng tôi đồng tính cũng được, sợ tôi cũng được, tôi sẽ không buông tay đâu."

Lời tỏ tình cảm động nhường ấy, Lâm Lang nghe vào tai chỉ thấy kinh hồn táng đảm. Cậu mở to mắt sợ sệt: "Nhưng... nhưng tôi không thích anh."

"Tôi thích em là đủ rồi." Nói xong, Hàn Tuấn mỉm cười: "Một ngày nào đó em sẽ yêu tôi, bất kể là thân thể hay tinh thần."

Lâm Lang ngẩng đầu quật cường: "Tôi không muốn."

Hàn Tuấn cười ha ha: "Chắc tại trước đây tôi che giấu quá nhiều trước mặt em đây mà, nhưng tôi bảo rồi, Hàn Tuấn em quen biết chỉ là tôi thay đổi một phần vì em thôi, còn con người thật của tôi có thể khiến em sống không bằng chết...." Hắn bất ngờ xấn lại, từ từ đè cậu lên sofa, ngậm vành tai cậu thì thầm: "Cũng có thể hóa thân ác ma vì em."

Lâm Lang rơi lệ đầy mặt, nhắm chặt mắt: "Nếu anh dám ép buộc tôi, tôi lập tức đến đồn công an tố cáo anh, bắt anh ngồi tù!"

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ: "Nãy giờ sợ dọa đến em nên tôi chưa nói hết lời trong lòng, em biết tôi hiện tại thích em tới mức nào không, tôi muốn trói em lại, muốn nuốt em vào bụng."

Lâm Lang run rẩy mở to mắt, cảm xúc gần như vỡ òa, đây đích thị là lời thoại biến thái trong phim kinh dị, phải chăng người đàn ông này thực sự bị tâm thần như lời đám Cao Chí Kiệt nói.

Hàn Tuấn lùi lại, thở hổn hển nói: "Em nên thấy may vì tôi bị thương, bằng không tôi thực sự sẽ làm em ngay tại đây, em biết bao ngày qua tôi sống như thế nào không, nửa đêm tôi thức dậy vào phòng em, rồi nhìn em tự an ủi."

Nghe lời hạ lưu, Lâm Lang thở dồn dập, che tai quát: "Anh... anh thôi đi."

Hàn Tuấn gần như phát điên, mắt đỏ ké, thấp giọng nói: "Lâm Lang, Lâm Lang, giá như có thể, tôi cũng không muốn đi con đường này đâu. Em thừa biết tôi đối xử với em đặc biệt hơn người khác, vì sao còn muốn chủ động dọn qua đây chăm sóc tôi, tôi đoán không ra tâm tư của em, sắp nghẹn đến điên rồi."

Dứt lời, Hàn Tuấn dùng một tay bế cậu lên, nhắm thẳng hướng phòng Lâm Lang.

Lâm Lang tưởng mình thoát không khỏi số mệnh bị "tàn phá", liền cuộn người bật khóc. Cậu muốn liều mạng phản kháng, với sức lực của cậu, nếu cố sức chạy thì chưa chắc không có khả năng, nhưng cậu biết Hàn Tuấn nhất định không buông tha cho mình, hắn sẽ phát tán ảnh chụp hại cậu thân bại danh liệt, hoặc sẽ thực sự cưỡng bức rồi nhốt cậu lại. Cậu thì không quan trọng, nhưng bà nội phải làm sao, cháu trai bảo bối bị đàn ông cưỡng bức, nếu truyền ra thì bà biết ngẩng đầu trước mặt bà con xóm giềng thế nào. Cậu nỗ lực nhiều năm, ngậm đắng nuốt cay mà sống rốt cuộc vì cái gì, chẳng phải vì muốn người thân được sống hạnh phúc vui vẻ sao?

Lâm Lang khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: "Anh... anh đừng thương tổn tôi..."

Tuy nhiên, không ngờ rằng Hàn Tuấn thế mà nằm xuống bên cạnh cậu, đùi kẹp lấy eo cậu: "Nếu em không muốn hối hận thì đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân em, hung hăng cưỡng bức em."

Lời nói hung ác lại dùng ngữ điệu quá đỗi dịu dàng. Lâm Lang đã sớm không khóc nổi nữa, đầu óc hỗn loạn, thiết nghĩ đây chỉ là giấc mộng thôi, có lẽ ngủ một giấc là hết. Ngày xưa mỗi lần gặp ác mộng, Lâm Lang thường tự nhủ với mình rằng không phải sợ không phải sợ, là mơ thôi mà, cậu chỉ việc xô người xuống đất, hoặc nhéo mình thật mạnh, thì sẽ lập tức bước vào giấc mộng khác.

Đêm dần sâu, Hàn Tuấn rốt cuộc thả cậu ra, chìm vào giấc ngủ. Cậu mở to mắt, nhìn sườn mặt tuấn tú nghiêm nghị của Hàn Tuấn, thầm nghĩ cứ lấy gối đè chết hắn là mình được giải thoát rồi, nhưng vừa nghĩ vậy lại cảm thấy mình ác độc. Cậu tự thấy bản thân tương đối thiện lương, cõi đời có biết bao nhiêu người, cớ gì kẻ xui xẻo luôn là mình, ông trời sao lại bất công như thế.

Lâm Lang thao thức trắng đêm, tinh thần cũng rã rời. Đêm khuya vắng người, cậu lặng lẽ trốn đi, ngoại trừ xe cộ thỉnh thoảng chạy qua, trên đường chẳng có lấy một bóng người, cậu lang thang không mục đích, chợt nhận ra thế giới rộng lớn lại không có chốn mình nên đi. Cậu nghĩ mình thực sự phải khuất phục như vậy ư, học tập chăm chỉ còn ý nghĩa gì, tương lai nên đối mặt với người nhà ở quê thế nào. Bà nội mà biết chắc chắn sẽ đau lòng chết mất, bà chỉ trông chờ mỗi cậu nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm thôi, mà Hàn Tuấn không đời nào cho phép cậu kết hôn.

Lâm Lang nghĩ một hồi lại khóc nấc lên, đường phố 3 giờ sáng, tiết trời lạnh buốt thấu xương. Cậu muốn lao đầu quách vào chiếc xe nào đó, nhưng không đành lòng bỏ mặc bà nội, sau lại nghĩ giả như ngay bây giờ sẽ có một gã du côn lao ra, cướp sạch mọi thứ trên người cậu, cậu sẽ cố tình chống cự, khiến gã giết chết mình, vậy không tính là tự sát nữa.

Cậu cứ vậy suy nghĩ miên man, rồi chẳng biết đi tới trường từ lúc nào. Cổng trường khép chặt, cậu sợ bảo vệ bắt gặp nên nhảy qua hàng rào sắt bên cạnh để vào. Giờ không thể quay về ký túc xá, đành phải cất bước vô định trên sân trường. Bốn bề thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Cậu ngồi xổm bên bờ suối khóc nức nở.

Lâm Lang mơ mơ màng màng thiếp đi, tỉnh dậy thấy trời đã sáng trưng, cậu nghiêng ngả đứng lên, nhìn từ xa thấy đã có tốp năm tốp ba sinh viên đi qua đi lại trên khu phòng học. Lâm Lang biết mình phát sốt, mắt nhắm lại là rơi lệ ngay. Cậu cố sức lê hai bước, sực nghe có người gấp gáp gọi mình. Thân thể chấn động dữ dội, muốn bỏ chạy ngay tắp lự, ngặt nỗi vừa bước hai bước đã ngã xuống, ngã đúng vào lồng ngực dày rộng của người nọ. Ngất đi cũng tốt, biết đâu người ta thấy cậu đáng thương sẽ không đánh gãy chân cậu.

Giấc ngủ này rất dài. Trong mộng, Lâm Lang uất ức vô cùng, nghĩ mình chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, tại sao bất hạnh cứ đổ dồn lên người cậu? Cậu muốn khóc, song cổ họng không khóc nổi, ngực cũng đau buốt. Cậu lại nghĩ, chắc hẳn mọi việc cuối cùng sẽ có biện pháp, bị Hàn Tuấn cưỡng bức thì có sao, cậu là con trai, cố chịu đựng rồi cũng qua. Huống hồ Hàn Tuấn chưa làm gì cậu, không chừng hắn chỉ mê muội nhất thời thôi, chả phải hắn bảo trước kia không thích đàn ông đó sao. Hiện tại là pháp chế chủ nghĩa xã hội khoa học, Hàn Tuấn có quyền có thế tới mức nào cũng đâu thể coi trời bằng vung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro