Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Kết thúc - Cuối

"Về ăn cơm."

---

Trên con đường quốc lộ ngày nào, cơn gió cuộn lên lớp bụi vàng mịt mù. Đây là một trong số ít những con đường chưa bị cây cối xâm chiếm hoàn toàn, vẫn còn có thể thấy vệt vạch kẻ mờ nhạt và những biển báo giao thông cũ kỹ bên vệ đường.

Tất nhiên là với một tay lái mới vào nghề thực thụ như Lạc Bàn, cậu chẳng hiểu nổi những ký hiệu kỳ quái kia. Cậu loay hoay suốt nửa tiếng mới miễn cưỡng cho xe đi được hai trăm mét, giờ đây có thể giữ tốc độ ổn định mà vẫn kịp tránh chướng ngại vật đã là một kỳ tích. Còn về đèn xi-nhan hay cần gạt nước, e là phải chờ đến lúc vô tình chạm phải mới biết chúng tồn tại.

Mà dù có biết thì chưa chắc cậu đã dùng đến.

Trên ghế phụ một bên là đống chim thú săn được, một bên là những trái cây hoang hái dọc đường. Cậu lái xe vô định, trong đầu bắt đầu suy tính về nơi trú đông tốt nhất, mặc dù bây giờ vẫn chỉ mới đầu thu.

Đến lúc ấy sẽ không còn quả dại để ăn, những con vật như thỏ cũng chưa chắc mò ra ngoài. Huống hồ trời giá rét, quần áo ấm mà cậu mang từ nhà đi cũng có hạn. Tìm được một nơi vừa an toàn vừa đủ thức ăn để trốn qua mùa đông lạnh giá của Tập Thành chính là lựa chọn tối ưu nhất.

Cứ đi một đoạn, cậu lại thấy một thùng tiếp tế bị ném xuống từ trên cao. Bên trong có bánh quy nén, dưa muối, thêm một ly nước tinh lọc. Hiện tại, cốp xe đã chứa hơn chục phần như vậy, đủ cho hai người cầm cự một tháng.

Những thứ này đều đến từ Thiên Cầu.

Hai chữ đó khiến Lạc Bàn chẳng có chút thiện cảm nào, nhưng đối với vật tư mà chúng phân phát, cậu lại chẳng bao giờ thấy đủ.

Cậu xoay tay lái, cho xe chạy dọc về phía biển.

Đến một vùng núi hoang vắng, xe dừng lại bên bờ cát.

Cách bờ biển không xa, có một căn nhà xi măng bị tốc mất nửa phần mái. Lạc Bàn xuống xe, vào kiểm tra một lượt, tiện tay xử lý luôn hai con xác sống trông có vẻ là chủ cũ của căn nhà, sau đó mới lái xe đỗ trước cửa.

Cậu trải chăn đệm lấy từ cốp xe ra, sắp xếp lại chỗ nghỉ.

Rồi cậu vòng ra sau, bế người đàn ông đang nằm trên ghế sau xuống, đặt lên giường, sau đó lên núi nhặt một ít cành cây và lá khô, chắp vá lại phần mái nhà bị hỏng.

Mọi việc đâu vào đấy, cậu ngồi xuống bên giường như đã làm mỗi ngày suốt hai tháng qua.

Cậu vắt khăn ướt, cẩn thận lau đi lớp bụi bặm trên gương mặt quen thuộc, từng chút từng chút một, sau đó lau đến tay chân.

Dù cho Tần Mạc chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Bàn vẫn cảm thấy may mắn, một kẻ bị bỏ lại trên bàn thí nghiệm như một mẫu thử, có thể giữ được đến hôm nay đã là một kỳ tích rồi.

Nhưng con người vẫn luôn tham lam. Tuy Tần Mạc còn sống, nhưng lại chẳng khác nào một vật trang trí, ngày ngày nằm đó chờ cậu chăm sóc.

Có lúc cậu bực mình, đá anh hai cái, chửi vài câu, bảo anh đứng dậy đi làm việc. Rồi cậu sẽ đợi, đợi một phép màu xảy ra ngay giây tiếp theo.

Nhưng kết cục chẳng bao giờ thay đổi.

Anh ngủ nhiều hơn trước. Cậu biết, như vậy có thể tiết kiệm thể lực, giảm tiêu hao năng lượng. Nhưng đó không phải là lý do chính.

Lý do thực sự là, chỉ cần có thể vùi đầu vào lồng ngực Tần Mạc, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ cùng hơi ấm quen thuộc ấy, cậu sẽ cảm thấy sống thêm một ngày nữa cũng không sao.

Nơi này cách xa khu đô thị, mỗi ngày hiếm khi thấy bóng dáng xác sống. Đi tiếp về phía trước là vách đá cheo leo, muốn ra đến biển phải vòng qua một con đường núi dài ngoằn ngoèo.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ cõng Tần Mạc xuống bờ biển ngồi một lúc.

Có khi tìm được vài con cua hoặc bạch tuộc kẹt trong kẽ đá, lâu dần chúng cũng trở thành nguồn thức ăn hàng ngày của cậu.

Trước đây, Lạc Bàn không hề động vào bất cứ thứ gì có mùi tanh.

Nhưng bây giờ, khi nhìn những chiếc xúc tu bạch tuộc nướng vàng giòn, cậu lại chẳng cảm thấy nó có gì liên quan đến thịt cả. Cắn thử một miếng, hóa ra mùi vị cũng không tệ lắm.

Chỉ là trời càng ngày càng lạnh.

Mỗi khi nước biển tràn qua mắt cá chân, lạnh buốt đến tận xương, đến mức cậu phải chui vào chăn, úp tay lên bụng Tần Mạc một lúc mới có thể ấm lại.

Dần dần, căn nhà này cũng có thêm chút hơi người.

Sách vương vãi dưới sàn, lò sưởi đặt cạnh giường, tờ lịch viết tay treo trên tường.

Và một đôi tình nhân quấn lấy nhau đọc sách.

Chỉ khác ở chỗ, một người mở mắt, còn người kia thì nhắm nghiền.

Vào đầu đông, căn nhà này bắt đầu dột gió. Lạc Bàn nghĩ đến việc lên núi kiếm ít cành cây để lót lên mái, giữ ấm cho căn phòng. Nhưng gió rét thổi đến mức không thể mở mắt, lúc ra khỏi cửa còn có tuyết lớn rơi xuống. Cậu đi được nửa đường thì đành quay về, lúc ấy đỉnh núi đã phủ một tầng trắng xóa.

"Nhanh dậy làm việc đi, nghe thấy không? Củi lửa sắp hết rồi, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, còn không dậy thì cứ chờ bị lạnh chết đi, em không hầu hạ anh đâu."

Cậu vỗ vỗ mặt Tần Mạc, lại đưa tay véo hai cái, nhưng người trên giường không hề phản ứng, vẫn nhắm chặt hai mắt. Lạc Bàn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cúi xuống đặt một nụ hôn.

"Lười chết đi được."

Cậu cởi giày tất, đưa chân ra sưởi ấm bên lò lửa, đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn ngọn lửa cam đỏ rực rỡ trong lò.

Cuối cùng, cậu cầm cuốn Thép đã tôi thế đấy lên giường, tiện tay lật ra một trang để đọc.

Cậu thậm chí không cần giở lại trang trước cũng biết nội dung viết gì, mà lật về sau cũng đoán được tiếp theo sẽ ra sao.

[Trước mắt anh là một vùng biển rộng lớn, yên tĩnh và xanh thẳm,  trông như tấm đá cẩm thạch nhẵn mịn. Nơi xa nhất mà mắt anh có thể nhìn tới, biển và bầu trời xanh nhạt giao hòa thành một đường chân trời mờ ảo.]

"Viết hay thật..."

Một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên bên tai. Lạc Bàn đang đọc nhập tâm, nghe vậy cũng vô thức gật đầu đồng tình:

"Ừm, không tệ."

Sau đó cậu bỗng giật mình nhận ra, ý nghĩ trong đầu không thể vang lên bên tai được, giọng đó là của người thật.

Một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu xoay lại, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lạc Bàn ném cuốn sách sang một bên, ôm chặt lấy bờ vai của Tần Mạc, trong căn phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Bên ngoài, tuyết lớn phủ kín khắp nơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống bệ cửa sổ.

"Sao anh vừa mở mắt ra đã thấy em khóc rồi? Cười cái xem nào."

"Cười cái đầu anh."

Lạc Bàn cười mắng, như thể trút được gánh nặng, nằm xuống với một tay vòng qua eo Tần Mạc. Vệt nước mắt bên khóe mắt còn chưa khô, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, trời đã tối. Lạc Bàn mơ màng muốn xuống giường nấu cơm thì phát hiện thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Vài con cua nướng thơm phức cùng hai bát cháo sền sệt, góc phòng chất đầy củi khô, còn trên bệ cửa sổ dưới ánh nến lay động có hai người tuyết nhỏ thô sơ.

Sau lưng người tuyết, một bóng người đang cặm cụi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lạc Bàn đi tới cửa sổ, ghé sát vào tấm kính, tò mò quan sát người trước mặt.

Sau đó, cậu hà hơi lên cửa kính, dùng đầu ngón tay viết mấy chữ:

[Về ăn cơm.]

"Sao em chẳng có tí lãng mạn nào vậy? Anh đang đắp hình hai đứa mình đấy, sắp xong rồi."

"Xấu chết đi được."

Nghe thấy tâm huyết của mình bị đánh giá như thế, Tần Mạc lập tức xị mặt xuống. Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy Lạc Bàn nói tiếp:

"So với anh còn kém xa lắm."

Một câu này suýt nữa khiến anh lâng lâng bay lên trời, đứng trước cửa sổ ngắm nghía gương mặt mờ mờ phản chiếu của mình hồi lâu.

Đến giữa đông, hai người gần như không rời nhau dù chỉ một bước, ngay cả khe cửa hay khung cửa sổ cũng nhét kín bằng quần áo cũ xé ra. Họ cuộn mình trên giường, trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng phần lớn thời gian, họ lại vận động trên giường, theo lời của Tần Mạc, đó gọi là tập thể dục tăng cường thể lực.

"Đồng chí Tiểu Lạc..."

Lạc Bàn vừa ngủ được ba tiếng thì lại bị Tần Mạc lay tỉnh. Cậu nhíu mày, đá tên cầm thú dục cầu bất mãn kia một cú, kéo chăn trùm kín đầu:

"Cút. Không có việc gì làm thì ra ngoài nhặt ít cành cây về đi."

"Nhưng anh chưa thỏa mãn mà..."

"Vậy tự tìm cách giải quyết đi."

Tần Mạc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lén lút ghé sát tai Lạc Bàn:

"Hay là em cho anh nhìn một chút đi..."

Có lẽ là do ngủ suốt sáu tháng nên bây giờ anh mới dư thừa tinh lực như vậy. Dù sao thì Lạc Bàn cũng không thể hiểu nổi anh lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Anh hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người khác, cứ mở mắt ra là chỉ toàn nghĩ đến chuyện chẳng đứng đắn.

Lạc Bàn: "Em cho anh năm giây, đem cái đó thu lại ngay."

Tần Mạc đành tiu nghỉu kéo chăn lên, đặt một nụ hôn lên tai cậu.

Gió lạnh hoành hành, thành phố đổ nát, ngày tận thế không bao giờ có hồi kết, tất cả đều bị chặn lại bên ngoài cánh cửa kia.

Họ ôm lấy nhau trong những đêm đông giá rét hay những ngày hè oi bức, lắng nghe tiếng sóng vỗ, dõi theo từng đợt thủy triều lên xuống.

Và mỗi lúc hoàng hôn, họ đều lặng lẽ nhìn về phía mặt trời khuất bóng.

Liệu ngày tận thế có kết thúc không?

Liệu nhân loại có hoàn toàn biến mất trong thảm họa này không?

Không ai biết câu trả lời. Nhưng chỉ cần mặt trời vẫn mọc mỗi ngày...

Nhật Quỹ*—vẫn sẽ mãi mãi xoay tròn.

*Nhật Quỹ 日晷 nghĩa là quỹ đạo mặt trời, ý là cho dù Trái Đất có bị diệt vong đi chăng nữa thì mặt trời vẫn sẽ luôn xoay quanh Trái Đất, không bao giờ dừng lại. Đó cũng là ý nghĩa của cái tên tổ chức. Có khi là ẩn ý gì cho tổ chức chăng?

— Kết thúc chính văn —

Editor: Hết truyện rồi, còn ngoại truyện nữa cả nhà nhớ đợi đọc nha. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro