Chương 50: Bị chiếm đóng 1
"Anh ấy chết rồi sao?"
---
Cơn mưa lớn ào ạt kéo dài suốt cả ngày, đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Cách căn cứ Thân Vị không xa, từ cống thoát nước bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ, ngay sau đó, nắp cống bị ai đó mạnh tay đẩy bật lên. Trong bóng tối hòa với màn mưa, một bóng người dần hiện ra, loạng choạng bò lên khỏi lòng đất.
Toàn thân Đường Miên ướt sũng, lòng bàn tay phải bị đạn xuyên thẳng qua, vết sẹo trên đầu đã mất cảm giác đau, cả người gần như tê dại, thất thểu bước đi vô định trên con đường bê tông.
Những con xác sống lang thang trong đêm phát hiện ra hắn liền gào thét lao tới. Đường Miên giơ tay đẩy lùi chúng, tiếng thở dốc vang lên như ống bễ xì hơi. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị xô ngã xuống đất, trước mắt thấy sắp thành miếng mồi ngon của lũ quái vật.
Trong nháy mắt, một mũi tên xuyên thẳng qua thái dương của con xác sống. Đường Miên cuối cùng cũng có thể thở phào, đẩy xác nó sang một bên, định ngồi dậy nhưng đầu óc nặng trịch như bị đổ chì, dù giãy giụa thế nào cũng không thể nhấc nổi người.
"Tính sai rồi?"
Một giọng nữ vang lên. Dưới màn mưa, Dương Nhiên lái một chiếc xe hơi năng lượng mặt trời màu đỏ dừng lại bên đường. Cô đóng cửa xe rồi nhảy xuống, mở cửa sau, lôi Đường Miên lên và nhét vào ghế sau.
"Bên tay trái có cồn và băng gạc, tự xử lý đi."
Đường Miên khẽ rên một tiếng, có vẻ không hài lòng với thái độ của cô:
"Đây là cách cô đối đãi với đối tác đấy à?"
"Đối tác?" Dương Nhiên lái xe men theo con đường lớn giữa bóng đêm mịt mờ, hoàn toàn dựa vào cảm giác để định hướng. "Chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện một giao dịch mà thôi. Anh đưa tôi khẩu súng, tôi mở cửa cho anh. Bây giờ giao dịch kết thúc, tôi không làm hậu vệ của anh nữa đâu."
"Vậy tại sao cô lại đến cứu tôi?"
"Đúng ra thì tôi không nên lo chuyện bao đồng, nhưng anh mà chết thì chẳng còn ai gây phiền phức cho Nhật Quỹ nữa. Thế nên anh vẫn phải sống thêm vài ngày nữa, ít nhất là đến khi tôi lấy được thứ tôi muốn."
---
Phòng y tế ở căn cứ nông nghiệp chỉ có thể xử lý những vết thương ngoài da, Tống Tụ Bình lập tức ra lệnh đưa trực thăng đến trung tâm. Điều kiện y tế ở đó tốt hơn nhiều so với căn cứ phụ, thiết bị phẫu thuật cần thiết đều có đủ, dù vẫn còn thô sơ so với bệnh viện chính quy, nhưng trong tình thế này, đó là lựa chọn tốt nhất.
Phòng y tế ở trung tâm chiếm trọn một tầng lầu, bố cục đơn giản, trình độ xấp xỉ bệnh viện huyện, thậm chí còn có y tá chuyên phụ trách bệnh nhân.
Lạc Bàn nhìn theo bóng Tần Mạc bị mấy người mặc áo blouse trắng đưa đi, cuối cùng cũng thở phào, ngồi xuống băng ghế dài trong hành lang. Hoa Bạch Anh không biết từ đâu tìm được một chiếc khăn, ném cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cô suy nghĩ một lúc, điều chỉnh giọng điệu cho tốt rồi nói:
"Chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới để đội trưởng Tần lại đó. Khi đó, xác sống đã tràn vào cửa, nếu mang theo anh ấy thì cả bốn chúng tôi đều không thể thoát."
Dù có điều chỉnh thế nào, giọng cô vẫn mang theo sự cứng rắn. Lạc Bàn cúi đầu nghe, sắc mặt bình thản.
Hoa Bạch Anh cũng không rõ cậu có nghe lọt tai hay không, nhưng vẫn căng da đầu nói tiếp:
"Hy vọng cậu có thể hiểu cho chúng tôi."
"Biết rồi."
Dù sao thì với bọn họ, Tần Mạc cũng chẳng phải người quá thân thiết, chẳng có lý do gì để liều mạng vì anh. Trong thời điểm ai nấy đều phải lo cho mạng sống của mình, bảo toàn bản thân đã là khó khăn lắm rồi. Hơn nữa, nếu không có Hoa Bạch Anh và Khúc Thành Lâm, Tần Mạc cũng chẳng thể sống sót.
Tống Tụ Bình sau khi đến liền mất dạng, giữa chừng chỉ sai người mang ít thức ăn đến, đồng thời sắp xếp hai phòng bệnh để bọn họ nghỉ ngơi.
Lạc Bàn vào căn phòng ở cuối hành lang, lần mò tìm công tắc. Khi tiếng "cạch" vang lên, đèn liền sáng lên.
Cậu bước đến bên cửa sổ, mở ra, nhìn ra khung cảnh xung quanh qua màn mưa dày đặc.
Đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Chỉ cần nhìn bức tường xi măng cao hơn mười mét trước mặt là đủ để nhận ra điều đó, chưa kể còn có lính gác cầm súng đứng canh ở cổng sắt suốt 24 giờ, dù trời mưa to thế nào cũng không dám rời vị trí.
Đối diện tòa nhà này, chính là trung tâm vận hành của Nhật Quỹ—Viện nghiên cứu Khả Phù.
Hai ngọn đèn đỏ trước cổng chính nhấp nháy liên tục, ở trong màn đêm trông vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Cả tầng hai của viện nghiên cứu đều dán phim cách nhiệt một chiều, từ bên ngoài chỉ có thể thấy ánh đèn hắt ra mờ mờ cùng những bóng người đi qua đi lại.
Lạc Bàn biết, thứ cậu cần chính là ở đó.
Mưa hắt vào phòng theo gió, chẳng mấy chốc làm ướt một mảng bên cửa sổ. Cậu đóng cửa lại, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng rồi leo lên giường.
Nhưng bây giờ Tần Mạc sống chết còn chưa rõ, cậu trằn trọc không sao ngủ được. Cuối cùng, cậu lục tủ trong phòng bệnh, tìm được mấy bộ đồ bệnh nhân đã bạc màu, chọn lấy một bộ có kích cỡ vừa mình rồi trở lại hành lang.
Từ căn phòng nơi Tần Mạc được đưa vào thấp thoáng vọng ra tiếng trò chuyện. Lạc Bàn ghé tai nghe một lúc nhưng không nghe rõ, còn bị một y tá bắt gặp.
"Chào cậu, bây giờ đã là chín giờ tối, cậu có cần giúp gì không?"
Dù cô nở nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Ở eo cô đeo một bộ đàm và một con dao găm nhỏ không hề hợp với vẻ ngoài dịu dàng của mình.
Cô đang nhắc cậu về phòng. Nhưng Lạc Bàn chẳng để tâm, chỉ đáp:
"Không cần giúp gì cả."
"Ờ... Nếu vậy thì cậu nên quay về phòng nghỉ ngơi."
"Không, tôi ở đây chờ người."
Y tá thấy khuyên không được, đành chiều theo. Khi rời đi, cô còn nói gì đó vào bộ đàm. Sau đó, chiếc camera giám sát ở góc tường khẽ xoay chuyển, đèn báo đỏ chiếu thẳng vào vị trí của Lạc Bàn.
Giám sát chặt ghê nhỉ.
Nhưng cậu cũng chẳng có ý định làm gì xấu, có camera hay không cũng vậy. Lạc Bàn ngồi xuống ghế dài, chống cằm chờ người ra.
Tài nguyên chữa bệnh ở đây chuyên nghiệp hơn so với cậu từng thấy qua rất nhiều, Lạc Bàn bình ổn lại rồi thả lỏng tinh thần, mạng Tần Mạc tốt như vậy, bị thương chỉ cần nghỉ hai ngày là có thể làm việc, lần này nhất định cũng không ngoại lệ.
Cùng làm thì lần này nghỉ nhiều hơn mấy ngày thôi, có bị di chứng gì không cũng được, cậu chỉ muốn anh sống.
Đoán chừng đã nửa tiếng trôi qua, cánh cửa trước mắt được mở ra, Lạc Bàn giật mình ngồi dậy từ trên ghế, bước nhanh đến hỏi bác sĩ bên cạnh:
"Anh ấy chết rồi sao?"
Không chết là sống, mà không sống là chết, hỏi thế nào cũng giống nhau mà thôi. Nhưng thế quái nào giọng điệu gấp gáp và ánh mắt lóe lên tia chờ mong kia của cậu cứ như thể mong mỏi người kia chết thật.
Vừa hé mắt một khe nhỏ, Tần Mạc lập tức nhắm tịt lại, thầm thề đợi đến khi lưng anh khỏi, nhất định sẽ đánh Lạc Bàn đến mức mẹ ruột cũng nhận không ra.
Bác sĩ có kiểu tóc Địa Trung Hải có chút nghi ngờ liếc Lạc Bàn một cái, nói:
"Ngại quá, cứu được rồi."
Sau đó còn không yên tâm mà nói:
"Bệnh nhân hiện tại cần được tịnh dưỡng, hy vọng cậu không gây phiền phức cho người ta. Y tá Phùng, giúp tôi trông chừng cậu ta, tốt nhất là đừng để bọn họ ở cùng nhau."
Y tá Phùng: "Phòng bệnh là do chỉ huy Tống sắp xếp."
"Được rồi, vậy làm phiền cậu."
Lạc Bàn: "?"
Trên người Tần Mạc chẳng còn mảnh vải nào, toàn thân trần như nhộng, Lạc Bàn mặt không đổi sắc tim không đập loạn mà lấy một cái quần từ trong ngăn kéo ra, sau đó thản nhiên xốc chăn lên.
Tần Mạc: "!"
Anh còn đang tính toán xem nên xử lý thằng nhóc này thế nào thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, híp mắt nhìn sang liền thấy người bên giường đang cầm một chiếc quần bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, ánh mắt lại dán chặt vào anh.
Nhưng cậu không nhìn mặt anh, mà đang nhìn bộ phận quan trọng nhất của đàn ông.
Có lẽ nghĩ rằng Tần Mạc vẫn chưa tỉnh, Lạc Bàn đột nhiên nổi hứng, tò mò cầm lên sờ hai cái, xoay qua xoay lại mấy vòng, trong lòng thắc mắc sao một thứ nhỏ như vậy đến lúc đó lại có thể to đến thế, hại cậu đến giờ vẫn còn thấy khó chịu.
Vọc vài cái xong, cậu còn không quên chỉnh lại cho ngay ngắn, giúp người ta mặc quần áo vào. Sau khi bận bịu xong xuôi, cậu mới phát hiện ra Tần Mạc đang lẳng lặng nhìn mình.
"Em vừa làm gì thế?"
Lạc Bàn đỏ bừng mặt, lập tức chọn cách lảng tránh câu hỏi đầy xấu hổ này, xoay người kéo tấm rèm giữa hai giường bệnh một cách rất cố ý. Dù sao bây giờ Tần Mạc cũng không xuống giường được, không làm gì được cậu cả.
Kết quả, cậu còn chưa kịp ngồi xuống giường thì từ sau rèm đã truyền đến một giọng nói:
"Ây da, chân anh đau quá..."
Phản ứng đầu tiên của Lạc Bàn là anh đang giả vờ, chiêu bài than khổ này của Tần Mạc cậu đã thấy đủ rồi, bị lừa không biết bao nhiêu lần, lần này tuyệt đối sẽ không mắc bẫy nữa.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc mặc quần áo vừa nãy hình như cậu có chạm vào chỗ băng bó trên chân anh? Lẽ nào vô tình đụng vào, hay là làm trật chỗ nào, hoặc quần chật quá siết vào?
"Vụt" một tiếng, rèm bị kéo ra.
Lạc Bàn hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, đi đến cuối giường, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định cách mặc đồ và thao tác của mình không có vấn đề gì lớn. Cậu vừa định kéo rèm lại lần nữa thì Tần Mạc lại lên tiếng:
"Bụng anh cũng đau."
Đã đến đây rồi, Lạc Bàn đành phải nhích lên trước thêm chút nữa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu thực sự đè vào hay chèn ép gì đó thì sao? Nhìn một chút cũng đâu có mất gì.
Cậu vươn tay định kéo chăn ra, nhưng lại bị người ta giữa đường tóm lấy cổ tay.
Tần Mạc vẻ mặt đắc ý, không chịu buông tha:
"Em vừa làm gì thế?"
Khóe miệng Lạc Bàn co giật, cơ thể cứng đờ, trên mặt viết rõ hai chữ lúng túng, chỉ muốn xuyên không về hai phút trước tự cho mình mấy bạt tai.
Tần Mạc chậm rãi hỏi: "Dám làm mà không dám nói? Cảm giác thế nào?"
Lạc Bàn vặn vẹo cổ tay, thử giãy ra, nhưng Tần Mạc lại giở chiêu cũ, kêu đau, mặc dù trên mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm đau đớn nào.
"... Cũng... cũng được lắm."
"Tối qua mới dùng xong, hôm nay đã nghĩ đến rồi?"
Lạc Bàn: "......"
Y thuật ở Địa Trung Hải đúng là giỏi thật, đẩy ra một cái là có thể nói năng trơn tru, mặt dày không biết xấu hổ, bây giờ còn bám riết hơn cả bình thường, lấy thân phận bệnh nhân ra mà lấn lướt.
"Đừng vội, đợi thêm mấy ngày nữa, đến lúc đó cho em chơi tùy thích."
Tần Mạc thấy mặt cậu sắp đỏ bừng như mông khỉ, bèn rộng lượng bỏ qua đề tài này:
"Thôi được rồi, hôm nay em cũng mệt rồi, đi ngủ đi."
Lạc Bàn được "đặc xá", xoay người kéo rèm lại, chẳng buồn cởi quần áo đã trèo lên giường.
Mỗi nửa tiếng, y tá ca đêm lại ghé qua một lần, lần nào cũng phải xác nhận trong phòng không có chuyện gì mới chịu rời đi. Lạc Bàn đổi môi trường mới vốn đã ngủ không ngon, cứ mỗi lần y tá vào lại bị đánh thức. Đến khoảng ba, bốn giờ sáng, khi một tiếng mở cửa nữa vang lên thì cậu hoàn toàn mất hết buồn ngủ.
Một mình nằm ngủ thế nào cũng không thoải mái, cậu bèn kéo rèm ra, mang cái ghế gấp đặt ở góc tường tới để cạnh giường Tần Mạc, ngồi xuống rồi gục đầu lên giường anh, còn lấy cánh tay anh làm gối kê dưới đầu mình.
Hơn năm giờ sáng, y tá đi kiểm tra, vừa nhìn thấy cảnh này thì giật mình hoảng hốt, còn tưởng Lạc Bàn đang tìm bệnh nhân gây chuyện, vội vã đi tới định kéo hai người ra. Nhưng đến gần mới phát hiện người bệnh "bị hại" kia đang dịu dàng vuốt ve mặt Lạc Bàn.
Y tá: "?"
Tần Mạc giơ một ngón tay lên đặt trước môi, nhẹ giọng nói:
"Không cần trông chừng kỹ thế đâu, đây là người yêu tôi."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng y tá cảm thấy khi nói câu này, anh có chút tự hào.
"... Hả?"
"Đầu óc em ấy không được sáng sủa lắm, đừng để ý."
—
Lạc Bàn: Anh mới không sáng sủa, cả nhà anh đều không sáng sủa!
Editor: Làm riết rồi không biết ai tốt ai xấu luôn, dắt t mòng mòng như dắt chó dị đó. Mà thôi kệ, 2 đứa này đáng yêu là được rồi ☺️. Mấy nay chăm quá, có khi hết tháng hoàn truyện không chừng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro