Chương 9
Thuỷ Tinh không một tiếng động đáp xuống. Trời đã tối đen, tiếng sấm rền trên trời đánh đùng đoàng. Hắn lại càng bất an. Hai chân nhỏ vội vội vàng vàng hướng cửa viện chạy tới.
Kẽo kẹt...
Tiếng cửa sơn gỗ được mở ra, có vẻ đã cũ. Cửa đóng cạch một cái, bốn phía căn phòng lại chìm trong im lặng.
- Mẫu thân...?
Thuỷ Tinh cất giọng non nớt, run run hỏi. Sao trong phòng tối quá vậy? Bình thường người đều thắp đèn rất khuya mà?
Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục như sáng lên. Nhưng không vì thế mà hắn thấy được xung quanh. Hắn đưa tay mò mẫm, dựa vào trí nhớ tìm đến giường.
Hắn chạm phải cái gì đó rất lạnh liền giật mình rụt tay lại. Hít sâu một cái, hắn sợ sệt chạm lại lần nữa liền cả kinh.
Mẫu thân?
Cảm giác tay mẫu thân lạnh ngắt khiến lòng hắn như nổi sóng. Hắn lại tới chiếc bàn gỗ mẫu thân thường ngồi, thành thục đốt đèn lên. Quay đầu liền có thể thấy rõ người nằm trên giường.
- Mẫu thân, mẫu thân!
Hắn lay nhẹ tay mẹ. Lay mãi vẫn không thấy người tỉnh, hắn mặc kệ chân còn mang giày, leo hẳn lên giường. Hai tay vỗ vỗ má mẫu thân. Miệng không ngừng gọi:" Mẫu thân!".
Nàng vẫn cứ thế, nằm bất động.
Tay hắn run run để gần mũi nàng. Mẫu, mẫu thân không còn thở?!!
Hắn ngồi thẫn ra. Trong lòng chính là cuồng nộ. Nếu hắn mà biết được ai đã hại người, nhất định lột da, móc mắt, phanh thây kẻ đó!
Hắn bế thốc xác của mẫu thân. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhưng sát khí lại toả ra bốn phía. Gương mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng tâm hắn đã nổi sóng.
Giơ chân đạp mạnh, chiếc cửa gỗ vốn đã cũ liền theo lực mà gãy nát, vụn gỗ văng tứ phía. Đi được vài bước, hắn nhìn thấy có người đang tiến về phía này. Dáng người vô cùng quen thuộc...
Hắn đứng im, chờ cho hình ảnh kia tiến lại gần. Là một cậu nhóc tay cầm đoản kiếm. Tay hắn bất giác siết chặt, càng ôm chặt mẫu thân hơn.
Sơn Tinh?!!
Nhìn rõ được người trước mắt, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt. Dưới trời tối, hắn không hề thấy đôi mắt của Sơn Tinh không có chút tiêu cự nào.
- Ca làm gì ở đây?
Sơn Tinh chỉ im lặng. Ánh mắt lặng lẽ ghim chặt vào người đang nằm trên tay của Thuỷ Tinh. Tay chĩa đoản kiếm về phía thân thể Tiêu Nghiên, miệng phun ra hai chữ:
- Để lại.
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, xa cách. Vốn hắn (ST) muốn trực tiếp xông lên nhưng trong vô thức, hắn (ST) cảm nhận được có một cái gì đó ngăn hắn không được làm hại thằng nhóc kia.
Thuỷ Tinh cảm thấy Sơn Tinh rất kỳ lạ, nhưng lại không biết rốt cục là kỳ lạ chỗ nào. Sơn Tinh như mất kiên nhẫn, lao thẳng về phía này, mũi kiếm vẫn hướng về thân thể Tiêu Nghiên. Thuỷ Tinh ngạc nhiên, thân thể nhỏ bé vốn phải ôm mẫu thân đã khó khăn, giờ lại phải né chiêu của Sơn Tinh, vô cùng chật vật.
- Huynh, huynh làm sao vậy??
Sơn Tinh vẫn không trả lời, tiếp tục tung chiêu. Mất kiên nhẫn vì mãi vẫn không đâm trúng, mắt nổi lên sát ý, tung người lên, ý định muốn vây Thuỷ Tinh lại. Hắn không tin Thuỷ Tinh phải ôm vật nặng lại có thể né chiêu này.
Thuỷ Tinh không ngờ hắn (ST) lại tung người lên, liền không biết phải né sang bên nào, mắt thấy kiếm đâm xuống, hắn (TT) liền cúi xuống, đem mẫu thân gần như bao trọn.
Mùi máu tanh toả ra, nền gạch lạnh nhuộm một tầng máu đỏ. Mùi máu tươi làm cho Sơn Tinh như hoàn hồn lại, mắt nhìn đoản kiếm đã đâm vào lưng Thuỷ Tinh liền hoảng sợ lui lại.
- Ta...
Thuỷ Tinh phun ra một búng máu, vạt cổ áo nhuộm đỏ màu máu tươi. Thì ra, ai cũng muốn hại chết mẫu thân. Đến cả ca ca cũng...
Thuỷ Tinh xoay người, thở khó khăn. Tay bế mẫu thân đã run run. Hắn nghiến răng nói:
- Một nhát này ta thay mẫu thân đỡ, cũng cắt đứt tình huynh đệ. Từ nay, gặp nhau như người lạ. Cho dù là kẻ địch... ta cũng không nương tay!
- Thuỷ...
- Câm mồm! Ai cũng muốn hại mẫu thân! Ngươi cũng vậy! Ngươi có tư cách gì gọi ta một tiếng 'đệ'?
Trong mắt Thuỷ Tinh chỉ toàn hận thù, căn bản không biết mình đang nói gì. Thuỷ Tinh vận khinh công bay qua tường cao, lặng lẽ biến mất.
Sơn Tinh thất thần ngồi bệt xuống.
Đệ không tin huynh sao?
Chợt hắn nhớ tới tách trà lài kia, gương mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ.
- Mạc-Liễm-Dung!!!
Hắn nghiến răng nói ba từ. Sau đó cũng vận khinh công bay đi mất.
-------------
Tác giả: hihi, tâm trạng đang rất vui :> dự định mai sẽ ra chương :3 ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro