Chương 16: Anh sẽ giúp em
Chương 16::
Trời đã bắt đầu sụp tối, bầu trời mang một màu xanh trộn lẫn với màu cam. Đâu đó trong một thành phố rộng lớn có hai con người, có một sự thật là hai người họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Vốn dĩ không thể hoà hợp vào nhau được, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn vào. Không hiểu sao lại tạo ra một thứ cảm giác gì đó... hoà lẫn vào nhau không thể không thể nào tách rời.
" Hy, ăn no rồi, đi bộ cho tiêu hoá cũng xong rồi. Anh muốn dẫn em tới một nơi. Đi nha. " - Lý Hàn Phong giọng nói có chút hứng khởi.
" Ừm. " - Vương Tịnh Hy trong lòng có chút mệt mỏi trả lời. Nhưng nam nhân trước mắt thật sự làm cho cậu không có cách nào từ chối lời đề nghị kia. Bởi chỉ khi ở bên nam nhân bản thân cậu mới có cảm giác thật vui vẻ.
Lý Hàn Phong lái chiếc xe quen thuộc, trời đã sụp tối, các ánh đèn của thành phố bắt đầu nổi lên. Thành phố nhộn nhịp, con người tấp nập, cuộc sống bộn bề. Sống trên cuộc sống này mấy ai thật lòng với nhau.
Vương Tịnh Hy nghĩ tới đó liền mỉm cười, " Anh có tin trên đời này có thứ gì tồn tại mãi mãi không? "
Lý Hàn Phong nghe câu hỏi bất chợt của Tịnh Hy thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào, anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, " Có. "
Tịnh Hy nghe câu trả lời khoé miệng nhếch lên một đường cong méo mó, " Em thì không. "
" Tại sao? "
" Em cũng không rõ, nhưng em cảm thấy chẳng có gì là mãi mãi cả. "
" Nếu anh nói có thì sao? "
" Thế nó là gì? "
" Tình yêu. "
" Mẹ của em cũng từng nói sẽ yêu em mãi mãi không bao giờ rời xa em. Lúc đó em cũng đã đủ nhận thức được mọi thứ, nhưng rồi bà cũng bỏ em lại một mình. " - Tịnh Hy trả lời trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Lý Hàn Phong im lặng chậm rãi lái xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn đã bắt đầu vắng người. Tịnh Hy cũng không nói lời nào, bản thân cũng thiếp đi từ lúc nào cũng không biết cho đến khi tỉnh dậy bầu trời đã sụp tối. Nhìn đồng hồ trên xe, thấy đã ghi 11 giờ. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai, trong lòng bất chợt thấy hoảng loạn mà bước ra khỏi xe.
Ngó qua lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tịnh Hy thở phào một hơi. Bước lại gần Hàn Phong, bước lên sánh ngang vai với anh, Hàn Phong thấy Tịnh Hy lại gần cũng không quay sang nhìn cậu mà hít sâu một hơi rồi thở ra, " Anh yêu em, đã từ rất lâu rồi, chắc em không nhớ mình gặp anh từ khi nào đâu. Nhưng anh có thể tin rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ là mãi mãi. "
Tịnh Hy nghe xong có chút bất ngờ, không khí lại im lặng.
Có phải hay không tình yêu của anh ấy dành cho mình sẽ là mãi mãi. Hay chỉ là lời nói thôi. Tịnh Hy rất sợ, sợ bản thân mình lại dựa vào ai một lần nữa rồi người đó có một ngày cũng sẽ rời bỏ mình đi.
Vậy nếu bây giờ Tịnh Hy đồng ý, nhưng rốt cuộc tình cảm mà Tịnh Hy dành cho Hàn Phong là gì? Là Tình Yêu hay chỉ đơn giản xem anh là gia đình. Mỗi lần gặp anh, ở bên anh, có những cảm xúc nháy lên trong lòng nhưng nó là gì?
Tịnh Hy thở ra một hơi, " Em không biết tình cảm em dành cho anh là tình yêu hay là chỉ xem anh như là một người thân. Anh rất tốt, thật sự là rất rất tốt. "
Hàn Phong nghe xong nắm tay Tịnh Hy kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, " Có cần hay không anh sẽ giúp cho em biết thứ tình cảm em dành cho anh là tình yêu hay là gì hay không? "
Tịnh Hy trong lòng lại nổi lên một cảm giác kì lạ. Ở trong lòng Hàn Phong gật đầu lia lịa.
Bầu trời tối đen, trải đầy sao...
Tình Yêu có thật sự tồn tại mãi mãi hay không.?
.
Vài ngày sau đó, không hiểu sao Hàn Phong công việc ngặp đầu. Thời gian ở nhà cũng rất ít, hầu hết đi đến khuya mới về.
Ngay cả hôm nay cũng vậy, Hàn Phong cũng rất khuya mới về, hôm nay Tịnh Hy vì trong trường yêu cầu phải sáng tác một bài hát, nếu được chấm tốt sẽ được biểu diễn trong hội trường sắp tới. Đó là cơ hội rất tốt cho tất cả các sinh viên, có thể sẽ được một công ty giải trí nào đó chấm thì sao. Nên Tịnh Hy rất cao hứng, cố gắng hoàn thành bản nhạc.
Hàn Phong đi ngang qua phòng Tịnh Hy thấy cậu còn thức liền gõ cửa, " Em còn thức sao? "
Tịnh Hy nghe thấy gỡ tai nghe ra trải lời, " Vâng. "
Hàn Phong chậm rãi đi vào phòng, " Sao vậy? "
" À trường em sắp tới lễ kỉ niệm thành lập trường sẽ tổ chức một buổi lễ khá lớn. Yêu cầu các sinh viên viết một bài hát mình sáng tác nếu chấm được điểm cao sẽ có cơ hội biểu diễn, rồi biết đâu sẽ được một công ty giải trí chấm trúng. "
Hàn Phong nghe xong " À. " một tiếng, " Em thường hay sáng tác nhạc bằng laptop sao, hay anh mua cho em một cây đàn nha. "
Tịnh Hy nghe xong lắc đâug lia lịa, " Không không cần đâu ạ. "
" Ừ. " - Hàn Phong ừ một tiếng nhưng trong lòng lại có một dự tính trái lại.
.
Ngày hôm sau, lúc đi học về. Tịnh Hy đã thấy Hàn Phong ngồi xem tạp chí kinh tế trên sofa, " Hôm nay anh về sớm? "
Hàn Phong nhìn ra thấy Tịnh Hy đã trở về liền mỉm cười nói, " Ừ, đã giải quyết xong công việc. "
' Ting... ' Tịnh Hy chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, ông quản gia liền chạy lại bên cửa nhà bấm loa hỏi, " Xin hỏi là ai ạ. "
" Là Thiên Mĩ ạ. " - Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.
Hàn Phong sắc mặt bỗng trở nên âm trầm, quản gia Trương quay sang ra hiệu hỏi có mở cửa không, Hàn Phong liếc nhìn Tịnh Hy bên cạnh mình, Tịnh Hy có chút nghi hoặc nhìn Hàn Phong, anh xoay qua nhìn quản gia Trương gật đầu một cái rồi quay sang Tịnh Hy, " Em đi tắm rửa gì đi lát mình ăn cơm. "
" Vâng. "
Tịnh Hy nhanh chóng đi vào phòng. Trong lòng có chút cảm giác kì hoặc, cô gái lúc nãy là ai, sao nhìn biểu hiện của Hàn Phong lại kì lạ như vậy?
Mang một tâm trạng hơi khó chịu đi vào phòng tắm.
.
Hơn nữa tiếng sau Tịnh Hy tắm xong mới ra khỏi phòng xuống phòng khách, đang đi thấy người hầu đang cầm hai tách trà lên lầu, " Chị đem lên cho Hàn Phong sao? "
" Dạ. " - Hầu nữ trả lời.
" Hay để em mang lên giúp chị cho. " - Tịnh Hy vương tay lẫy khay trà.
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu, chị xuống làm việc tiếp đi, đáng lẽ chuyện này là của em mới đúng. " - Tịnh Hy lưu loát trả lời.
" Ừm. "
Vừa được đồng ý, Tịnh Hy nhanh chóng quay lên lầu, bước tới thư phòng của Hàn Phong thấy cửa mở hé ra gần phân nửa vừa ngay Tịnh Hy có thể nhìn vào một góc lớn của căn phòng.
' Ầm ' trong đầu Tịnh Hy vang lên một tiếng, tay cầm khay trà run run, sóng mũi không hiểu sao cay cay, lòng ngực có một chút nhói.
Hàn Phong đang cùng một cô gái ôm hôn.
Tịnh Hy nhanh chân bỏ chạy về phòng, thật sự lòng ngực rất nhói.
Mặc khác bên thư phòng, ánh mắt Hàn Phong phát ra một tia băng lãnh, đẩy Thiên Mĩ ra dùng tay áo lau lau miệng, "Rốt cuộc là cô có mục đích gì? Một mặt cô giúp Lý Hán vào công ty tiếp cận tôi giúp ông ta lấy trộm tài liệu công ty tôi, khiến tôi lận đận hết một thời gian mới giải quyết xong, rồi bây giờ đến nhà tôi, còn quay qua nói muốn giúp tôi là sao? "
Thiên Mĩ nghe nói nở ra một nụ cười tuyệt mỹ, " Vì tôi muốn anh. "
Hàn Phong nhếch khoé môi, " Cô đang mơ sao? "
Thiên Mĩ đột nhiên cặp mắt rưng rưng, nước mắt trào ra, " Lần trước là do ông ta ép buộc em, em thực sự không muốn hại anh đâu. Em hứa lần này sẽ cố gắng chuộc lỗi. "
" À, để loại người như cô giúp tôi sao? Tôi sợ sẽ làm xấu mặt tôi mất. " - Hàn Phong trong giọng nói có chút bỡn cợt.
Trong đáy mắt Thiên Mĩ có sự tức giận sau khi nghe xong câu nói lúc nãy, " Cho dù anh nói như thế nào với em cũng không sao, em cũng sẽ khiến anh là của em. "
" Ồh. " - Hàn Phong làm vẻ mặt khinh bỉ, " Thì ra là vậy. Thế thì cô cứ nằm mơ đi. "
Hàn Phong tiện tay bấm cái máy bên bàn, " Quản gia Trương lên đây tiễn khách. "
Thiên Mĩ tức giận đi ra ngoài, được Quản gia Trương dẫn xuống nhà, Tịnh Hy thấy cô thì trong lòng có chút khẩn trương đứng dậy.
Thiên Mĩ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tịnh Hy rồi bước ra khỏi nhà.
Hàn Phong nối tiếp Thiên Mĩ đi xuống lầu. Nhớ lại viễn cảnh lúc nãy, Tịnh Hy thật sự đau lòng rồi.
————
Xin lỗi mng mị dạo này mới chia tay ny nên tâm trạng không được tốt lắm, viêt chương này cũng sến súa hơn. Nhaa thật sự rất buồn. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro