Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Căn cứ nông nghiệp 12

Nhìn đi, ông xã của anh đến rồi đây.

---

Giờ mà quay lại đảo thì miễn bàn. Khúc Thành Lâm mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài ước lượng khoảng cách.

May mà chưa lái xe đi quá xa, đuôi xe tải vừa khéo ngang với bức tường của tòa nhà Bác Học.

Nếu có thể nghĩ cách trèo lên nóc xe, giẫm lên thùng xe để vào cửa sổ phòng 203, đồng thời không tính đến chuyện làm sao đưa Tần Mạc xuống thì vẫn có khả năng chui vào trong.

Trước mắt chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Khúc Thành Lâm giải thích kế hoạch của mình cho Lạc Bàn, không có ý kiến phản đối nào, vậy là thông qua. Anh ta mở cửa xe, ôm lấy đùi Lạc Bàn, chống tay đỡ người leo lên nóc xe.

"Nói trước, đây chỉ là tình thế bắt buộc, tôi không có hứng thú với cậu đâu."

Anh ta hét xong câu đó rồi đóng sầm cửa sổ xe lại.

Lạc Bàn chẳng buồn đáp, chỉ tập trung vào con đường trước mắt. Chiếc xe tải này không phải xe thùng kín mà là loại xe thùng cao có thanh chắn. Cậu đành phải giẫm lên những bó cải trắng chất đầy trên xe, bước từng bước khó nhọc men theo các thanh sắt. Trời mưa làm thanh chắn trơn trượt, cậu buộc phải đổi tư thế kém duyên một chút, nửa ngồi nửa bò đến mép tòa nhà Bác Học.

Bông hoa bị giày vò cả đêm hôm qua vẫn còn âm ỉ đau, nhưng giờ cậu chẳng bận tâm đến nữa. Nhắm chuẩn khoảng cách, cậu dồn sức bật mạnh, hai tay chộp lấy khung sắt của dàn nóng điều hòa, cánh tay căng lên dùng lực, chân đạp mấy cái vào tường để leo lên. Nhưng mặt tường ướt trơn, chân cậu có hơi trượt đi.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, đám xác sống há toác cái miệng rộng ra, nhìn cậu bằng ánh mắt như kẻ sắp chết khát nhìn thấy nước. Cặp mắt đỏ quạch gần như sắp rớt ra ngoài, những cánh tay vươn lên chỉ cách cậu chừng hơn một mét.

Kiểu này mà rơi xuống một cái là tiêu đời.

Cậu lập tức quay đầu, không nhìn xuống nữa mà chăm chú nhìn vào bậu cửa sổ cách mình khoảng một mét.

"Tần Mạc!"

Cậu cất tiếng gọi lớn, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Gọi thêm mấy lần nữa vẫn không có phản hồi.

Tim Lạc Bàn trĩu xuống một nửa. Cậu vươn tay nắm lấy mép cửa sổ, tay còn lại vẫn bám chặt khung sắt, lắc người một cái, hai tay đều bấu lên bậu cửa.

Đến đây đã tiêu tốn gần hết sức lực, cậu há miệng thở dốc, mưa liên tục nhỏ xuống vương trên lông mi cậu, men theo gò má chảy vào miệng, đọng lại vị đắng ngắt.

"Chờ em một chút... Em tới ngay đây..."

Cậu lẩm bẩm, như thể tự thôi miên mình để tìm thêm chút sức mạnh. Nghĩ đến việc Tần Mạc có lẽ đang chỉ tay mắng tên cậu, cậu càng muốn bò lên, đi đến trước mặt anh rồi nói một câu:

Nhìn đi, ông xã của anh đến rồi đây.

Cửa sổ đóng kín, chỗ có thể bám lấy chỉ có mỗi rãnh trượt. Cơ hội không nhiều, thành hay bại chỉ trong một lần.

---

Tần Mạc tựa lưng vào tường, vừa rồi mới ngất đi một lúc, bây giờ mới tỉnh lại, hé mắt thấy có bóng người lướt qua rèm cửa.

Đầu óc mơ màng, anh đã quên mất đây là tầng hai, cứ tưởng lũ xác sống đánh hơi được mà mò đến. Run rẩy nhấc khẩu súng lên, anh định trước khi bị chúng bò vào sẽ tự cho mình một phát súng gọn gàng.

Phải nói, con xác sống này còn nhanh nhẹn ra trò đó chứ.

Anh nghĩ vậy, "cạch" một tiếng lên đạn, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên khựng lại.

"Rầm!" Một tiếng nặng nề vang lên, Lạc Bàn rơi xuống đất, vừa nhìn đã thấy Tần Mạc nhắm chặt hai mắt. Cậu thậm chí còn chưa kịp thở đã vội vàng chạy về phía anh.

Tần Mạc mặt mày trắng bệch, bên khóe miệng còn vệt máu. Nhìn qua thì giống như bị ai đó lấy tay quệt qua, nhưng lòng Lạc Bàn vẫn nặng trĩu. Tình trạng này chắc chắn là bị thương nội tạng, không chết cũng chưa chắc cứu được.

Cậu đưa tay dò hơi thở của Tần Mạc— không thấy.

Hỏng rồi, anh thật sự đi rồi.

Mang theo oán hận với cậu mà xuống âm phủ rồi.

Nhưng khoan đã, sờ cổ anh vẫn còn ấm mà?

Cậu lại thử bắt mạch— vẫn còn đập.

"Tần Mạc..."

Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, nhưng anh chẳng phản ứng gì, vẫn y như người đã đi rất lâu rồi. Lạc Bàn chưa từng gặp trường hợp này, đơn thuần cho rằng đây là trạng thái chưa chết hẳn.

Giá mà đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, giá mà lúc ở căn cứ nông nghiệp không tốn thời gian đôi co với Khúc Thành Lâm, giá mà vừa rồi trên xe đi nhanh hơn một chút, lúc bám vào cửa sổ dứt khoát hơn một chút, có lẽ vẫn còn kịp gặp anh một lần.

Cậu siết chặt bàn tay đầy máu của Tần Mạc. Lòng bàn tay vốn luôn ấm áp giờ lạnh ngắt như băng.

Người sắp chết đều trải qua quá trình này sao? Lạnh từ tay chân, rồi đến tứ chi, sau đó lan đến bụng ngực, cuối cùng trái tim cũng lạnh đi, tim ngừng đập, mạch ngừng chảy, thế là một người đã hoàn toàn chết đi.

Cậu nghĩ vậy, lòng xác định là thế, bèn quyết định ngồi đây chờ đến khi Tần Mạc lạnh hẳn rồi mới rời đi.

Một giọt nước ấm nhỏ xuống mu bàn tay. Kẻ trộm đổi hơi thở hai lần - Tần Mạc - lặng lẽ hé mắt, thấy người nào đó cúi đầu lau nước mắt, bỗng cảm thấy trò đùa của mình có phần quá trớn, không giả chết nổi nữa:

"Này, anh đùa em thôi, chưa chết đâu..."

Anh giơ tay vuốt má Lạc Bàn, nhưng ngay sau đó mu bàn tay liền ăn một cú đấm. Gương mặt vừa rồi còn đượm vẻ bi thương của Lạc Bàn, trong khoảnh khắc nghe anh nói đã sa sầm xuống, mặt đầy phẫn nộ vì bị trêu chọc.

Tần Mạc: "Anh là người bị thương mà em còn đánh anh."

Giọng anh không to như bình thường, rõ ràng có phần yếu ớt. Mỗi lần thở gấp sẽ kéo miệng vết thương, hàng mày lại giật nhẹ. Lạc Bàn liếc nhìn lớp "băng gạc" trên bụng anh đã thấm đẫm máu, suýt nữa giơ tay vả thêm cái nữa nhưng cuối cùng nhịn lại.

Cậu còn định cùng anh chôn chung cơ mà, thật là phí công.

Tìm được người rồi thì tốt, nhưng giờ làm sao quay về lại là một vấn đề lớn.

Lạc Bàn không cam lòng, bò đến cửa sổ nhìn xuống chiếc xe tải. Quanh xe giờ đã bị một đám xác sống vây kín. Ngay cả bản thân cậu cũng chưa chắc có thể an toàn quay lại xe, chứ đừng nói đến việc dẫn theo một người bị thương.

Lùi một vạn bước mà nói, kể cả hai người họ may mắn trở lại được xe, thì tám phần mười chiếc xe này cũng không thoát ra nổi.

Tóm lại, nếu chỉ có ba người bọn họ thì con đường này là tử lộ.

Lạc Bàn quay lại bên Tần Mạc, ngồi phịch xuống, lười biếng tựa vào người anh. Cảm giác chưa đủ gần, cậu lại vòng tay ôm chặt anh, nhắm mắt nghỉ ngơi không nói lời nào.

Mặc dù thể hình cậu nhỏ hơn Tần Mạc, nhưng tình cảnh lúc này lại khiến anh trông giống một cô vợ nhỏ hơn.

Tần Mạc lại rất hài lòng với tư thế này, còn cố tình phối hợp gọi một tiếng: "Ông xã?"

Lạc Bàn cũng chẳng so đo với anh, thuận miệng đáp: "Ừ."

"Chúng ta... không đi được nữa rồi đúng không?"

Lạc Bàn vẫn nhắm mắt, ừm một tiếng, rồi bổ sung:

"Bên ngoài còn có Khúc Thành Lâm."

"Anh ta đến đây làm gì?"

"Không biết, chắc bị chập mạch. Em nói với anh ta rồi, chết thì đừng trách em."

Dù gì có trách cũng chẳng ích gì.

Tần Mạc: "Biết là không đi được, vậy mà em còn đến làm gì?"

Anh kề sát tai Lạc Bàn, gần như thì thầm câu này. Rõ ràng là lời trách móc, nhưng lại mang theo chút tủi thân, cứ như chính anh mới là người tự tìm đến chỗ chết.

Lạc Bàn có chút không kiên nhẫn mà đáp: "Muốn đến thì đến."

"Tiếc quá..." Tần Mạc thở dài: "Mới làm với nhau có một lần, nếu eo anh không bị thương, thế nào cũng phải làm thêm một lần ở đây..."

Chết đến nơi rồi, anh chẳng còn bận tâm hồi tưởng về hai mươi mấy năm lưu lạc của mình nữa. Có người đẹp trong lòng, chỉ muốn làm chút chuyện phong nguyệt không đứng đắn. Đáng tiếc là phát súng của Đường Miên không trúng chỗ khác mà lại bắn ngay thắt lưng, đến nhúc nhích còn đau buốt, nói gì đến vận động kịch liệt.

Lạc Bàn liếc anh một cái, vô thức nhích mông.

Sau đó cậu nâng mặt anh lên, tự nhiên dán môi mình xuống, một hơi mút mát lưu loát, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi. Dường như đột nhiên lĩnh ngộ được tinh túy của nụ hôn, cậu dẫn dắt Tần Mạc, tiếng nước át cả tiếng mưa, mãi không dứt.

Tần Mạc đẩy đầu cậu ra, há miệng định nói thì răng chạm vào nhau: "Đau eo đau eo..."

Lạc Bàn nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi hôn quá nhập tâm, vô tình kéo nửa người Tần Mạc nghiêng theo, động đến vết thương.

Vì vậy cậu không tựa vào anh nữa mà đổi sang một tư thế khác, càng khiến người ta nghĩ linh tinh hơn, rồi lại cúi xuống bên dưới...

Bên ngoài, Khúc Thành Lâm không biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng học. Anh ta vẫn đang âm thầm cầu nguyện có kỳ tích xảy ra, mong lũ xác sống sớm mất hứng thú với mình. Nhưng rõ ràng cầu nguyện chẳng có tác dụng, vì theo thời gian trôi qua, xác sống kéo đến càng lúc càng nhiều.

Chết tâm có lẽ chính là cảm giác này. Ngay cả cái bạt tai của Hoa Bạch Anh, anh ta cũng chẳng còn cơ hội mà nhận nữa.

---

"Tiếng gì bên ngoài vậy?"

Lạc Bàn đột nhiên dừng lại.

Tần Mạc lại ngoan cố quay đầu, sốt ruột đòi hỏi tiếp. Anh đang rất buồn ngủ, đầu óc choáng váng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ quách đi. Nhưng anh biết rõ, một khi ngủ rồi thì sẽ không dễ tỉnh lại nữa.

Tần Mạc: "Lạc Bàn... anh muốn ngủ, phải làm sao đây..."

Vừa rồi ngoài trời có một trận xôn xao thoáng qua, Lạc Bàn lại áp môi xuống, nhưng lần này phản ứng của Tần Mạc đã yếu đi nhiều. Hơi thở anh run rẩy, bàn tay vốn nắm lấy cánh tay cậu cũng dần lỏng ra.

"Đừng ngủ, đừng có mà ngủ..."

Lạc Bàn siết chặt áo anh, chẳng chút do dự hôn lên trán, xương mày, khóe môi, nhiệt tình như cách Tần Mạc từng trao cho cậu. Nhưng có vẻ vô ích, đôi mắt vốn luôn sắc bén kia đã dần mất tiêu cự, mí mắt trĩu xuống, chỉ trong tiếng gọi của cậu mới hé ra chút ánh sáng.

"Đồ xui xẻo..."

Tần Mạc thở ra mấy chữ yếu ớt.

Chắc chắn là do anh xui xẻo gặp phải một người anh em phiền phức và một ông lãnh đạo cũng phiền phức không kém, thế nên xui rủi lây sang người bên cạnh, đến mức Lạc Bàn cũng không thoát nổi. Cha mẹ không còn, hiếm hoi gặp được một người đàn ông tốt như mình mà chưa tận hưởng được mấy ngày đã sắp bay màu.

Đúng lúc này, ngoài trời lại xôn xao.Lần này lớn hơn trước nhiều. Tiếng cánh quạt xé gió vang lên giữa cơn mưa như trút nước, dội thẳng vào màng nhĩ Lạc Bàn.

"Là trực thăng! Trực thăng đến rồi!"

Cậu hét lớn bên tai Tần Mạc, bất đắc dĩ véo mạnh vào đùi anh khiến anh đau đến tỉnh táo hơn chút. Sau đó cậu vỗ "bốp bốp bốp" vào mặt anh:

"Cố lên! Người đến cứu chúng ta rồi!"

Tần Mạc nhìn người trước mặt. Ý thức anh như bị che phủ bởi một lớp màn, nghe thấy tiếng nói nhưng không hiểu được.

Lạc Bàn sao lại kích động như vậy? Sao em ấy lại vui vẻ đến thế?

Tại sao lại không cho anh ngủ? Anh buồn ngủ chết đi được...

Lạc Bàn giật mạnh rèm cửa.

Bên ngoài, bóng dáng trực thăng hiện lên trong mưa. Trên khoang có hai người đứng, rõ ràng là Tống Tụ Bình và Hoa Bạch Anh.

Trực thăng?

Tại sao lại có trực thăng...

Những mảnh thông tin rời rạc trong đầu chắp nối lại.

Tần Mạc há miệng, hít sâu một hơi, cố sức cắn mạnh vào lưỡi, dốc toàn lực kéo ý thức đang chìm xuống trở lại.

Không thể ngủ.

Bây giờ chưa thể ngủ.

Sắp được cứu rồi, sắp được cứu rồi...

Lưỡi dao xuyên qua khung cửa sổ vướng víu.

Lạc Bàn tháo cả khung cửa, ném xuống dưới. Cậu tóm lấy sợi dây từ trực thăng thả xuống, sau đó kéo Tần Mạc đến cửa sổ, mặc áo cứu hộ cho anh, dùng cả hai tay nâng anh lên, phối hợp với trực thăng đưa anh lên không.

Sắp xếp xong, cậu đạp mạnh nhảy lên, bám vào dây thừng, giữa cơn mưa dữ dội trèo lên trên.

Lưỡi cánh quạt chém tan màn mưa, phá ra một con đường sinh tử giữa biển xác sống.

--- Kết thúc quyển 4 ---

Tần Mạc: Tôi chết rồi tôi chết rồi tôi chết rồi. Không thấy gì hết không thấy gì hết không thấy gì hết.

Editor: dành cho ai thắc mắc Lạc Bàn cuối xuống làm gì thì là để bj nha =)))), còn lại tự tưởng tượng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro