Chương 51: Bị chiếm đóng 2
"Nói về những điều em luôn giấu anh."
---
Lạc Bàn cũng không biết bản thân bị đánh giá ra sao, chỉ biết sáng sớm thức dậy thì y tá không còn theo dõi cậu chặt như trước. Kim đồng hồ trên cổ tay chỉ hơn bảy giờ, ánh nắng chiếu vào phòng, từ hành lang truyền đến tiếng xe đẩy, người giao cơm gõ cửa, đặt hộp cơm trước cửa rồi rời đi.
Nghỉ ngơi cả đêm, Tần Mạc cảm thấy mình khỏe như trâu, thậm chí còn háo hức xuống giường đi dạo hai vòng, thầm nghĩ đợi khi mình khỏi hẳn nhất định phải tặng bác sĩ Địa Trung Hải* một cái cờ thưởng mới được.
*tóc Địa Trung Hải là hói í =))
Bác sĩ Địa Trung Hải đến kiểm tra phòng lúc bảy giờ rưỡi, sau khi hỏi han tình trạng sức khỏe liền có ý tứ sâu xa mà bảo:
"Vết thương tránh được chỗ hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không ai quấy rối, khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện."
Tần Mạc như thể nghe không hiểu, chỉ cười cười đáp lại, còn Lạc Bàn thì không nói gì, thản nhiên gắp miếng trứng ốp la trong bát mình bỏ vào hộp cơm của Tần Mạc ngay trước mặt bác sĩ.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Địa Trung Hải rời đi với vẻ mặt y hệt cô y tá hôm qua. Vậy mà chưa đầy hai phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Khúc Thành Lâm bê hộp cơm của mình vào, vừa bước đến giường Tần Mạc đã ngồi xuống, chỉ vào vết bầm trên mặt mình:
"Đội trưởng Tần, cậu nhìn mặt tôi đi."
"Nhìn mặt anh làm gì? Cái đồ điên."
"Đậu má, vết bầm to thế này đều do người yêu cậu đánh đấy!"
Oán giận dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào:
"Chính cậu bảo tôi đừng lo cho cậu, kết quả là thằng nhóc đó căn bản không chịu nghe tôi giải thích, túm cổ áo tôi rồi đấm thẳng vào mặt, suýt nữa làm gãy mũi tôi luôn rồi."
Anh ta vốn định tới mách lẻo, nhưng Tần Mạc lại như càng nghe càng vui vẻ, vừa nghĩ đến dáng vẻ lo lắng lẫn tức giận của Lạc Bàn khi phát hiện mình mất tích, trong lòng liền trào dâng một cảm giác thỏa mãn.
Thấy chưa, em ấy vẫn rất quan tâm mình, trong lòng em ấy có mình.
Khúc Thành Lâm: "Cậu cười cái gì?"
Nụ cười trên mặt Tần Mạc quá mức rạng rỡ, đến nỗi chính anh cũng cảm thấy không thích hợp:
"Rồi rồi, tôi sẽ bù cho anh, mua gà rán cho anh nhé—À đúng rồi, anh có thấy Hạo Tử đâu không?"
"'Con chuột gì?"
*Hạo Tử nghĩa là chuột
Tần Mạc giơ tay mô tả hình dáng và chiều cao của người nọ, Khúc Thành Lâm ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra: "Lúc rút lui cậu ta còn chạy nhanh hơn tôi ấy chứ."
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả, Lạc Bàn thấy họ quá ồn ào bèn ôm hộp cơm ra đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng lại trước tòa nhà của viện nghiên cứu Khả Phù.
Cậu trông thấy Tống Tụ Bình xuất hiện trong tầm mắt, cúi đầu bấm gì đó trên một chiếc hộp đen nhỏ, sau đó cánh cổng tự động bật mở, ông ta bước vào rồi cửa lại đóng.
Cổng làm bằng kính, dưới ánh sáng rõ ràng có thể thấy hai lỗ đạn trên đó, nhưng hiển nhiên cả hai phát bắn đều không xuyên qua được, thậm chí không hề có vết nứt, đủ để chứng minh loại kính này không tầm thường, muốn vào bằng cách này chắc chắn không thể.
Lạc Bàn chuyển ánh nhìn lên cửa sổ của viện nghiên cứu, mỗi ô đều dán màng phản quang và lắp thêm song sắt, muốn trèo vào cũng không khả thi.
Cả tòa viện nghiên cứu được bảo vệ từng tầng từng lớp, không ngoa khi nói đến một con ruồi cũng không lọt qua được.
Cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát—cánh cổng.
Nếu chiếc hộp đen kia là khóa mật mã, vậy chỉ cần biết mật mã là có thể vào trong tòa nhà.
Thế nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị phủ định, biết mật mã thì đã sao, ngay đến hành lang phòng y tế cũng có camera, huống hồ là cổng viện nghiên cứu.
Chẳng trách Dương Nhiên nói phải "thừa nước đục thả câu", bởi trong tình huống bình thường, Lạc Bàn không thể tìm ra cách nào vào trong mà không bị phát hiện.
Nhưng hai lần náo loạn vừa rồi vẫn không ảnh hưởng đến trung tâm, ngay cả căn cứ nông nghiệp cũng không chịu thiệt hại quá lớn, vậy thì phải gây ra biến cố lớn đến mức nào mới có thể làm trung tâm rối tung theo đây?
Mải suy nghĩ, Lạc Bàn không nhận ra Khúc Thành Lâm đã rời đi từ lúc nào. Trong phòng đã yên tĩnh một lúc lâu, đến khi cậu hoàn hồn thì Tống Tụ Bình đã đứng ngay sau lưng.
Rõ ràng vừa rồi mới thấy ông ta bước vào tòa nhà đối diện, sao lại đến đây mà không một tiếng động thế này?
Tống Tụ Bình: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Lạc Bàn rất ít tiếp xúc với ông ta, lại vừa nghĩ ngợi chuyện không quang minh chính đại, nên có chút chột dạ, cố giữ bình tĩnh đáp:
"Không có gì, hóng gió thôi."
Tống Tụ Bình vươn tay đóng cửa sổ, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:
"Hôm nay có trực thăng về căn cứ nông nghiệp, cậu đi cùng chúng tôi."
"Tôi..."
"Không được."
Lạc Bàn và Tần Mạc cùng lúc lên tiếng.
Tống Tụ Bình nhíu mày, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, quay sang Tần Mạc:
"Đội trưởng Tần có ý kiến gì sao?"
Dù gì Tần Mạc cũng từng cứu ông ta một mạng trước mặt Đường Miên, Tống Tụ Bình vẫn định nể mặt anh.
"Để em ấy ở lại đây đi, chân còn chưa khỏi hẳn mà."
"Chưa khỏi hẳn? Sao tôi nghe huấn luyện viên Khúc nói lúc tìm anh cậu ta chạy nhanh lắm mà?"
Tần Mạc thấy lý do này không lừa nổi nữa, mặt dày bảo:
"Em ấy ở đây tôi sẽ hồi phục nhanh hơn, ông cứ yên tâm, không cần một tuần, năm ngày sau chúng tôi nhất định về cùng nhau."
Tống Tụ Bình mặt không đổi sắc nói "Chỉ lần này thôi đó", rồi rời khỏi phòng. Không lâu sau, tiếng trực thăng vang lên, bay về phía căn cứ nông nghiệp.
---
Dưới lớp sương trắng mịt mù, Thường Thanh cầm trên tay một chiếc trống bỏi*, theo động tác lắc tay mà phát ra những tiếng "đông đông" giòn tan.
*Trống bỏi (trống lắc)
Lạc Bàn bốn tuổi ngồi trước bàn học trong phòng ngủ. Bẽn lẽn quay đầu đi."
"Con không phải trẻ con nữa, con không thích cái này, nó ồn quá."
Ồn quá...
Trời đất đảo lộn, dưới lầu vang vọng tiếng còi xe inh ỏi, mọi người bỏ xe chạy tán loạn, những chiếc xe mất kiểm soát đâm vào nhau, khói đen cuồn cuộn hòa cùng tiếng nổ bao trùm bầu trời thành phố.
[Đừng lên tiếng, bọn chúng đến rồi...]
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp hành lang, Lạc Văn Sinh đóng cửa lại, kéo vợ con trốn vào phòng ngủ xa cửa ra vào nhất.
[Cha ơi, con sợ...]
[Tiểu Bàn đừng sợ, con nhìn đi, Khả Phù sắp tới rồi, chờ nó đến, những con quái vật này sẽ biến mất.]
Lạc Văn Sinh cầm điện thoại giơ lên trước mặt Lạc Bàn. Đoạn video ấy đã được phát đi phát lại hàng trăm, hàng nghìn lần kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Dù có nhắm mắt lại, trong cõi hư vô, Lạc Bàn vẫn có thể thấy ống thuốc màu lam ấy.
Giống như trong video nói, đó là hy vọng cuối cùng để loài người sống sót.
Tiếng trong điện thoại dần biến thành những âm thanh méo mó vô nghĩa. Trong cơn mê man, Lạc Bàn lờ mờ nghe thấy một giọng nói yếu ớt:
[Tiểu Bàn... cứu cha... cha không muốn chết... cứu...]
Lưỡi dao lạnh lẽo, sắc đỏ loang lổ, cơn mưa dữ dội gào thét ngoài cửa sổ, dáng vẻ điên cuồng của Lạc Văn Sinh, cùng đôi mắt xám tro vô hồn của Thường Thanh.
[Tiểu Bàn... cứu cha...]
---
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thở dốc dồn dập. Lạc Bàn giật mình, cơ thể run lên một chút. Cậu mở bừng mắt, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Tấm màn che vốn được kéo kín giờ đã mở toang. Không biết từ khi nào, Tần Mạc đã ngồi dậy, chống cằm nhìn cậu, hàng mày hơi cau lại.
Lạc Bàn chưa từng thấy ánh mắt đó bao giờ—mang theo nghi hoặc và dò xét.
Hai người cách nhau hơn một mét, bỗng chốc đối diện. Lạc Bàn theo bản năng né tránh ánh nhìn của anh, đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào. Rõ ràng trời đang nắng chói chang, dù cách một lớp rèm vẫn có thể cảm nhận được cái nóng hầm hập bên ngoài, vậy mà cậu chẳng thấy ấm áp chút nào.
Chiếc quạt điện cũ kỹ kêu "ù ù", chậm rãi lắc lư, những linh kiện già nua va vào nhau, phát ra những tiếng rít chói tai.
Mỗi khi mơ thấy chuyện liên quan đến Khả Phù, Lạc Bàn đều cảm nhận được một sự phản chiếu trong giấc mộng. Phản ứng của Tần Mạc lúc này... chẳng lẽ mình đã nói mơ bị anh ấy nghe thấy?
Anh ấy có phải đã biết mình muốn làm gì không?
Lạc Bàn do dự hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Anh tỉnh rồi..."
Tần Mạc khẽ gật đầu, thu lại ánh nhìn không mấy thân thiện vừa rồi, từ tốn quay mặt đi, cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm.
Sau đó, anh chống tay xuống giường, tập tễnh bước đến cửa rồi cài chốt khóa lại.
Hành động này quá kỳ lạ. Lạc Bàn nhất thời kinh ngạc đến mức quên mất mình nên chạy lại đỡ anh.
Tiếng "cạch" vang lên, chốt khóa đã cài.
Tim Lạc Bàn cũng run lên theo.
"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
"Nói chuyện gì?"
"Nói về những điều em luôn giấu anh."
Tần Mạc liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua mấy chữ "Viện nghiên cứu Khả Phù", rồi kéo rèm lại. Sau đó, anh kéo một chiếc ghế đến, ngồi đối diện Lạc Bàn, ghé sát hơn một chút, hạ thấp giọng:
"Ở đây chỉ có hai chúng ta."
Nhiệt độ và mùi hương quen thuộc khiến Lạc Bàn cảm thấy nghẹt thở. Cậu vô thức lùi về phía sau.
Tần Mạc thấy được sự căng thẳng của cậu, liền đưa tay nắm lấy ngón tay cậu.
"Nếu anh đã nói là chỉ có hai chúng ta, thì anh sẽ không nói với bất kỳ ai khác những gì em sắp nói." Anh nhìn vào mắt Lạc Bàn. "Từ giờ phút này, anh không đại diện cho bất cứ tổ chức hay người nào khác ngoài bản thân mình."
"Tất nhiên, anh cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em."
Lạc Bàn biết có nói gì cũng vô ích. Nhìn ánh mắt của Tần Mạc, anh đã đoán được tám, chín phần rồi.
"... Anh đoán được rồi còn gì."
Nghe thấy câu này, ánh mắt Tần Mạc lập tức tối đi thấy rõ, nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu vẫn không buông.
Anh im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ xem nên làm gì để khiến Lạc Bàn từ bỏ ý định này.
"Đó không phải thứ mà em muốn lấy là lấy được." Anh nói chậm rãi, "Ngay cả anh ở Nhật Quỹ bao năm nay, còn chưa từng đặt chân vào viện nghiên cứu."
Không chỉ anh, mà ngay cả trong mười hai phân khu cũng chẳng có mấy ai từng vào đó.
"Em biết..."
Lao đầu vào lửa cũng chẳng khác gì chuyện này. Nhưng nếu không phải vì Khả Phù, cậu đã tự kết liễu bản thân từ lâu, chẳng thể đợi đến hôm nay.
Thường Thanh còn đang chờ, cha mẹ vẫn ở trong căn phòng chứa đồ đó chờ. Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ đợi được nữa, vậy mà Dương Nhiên lại mang đến cho cậu một tia hy vọng.
Bây giờ, cơ hội hiếm hoi mới có một lần, sao có thể bỏ cuộc mà không thử?
Tần Mạc: "Em có thấy vệ binh ở cổng không? Ở đây ngay cả y tá cũng đeo dao bên hông, còn những người khác thì đều mang theo súng thật đạn thật. Nếu anh đưa em một khẩu súng, em nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng?"
"Anh nói sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em."
"Anh không can thiệp, anh chỉ muốn em biết rằng em không những không lấy được gì mà còn mất mạng. Hoặc là chết dưới tay vệ binh, hoặc là chết dưới tay Tống Tụ Bình. Đến lúc đó, đừng nói anh, dù có là ai cũng không thể cứu em." Giọng anh dần trở nên kích động, nói xong lại dừng lại, hít một hơi thật sâu: "Anh không muốn nhìn em đi tìm chết, em hiểu không?"
Bầu không khí rơi vào bế tắc. Lạc Bàn không biết nên trả lời thế nào. Để nói ra toàn bộ sự thật, cậu cần một sự tin tưởng tuyệt đối—mà cậu không chắc liệu Tần Mạc có thay đổi suy nghĩ vào phút cuối hay không.
"Em không đi tìm chết."
Cậu chỉ có thể nói đến đây, không thể nói thêm nữa.
Lạc Bàn: "Em chắc chắn mình sẽ trở về. Anh đừng hỏi nữa."
Chắc chắn ư? Chính cậu cũng không biết.
Cậu nghiêng đầu, giật tay ra khỏi tay anh, như thể muốn dừng lại cuộc nói chuyện này. Nhưng Tần Mạc lại giữ lấy cằm cậu, cúi người đặt xuống một nụ hôn.
Không mang theo dục vọng, chỉ thoáng chạm rồi rời đi, nhưng lại khiến trái tim hỗn loạn của Lạc Bàn dần bình tĩnh lại.
Họ ở bên nhau chưa bao giờ im lặng lâu như vậy. Phần lớn thời gian đều là bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng lúc này, sự yên lặng lại lặp đi lặp lại—mà mỗi lần như thế, có nghĩa là một trong hai đang tìm cách thuyết phục đối phương hoặc tự thuyết phục chính mình từ bỏ.
Tần Mạc biết mình vẫn còn nhiều con bài để sử dụng.
Ví dụ như dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp. Lạc Bàn đã sẵn sàng chết vì anh, vậy chắc hẳn cách này sẽ có tác dụng.
Hoặc bỉ ổi hơn, anh có thể lật kèo, báo chuyện này cho Tống Tụ Bình, sau đó nhốt Lạc Bàn lại để ngăn cậu hành động.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ thở dài một hơi, nói:
"Được rồi, anh sẽ không cản em. Dù chuyện em định làm đi ngược lại lợi ích của anh.
Viện nghiên cứu là cốt lõi của Nhật Quỹ. Một khi có chuyện xảy ra, nội bộ chắc chắn sẽ hỗn loạn, và đối với những người thuộc Nhật Quỹ, điều đó không mang lại bất cứ lợi ích nào.
Giờ anh đã trở thành người biết chuyện, nhưng là Tần Mạc, với tư cách người yêu của Lạc Bàn, chứ không phải một thành viên của Nhật Quỹ.
Đây có lẽ sẽ là điều liều lĩnh nhất anh từng làm trong đời: dung túng cho một người đang có âm mưu chống lại Nhật Quỹ.
Tần Mạc: "Nhưng nếu hôm đó anh được lệnh ngăn cản em, thì mong em hãy nhanh chóng từ bỏ. Anh sẽ nghĩ cách đưa em ra ngoài."
"Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để em thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro