Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Có một chút ' Ngọt '

Chương 18::


Qua một hồi lâu, Hàn Phong kéo Tịnh Hy lại gần, lấy tay nâng mặt Tịnh Hy lên, mỉm cười nhìn cậu, " Tại sao em lại khóc? "

Tịnh Hy cố gắng né tránh bàn tay của Hàn Phong, quay mặt sang chỗ khác, gỡ mắt kính cố gắng dụi nước mắt của mình, " Là do bụi bay vào. "

Hàn Phong nghe xong suýt cười thành tiếng. Ngốc! Ở phòng máy lạnh đàng hoàng bụi ở đâu mà ra. 

Hàn Phong nhìn thấy biểu hiện của cậu bây giờ, và những gì quản gia Trương thuật lại cho mình nghe. Thì anh bây giờ đã chắc chắn một điều...

Hàn Phong kéo cả người Tịnh Hy vào lòng mình, thật sự rất là đáng yêu nha, Hàn Phong nụ cười rạng rỡ đến không thấy tổ quốc, " Em yêu anh, phải không? "

Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tịnh Hy nghe rõ từng chữ mà Hàn Phong nói ra. Cả người cậu trong phút chốc cứng đờ, không hề nhúc nhích mà nằm trong lòng Hàn Phong.

Hàn Phong thấy cậu không nhúc nhích thì càng ôm chặt Tịnh Hy hơn.

Cảm giác có hơi khó thở, nên Tịnh Hy cố gắng đẩy Hàn Phong ra, cúi thấp đầu. Thật ra là tại mặt cậu đã dần phiếm hồng, không phải là do bị khó thở đâu mà là lí do khác cơ.

Tại sao anh ấy lại biết?

Thấy biểu tình đáng yêu của Tịnh Hy, Hàn Phong thật sự rất khoái chí nha.

Hàn Phong nghiêng đầu xuống nhìn Tịnh Hy đang cúi mặt xuống đất, " Có phải em yêu anh không... có phải em yêu anh không? "

Cứ thế lặp đi lặp lại, khiến cho mặt Tịnh Hy ngày càng đỏ lên.

Cuối cùng, Hàn Phong lấy tay nâng cằm Tịnh Hy lên, soi mói khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, hôn một cái ' chụt ' lên cánh môi của Tịnh Hy.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Tịnh Hy ôm khuôn mặt của mình tránh ra bàn tay của Hàn Phong, " Tại sao anh hôn em? "

Hàn Phong trả lời rất chi tự nhiên, " Vì anh thích. "

Tịnh Hy khuôn mặt bắt đầu ủy khuất, " Anh đã có bạn gái rồi. "

" Ai nói? " - Hàn Phong giả bộ bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc.

" Cô gái hôm trước... " - Tịnh Hy có hơi ấp úng.

" Em ghen? "

Tịnh Hy nghe xong tim đập có hơi nhanh, mình là đang ghen sao?

" Không có... em không có. " - Tịnh Hy lắp bắp trả lời.

" Nha! Thật sao? " - Hàn Phong hơi nhíu mày.

Tịnh Hy thật sự không chịu nổi nữa rồi, Hàn Phong chỉ muốn đùa giỡn cậu. Cậu nhanh chóng đứng dậy, xoay lưng ra cửa, " Vậy ngày mai em sẽ dọn đi. "

Hàn Phong nhanh chóng kéo lấy cổ tay Tịnh Hy, cậu liền nhanh chóng ngã vào lòng anh. Hàn Phong ôn nhu lấy tay đặt lên tóc cậu xoa xoa, " Ngoan, nói anh biết... Em phải lòng anh rồi đúng không? "

Tịnh Hy một phút bất ngờ, vẫn nghe từng chữ mà Hàn Phong thốt ra. Ra sức lắc đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay Hàn Phong, nhưng lực đối phương quá lớn cậu chỉ có thể nằm gọn trong lòng Hàn Phong.

Thấy thiếu niên trong lòng cố thoát khỏi tay mình không được cuối cùng nằm im không nói gì, Hàn Phong có hơi mất kiên nhẫn, " Nói. "

Tịnh Hy có hơi hoảng sợ, bao nhiêu câu hỏi lại hiện trong đầu. Có nên hay không nói cho anh ấy biết rõ tâm tư của mình, rồi khi ra đi sẽ dễ dàng hơn. Tịnh Hy suy nghĩ một hồi, ở trong lòng Hàn Phong hít một hơi thật sâu, một mùi hương quen thuộc hà vào lỗ mũi. Cậu bạo gan vươn tay ôm chặt Hàn Phong, nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mắt, liên tục gật đầu, " Ừm. "

Hàn Phong có hơi bất ngờ trước hành động của thiếu niên trong lòng, nghe một câu " Ừm " của cậu, Hàn Phong trong lòng nháy lên một tia vui sướng, gắt gao ôm chặt lấy thiếu niên, " Em có biết anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi không? "

Thiếu niên có hơi bất ngờ trước hành động của Hàn Phong, " Không phải anh... anh yêu cô Thiên Mĩ sao? "

Hàn Phong nhẹ nhàng đẩy Tịnh Hy ra, gương mặt vờ ngây thơ hỏi, " Có sao? "

Tịnh Hy đến giờ mới sựt tỉnh. Hình như bản thân cậu nhận ra được một việc gì đó rất hệ trọng a. Phải rồi, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân cậu nghĩ là Hàn Phong đang hẹn hò với Thiên Mĩ, chứ anh ấy chả nói gì cả.

Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Tịnh Hy, Hàn Phong cười thầm trong bụng. Rồi làm một vẻ mặt nghiêm nghị, " Anh thực sự không có hẹn hò với cô gái đó, anh với cô ta chỉ là quan hệ có thể nói là đối tác đi. Nhưng mà... " - Gương mặt anh hiện lên một tia nham hiểm. " Em ghen sao? "

Nghe xong câu hỏi, lòng ngực Tịnh Hy nhói lên một cái, gương mặt lại bắt đầu phiếm hồng đến cả mang tai. Qua một lúc lâu mới do dự gật đầu.

Hàn Phong bây giờ trong lòng thật sung sướng hết chỗ nói, đứng lên cười ha hả. ( =.=!! Khùng thiệt. )

Tịnh Hy ngồi ngây ngốc nhìn Hàn Phong, nhịn không được ' phụt ' cười một tiếng. Quyết định đứng lên cười ha hả cùng Hàn Phong. ( Rồi! Hiểu nha. ) 

Hàn Phong ngưng lại, kéo Tịnh Hy vào lòng, ôm thật chặt. Tịnh Hy cũng theo đó mà vươn tay ra ôm anh. Hàn Phong khóe miệng mang theo ý cười, " Cuối cùng anh cũng đã có được em. Anh đã đợi rất lâu rất lâu rồi. "

Tịnh Hy vui sướng khóe miệng cong lên hết cỡ, " Ừm. "

Hai người cứ thế, siết chặt nhau vào vòng tay của mình đến khoảng cách một ít cũng không còn. Không thể tách rời.

.

Sáng hôm nay cũng như những ngày khác thôi, nhưng đối với hai con người nọ lại là một ngày vô cùng tốt đẹp. Bởi vì, cảnh đẹp còn phải tùy theo tâm trạng mỗi người.

Thật ra, đêm qua Tịnh Hy ở lại với Hàn Phong một chút cũng trở về phòng của mình. Nên sáng dậy đã cố gắng chuẩn bị thật nhanh để được gặp người ta.

Chưa kịp bước ra khỏi phòng, Tịnh Hy đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh chân chạy ra mở cửa, đã nhín thấy người trước mắt, nụ cười bất giác hiện lên.

" Chào buổi sáng. " - Hàn Phong vừa nhìn thấy cậu thì tâm trạng vui hẳn lên.

" Chào buổi sáng. Anh đợi em vô lấy cặp một tý rồi xuống luôn nha. " - Nói xong, Tịnh Hy nhanh chóng vào phòng lấy cặp rồi đi xuống nhà cùng Hàn Phong.

Suốt cả bữa ăn sáng, hai người không ai nói gì chỉ nhìn nhau rồi đột nhiên nở một nụ cười. Hàn Dương ngồi nhìn cũng chướng mắt thay, sát khí đùng đùng. Hàn Phong nhận ra được sự khác thường của em mình liền ân cần, quan tâm hỏi thăm nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tịnh Hy đang cúi đầu ăn cơm, " Em bị gì vậy? Tâm trạng không được tốt? "

Hàn Dương ' hừ ' một tiếng, cuối cùng bộc phát, " Em đang chiến tranh lạnh với Tống Thụy, có thể nói hiện tại đang thất tình đi. Mà nhìn hai người thật sự làm em điên lên được. Dù sao ở đây cũng có người mà, tình tứ thì có phải hay không vẫn nên tìm một chỗ chỉ có 2 người sao? "

Hàn Phong nghe xong sắc mặt hơi đen lại, " Em đang tước đoạt nhân quyền của anh sao? Anh là công dân tốt, muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng chỉ nhìn nhau cười thôi có làm gì quá đà đâu. "

Hàn Dương không muốn tiếp tục cãi nên chỉ ' hừ ' một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.

Hàn Phong thấy biểu hiện của em mình nên trong lòng thở dài một cái, " Có chuyện gì? "

Thấy Hàn Dương vẫn cúi đầu ăn cơm không trả lời câu hỏi của mình Hàn Phong sắc mặt đen thui kiên nhẫn lập lại một lần nữa, " Có chuyện gì? "

Hàn Dương nghe giọng của anh hai mình như muốn giết người thì lạnh cả sống lưng, " Một tuần trước, em có hẹn với Tống Thụy đi chơi, nhưng lúc chuẩn bị đi thì vô tình gặp lại một người bạn học chung cấp II khá thân, chỉ định chào hỏi một tý. Mà không ngờ lúc đó cô ấy bệnh tim tái phát, là bẩm sinh mà lại để quên thuốc ở nhà, mà nhà cũng gần đó. Nên em đỡ cô ấy về nhà giùm. Lúc em đến chỗ hẹn thì đợi hoài không thấy em ấy đâu nên lo lắng gọi mấy cuộc cuối cùng cũng trả lời. Rồi tự nhiên mắng em một hơi nói như là sao anh không đi theo cô ta luôn đi... Em cố gắng giải thích nhưng em ấy không chịu nghe. Tức quá nên em không thèm tìm em ấy một tuần nay. "

Hàn Phong vừa nghe vừa lắc đầu, trong lòng thầm mắng " Hai đứa ngốc. ", Tịnh Hy ngồi kế bên nghe xong đang ăn canh cũng muốn sặc, Hàn Phong thấy cậu như vậy sắc mặt tốt hơn vài phần, " Vậy là em cũng giận nó luôn? " 

" Em giận là vì em không hiểu tại sao em ấy lại không tin tưởng em. " - Hàn Dương tức tối.

" Ồh! Thế là em định để 2 đứa như vậy luôn rồi kết thúc luôn? " - Hàn Phong vẻ mặt khiêu khích.

" Em... "

" Lùi một bước, trời cao đất rộng. "

Hàn Dương nghe xong ' hừ ' một cái, " Anh có nói gì cũng vậy. Em sẽ không xin lỗi trước. Là lỗi của em ấy, không phải lỗi của em. " - Nói xong đứng dậy không thèm ăn tiếp.

Hàn Phong thấy vậy lắc đầu bó tay, quay sang Tịnh Hy ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, " Chiều nay anh đón em tan học. "

Tịnh Hy vừa định mở miệng từ chối thì đã bị Hàn Phong chặn họng, " Không được từ chối. "

Bất đắc dĩ Tịnh Hy gật đầu một cái, " Dạ "

Hàn Phong mãn nguyện cười một cái rồi tiếp tục ăn cơm.

.

Hàn Dương sau khi chạy về phòng, liền nhanh tay đi lấy điện thoại tìm kiếm danh bạ.

Bấm tới hai chữ ' Tống Thụy ' rồi dừng lại. Cuối cùng quyết tâm bấm nút gọi.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro