Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

- Nghe nói Côn Đế vừa đem hai mươi vạn quân mã đánh chiếm được Đô Lương trong 2 tháng!

- Vừa rồi còn giảm thuế!

- Con dân chúng ta được minh quân như Côn Đế trị vì thật có phúc!

- Đúng đúng, chỉ là thật đau lòng cho tiên đế đời trước...

-...

Hiện tại người dân Tuyên Vinh cùng Phong Vân xem như là hoà nhập, bước xuống phố lúc nào cũng nghe dân chúng bàn tán về vị hoàng đế mới. Một câu lại khen, hai câu lại khen, đến cả trường học cũng đem ra làm gương cho các con cháu nhỏ tuổi.

Mà cái vị minh quân anh dũng sĩ khí hào kiệt xuất chúng ấy của dân chúng hiện đang thảnh thơi ở kỹ viện Mỹ Nhân Loạn...

- Thiên nhi a~ ngươi đâu rồi? Thật lâu rồi không thăm ngươi~

- Con mẹ nó còn dám vác mặt của ngươi tới đây? Cút ngay cho lão tử!

- Gần đây có chút bận mà~

Bây giờ nếu có một tên fan não tàn của vị hoàng đế này đứng đây, có tát chết hắn cũng không tin người nam nhân đang ôm chặt chủ lâu nũng nịu kia là hoàng đế!

- Thuỷ Tinh... Thật sự đã chết?

Huyền Thiên đột nhiên trầm giọng hỏi. Côn Hoằng cũng thôi loi nhoi, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

- Ừ...

- Vì sao?

- Chẳng vì sao cả.

Huyền Thiên đẩy Côn Hoằng ra, trong mắt là không tin tưởng.

- Ngươi... Chứng kiến?

- Ừ, từ đầu tới cuối.

- Vì sao ngươi không giúp hắn?

- Giúp không được.

- Ngươi!

Huyền Thiên hắn không hiểu! Người trước mắt sao có thể vô tình đến thế? Hắn vì sao lại trơ mắt nhìn Thuỷ Tinh cùng vị ca ca kia chết? Trong lòng Huyền Thiên chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, hắn sợ chính cái người trước mắt kia.

Côn Hoằng nhìn ra nét sợ hãi, ghê tởm trong mắt của Huyền Thiên, tiến tới, vươn tay liền kéo Huyền Thiên vào lòng. Cánh tay vững vàng siết chặt. Hắn cúi đầu nói nhỏ, giọng hắn trầm thấp:

- Thiên, có những chuyện ngươi chỉ có thể đứng nhìn, bất lực nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mắt! Số phận của ba người họ thì chính họ quyết định, ta cứu hắn cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt hơn. Đôi khi cái chết lại là giải thoát...

Tâm tư trong lòng hắn khó nói ra hết, hắn vẫn nhớ tới ngày đó, nhưng hắn không thể can ngăn...

- Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu!

Huyền Thiên nghiến răng, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.

- Đừng kiềm nén.

- Ngươi im đi...

Tách.

Khoé mắt chảy ra một giọt nước. Dụi đầu vào ngực Côn Hoằng, im lặng rơi nước mắt.

- Không phải lão tử khóc đâu.- giọng làu bàu như dỗi.

- Ừ.

- Không phải lão tử thích ngươi ôm đâu, là do nãy bị ngươi kéo té lỡ trật chân thôi.

- Ừ.

- Đừng có ừ nữa.

- Ừ.

"..."

Côn Hoằng im lặng. Cằm tì lên đầu người trong lòng. Hai người cứ thế ôm nhau nửa ngày trời.
.
.
.
.
- Ủa, vừa nãy ngươi nói cái gì?

- "Ừ" ?

- Không không, cái gì ba người ấy! Còn người nào nữa?

- Ma Thần.

- Cái gì? Ma thần độc ác chuyên hút dương khí của nam nhân?

Côn Hoằng nghe thế thì bật cười. Bàn tay không yên phận lại đưa lên bẹo bẹo má Huyền Thiên.

- Hắn không có hút cái gì đó dương khí. Hắn hút là oán khí cùng tâm ma.

- Hắn là người tốt?

- Là một tên ngốc.

-???

Mặt Huyền Thiên nghệt ra, ngốc? Ma thần sao lại ngốc?

- Hắn... Cũng chết rồi?

- Ừ, cái giá phải trả cho sự ngốc nghếch của hắn là vĩnh viễn không thể luân hồi.

- Haiz, kẻ tu ma đạo rốt cục cũng chẳng có cái kết gì tốt đẹp.

Côn Hoằng cười. Lại xoa đầu Huyền Thiên.

- Có những chuyện ngươi không hiểu được.

Cũng không cần hiểu...

Trong cả thiên hạ này vốn có nhiều chuyện không thể nào một mình hiểu thấu hết được,...

Huyền Thiên đang mường tượng vô cùng phong phú về ngoại hình của Ma thần, quay đầu muốn hỏi tên kia, lời còn chưa kịp phun đã bị chặn họng.

Trợn mắt nhìn gương mặt của Côn Hoằng phóng đại, miệng đã bị hắn cạy ra, cái lưỡi mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng của mình. Huyền Thiên nhất thời bị cuốn vào nụ hôn. Phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ làm tên kia càng siết chặt tay.

- Thiên...

- Ừ?

- Thích ta không?

- Không...

Mặt của Côn Hoằng tối sầm.

-... Là yêu...

Huyền Thiên cúi đầu, chôn mặt vào ngực Côn Hoằng. Con mẹ nó, nói ra rồi, nói ra rồi, nói ra rồi... Người nào đó vô cùng ngạc nhiên, nâng cằm tên nhóc trong lòng, lại hôn.

- Ngoan.

Cứ như vậy, ngươi hôn ta cắn, Côn Hoằng lại nhỏ giọng:

- Thiên...

- Ừm?

- ... Ngày nào ta cũng lau ghế chờ ngươi...

- Ừm? - Huyền Thiên đang chăm chú vào 'chính sự', nghe hắn nói thế liền suy nghĩ một hồi: mẹ nó ngươi lau ghế thì liên quan gì đến lão tử?

- ... Mà cái ghế kia là của hoàng hậu...

Huyền Thiên đột nhiên đẩy Côn Hoằng ra. Gương mặt ghét bỏ.

- Ngươi muốn lập hậu? - hừ, vừa rồi ai còn nói thích lão tử, giờ lại muốn lập hậu?!

- Mấy quan đại thần cứ hối thúc nên ta đành...

- Kỹ viện của lão tử không thừa cô nương cho ngươi đâu.

- Ngươi ghen?

- Ghen muội ngươi!

Huyền Thiên đứng dậy định bỏ đi, hung hăng muốn đá cửa lại bị câu sau của tên cẩu hoàng đế làm đứng hình.

-... Vì vậy hôm nay trẫm đến đây là muốn chờ hoàng hậu gả.

Huyền Thiên cứng ngắc quay đầu. Khoé mắt có chút co giật. Côn Hoằng nhìn biểu cảm của hắn liền vui vẻ, Thiên nhi thay đổi cảm xúc cũng thật nhanh nha~

- Ngươi nói ai gả?

- Lão thiên duy chỉ có một mặt trời, Côn Hoằng ta cả đời chỉ yêu mình Huyền Thiên ngươi. Thiên nhi, hôm nay ta đến là muốn đường đường chính chính cầu hôn ngươi, đem ngươi lập làm hậu.

Huyền Thiên im lặng. Này, cái gương mặt 'ngươi không gả cũng phải gả' kia là sao?

- Kẻ nào chống đối ta lập ngươi làm hậu, chém!

- Ngươi tính cho họ Côn tuyệt tử tuyệt tôn à?

- Thì nhận nuôi, ngươi thích bảo bảo như thế nào, ta cùng ngươi đi tìm!

Huyền Thiên lại im lặng. Chưa bao giờ Côn Hoằng lo sợ như thế này, một người điềm tĩnh như hắn cũng có chút căng thẳng.

- Không hậu cung!

- Được!

- Không lăng nhăng!

- Được!

- Tối có mặt trước giờ tắt đèn!

- Không thành vấn đề.

- Ta với triều chính, cái nào quan trọng hơn?

- Hỏi thừa, là ngươi!- trả lời ngay tức khắc.

- Gia quy mười điều ta đặt ra, nghiêm chỉnh chấp hành!

- Đợi ngươi gả liền tuỳ ngươi sai bảo. Ngươi bảo ta sang Đông liền không dám đi Tây, bảo ngồi liền không dám đứng, nói gì nghe đó, tuyệt một lời không cãi!

- Ngày mai đem 'thành ý' của ngươi tới rước lão tử! (#Di: ý là của hồi môn đó :3 )

Huyền Thiên hùng hồn tuyên bố, khoé môi không nhịn được liền nhếch lên. Nụ cười thật lòng này lại làm cho tâm vị đế vương nào đó xao xuyến đến lên bờ xuống ruộng. Hận không thể đè người trước mắt xuống hung hăng yêu thương một phen!
.
.
.
Hôm sau mọi người đổ xô đi theo đoàn quân của hoàng đế tới trấn Lộ Phiên đón... Hoàng hậu!

Mà cái đất nước này rõ ràng là bị hủ hoá cả rồi! Sau khi trông thấy (ngạo kiều) hoàng hậu bước xuống từ... Kỹ viện liền có chút bất bình, lại còn là nam nhân! Nhất thời xôn xao một trận. Nhìn nhan sắc kia của hoàng hậu lại không ngừng tiếc nuối...

Hai cái nam nhân cưới nhau...

Còn là rất suất, rất tuấn tú...

Một người khí chất cao quý, tao nhã lại toát lên sự uy nghiêm. Một người lại đẹp mù mắt con dân, ngạo kiều mà cao sang.

Trong lòng dâng chúng dậy lên nhiệt huyết, nam nhân thì sao? Chẳng phải đều là người sao? Đây còn là hai người tựa như tiên, kẻ nào dám phản đối?

Nam nam là chân ái!

Sau đó dâng chúng đồng lòng hô to.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Ngươi nắm tay ta, ta nắm tay ngươi. Nhấc chân nở nụ cười tiêu sái mãn nguyện. Kiếp này gặp nhau là duyên, kiếp sau nguyện mãi mãi bên nhau, sống chết không rời...







------ TOÀN VĂN - HOÀN ------

Tác giả: Xin chào! Bạch Lạc cô nương đây ^^

Cuối cùng cũng đã hoàn toàn xong rồi ( trước cả năm mới luôn nhé >v< ), lại không biết phải nói gì 😂

Cám ơn các nàng đã cùng au đi đến cuối truyện ❤️ au rất là mừng, mỗi ngày cứ hóng từng cái thông báo, lượt xem. Đôi khi còn đọc lại các cmt của các nàng :v

Lần nữa cám ơn vì các nàng đã quan tâm và luôn ủng hộ ta 😭❤️❤️😘

Hẹn gặp các nàng ở những bộ khác ^^ ❤️❤️❤️ mãi yêu ❤️❤️❤️

TP.HCM, T3/26/12/2017 - 01:36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro