Chương 5: Vạch trần
Chương 5::
"Tôi nghĩ Lý Hàn Phong không thể nhận số tài sản đó bởi vì cậu ta...không phải là con ruột của Lý Hoàng anh trai tôi, đó là đứa con hoang của Tú Anh chị dâu tôi sinh ra vì ngoại tình với người khác."
Không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lý Hàn Phong và Lý Hán.
Không khí im lặng một hồi, Lý Hàn Phong chợt nhếch môi cười lạnh, "Ông chắc?"
"Cậu cứ xem." - Lý Hán sắc mặt vẫn như cũ rồi nở một nụ cười khinh bỉ chỉ vào sắp tài liệu được ném lên bàn.
Lý Hàn Phong đưa mắt ra hiệu cho Lý Hàn Dương nãy giờ vẫn ngồi không động tĩnh gì. Biết được phải làm gì Hàn Dương đi lại bàn cầm sắp tài liệu mở ra xem.
Hàn Dương vừa coi vừa nhăn mặt, nhếch môi đưa một ánh mắt đầy khinh bỉ về chú mình, bỏ hết đóng tài liều lên bàn cho mọi người coi.
Vị luật sư vừa nhìn thấy liền nhăn mặt, "Tất cả là gì?"
"Đúng, là những tấm hình mà năm đó chị dâu tôi cùng người đàn ông đó ngoại tình, bao gồm cả giấy xét nghiệm ADN chứng minh rằng Lý Hàn Phong không phải là con ruột của anh tôi." - Lý Hán đưa mắt nhìn về đống giấy tờ và hình ảnh trên bàn nói.
Lý Hàn Phong mặt vẫn không đổi sắc, "Dương, lên phòng anh lấy nó xuống."
Lý Hàn Dương nghe được lệnh gật đầu rồi tức tốc chạy lên lầu. Mọi người còn lại ở dưới lầu vẫn đang không biết ý định của Hàn Phong. Lý Hán ánh mắt vẫn đầy ý chiến thắng nhìn Hàn Phong. ( ông này ổng cứ cho mình là giỏi, cho ổng bay sớm để bắt đầu chuyện anh P với anh H )
Chưa đầy 5 phút sau, Hàn Dương từ trên lầu đi xuống trên tay còn cầm một cái máy ghi âm, khiến cho mọi người nhìn đầy thắc mắc. Gương mặt của Lý Hán dần tái nhợt lại.
Vị luật sư thắc mắc, "Đây là gì?"
Hàn Dương nở một nụ cười nhạt rồi nhấn nút. Đoạn ghi âm bắt đầu phát.
............
Trong đó bắt đầu hiện lên giọng của một người đàn ông, " Kết quả xét nghiệm cho thấy Lý Hàn Phong thật sự là con ruột cùng huyết thống với Lý Hoàng."
"Không thể nào." - Một giọng khác chợt quát lên trong đoạn ghi âm.
Người đàn ông lúc đầu tiếp tục nói, "Tôi không biết nhưng kết quả cho thấy như vậy là sự thật."
Đoạn ghi âm chợt im lặng một hồi rồi lại tiếp tục là giọng của người đàn ông lúc đầu , "Lý Hán ông có sao không?."
Người đàn ông còn lại sau một lúc im lặng cũng đã lên tiếng, " Ông hãy làm cho tôi một tờ phiếu xét nghiệm khác chứng minh Lý Hàn Phong không phải con của anh hai tôi."
"Tại sao?"
"Cứ làm đi. Tôi sẽ trả công cho anh hậu hĩnh."
"Tôi không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp được."
"Haha. Tôi biết anh còn có một cô vợ ở nhà với cả một người con gái. Ưm...hình như nó chưa đầy 3 tuổi thì phải."
"Anh anh định làm gì?"
"Ưm. Tôi cũng không biết. Nếu 3 ngày nữa tôi đến đây không thấy phiếu xét nghiệm tôi yêu cầu thì anh cứ chờ xem."
...........
Ở ngoài, sắc mặt Lý Hán chợt tái xanh, "Giả. Cậu bày ra để hại tôi"
Lý Hàn Phong đưa ánh mắt của mình lên người Lý Hán, "À...Hình như trên thế giới này nó cái gọi là phần mềm kiểm tra giọng nói thì phải? Nếu ông không tin tôi có thể mời chuyên gia đến."
Lý Hán cứng họng, "Cậu... "
Trong gian phòng khách không khí chợt nặng nề.
"Ừm thì nếu như vậy thì di chúc vẫn còn hiệu lực. Công việc của tôi đến đây là hết. Xin phép." - Vị luật sư cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến bây giờ rồi cáo biệt mọi người.
Trong căn phòng vẫn không có động tĩnh gì từ lúc vị luật sư rời khỏi. Một lúc sau, Lý Hàn Phong đứng dậy đi về phía Lý Hán đang không nói lời gì ghé vào tai ông, "Chỉ trách là tại sao ông lại mua chuộc người khác trễ như vậy." - rồi nhếch môi nhìn Lý Hán một cách khinh bỉ.
Lý Hán sắc mặt càng lúc càng tái nhợt rồi ông cười một nụ cười đầy quỷ dị, "Haha, không ngờ Lý Hán tôi lại thua một thằng nhóc 20 tuổi "
Lý Hàn Phong xoay mặt đi về hướng cầu thang đi theo sau là Lý Hàn Dương để lại Lý Hàn và người quản lí của ông.
.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời len lỏi theo từng tán lá trên đường. Vương Tịnh Hy ánh mắt vô hồn, đôi chân sải bước trên con đường quen thuộc mà hằng ngày cậu đều đi vào mỗi buổi sáng.
Ngồi vô chiếc ghế quen thuộc, kế bên vẫn vắng bóng ai đó. ' Hàn Dương sao lại chưa đi học? '
Ánh mắt đượm buồn nhìn ra chiếc cửa sổ kế bên chỗ ngồi của mình. Cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc ' Ahh. Cậu ấy đi học rồi ' trong lòng thầm kêu.
Cảm giác đang vui vẻ chợt biến mất khi cậu thấy bóng dáng Hàn Dương đang nói chuyện với cậu bé hôm trước là Tống Thụy một cách vui vẻ.
' Ahh. Phải rồi! Tịnh Hy, mày lại quên mất vị trí của mày trong lòng Hàn Dương rồi ' - Tịnh Hy nở một nụ cười đầy chua xót tự nói với bản thân.
Một lúc sau, Hàn Dương đi vào lớp, chạy đến chỗ Tịnh Hy đang ngồi, "Hy a~~! Tớ nhớ cậu lắm."
"Cậu khùng rồi." - Tịnh Hy không thèm nhìn Hàn Dương.
"Huhu. Một ngày không gặp, sao cậu lại nỡ lòng nào phủ với tớ vậy."
Không đợi Tịnh Hy trả lời Hàn Dương lại tiếp tục nói, "À. Lúc nãy ở cổng trường tớ gặp được Tống Thụy á. Tớ đã làm quen được với nhóc ấy rồi."
Tay đang cầm viết của Tịnh Hy dừng lại, tâm trí cậu lại đang rồi bời, "À, vậy sao?."
"Ừm. Tớ sẽ theo đuổi em ấy." - Hàn Dương không thấy được sự khác thường của Tịnh Hy nhìn về phía trước đáp.
"Ừm. Chúc cậu may mắn."
.
Cùng lúc đó, trong ngôi nhà của Vương Tịnh Hy chỉ còn duy nhất dì của cậu đang lúi cúi trong bếp, có một tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhăn mặt chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là một nam nhân cao to, trên gương mặt vẫn không quên nở một nụ cười đầy thu hút.
"Cháu chào dì." - Nam nhân lên tiếng phá tan sự ngỡ ngàng của người dì.
"Cậu là ai."
"Cháu là Lý Hàn Phong hôm nay đến tìm gặp Vương Tịnh Hy ạ."
Gương mặt của người dì chợt nổi lên một sự tức giận, "Cậu tìm thằng ăn bám đó à. Nó đi học rồi."
"Ah. Vậy thì càng tốt. Cháu đến hôm nay là muốn cầu hôn cậu ấy ạ."
"Hả?!"
---------------------------
Tác giả : " Phong à, sao anh đường đột vậy. Anh nghĩ cô ta sẽ chập nhận sao? "
Phong : " Tôi biết cô ta sẽ không chấp nhận, cơ mà tôi vẫn thích nói vậy "
Tác giả : " Thế anh định làm gì? "
Phong : " Đương nhiên là ' Mua vợ ' rồi "
Tác giả *lắc đầu cầu xin thần linh phù hộ cho Tịnh Hy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro