Chương 57: Kết thúc - Đầu
Nếu cứu không được... vậy thì cùng chết đi.
---
"Đừng đi..."
Tần Mạc nắm chặt cánh tay cậu. Anh phần nào đoán được Lạc Bàn định làm gì. Dù trước đó đã hứa sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng đến lúc thực sự phải chia xa, anh lại không thể yên lòng.
"Em sẽ quay lại, anh tin em chứ?"
"Nhưng súng của anh vẫn còn ở chỗ Tô Hối..."
Bàn tay chưa kịp rút về của Lạc Bàn khựng lại. Cậu chợt dấy lên cảm giác tội lỗi, thấy mình chẳng khác nào một con lừa cứng đầu vô lý, hết lần này đến lần khác đẩy Tần Mạc ra xa.
"Không sao, anh đã lấy được rồi."
Tần Mạc siết chặt tay cậu, dường như muốn kéo cậu về, nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên những tiếng động bất thường.
"Bên ngoài có chuyện rồi..."
Lạc Bàn biết nếu cứ dây dưa thêm, chờ đến khi Tần Mạc thấy được tình hình bên ngoài thì sẽ càng khó rời đi hơn. Dù lúc này cậu đã hơi dao động, nhưng vẫn cắn răng gỡ tay anh ra, giơ cổ tay lên lắc lắc chiếc đồng hồ trên đó.
"Em đã nói sẽ giữ gìn cẩn thận giúp anh. Hãy đợi ở đây, em nhất định sẽ mang cả đồng hồ lẫn người trở về."
Thấy không thể ngăn cản, Tần Mạc vội vàng nói: "Anh đi với em... để anh đi với em..."
"Ở đây rất an toàn."
Lạc Bàn dứt lời liền đẩy mạnh Tần Mạc về phía sau, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, khóa trái với tốc độ nhanh đến mức chính cậu cũng hơi run rẩy.
Từ bên trong vọng ra tiếng đập cửa dồn dập, từng tiếng từng tiếng nện thẳng vào màng nhĩ, rồi truyền xuống tận tim cậu.
Cậu nào có không muốn đi cùng anh. Nhưng Tần Mạc không nên cùng cậu dấn thân vào hiểm nguy này. Đây vốn là trách nhiệm của cậu. Chuyến đi này, cậu đã chuẩn bị tinh thần, dù có chết, cũng sẵn sàng để Tần Mạc đứng trước mộ phần mà mắng cậu là tên bội bạc.
Bóng dáng gầy gò trong hành lang ngày một mờ dần. Khi đi đến cửa, Lạc Bàn chợt nghe thấy từ trong phòng vang lên một tiếng gào giận dữ:
"Quay về ông đây chịch chết em!"
Cậu mím môi cười nhẹ, sau đó nhanh chóng chạy về phía trực thăng đang đậu trước cửa. Trong khoảnh khắc bầy xác sống tràn đến, trực thăng đã vút lên không trung.
Chịch chết cậu cũng được, nhưng trước tiên, phải đợi cậu tiêu diệt hết lũ xác sống đã.
Dưới ánh đèn lờ mờ lọt qua khe cửa, Tần Mạc khó khăn nhận ra mấy nét chữ xiêu vẹo trên tờ giấy mà cậu để lại. Dù rất nhỏ, nhưng vẫn còn hơn không.
[Đợi em về, em dẫn anh đi gặp cha mẹ.]
—
"Tình cảm sâu đậm ghê ha, vừa lên máy bay đã mặt mày ủ dột, chẳng nói chẳng rằng."
Dương Nhiên trêu chọc, vươn tay vỗ vai Lạc Bàn. Cậu hơi nhích người tránh sang một bên, tỏ vẻ ghét bỏ.
Dương Nhiên: "... Được rồi, tôi không chạm vào cậu nữa."
Trực thăng lướt qua những con phố hỗn loạn. Lạc Bàn nhìn xuống bên dưới, những bức tường kiên cố vốn là chỗ dựa của Nhật Quỹ nay đã sụp đổ thành từng mảng. Trước dòng xác sống lên đến hàng vạn, sự phản kháng của con người trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Dương Nhiên lắc đầu: "Lão già họ Tống đúng là tạo nghiệp, nhưng cái tên họ Đường cũng chẳng tốt đẹp gì."
Cô vừa nói vừa nghịch khẩu súng mới lấy được trong tay. Lạc Bàn thì vẫn nhìn chằm chằm qua cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi mặt đất.
Căn phòng giam Tần Mạc nằm ở tầng ba, không gian đủ rộng, bên ngoài lại đang mưa. Điều đó khiến khứu giác của bọn xác sống bị ảnh hưởng phần nào, giảm bớt mức độ nhạy bén. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở trong đó, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Dĩ nhiên, cậu vẫn phải quay lại sớm nhất có thể. Nếu không, chưa bị xác sống cắn chết thì có khi đã chết đói mất rồi.
Nãy đi vội quá, đáng lẽ phải ghé qua nhà ăn lấy chút đồ cho anh mới phải.
"Đừng đờ ra nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Trực thăng đáp xuống mặt đất. Cổng trung tâm đã bị nổ tung một nửa. Nhờ những bức tường vừa cao vừa chắc, mức độ tổn hại của nơi này là thấp nhất. Lỗ hổng duy nhất chính là cánh cổng bị phá, nơi mọi người đang ra sức chặn đứng đàn xác sống bằng vũ khí trong tay.
Nhưng hiệu quả không đáng kể. Bầy xác sống đang xô đẩy tường người, từng chút một chiếm lấy phần đất cuối cùng của Nhật Quỹ.
Trong cơn hỗn loạn, chẳng ai chú ý đến chiếc trực thăng lặng lẽ đáp xuống trước viện nghiên cứu. Lạc Bàn và Dương Nhiên đều mặc quân phục của Nhật Quỹ, nên cũng không ai truy hỏi thân phận của họ.
Dương Nhiên ra hiệu: "Lên tầng năm."
Tầng năm chính là khu y tế. Vừa bước ra khỏi cầu thang, một y tá đâm sầm vào Lạc Bàn, nghi hoặc nhìn cậu một cái, rồi xoay người rời đi.
Y tá và bệnh nhân chạy loạn khắp nơi, mọi người hoang mang đi qua đi lại giữa hành lang và phòng bệnh, lưỡng lự giữa việc ở lại hay trốn chạy.
Đúng lúc này, từ bãi đáp trực thăng của trung tâm truyền đến tiếng cánh quạt. Dương Nhiên nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc trực thăng cỡ lớn chuẩn bị cất cánh. Sau nó, bốn năm chiếc khác cũng đã sẵn sàng.
"Lên trực thăng mau!"
Có người hét lên.
Lời này lập tức nhận được hưởng ứng, dòng người ùn ùn lao về phía cầu thang, chỉ còn lại vài người bị thương nặng hoặc di chuyển khó khăn ngồi bên cửa sổ chờ xem trò vui.
Dương Nhiên liếc nhìn hai người lượn lờ ngoài hành lang: "Hai vị, nếu muốn sống lâu thêm chút nữa thì tốt nhất nên quay vào phòng ngay bây giờ."
Một người đeo túi nước tiểu, người kia cụt mất một chân, vẻ mặt dửng dưng, chỉ phất tay với cô.
Dương Nhiên nhún vai: "Vậy thì bọn tôi mở cửa đây."
Băng dính trong suốt quấn kín cánh tay, cổ và chân, chỉ chừa lại gương mặt. Lạc Bàn xé miếng băng cuối cùng dán lên trán.
Hai viên đạn phá tung cánh cửa sắt. Lạc Bàn đứng cách đó năm mét, ngay khi đám xác sống lao ra liền chạy thẳng về phía cửa sổ cuối hành lang.
Dương Nhiên nấp sau quầy y tá, nhanh chóng kết liễu vài con lẻ loi rồi lập tức lao vào giữa bầy xác sống.
Bên ngoài mỗi lúc một gần hơn, Lạc Bàn siết chặt sợi dây quanh eo, hít sâu một hơi, đến điểm cuối thì nhảy lên xuyên qua lớp kính, lao thẳng xuống.
Ầm!
Mấy con xác sống đuổi theo không kịp, rơi thẳng ra ngoài. Lạc Bàn bị sợi dây kéo lơ lửng giữa không trung.
Máu tươi bắn tung tóe, từng giọt bị cơn mưa nện xuống, vỡ ra thành những đóa hoa đỏ rực.
Bảy viên đạn nhanh chóng cạn kiệt. Cậu lau đi vết máu bám trên mặt đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút đến giờ tập hợp.
Thay đạn xong, ánh mắt cậu trầm xuống, giương súng bắn tiếp.
—
Bên ngoài phòng vang lên tiếng động, tiếng gào thét, tiếng súng nổ. Lá thư trong tay Tần Mạc càng bị siết chặt hơn. Máu trong người sôi trào, anh đã biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, những âm thanh này anh quá quen thuộc rồi.
Bọn xác sống đã xông vào.
Khoảnh khắc não bộ phân tích ra thông tin này, toàn thân Tần Mạc lạnh toát. Anh hối hận, hối hận vì sao lại dễ dàng để cậu rời đi như vậy, cứ thế để cậu lao thẳng vào đường chết.
Bây giờ Nhật Quỹ và bầy xác sống đều đang bao vây nơi này, dù có thoát khỏi viện nghiên cứu, Lạc Bàn còn có thể an toàn quay lại trong tình cảnh này sao?
Ở lại đây thì chẳng có gì đáng lo, tầng lầu đủ cao, không gian đủ rộng, vị trí cũng đủ lý tưởng. Nhưng Lạc Bàn thì sao? Cậu đang ở ngoài kia, giữa biển xác sống, sống chết chưa rõ.
Chỉ có thể ngồi đây chờ đợi thôi ư?
Xác sống đầy rẫy, đạn bắn ra cũng không phân biệt địch ta. Lỡ như em ấy gặp nạn, lỡ như em ấy cần mình thì sao?
Thay vì để bản thân sống sót một mình trong thế giới tồi tệ này, chi bằng cùng Lạc Bàn liều một phen.
Nghĩ vậy, anh nhìn chằm chằm cánh cửa, chậm rãi bước đến theo ánh sáng mờ ảo hắt qua khe cửa.
Nói gì mà không can thiệp vào lựa chọn của người khác? Bị vả mặt thì cứ vả đi. Đúng là Lạc Bàn không phải chim trong lồng của anh, nhưng đã biết rõ họng súng nhắm vào cậu mà vẫn mở cửa lồng ra, vậy chỉ có thể chứng minh người nuôi chim này là một kẻ ngốc không có não.
Bây giờ anh phải đi tìm cậu.
Tiếng động dữ dội vang vọng trong hành lang, như có ai đó đang đấm mạnh vào một vật gì đó.
Ván gỗ sụp xuống, từng mảnh một bị phá vỡ, vụn gỗ sắc nhọn cứa vào da thịt, máu rỉ ra.
Sau một cú đá mạnh, một bóng người chậm rãi bước ra.
—
Đạn đã bắn hết, nhưng vẫn còn bảy, tám con xác sống chặn lối. Lạc Bàn bị treo lơ lửng ở tầng bốn, bên dưới là bầy xác sống háu đói. Nhảy xuống là chết chắc. Cậu rút con dao bên hông, bám chặt sợi dây thừng, từ từ leo lên trên.
Cậu vung dao đâm xuống, kéo lấy xác chết rồi ném xuống dưới. Tư thế nửa treo lơ lửng này tiêu hao thể lực vô cùng lớn, chẳng bao lâu sau, toàn thân cậu đã đau nhức rã rời. Nơi dây thừng siết vào thịt gần như tê liệt, lòng bàn tay cũng bị sợi dây thô ráp làm bỏng rát.
Cậu ngửa đầu thở dốc, nước mưa lạnh băng táp vào mặt. Toàn thân đã ướt sũng, những giọt nước theo mép tóc nhỏ xuống.
Cậu lại nhìn đồng hồ lần nữa, còn mười phút.
Lưỡi dao đang vung xuống chưa kịp cắm vào đầu xác sống, cán dao ướt nước đã trượt khỏi bàn tay cậu đang dần mất sức, nhanh chóng rơi xuống biển xác sống bên dưới.
Trước cửa sổ vẫn còn năm, sáu con xác sống. Chỉ với đôi tay không, muốn đến được điểm tập kết an toàn chẳng khác nào lên trời.
Cậu không có bản lĩnh như Hoa Bạch Anh, có thể tay không bẻ gãy cổ xác sống. Huống chi thể lực còn sót lại chưa đến hai phần, treo lơ lửng như cá khô bị phơi nắng thế này, bị siết chết dường như là lựa chọn rõ ràng nhất.
Cậu chậm rãi buông lỏng tay, để nó tự nhiên thả xuống, thở dài nhắm mắt lại.
Một phút, hai phút, tiếng gào rú của xác sống vẫn quanh quẩn bên tai.
Năm phút, sáu phút, mưa càng lúc càng lớn. Tiếng mưa tí tách xen lẫn những đợt sấm chớp, như khúc nhạc cuối cùng trong tận thế này.
Rồi đột nhiên, một luồng gió khác thường lướt qua.
Cậu lập tức mở bừng mắt, một bóng người lướt qua bên cạnh, nhanh chóng rơi xuống.
Tiếp theo là người thứ hai, rồi người thứ ba. Lạc Bàn vừa mừng vừa hoảng hốt, lẽ nào là Tần Mạc tìm đến?
Xác sống cản đường lần lượt bị dọn sạch. Lạc Bàn nhìn vào trong cửa sổ, thấy một gương mặt quen thuộc.
Là người y tá vừa va phải cậu dưới lầu.
Lạc Bàn: "Cô..."
Cậu nghi hoặc trèo qua cửa sổ vào trong. Người y tá đưa tay đỡ cậu một cái, rồi đưa con dao của mình cho cậu:
"Đừng hỏi nhiều. Chỉ cần là chuyện bất lợi cho Nhật Quỹ, tôi đều ủng hộ vô điều kiện."
Cô dựa vào cửa sổ, chỉ tay về cánh cửa cuối hành lang:
"Đồng đội của cậu đang đợi bên trong đấy. Có lòng tốt nhắc nhở một câu, cô ta vừa đóng gói toàn bộ hàng hóa, giờ đang chuẩn bị chuồn đi."
—
"Cô làm vậy hình như không hay lắm đâu nhỉ?"
Dưới sự ngăn cản của Lạc Bàn, Dương Nhiên bị chặn ngay trước cửa vào giây cuối cùng, cô ta lặng lẽ chuyển chiếc va li trong tay ra sau lưng.
"Cậu đẹp trai, đừng căng thẳng vậy chứ? Tôi chẳng phải đang định tìm cậu đây sao?"
"Định tìm tôi?"
Lạc Bàn đưa tay khép một nửa cánh cửa lại, tiến lên một bước:
"Giả sử tôi không có mặt ở đây, cô đã xách đồ bỏ trốn rồi, đúng không?"
Dương Nhiên dù lý lẽ không vững, nhưng vẫn tỏ ra đầy tự tin:
"Đúng vậy. Nhưng tiếc là cô y tá kia nhiều chuyện quá, tôi mới chưa đi được đây."
Cô ta vừa nói vừa đặt va li xuống, có vẻ đã từ bỏ ý định độc chiếm số hàng này. Cô ta nhập dãy mật mã sáu chữ số, "tách" một tiếng, chiếc va li hé mở một khe nhỏ.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, họa đã lộ nguyên hình—một khẩu súng đột ngột xuất hiện, lên đạn ngay trước khi Lạc Bàn kịp phản ứng.
Dương Nhiên hành động nhanh như chớp, nòng súng đen ngòm như thể đã dự đoán trước vị trí mục tiêu. Trước khi ánh mắt cô ta lia đến, họng súng đã nhắm thẳng vào tim Lạc Bàn—
Đoàng!
Lạc Bàn vội cúi người tránh né, viên đạn cắm thẳng vào bức tường gạch, sượt qua cánh tay cậu, để lại một vệt máu dài. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt vạt áo.
"Tôi cũng muốn làm người thành thật lắm chứ, nhưng số hàng này đủ để tôi sống sung sướng cả đời. Sự cám dỗ lớn như vậy, tôi thực sự không cưỡng lại được."
Nói xong, cô ta gập chiếc va li lại, mang theo niềm hy vọng cuối cùng ngày càng xa khỏi tầm mắt của Lạc Bàn. Cậu nghiến răng, lao tới túm chặt cổ áo Dương Nhiên kéo ngược về sau.
Thế nhưng dường như cô ta đã đoán trước hành động của cậu, lập tức vung cáng súng, giáng mạnh vào thái dương cậu. Một cơn choáng váng ập đến, trước mắt Lạc Bàn tối sầm, loạng choạng lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó lảo đảo đuổi theo hướng cô ta rời đi.
Âm thanh ầm ầm quen thuộc vang lên, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ, sợi dây thừng lơ lửng giữa không trung đong đưa qua lại.
Đến lúc này, mọi thứ đã sáng tỏ—phi công kia vốn đã thông đồng với Dương Nhiên từ trước. Họ lấy được hàng rồi bỏ trốn, còn Lạc Bàn chẳng qua chỉ là kẻ liều mạng để người ta làm bàn đạp mà thôi.
Cậu không đuổi theo nữa, chỉ bất lực quỳ rạp tại chỗ.
Mười năm qua, cậu một mình sống trong căn phòng này, đơn độc suốt bao năm trời, hiếm khi tiếp xúc với ai. Cậu chưa từng nghĩ lòng người lại gian xảo đến mức này, hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, vòng vây siết chặt từng lớp một. Cậu chính là con mồi nằm ngay giữa trung tâm, ai cũng muốn cắn xé một miếng, còn bản thân thì vẫn ngây ngốc tin rằng mình có thể tìm được đường về nhà.
Nếu đã vậy, chi bằng cứ như cha mẹ cậu, biến thành một con xác sống không cần suy nghĩ, không cần toan tính, chẳng màng sống chết, cứ thế mơ màng trôi dạt giữa nhân gian.
Nhưng... không xa chỗ này lắm, vẫn có người đang đợi cậu.
Thật khiến người ta đau đầu.
Lạc Bàn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngón cái lướt nhẹ qua mặt kính đã rạn nứt, dõi theo từng bước tiến của kim giây, như thể đang nhìn sinh mệnh con người dần đi đến hồi kết.
Nhưng trước khi kim giây hoàn toàn ngừng lại, cậu vẫn muốn gặp Tần Mạc một lần nữa.
Lũ xác sống cần thêm một chút thời gian để lên đến tầng năm. Lạc Bàn khép hờ cánh cửa an toàn ở cầu thang, mệt mỏi tựa lưng vào tường, từng cảnh tượng cứ thế tràn về trong đầu.
Phố xá hỗn loạn khi đại dịch bùng phát, còi báo động và tiếng còi xe vang dội bên tai;
Những người sống sót vì chờ cứu viện trong tuyệt vọng mà lần lượt nhảy xuống từ cửa sổ, đôi bàn tay của Thường Thanh bịt chặt mắt cậu;
Năm mười ba tuổi, Lạc Văn Sinh mất đi lý trí, còn mẹ cậu ngửa đầu, đôi đồng tử xám xịt;
Từ đó về sau, ngày qua ngày chỉ có một mình, những tấm pin năng lượng mặt trời được thu lại trong những ngày mưa, những buổi hoàng hôn chẳng kịp ngắm, những cuốn sách kinh điển sờn rách, những chiếc chăn lẫn với cát bụi trên sàn nhà, những bộ quần áo vĩnh viễn mang mùi tanh của biển cả.
Người thân lần lượt rời xa, hàng xóm hết kẻ này đến kẻ khác trở mặt. Trước năm hai mươi ba tuổi, cậu chưa từng có một ngày thuận lợi. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ trong đời mình lần lượt biến mất, chẳng thể tìm lại.
Mãi đến năm hai mươi ba tuổi, cậu vô tình đâm xuyên bàn tay một người sống sót, rồi đem kẻ hấp hối đó về nhà.
Từ đó, tất cả bắt đầu thay đổi.
Từ đó, có người sẵn sàng kéo cậu một tay khi nguy nan, có người lén lút tìm chìa khóa mang cơm cho cậu khi bị giam, có người chắn trước mặt cậu trong khoảnh khắc bom nổ, có người tỉ mỉ chăm sóc cậu lúc ốm đau, có người sau một ngày vất vả vẫn vội vã quay về, mang theo một phần đồ ăn khuya.
Cậu nhớ lắm, nhớ những nụ hôn, nhớ những đêm quấn quýt, nhớ những lời thì thầm bên tai, nhớ sự chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết.
Lạc Bàn thừa nhận, cậu hối hận rồi.
Có Khả Phù thì sao chứ? Số người vật vờ sống sót tăng từ một lên ba thì sao chứ? Thảm họa sẽ không dừng lại, nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Họ sẽ mãi lo sợ, mãi thiếu ăn.
Liệu sống sót có thực sự là lựa chọn tốt nhất không?
Ít nhất, vào lúc này, cậu cảm thấy không phải.
Nếu có thể nghĩ thông suốt sớm hơn, có lẽ cậu đã có thêm vài ngày bên người ấy, thêm vài buổi ngắm hoàng hôn, thêm vài bữa cơm ngon, hoặc lái một chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời đến bờ biển hoang vắng nào đó, ngắm nhìn thủy triều dâng.
Suốt hai mươi ba năm qua, lần đầu tiên cậu nếm trải nỗi ân hận đến tận xương tủy.
Cậu giơ nắm đấm định đập cửa, nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã tự mở ra.
Một bóng dáng lảo đảo bước ra, dáng vẻ và gương mặt cậu vô cùng quen thuộc.
"Tần Mạc..."
Cậu gần như cho rằng mình đang sinh ảo giác, liền mạnh tay véo lên vết thương trên cánh tay, đau đến trắng bệch mặt mày. Đến lúc này cậu mới tin rằng, đây không phải tưởng tượng, mà là một con người bằng xương bằng thịt, là người cậu muốn ôm thật chặt vào lúc này.
Hai trái tim, cách nhau qua lồng ngực, nện mạnh vào nhau. Lạc Bàn ôm chặt lấy anh, không hỏi anh đến đây bằng cách nào, cũng chẳng hỏi vì sao lại đến. Bởi vì cậu biết rõ, cậu chính là lý do duy nhất khiến anh xuất hiện ở nơi này.
Tần Mạc khẽ thở ra, giọng nói đầy trách móc xen lẫn lo lắng:
"Sao lại bị thương nữa rồi? Em không thể cẩn thận một chút sao..."
Dáng anh có vẻ không vững, bàn tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay cậu, ánh mắt cũng hơi dao động.
Lạc Bàn cau mày: "Anh sao thế?"
"Hả? Anh không sao, chỉ là chạy vội quá, hơi chóng mặt thôi."
Anh nói như không có chuyện gì, còn cố ý cười nhẹ, đưa tay xoa xoa tóc Lạc Bàn, ánh mắt như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tâm trí.
Nhưng điều này quá bất thường.
Không đúng.
Tần Mạc không phải như vậy.
Anh nên sốt ruột cúi xuống hôn cậu, như mọi lần trước, hôn khắp khuôn mặt cậu, chứ không phải như bây giờ, nén lại xung động, mang theo một nỗi buồn khó tả.
Lạc Bàn nhìn thẳng vào mắt anh, tim chợt ngừng đập, bên tai vang lên tiếng ù ù chói tai.
Đôi mắt ấy... đã bắt đầu chuyển xám.
Cậu siết chặt lấy tay anh, giọng run rẩy: "Anh bị cắn rồi... Để em xem..."
Cậu mạnh tay tách những ngón tay anh đang bấu vào mình ra, để lộ một vết cắn đầm đìa máu trên cổ tay.
Giọt nước mắt không kịp kìm nén rơi xuống vết thương, đôi bàn tay run rẩy kéo tay áo anh lên, chỉ mong tìm ra ranh giới lây nhiễm.
Sẽ có cách cứu!
Chỉ cần cắt bỏ phần bị nhiễm!
Nhưng tại sao nó vẫn tiếp tục lan rộng?
Dừng lại đi, đừng lan nữa...
Cầu xin đó, đừng lan nữa...
Tần Mạc dịu dàng nhìn cậu, giọng khàn khàn: "Không sao đâu, anh sẽ rời đi ngay thôi... Anh chỉ muốn ở đây thêm một chút nữa rồi đi..."
Thực ra, anh vốn không định vào trong. Tạm biệt như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng đứng ngoài cánh cửa kia, anh không cam lòng. Không gặp mặt một lần cuối, anh không thể ra đi thanh thản.
Vậy nên anh đã bước vào.
Dù virus đã lan đến quai hàm.
Dù những ngón tay gần như không còn thuộc về anh nữa.
Lạc Bàn nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn:
"Anh định đi đâu? Đi đâu được nữa?!
Bỏ em lại một mình có gì vui chứ? Lần nào cũng vậy... Mỗi lần... đều như vậy..."
Cậu gào lên, từng đường nét trên gương mặt méo mó vì đau đớn, ngón tay siết chặt cổ tay anh đến mức trắng bệch. Nước mắt không ngừng rơi, lau đi rồi lại rơi xuống, mãi không dừng lại.
Ngay lúc ấy, cậu thấy bàn tay anh giật nhẹ một cái—
Dấu hiệu phát bệnh.
Không biết bao nhiêu xác sống đã chết dưới bàn tay này, nhưng giờ đây, chủ nhân của nó lại sắp đi vào con đường giống bọn chúng.
Tần Mạc khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Anh phải đi rồi... Thả anh ra nào..."
Lạc Bàn không hề buông tay, mà còn kéo mạnh anh về phía mình, ép chặt môi lên môi anh.
Nếu cứu không được... vậy thì cùng chết đi.
Tần Mạc vội nghiêng đầu tránh né: "Không được, em sẽ bị lây..."
Anh vừa dứt lời, cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đầu anh ngửa ra sau, mắt trợn ngược, từng sợi gân xanh nổi lên trên cổ.
Khóe môi bật máu.
Anh đã tự cắn vào lưỡi mình.
Nhờ cơn đau nhói, anh níu giữ lại chút ý thức cuối cùng, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Lạc Bàn ra xa, lao vào một phòng bệnh rồi khóa chặt cửa.
"Đồ khốn kiếp! Ra đây cho em!"
Lạc Bàn điên cuồng đập cửa, tiếng nện vang vọng khắp hành lang, âm thanh chấn động đến mức cánh cửa gỗ cũ kỹ cũng xuất hiện vài vết lõm.
Nhưng...
Giống như mười năm trước—
Dù cậu có gào thét thế nào...
Cũng chẳng ai đáp lại.
Cậu buông tay, tựa trán vào cửa, giọng khàn đặc:
"Em xin anh... mở cửa đi..."
---
Editor: Má ơi nó dài.. Tui edit vội nên chưa beta, có gì full rồi tui quay lại beta 1 lượt nha, mong mọi người thông cảm. Còn 1 chương nữa là full chính văn rồi, tung bông cho tui diii 🎉💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro