Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Anh thật sự rất sợ

Chương 15::

Không hiểu sao từ lúc từ khu mua sắm bước ra và hiện tại đang ngồi trên xe của Hàn Phong cho tới bây giờ, Tịnh Hy trong lòng bất an vô cùng. Có lẻ sẽ có điều gì chẳng lành chăng?

Tâm khảm vô cùng lo lắng sẽ có chuyện gì bất lợi xảy ra cho mình và Hàn Phong. Tịnh Hy mãi lo suy nghĩ không để ý là đã đến nơi từ rất lâu, Hàn Phong từ lúc nãy đã muốn kêu Tịnh Hy cơ mà do là thấy cậu không biết đang mãi suy nghĩ gì mà trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu hiện.

Đường cong khoé miệng cong lên, Hàn Phong chóng tay lên vô lăng ngắm nhìn mặt đổi đa sắc của Tịnh Hy mà trong lòng một trận vui sướng mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười đã đánh thức Tịnh Hy khỏi cơn suy nghĩ của mình. Ngước mặt lên nhìn Hàn Phong, thấy anh đang nhìn mình và cười, Tịnh Hy không khỏi xấu hổ, gương mặt bắt đầu đỏ lên, khoé miệng cong lên một đường cong méo mó nói, " Đã tới rồi ạ. "

Hàn Phong nhún vai nói, " Đã tới từ rất lâu, rất lâu nha. "

" A, em xin lỗi. " - Tịnh Hy nghe xong bản thân lại càng thêm xấu hổ.

" Đi thôi. " - Hàn Phong biết mình đã chọc ' Vợ ' tương lai của mình vô cùng vô cùng xấu hổ nên mới quyết định ra khỏi xe.

Rón rén đi đằng sau Hàn Phong, Tịnh Hy đến bây giờ mới thật sự để ý kĩ nha. Người đi trước mặt cậu thật sự rất chi là cao lớn nha. Nhưng cảm giác khi đi đằng sau Hàn Phong thật sự làm trái tim Tịnh Hy biết bao nhiêu là ấm áp.

Hàn Phong đang đi bỗng dưng quay phắt lại khiến Tịnh Hy đang đi dừng lại không kịp đâm thẳng vào người Hàn Phong, " A! "

Hàn Phong nhịn không được bật cười, " Em đợi ở đây một chút anh đi mua vé với nước. "

Nói xong nhanh chóng rời đi để lại Tịnh Hy vẻ mặt ngu ngơ nhìn theo bóng lưng Hàn Phong.

Thấy Hàn Phong từ trong đám đông chui ra, nhìn bộ dáng lóng ngóng của anh trong lòng Tịnh Hy nháy lên một tia vui vẻ. Vốn định đi tới giúp Hàn Phong cầm giúp vài thứ trong tay. Đi được vài bước không biết từ đâu ra hai cô gái bước lại chặn đường Hàn Phong.

Không biết họ nói gì với anh khiến cả người anh cứ bối rối hay sao ấy. Tịnh Hy thấy hai cô gái cứ sáp sáp lại người Hàn Phong, chân mày của Tịnh Hy bất giác nhăn lại. Đôi chân nhanh chóng đi lại gần Hàn Phong, " Phong! Chuyện gì vậy? "

Hàn Phong nhìn thấy Tịnh Hy giống như tìm được một vị cứu tinh gương mặt hớn ha hớn hở, " Hy. "

Hàn Phong nhanh chóng lách qua người hai cô gái, chạy ra sau lưng Tịnh Hy, " Nha. Tôi đã nói tôi có người yêu rồi mà. "

Hai cô gái đột nhiên lộ ra ánh mắt hơi thất vọng rồi nói gì đó đại khái là:

" Thì ra anh ấy là đồng tính thật. "

" Thật tiếc a. "

Nói xong rồi hai cô gái cũng biết thân phận là rời đi. ( Hai đứa chỉ là bánh bèo lướt qua trong đam mỹ thôi 💋 )

Tịnh Hy thấy có gì đó sai sai ở đây, cái gì mà đã có người yêu. Chả phải là nói mình là người yêu của anh ấy chứ?!

Quay lưng sang Hàn Phong đứng sau lưng. Hàn Phong thấy biểu hiện của Tịnh Hy là biết ngay cậu đang nghĩ gì nhanh chóng bắt sang chuyện khác, " Nha. Sắp tới giờ chiếu phim rồi mình đi nhanh nhanh. "

Tịnh Hy có chút bất mãn nhưng vẫn lon ton đi theo phía sau Hàn Phong.

Hai người chậm rãi bước vào rạp chiếu phim. Chỗ Hàn Phong chọn rất ngay có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình. Rất vừa vặn không xa quá cũng không quá gần màn hình.

Trong rạp hầu như chỉ có mười mấy người. Sao lại vắng thế nhỉ? Tịnh Hy mau chóng thoát ra khỏi câu hỏi của mình tập trung coi phim. Nha sao chưa chiếu nữa, quảng cáo quài luôn.

Tịnh Hy tập trung vào màn hình vẫn không biết Hàn Phong kế bên gương mặt gian manh biết bao. Ngồi tâm tư nhớ lại những gì mình cùng Hàn Dương bàn bạc.

• Câu chuyện như sau:

" Anh trai, anh biết cách tốt nhất để khiến môt ngươig yêu mình là như thế nào không? "

" ...Không. "

" Đúng là anh trai ngốc IQ thì cao EQ thì chỉ có số 0. Nha em nói đây, đó chính là để người đó có cảm giác an toàn khi ở bên mình. "

" Ồh. " - Hàn Phong hiểu ra mọi chuyện gật gật đầu rồi nói tiếp, " Ơ vậy anh bây giờ phải làm gì đây. "

Hàn Dương ngừng lại suy nghĩ một chút, " Ờ thì em tư vấn cho anh cứ một vấn đề thì anh đáp ứng cho em một yêu cầu được không? "

Hàn Phong gương mặt trầm xuống một chút, cứ tưởng nó có lòng tốt giúp mình, ai ngờ là có mục đích, " Được. "

" Nha, cám ơn anh hai. "

" Đừng nhiều lời em có kế hoạch nào nói mau. "

" Ok. Em nghĩ là anh hãy thuê một vài người nào đó, có thể nói là cướp đi, rồi anh giả bộ làm anh hùng cứu mỹ nam nhân, chắc chắn Tịnh Hy sẽ đỗ. "

Hàn Phong ngưng lại một tý rồi nói, " Thật ấu trĩ, em không thể nghĩ ra cái gì hay hơn chút sao. "

" Cái khác à, ưm... Hay là anh mời Tịnh Hy đi xem phim ma đi. Tính cậu ấy khá chi là nhút nhát đi, hẳn là khi coi sẽ rất sợ. Rồi nhân lúc đó anh ôm cậu ấy vào lòng và an ủi. Nha cậu ấy sẽ thật cảm động. Lúc trước em với Tống Thuỵ cũng đi coi rồi, em ấy sợ rồi rút vào người em, rất là đáng yêu nha. "

Hàn Phong nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

• Và đây là hiện tại:

Cảnh những con ma mất đầu này nọ nhanh chóng hiện ra, Hàn Phòng quay sang nhìn Tịnh Hy đang yên tĩnh vừa coi vừa ăn bắp bên cạnh. Sao em ấy lại không sợ nhỉ, nhanh chóng sợ rồi lao vào vòng tay anh nè. Cảnh con ma đó hết lần này đến lần khác xuất hiện Hàn Phong tay bấu chặt tay cầm kế bên ngăn cho mình không phát ra tiếng kêu sợ hãi như những người xung quanh.

Hàn Phong ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng quyết định khều tay Tịnh Hy. Tịnh Hy gương mặt tỉnh bơ quay sang nhìn Hàn Phong, thấy anh gương mặt đáng thương nhìn mình, Tịnh Hy bật cười thành tiếng, " Anh sợ sao? "

Hàn Phong nhanh chóng gật đầu, " Phải, anh thật sự rất sợ. "

Tịnh Hy lấy tay mình đặt lên tay Hàn Phong nắm chặt, " Thôi thì mình đừng xem nữa, ra ngoài thôi. "

Vừa định đứng lên thì bị tay Hàn Phong kéo lại ngồi xuống ghế, " Nha đã lỡ mua vé rồi đang coi sao lại không coi nữa, chỉ cần em nắm tay anh là anh hết sợ ngay. "

Tịnh Hy bây giờ đại khái đã đoán ra được ý đồ không được trong sáng mấy của Hàn Phong nhưng suy nghĩ một hồi cũng quyết định ngồi xuống.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cứ như không có thứ gì trên đời này có thể tách rời nó ra vậy.

.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc, Hàn Phong cùng Tịnh Hy rời khỏi rạp chiếu phim. Hàn Phong từ nãy giờ cứ thắc mắc mãi một điều liền nhanh chóng quay sang hỏi Tịnh Hy, " Phim ghê như vậy sao em không sợ? "

" Em vốn đâu tin có ma quỷ nên coi cũng thấy nó bình thường thôi mà. "

Hàn Phong có chút thất vọng đi vào trong xe. Kế hoạch thất bại hoàn toàn, không những thất bại mà còn bày bộ mặt đó ra trước mặt Tịnh Hy, nhưng mà bù lại thì lại được em ấy nắm tay cũng không lỗ cho mấy.

Bây giờ chỉ mới cỡ 12 giờ trưa. Hẳn là Hàn Phong còn rất nhiều kế hoạch khác đi.

—–———————____

Không hiểu sao mà mị vừa viết chương này mà mị ngồi cười tỉnh bơ mng ạ.

Cơ mà mị nghĩ ra được một bộ truyện mới nữa rồi. Haha đã viết xong văn án cơ mà khi nào hoàn truyện này mị mới đăng truyện kia lên nha. ⭐️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro