Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42+43

"Tôi muốn xuống xe!" Lâm Lang nghẹn ngào quát: "Đồ lưu manh!"

"Không được!" Hàn Tuấn một tay lôi cậu về. Lâm Lang cuống đến đỏ mắt, vỗ một phát lên cánh tay bị thương của hắn. Hàn Tuấn nhịn đau giữ chặt áo cậu: "Còn dám giãy nữa đừng trách tôi cưỡng bức cậu!"

Lâm Lang tức khắc cứng đờ tại chỗ, dù cậu không rõ đàn ông cưỡng bức đàn ông thế nào, song vẫn chẳng dám nhúc nhích. Hàn Tuấn đột nhiên móc di động trong túi ra, Lâm Lang chỉ thấy sáng lên một cái, cậu vội vàng kéo quần, nhưng Hàn Tuấn đã đưa điện thoại đến gần. Lâm Lang trên màn hình khóc như hoa lê đọng mưa, mông lộ hơn nửa, thậm chí thấy rõ chất lỏng trăng trắng phía trên. Đầu cậu nổ cái "bùm", bị dọa choáng váng.

Hình khỏa... khỏa thân? Tống... tống tiền?...

Lâm Lang ngỡ đời mình xong rồi, ảnh chụp này mà bị phát tán, cậu cũng không muốn sống nữa.

"Sợ?"

Lâm Lang hận đến mức cắn chặt răng: "Sao anh lại làm thế, tôi tốt bụng tới chăm sóc anh, vậy mà anh dám ức hiếp người!"

Phát hiện ánh mắt người nọ vẫn chăm chăm vào chất lỏng bắn trên eo cậu, sắc mặt Lâm Lang càng đỏ. Trong xe tràn ngập hương vị nam tính sau cao trào, Hàn Tuấn lấy khăn tay đưa qua, Lâm Lang nén xấu hổ lau sạch thứ ấy đi, nước mắt trên mặt không ngừng rơi.

Hàn Tuấn thắt lại đai lưng, nhìn không ra thỏa mãn hay ảo não: "Cũng có phải bé gái đâu, cần gì khóc thê thảm dữ vậy?"

Lâm Lang sợ tới mức cuống quýt duỗi cổ nhìn tài xế, tài xế kia vẫn tiếp tục lái xe như không, hoàn toàn không biết đằng sau mới phát sinh chuyện "táng tận lương tâm". Bấy giờ Lâm Lang rốt cuộc hiểu cái gì gọi là bất lực, đáng thương nói: "Bé gái gì chứ, nam sinh cũng không được."

Nói đoạn, cậu dịch sát vào trong: "Tấm... tấm ảnh kia..."

"Ảnh tôi giữ, sau này có chỗ dùng."

Lâm Lang gấp đến độ muốn thò tay cướp, nước mắt lại ầng ậng dâng lên, cất giọng nài nỉ: "Anh... anh đừng cho người khác xem..."

Hàn Tuấn không đáp, sườn mặt anh tuấn bị ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên, rành rành mặt người dạ thú. Xe ngừng lại, Hàn Tuấn đẩy cửa xe ra, Lâm Lang tức tốc theo sau.

Đám Quách Đông Dương cũng vừa có mặt, đang đứng trước cổng lớn nói chuyện. Lâm Lang thấy trước tòa nhà đậu đầy xe, bắt gặp Hàn Tuấn tới gần, ấy mà có rất nhiều người lại đây gọi "anh Hàn", ai nấy đều tất cung tất kính. Người nọ như biến thành người khác, chỉ gật đầu lạnh lùng. Mấy người Quách Đông Dương cũng đến, phát hiện Lâm Lang đứng sau Hàn Tuấn thì đều ngây ngẩn. Vẻ mặt Hàn Tuấn không chút thay đổi, giới thiệu: "Lâm Lang."

Cao Chí Kiệt "chậc chậc" tán thưởng từ trên xuống dưới một vòng: "Quả nhiên người đẹp nhờ lụa, nom dáng dấp này mà xem, ai nghĩ cậu ta là nhóc nhà quê mới lên tỉnh chớ."

Quách Đông Dương mỉm cười, nhìn thẳng vào Lâm Lang: "Đến tôi cũng chẳng dám thừa nhận nữa là, mặc đẹp lắm."

Lâm Lang cười cười ngại ngùng, bám sát gót Hàn Tuấn, toàn thân bứt rứt vô cùng.

Ai biết cầm thú kia vừa vào phòng khách liền bỏ mặc cậu, quay sang đàm luận với tốp đàn ông bên cạnh. Dì Văn còn đỡ, phụ nữ hơn bốn mươi, dù thoạt nhìn là nữ cường nhân, nhưng nói năng lại mềm mỏng ôn hòa, luôn miệng khen Lâm Lang thông minh ngoan ngoãn, cuối cùng cười nói: "Tính tình Hàn Tuấn không tốt, con khoan dung với nó một chút, nó lại không chịu cho dì tìm người, đành làm phiền con vậy. Nếu nó nổi cáu với con thì cứ bảo dì, dì dạy dỗ nó cho con."

Lâm Lang cười gượng, nói tới nói lui hình như dì Văn này nắm rất rõ hoàn cảnh của cậu, ngay cả cậu bao nhiêu tuổi, đến từ đâu cũng biết. Cậu xưa nay hướng nội ít nói, ngoại trừ cười ngây ngô thì chả biết làm gì. Dì Văn mới đi tức thì, Cao Chí Kiệt phía sau đã đi tới: "Hồi hộp lắm đúng không?"

Giờ đây Lâm Lang nhìn Cao Chí Kiệt cũng cảm thấy thân thương, cái khác thì miễn, chứ ba cái vụ dỗ dành thì Cao Chí Kiệt là nhất, thoáng cái đã chọc Lâm Lang cười ha ha không ngừng. Quách Đông Dương bê ly rượu qua, hỏi: "Chuyện gì mà cười vui thế?"

Lâm Lang vội nhường chỗ cho hắn. Quách Đông Dương ngồi xuống kế cậu: "Ban nãy có nhiều người đi theo tôi dò hỏi chuyện về cậu lắm, ai cũng hỏi cậu bé xinh đẹp kia đến từ đâu."

Lâm Lang cười nói: "Tôi cũng đâu lùn, sao họ cứ gọi cậu bé cậu bé suốt thế."

Quách Đông Dương nghiêng về phía cậu: "Nhỏ hay không viết cả trên mặt rồi, nhìn sơ cũng biết cậu là nhóc con chưa dứt sữa, có gì khó hiểu đâu."

Cao Chí Kiệt nghe vậy, mặt mày tự dưng hớn hở, sáp qua hỏi: "Tôi nói nè Lâm Lang, cậu ở chỗ Hàn Tuấn có gì bất tiện không?"

Lâm Lang sửng sốt, tưởng bị hắn nhìn ra sơ hở gì, lông tơ muốn dựng đứng cả lên: "Anh... anh nói vậy là sao?"

Cao Chí Kiệt cười dâm đãng: "Trong đám huynh đệ, Hàn Tuấn thuộc dạng tính dục thừa mứa, hôm nào đó chịu không nổi phải tìm gái hạ hỏa. Cậu ngây thơ thế liệu có quen không đây?"

Mặt Lâm Lang phát nóng, lắp bắp cười ngu: "Có... có gì mà bất tiện chứ."

Cao Chí Kiệt áp sát mũi cậu: "Thân hình cậu nhỏ nhắn tuấn tú ngần này, đã vậy còn da mỏng thịt mềm, nhớ chú ý một chút nha. Rủi bữa nào đó Hàn Tuấn nghẹn quá đâm ra nóng nảy, hủy luôn cậu thì sao."

Lâm Lang hãi tới mức há hốc miệng: "Anh ta... anh ta hủy tôi thế nào được... Tôi đâu phải con gái..."

Quách Đông Dương và Cao Chí Kiệt nhất tề cười ha ha, Cao Chí Kiệt bị sặc rượu, ho khan nửa ngày, mặt đỏ bừng: "Nhóc hai lúa cũng có chỗ tốt đấy chứ, thật ngây thơ quá chừng!"

Quách Đông Dương nhìn Lâm Lang đầy thâm ý, vẫy tay bảo: "Cậu lại đây, tôi cho cậu biết đàn ông hủy đàn ông thế nào."

Lâm Lang nhớ tới sự kiện trên xe hơi vừa rồi, trong lòng thực sự lo lắng, bất chấp xấu hổ mà đưa tai đến gần. Cao Chí Kiệt thấy Quách Đông Dương cười có chút gian trá, mặt mũi giật giật nhưng không nói gì. Lâm Lang thình lình đứng phắt dậy, sắc mặt đỏ hồng. Hàn Tuấn đúng lúc đi sang, cười hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"

Thân thể Lâm Lang run lên, thấy Hàn Tuấn thì vắt chân bỏ chạy ra ngoài.

Bấy giờ Quách Đông Dương không cười nữa, Hàn Tuấn liếc hắn một cái, cấp tốc đuổi theo. Cao Chí Kiệt sung sướng khi người gặp họa: "Chơi quá trớn rồi anh giai, người của Hàn Tuấn mà cũng dám tính kế."

Quách Đông Dương sầm mặt, hớp một ngụm rượu: "Bảo bối cỡ ấy đặt ở chỗ Hàn Tuấn thật quá đáng tiếc."

Chả ai bà tám hơn Cao Chí Kiệt, hắn nhanh nhảu dựa qua: "Lâm Lang sao lại là bảo bối?"

"Mông cong, eo thon, mặt mũi cũng xinh đẹp, quan trọng là thuần khiết, vừa thẹn thùng cả người đã ửng hồng, dạng như vậy trên giường là ngon nhất."

Cao Chí Kiệt nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ: "Đuôi hồ ly lộ ra rồi ha, em bảo này, từ lúc mới quen đã thấy ánh mắt anh nhìn cậu ta không đúng rồi. Cơ mà anh nên biết, Lâm Lang đến từ nông thôn đấy, chơi không nổi đâu."

Quách Đông Dương cười lạnh một tiếng: "Cậu đi mà nhắc Hàn Tuấn ấy, bằng không Lâm Lang sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay cậu ta."

Cao Chí Kiệt toan hỏi rõ, Quách Đông Dương đã ra ngoài, trông tư thế có chút cô đơn. Quách Đông Dương là đồng tính, bọn họ cũng mới biết mấy năm gần đây thôi, nhưng dẫu sao cũng là huynh đệ từng lăn lộn với nhau, chẳng ai tỏ ra kiêng kỵ, còn đùa giỡn bảo hắn nghẹn riết trong quân đội nên sinh tật xấu. Sinh hoạt cá nhân bao năm qua của Quách Đông Dương rất loạn, bọn họ chơi đùa nhiều người, nào có mấy khi thật lòng thật dạ, càng miễn bàn đến chuyện ai đó phải lòng nhau.

Bên ngoài đã lên đèn rực rỡ, xe cộ qua lại như dệt cửi trên đường. Hai chân Lâm Lang phóng vun vút, chạy một mạch như điên theo lối đi bộ. Hàn Tuấn thở hổn hển, gọi: "Lâm Lang!"

Lâm Lang nghe lại chạy càng nhanh, Hàn Tuấn bất chợt hô to: "Quên việc ảnh chụp rồi hả?"

Lâm Lang lảo đảo suýt ngã quỵ xuống đất, Hàn Tuấn thừa dịp chạy lên bắt cậu, Lâm Lang muốn giãy thoát, Hàn Tuấn liền túm cổ áo cậu lôi vào hẻm nhỏ: "Xảy ra chuyện gì, Quách Đông Dương nói gì với em?"

"Lúc nãy ở trên xe... có phải anh muốn... muốn..."

"Phải."

Mặt Lâm Lang đỏ bừng bừng: "Biến thái!"

Hàn Tuấn nắm chặt cằm cậu, ép cậu nhìn mình: "Tôi thích em thì có gì sai? Hửm? Tôi biến thái sao? Hửm?"

Lâm Lang tránh không thoát, cằm bị hắn bóp đến phát đau: "Nhưng tôi không thích anh."

Hàn Tuấn híp mắt, Lâm Lang thấy tình thế không ổn, liều mạng chạy ra ngoài, một tay Hàn Tuấn ấn đầu cậu lên tường, không đợi Lâm Lang giãy giụa đã cúi đầu hôn, điên cuồng gặm cắn đôi môi đóng chặt: "Há miệng... ngoan nào..."

Tiếng thở dốc của hắn vào tai Lâm Lang chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, cậu cố hết sức giằng co, tay người nọ đang nắm cằm cậu đột nhiên bóp mạnh, Lâm Lang "ah" một tiếng, đầu lưỡi Hàn Tuấn nhoáng cái duỗi vào, cuốn lấy cậu dây dưa đùa giỡn bằng mọi thủ đoạn. Lâm Lang ngây ngô nào phải đối thủ của kẻ lão luyện tình trường, thoáng chốc đã bị người nọ mút hôn đến nhũn cả người, phát ra tiếng rên khó nhịn. Bàn tay Hàn Tuấn bỗng trượt vào cổ áo cậu, nắm lấy đầu nhũ đã sớm động tình. Toàn thân Lâm Lang nháy mắt cứng đờ, lửa nóng bùng cháy trong cơ thể, tựa như sẽ chết ngay tức khắc. Dường như người nọ muốn cậu cả đời cũng không quên được nụ hôn này, nụ hôn cuồng dã mà thâm tình, liên tục biến hóa góc độ và lực đạo. Hai bờ môi chia lìa được gắn kết bởi sợi chỉ bạc, Lâm Lang bật khóc nức nở: "Anh đừng... A..."

Người nọ thở phì phò, hỏi: "Còn dám trốn không?"

Lâm Lang tận lực lắc đầu, thân mình run rẩy liên hồi: "Không... không dám..."

Hàn Tuấn đẩy mạnh thân dưới về phía trước, đẩy tới mức Lâm Lang phát run: "Lần sau còn dám làm thế, tôi chơi chết em!"(Ý ghê nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro