ღ Chương 26 ღ
Chương 26::
Hàn Phong đi công tác ở Mỹ 2 tuần, trước khi đi anh đã tự hứa với lòng sau khi trở về anh nhất định sẽ ăn Tịnh Hy. Cho nên lúc chia tay Hàn Phong, Tịnh Hy nhận được một ánh mắt vô cùng mờ ám của anh. Không hiểu sao cậu lại thấy có chút bất an.
Tịnh Hy là một người hướng nội, ngoại trừ đi học với thời gian làm thêm ra cậu rất ít khi đi ra ngoài.
Trong suốt 2 tuần đó ngoại trừ đi học ra, cậu cũng chỉ ở nhà. Tuy Bạch Lăng có rủ cậu đi ăn, nhưng Tịnh Hy vẫn cảm thấy buồn chán không muốn đi.
Tâm tình trong thời gian này có thể nói là hơi tệ, không hiểu vì sao? Nhưng cách một ngày lại được Hàn Phong gọi tới để nói chuyện thì lúc đó Tịnh Hy mới cảm thấy tâm trạng đỡ một chút.
Bản thân cậu cũng cảm thấy rất lạ và cũng hơi khó chịu khi thấy mình như vậy, nhưng mà tới lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên của Hàn Phong cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Là nhớ... bản thân Tịnh Hy lại không hiểu tại sao mình lại càng ngày càng phụ thuộc vào anh như vậy. Đúng là có chút không thích ứng được... nhưng bản thân cậu muốn nhất ngay bây giờ đó chính là được gặp anh, ôm anh và nói nhớ anh!
Tình trạng này duy trì đến ngày thứ 14, là ngày mà Hàn Phong về nước.
Nhưng...
Sáng sớm Tịnh Hy vẫn cứ như vậy, vì sáng hôm nay có tiết nên cậu đến trường. Buổi chiều thì không nên buổi trưa cậu đã chạy về nhà.
Đang đi trên đường, đột nhiên ở phía sau có một cánh tay bắt lấy cậu. Theo phản xạ Tịnh Hy quay đầu lại nhìn, tim đập thình thịch, có chút hoảng sợ.
Nhìn thấy người phía sau, Tịnh Hy có chút bất ngờ, vì cậu không bao giờ ngờ người này sẽ tới tìm mình.
Thiên Mĩ?!
Khóe môi Thiên Mĩ mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt ở đằng sau cái kính mát kia thì không.
Thấy Tịnh Hy nhíu mày, cô mới chậm rãi nói, " Cậu là Vương Tịnh Hy? "
Tịnh Hy có chút lờ mờ trả lời, " Ừ là tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì? "
Nụ cười trên gương mặt của Thiên Mĩ càng rõ ràng hơn, " Có tiện đi uống một ly nước với tôi không? "
Tịnh Hy lạnh nhạt trả lời, " Không. "
Gương mặt Thiên Mĩ lúc này cứng đờ lại có chút vặn vẹo, " Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. "
" Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói. " - Nói xong Tịnh Hy dứt khoát bỏ đi.
Đi được khoảng 10 bước thì giọng nói của Thiên Mĩ đằng sau vang lên, " Chuyện có liên quan đến Hàn Phong. "
Thân thể Tịnh Hy khựng lại, thấy cậu như vậy, Thiên Mĩ đằng sau nhếch miệng có chút khinh thường, " Sao nào? Đi không? "
" Không. " - Tịnh Hy dứt khoát đi thẳng về phía trước.
Thiên Mĩ hóa đá. Đúng là tiểu tử không biết lễ độ.
.
Vừa về đến nhà, không thấy bóng dáng Hàn Phong, Tịnh Hy có hơi chút thất vọng, sao lại chưa về? Tâm trạng từ lúc gặp Thiên Mĩ tới giờ có chút tồi tệ, bây giờ là triệt để khó chịu.
Đi lên phòng, vừa mở cửa định đi vào, thì sau lưng lại cảm nhận một thân nhiệt ấm áp.
Hương thơm quen thuộc, Tịnh Hy hít sau một hơi. Tâm trạng tốt lên một chút, hơi thở nóng ấm của Hàn Phong phà lên cổ cậu.
Mặt Tịnh Hy phút chốc đỏ lên, lắp bắp nói, " Anh...anh về rồi. "
" Ừ. " - Giọng nói trầm thấp của Hàn Phong vang lên.
Khóe môi Tịnh Hy gợi lên một nụ cười định nói gì đó thì giọng nói của Hàn Phong đằng sau vang lên, " Nhớ anh không? "
Tịnh Hy có chút bất ngờ, sau đó cũng trả lời, " Ừ, nhớ. "
Tiếng cười nhỏ của Hàn Phong từ phía sau vang lên, " Ai nha, anh cũng rất rất nhớ em luôn á. Ăn cơm cũng nhớ em, lúc mà đi bàn việc với đối tác cũng nhớ em. Ngủ nằm mơ cũng thấy em. Ngày nào cũng mong nhanh nhanh làm xong việc thì trở về gặp em a. "
Tịnh Hy bị Hàn Phong chọc cười.
Thật ra, thứ là Hàn Phong nghĩ tới nhiều nhất trong lúc đi công tác, đó chính là... làm sao để ăn được Tịnh Hy. ~~
.
Từ lúc đó, Hàn Phong cứ ở lì luôn trong phòng Tịnh Hy.
Buổi tối, lúc Tịnh Hy từ nhà tắm bước ra. Thì Hàn Phong cũng chuẩn bị vào nhà tắm, thấy tay anh không cầm quần áo thay, Tịnh Hy có chút thắc mắc hỏi, " Sao anh không mang theo quần áo? "
" Không cần. " - Nói xong cũng đã đóng cửa luôn rồi.
" Vậy một lát anh mặc cái gì đi ra? " - Tịnh Hy hơi lớn giọng nói.
" Ở trần. "
" Hả? "
" Anh nói là khỏi cần mặc. "
Hàn Phong nói xong câu này, Tịnh Hy ở ngoài hóa đá. Cái gì? Không bận đồ á?
Nghĩ đến đây hai má Tịnh Hy bắt đầu đỏ lên. Lại suy nghĩ bậy bạ rồi, rồi chạy nhanh lên giường. Cảm giác bất an này là sao a?
Đột nhiên nhớ tới cái chuyện cách đây không lâu mình lên mạng xem. Mặt cậu lại đỏ hơn, cơ thể không hiểu sao lại có chút nóng. Lấy 2 tay vỗ vỗ mặt mình vài cái, haha chắc anh ấy sẽ không làm vậy đâu ha?
Nửa tiếng sau, Hàn Phong từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ có duy nhất một cái khăn tắm vắt ngang hông.
Khi anh bước ra, thấy Tịnh Hy nằm trên giường lấy chăn cuộn người lại lại, hơn nữa còn lăn qua lăn lại nữa chứ.
Ánh mắt tràn đầy cưng chiều đi về phía Tịnh Hy, Hàn Phong nhẹ nhàng lấy tay chọt chọt người trên giường.
Thân thể Tịnh Hy run lên một cái, khuôn mặt đỏ bừng từ trong chăn từ từ ló ra.
Hàn Phong lấy tay xoa xoa đầu cậu, " Nhích qua tý xíu cho anh lên với. "
" Anh... anh... anh định ngủ... ngủ ở đây hả? "
Nghe Tịnh Hy nói vậy, Hàn Phong không nhịn được phì cười, " Em bị chứng nói lắp từ khi nào vậy? "
Tịnh Hy nghe xong thẹn quá hóa giận, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Hàn Phong, " Ai bảo em nói lắp. "
" Nhưng rõ ràng lúc nãy em nói lắp mà. "
" Không có a. "
" Có. "
" Không. "
" Có. "
...
" Có hay không thì kệ em. " - Tịnh Hy sau một hồi cứ không không có có với Hàn Phong giận dỗi quay mặt qua chỗ khác.
Hàn Phong bất đắt dĩ lắc đầu đi tắt đèn, chỉ chừa lại cái đèn ngủ màu vàng. Từ trong ngăn tủ kế bên giường lấy ra một thứ gì đó.
Cuối cùng nằm xuống bên cạnh Tịnh Hy, ôm cậu từ phía sau.
Hơi thở nóng ấm của Hàn Phong phà vào cổ Tịnh Hy, khiến cơ thể cậu có chút khô nóng. Không hiểu sao cơ thể lại có cảm giác lạ như vậy.
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên Hàn Phong ở phía sau ngậm lấy vành tai của Tịnh Hy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro