Chương 20
Chương 20::
Hàn Dương sau 2 giây định thần thì mới biết chuyện gì xảy ra, liền rút tay ra khỏi đùi của Tống Thụy, nghiêm mặt hỏi, " Em định làm gì? "
Tống Thụy như bị cự tuyệt, lấy tay đánh lên ngực Hàn Dương, trề môi nói, mĩm cười tà mị nói, " Thì đương nhiên là cướp đời trai của anh rồi. "
Hàn Dương giật mình, cảm giác đầu óc lên mây, " Ý em là... "
Tống Thụy ghé vào tai Hàn Dương nói nhỏ, " Chính là... " - Rồi lấy tay cởi từng cúc áo của Hàn Dương, cởi được mấy cái thì đưa tay vào sờ cơ ngực của Hàn Dương, " ... Là như vậy đó. "
' Là như vậy đó ' - Hàn Dương mông lung, nhíu chặt mày, là em ấy muốn làm ' chuyện đó ' sao? Nhưng mà hình như lạc đề rồi, hôm nay là đến đây truy hỏi chuyện cô gái hồi sáng mà. Hàn Dương ánh mắt nghiêm túc, nhíu mày nhìn Tống Thụy.
Tống Thụy đột ngột thấy Hàn Dương nhìn mình nên ngơ ngác một hồi, trợn tròn mắt nhìn anh.
Hàn Dương thở ra một hơi, bật người dây, " Hôm nay anh đến là có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. "
Tống Thụy vẫn cứ ngơ ngác nhìn Hàn Dương, Hàn Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, mặt có hơi nóng lên, quay đầu sang chỗ khác, " Anh muốn nói gì? "
" Chuyện lần trước anh xin lỗi. "
" A. " - Tống Thụy bất ngờ, anh ấy nói chuyện lần trước là chuyện cô gái kia sao?
" Ừm thì... " - Vừa nói được 2 từ Tống Thụy ngừng lại rồi trề môi, đưa chân qua đạp Hàn Dương một cái, " Anh đáng lẽ nên xin lỗi em sớm hơn. "
Tống Thụy nghênh mặt lên trời, " Phạt. "
Hàn Dương khóe môi giật giật, đưa chân của mình qua đạp lại Tống Thụy một cái, " Anh còn chưa hỏi tội em. "
Tống Thụy tức tối rống to, " Em có lỗi gì chứ? "
Hàn Dương nghe xong nhếch môi liếc Tống Thụy một cái, " À...nhốt anh từ sáng giờ ở ngoài đường thì gọi là không có lỗi sao? "
Tống Thụy cũng nhếch môi, liếc xéo Hàn Dương, " Đó là những gì anh đáng phải nhận. "
" À... " - Hàn Dương vừa định nói tiếp, tự nhiên lại nhớ tới chuyện cô gái lúc sáng trong điện thoại, mặt bắt đầu đen lại, nghiêng người kéo người Tống Thụy lại trước mặt mình, khiến cậu có chút giật mình. Nhìn sắc mặt đen lại của Hàn Dương, trong lòng tự dưng nổi lên một chút sợ hãi. Hàn Dương lấy tay nâng cằm Tống Thụy lên, có hơi dùng sức, nghiếng răng nói, " Cô gái hồi sáng nói chuyện trong điện thoại là ai? "
Tống Thụy nghe xong câu hỏi, trong lòng thở dài một hơi, " Là chị hai em. "
Hàn Dương nghe mắt giựt giựt, dùng giọng điệu không tin nói, " Thật. "
" Ừ! Thật. " - Tống Thụy vui vẻ đưa tay lên choàng lấy cổ Hàn Dương, ngồi từ từ ngồi lên đùi anh, ghé sát vào lỗ tai anh nói, " Anh đang ghen sao. "
Thật sự đến bây giờ Hàn Dương mới để ý thấy bộ dạng của Tống Thuy, lúc nãy lúc vào chỉ muốn hỏi chuyện nên không nhìn rõ, " Ừ! Anh ghen. " - Rồi lấy tay ôm chặt Tống Thụy vào lòng.
Tống Thụy trong lòng vui vẻ cực kì, tuy biết chắc chắn Hàn Dương là yêu mình, nhưng giờ mới chính thức thấy anh ấy ghen, thật là rất đáng yêu nha. Lấy miệng cắn cổ Hàn Dương hơi mạnh một chút, " Anh thật đáng yêu nha. "
Hàn Dương bị hành động bất chợt của Tống Thụy làm cho sắc mặt đen lại. Cảm nhận được mùi thơm trên người cậu, cảm nhận được đùi cậu đang ngồi trên người mình. Bụng dưới đột ngột nóng lên, " Em là đang muốn quyến rũ anh sao? "
" Nha. " - Tống Thụy lúc này mới ngước mặt lên nhìn Hàn Dương, mới chợt nhớ ra bộ dáng của mình bây giờ, miệng cười lên một cách tà mị, chòm người lại hôn lên môi của Hàn Dương một cái, " Là em muốn quyến rũ anh đó. Thì sao? Không muốn hả? "
Hàn Dương cũng nhếch môi lên, cười khiêu khích, " Tại sao lại không? Là em tự mình dâng lên, đừng trách anh. "
Tống Thụy ngồi trên đùi Hàn Dương, chống nạnh, " Dù gì cũng biết mình nằm dưới, chuẩn bị tâm lý rồi. À... " - Tống Thụy dùng bộ dáng như đã hiểu ra điều gì đó, lấy ngón tay vẽ một hình tròn trên ngực Hàn Dương, " Hay là anh vốn là muốn nằm dưới. Haha, cũng không sao. Dù anh nằm dưới em cũng sẽ khiến cho anh sướng như tiên. "
" Ồ. Vậy luôn. " - Hàn Dương nhếch môi cười rồi đẩy ngã Tống Thụy ra đằng sau, lấy ngón tay vuốt từ trên má cậu xuống dần tới xương quai xanh, " Để xem, ai sẽ là người cầu xin anh thỏa mãn. "
Nói xong, lặp tức đặt một nụ hôn trên môi Tống Thụy, đưa lưỡi lục lọi từng ngóc ngách, vừa lấy tay cởi từng cúc áo. Đứng dậy định cởi đồ của mình, nhìn bộ dáng của Tống Thụy nhìn mình, mặt anh đen lại, chửi một câu, " Chết tiệt. " - Rồi cúi người xuống tiếp tục.
Sao lại có người quyến rũ vậy chứ!?
.
Lúc Tống Thụy giật mình dậy đã là rạng sáng hôm sau, thấy bản thân đang nằm trong lòng ngực của Hàn Dương, miệng cậu vô thức mĩm cười, trước mắt cậu là cơ ngực săn chắc của anh. Tống Thụy đưa miệng cắn vào đó 1 cái, khiến người đang chìm vào mộng đẹp như Hàn Dương rời khỏi mộng đẹp mà " A " một tiếng đau đớn.
Lấy tay sờ ngực mình, mặt hơi nhăn nhó, nhận thức được người cắn mình là ai. Hàn Dương lấy tay cóc lên đầu Tống Thụy một cái, rồi mĩm cười, ôm chặt cậu vào lòng, " Sao nào? Sáng ngủ không được lại đi phá người khác hả? "
Tống Thụy nằm trong lòng Hàn Dương cười ra tiếng, " Ừ. Em muốn em để lại dấu vết trên người anh. "
Hàn Dương thật sự không chịu nổi tên ngốc tử này nữa, lấy tay vò tóc cậu, " Không phải hôm qua em đã đánh dấu rất nhiều sao? "
" Em còn thấy chưa đủ đâu nha. "
Vậy là một buổi sáng trôi qua, chỉ với một chủ đề của riêng họ.
____________
Tự nhiên dạo này không có tâm trạng gì hết! Nhìn thấy cái gì cũng khó chịu :(
Mị bị điên rồi mng ạ :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro