Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Căn cứ nông nghiệp 11

Có vẻ số phận đã định sẵn anh làm kẻ bạc tình rồi.

---

Tống Tụ Bình: "Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm khi còn trẻ, nhưng tôi không hối hận. Cậu còn trẻ, tâm khí bừng bừng, muốn báo thù cho cha mẹ tôi có thể hiểu. Nhưng trước hết cũng phải xem bản thân có đủ khả năng hay không."

Đường Miên một tay ôm chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, ánh mắt hung ác như dã thú. Dù họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu, hắn cũng không lộ ra chút sợ hãi nào.

Hắn vốn đã là kẻ liều mạng.

Cơn đau dữ dội quét qua toàn thân, cái lạnh thấu xương từ vết thương lan ra, nhưng chẳng biết sức lực từ đâu trỗi dậy, trong khoảnh khắc trước khi tiếng súng vang lên, hắn bất ngờ chộp lấy cổ tay Tống Tụ Bình. Viên đạn chệch khỏi vị trí giữa trán, sượt qua tai tạo thành một vệt máu dài. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ nửa khuôn mặt hắn.

Khúc Thành Lâm trên tầng cũng không ngờ phát súng này lại lệch đi. Ban đầu anh ta định giúp Tống Tụ Bình bù thêm một phát, nhưng hai người trước mặt đang quấn lấy nhau, không ngừng thay đổi vị trí khiến anh ta do dự không dám bóp cò.

Chỉ thấy Đường Miên nhanh chóng vặn ngược cổ tay Tống Tụ Bình về phía sau. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, khẩu súng rơi khỏi tay ông ta và bị hắn nhanh chóng chộp lấy. Tần Mạc thấy tình thế không ổn liền lao tới—

Hai tiếng súng đồng thời vang lên.

Một viên đạn bắn trúng eo Tần Mạc, một viên găm vào cánh tay Đường Miên.

Hoa Bạch Anh đã tìm được sơ hở để nổ súng, nhưng vẫn chậm hơn Đường Miên một bước.

Tần Mạc gắng gượng chống đỡ, tung một cú đá hất khẩu súng trong tay Đường Miên văng ra, loạng choạng kéo lấy cánh tay Tống Tụ Bình:

"Mau đi... rời khỏi đây..."

Máu tươi chảy ra bị nước mưa cuốn trôi, nhuộm đỏ cả mặt đất, không khí tràn ngập mùi tanh nồng.

Đúng vào lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ.

Đường Miên cười lạnh: "Muốn sống thì chạy mau đi."

Nói xong, hắn bật ra một tràng cười quỷ dị, ngay sau đó, cánh cổng sắt của căn cứ bị một chiếc xe tải lớn đâm sầm vào. Một tiếng "rầm" dữ dội vang lên, đầu xe méo mó biến dạng, chiếc xe lao nhanh về phía họ. Tần Mạc nhìn từ xa liền nhận ra, đây chính là chiếc xe mà anh và Lạc Bàn đã lái đi khi trốn chạy rồi bỏ lại bên đường.

Tiếng động quá lớn khiến Khúc Thành Lâm và Hoa Bạch Anh sững người. Đường Miên nhân cơ hội đó chống tay đứng dậy, ôm lấy vết thương đang chảy máu trên trán rồi nhanh chóng lẩn vào bụi cỏ bên cạnh.

Mãi đến khi Tần Mạc bên dưới bụm vết thương, ra hiệu cho họ rút lui, Khúc Thành Lâm mới bừng tỉnh khỏi sự choáng váng.

Thùng xe tải mở ra, hàng trăm con xác sống ồ ạt lao ra ngoài. Ngay sau đó, một chiếc ô tô nhỏ dẫn theo cả một dòng sông xác sống tràn về phía lỗ hổng, kéo dài đến tận ga tàu điện ngầm cách đó năm cây số. Hàng vạn xác sống từ trong nhà ga ào ạt tràn ra, hướng thẳng về phía căn cứ Thân Vị.

Khúc Thành Lâm chửi thề một tiếng rồi hùng hổ lao xuống lầu, Hoa Bạch Anh lập tức theo sau, vội vàng kéo Tống Tụ Bình và Tần Mạc chạy về phía bãi đỗ xe. Nhưng nơi đó cũng đầy rẫy xác sống, Khúc Thành Lâm chạy vòng quanh một lúc, nhất thời không biết nên thoát theo hướng nào.

Mấy chiếc xe của căn cứ đều không có ở đây, bỏ chạy cũng chẳng được. Anh ta dứt khoát tìm một phòng học, khóa chặt cửa trước và sau, kéo kín rèm cửa.

Vết thương bên hông Tần Mạc vẫn đang không ngừng chảy máu, nhưng không có băng gạc. Hoa Bạch Anh không chần chừ, lập tức cởi áo khoác của mình, Khúc Thành Lâm theo phản xạ giơ tay che mắt Tần Mạc và Tống Tụ Bình.

Tần Mạc: "......"

Chẳng mấy chốc, Hoa Bạch Anh đã xé nhỏ áo trong của mình, dùng dao rạch thành từng dải vải rồi đơn giản băng bó vết thương.

Tần Mạc vén rèm nhìn ra ngoài, thấy lũ xác sống đang ùn ùn kéo đến căn cứ.

"Chút nữa chắc chắn còn đông hơn, hai người mau đi đi. Bức tường phía sau vẫn chưa sửa xong, ra từ đó vẫn còn kịp..."

Khúc Thành Lâm cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài: "Thế còn cậu? Định bỏ cậu lại đây à?"

Tần Mạc cắn răng: "Mẹ kiếp, đừng lo cho tôi nữa. Ba mạng người so với một mạng, có gì mà phải do dự..."

Giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần, sắc mặt cũng tái nhợt đi, bàn tay phải đầy máu dính nhớp nháp.

Ba người còn lại im lặng. Dù hành động bỏ rơi đồng đội này chẳng vẻ vang gì, nhưng họ hiểu Tần Mạc nói đúng. Đưa theo một người bị thương sẽ làm chậm tốc độ di chuyển, một khi bị xác sống đuổi kịp, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Bóng dáng xác sống đã xuất hiện dưới lầu, lờ mờ vọng lại tiếng giằng co. Đã đến lúc phải quyết định.

Tống Tụ Bình là người đầu tiên đứng dậy bước ra ngoài. Khúc Thành Lâm tháo hai viên đạn còn sót lại trong băng đạn, đặt bên cạnh Tần Mạc, sau đó cất bước rời đi.

Tiếng chân xa dần, trong phòng học chỉ còn lại một mình Tần Mạc.

Anh thở dài một hơi, kiệt sức tựa vào bức tường phía sau, lắng nghe tiếng gào thét của đồng đội vọng lên từ dưới lầu, rồi với tay đóng chặt cửa sổ lại.

Ồn ào quá.

Bây giờ chẳng còn ai nữa, đầu óc cũng đỡ lộn xộn hơn lúc nãy. Trong lòng anh thầm rủa cái thứ tình anh em vớ vẩn, cái loại lãnh đạo chó chết, đúng là xui xẻo tám đời mới dính vào chuyện này.

Bị kẹt giữa hai phe chẳng khác gì Trư Bát Giới soi gương, trước sau đều không phải người, chết cũng tốt.

Chỉ tiếc cho Lạc Bàn.

Vẫn chưa ngủ với cậu ấy được mấy lần, đêm qua cũng chưa tận hứng, đúng là tiếc thật.

Nếu anh chết ở đây, Lạc Bàn biết tin chắc cũng sẽ nhớ đến anh chứ nhỉ? Dù sao cũng là mối tình đầu mà.

Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy mình đúng là tên khốn nạn. Hành vi này chẳng khác nào gã phụ tình bỏ vợ ở nhà.

Nhưng rồi không cam lòng, anh cố thử nhích người, muốn đứng dậy, vừa dùng sức đã đau đến hít mạnh một hơi.

Thôi bỏ đi, có vẻ số phận đã định sẵn anh làm kẻ bạc tình rồi.

---

Khi Khúc Thành Lâm cùng một nhóm đội viên đến căn cứ nông nghiệp, Thân Vị đã hoàn toàn chìm trong biển xác sống.

Bức tường bảo vệ được xây dựng vất vả cuối cùng cũng phát huy tác dụng đầu tiên của nó—nhốt chính người trong căn cứ. Đám xác sống tràn vào, nhưng muốn tìm một lối ra lại không hề dễ dàng.

Người phụ trách căn cứ nông nghiệp vừa thấy Tống Tụ Bình bước vào đã vội vàng chạy đến chào đón với vẻ mặt niềm nở. Thế nhưng, Tống Tụ Bình chẳng buồn liếc mắt một cái, mặt lạnh như tiền, sải bước thẳng vào trong nhà.

Hôm nay cuối cùng cũng có một ngày trời âm u mưa rơi, Lạc Bàn nằm dài bên cửa sổ hóng gió mát, từ xa trông thấy động tĩnh trước cổng. Không khí ngột ngạt, một dự cảm chẳng lành bất giác dâng lên trong lòng.

Đôi chân cậu mới có thể đi lại được, lập tức ra ngoài, tiến về phía Khúc Thành Lâm.

Khúc Thành Lâm vừa nhìn thấy Lạc Bàn liền ong đầu, chột dạ vô cùng, vội vã dời ánh mắt đi.

Nhưng động tác này không qua được mắt Lạc Bàn.

"Tần Mạc đâu?"

Lạc Bàn túm chặt Khúc Thành Lâm đang định lẻn đi, lực tay mạnh hơn hẳn mọi khi.

Khúc Thành Lâm lắp bắp: "Cậu ấy... cậu ấy bị thương rồi..."

Lòng Lạc Bàn trầm xuống, bị thương ư? Rõ ràng sáng nay vẫn còn ổn mà, sao lại bị thương?

Cậu tiếp tục hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"

"Ở trong căn cứ..."

Lạc Bàn quét mắt nhìn nhóm đội viên bên cạnh, ai nấy đều thở hổn hển, trên mặt còn loang lổ máu xác sống tím đỏ, thậm chí chưa kịp thu đao vào vỏ.

Chuyện gì đã xảy ra, không cần hỏi cũng biết.

"Các người bỏ mặc anh ấy ở đó..."

Giọng cậu tràn đầy phẫn nộ. Khúc Thành Lâm định biện hộ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lạc Bàn đấm thẳng vào mặt, sau đó xoay người lao về phía cổng.

"Cậu có vào cũng vô ích! Nơi đó đã bị xác sống công phá, cậu không vào được đâu!"

Khúc Thành Lâm ôm mũi chảy máu đuổi theo, trong lòng vốn đã áy náy, giờ càng không thể trơ mắt nhìn Lạc Bàn đi chịu chết.

"Đừng cản tôi!"

Khúc Thành Lâm chưa kịp túm lấy tay Lạc Bàn, đối phương đã quay lại tung thêm một cú đá. Giờ phút này, Lạc Bàn giận đến mất lý trí, ai ngăn cũng không được, kể cả Tống Tụ Bình.

Khúc Thành Lâm gào lên: "Có khi cậu ấy không còn nữa rồi, cậu đi có ích gì?"

Người Lạc Bàn cứng đờ, các ngón tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã túm cổ áo Khúc Thành Lâm, ép anh ta tựa sát vào tường:

"Nếu người bị bỏ lại là Hoa Bạch Anh, anh cũng sẽ nghĩ như vậy sao?"

---

Đám xác sống đã tràn vào.

Tần Mạc nghe thấy tiếng bước chân của chúng vang vọng khắp hành lang. Anh dịch dần về phía giữa bức tường sau của giảng đường bậc thang, kéo giãn khoảng cách giữa mình và lũ xác sống. Cũng may căn phòng này đủ rộng, hiện tại vẫn chưa có con nào để ý đến miếng thịt béo bở như anh.

Anh lên đạn, hết lần này đến lần khác chĩa súng vào thái dương. Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến Lạc Bàn, anh lại không thể bóp cò.

Nhỡ đâu... nhỡ đâu cơn sóng xác sống này qua đi mà anh vẫn chưa chết? Nhỡ đâu anh có thể thoát ra ngoài? Nhỡ đâu anh mạng lớn? Nhỡ đâu Lạc Bàn đến tìm anh? Nếu bây giờ chết đi, chẳng phải quá lỗ sao?

Khốn kiếp, cứ đợi thêm chút nữa đi. Cùng lắm thì chờ con xác sống đầu tiên lao đến rồi bắn, lúc đó vẫn chưa muộn.

---

Lạc Bàn: "Tôi không bảo anh đi đâu, anh có chết thì tôi cũng mặc kệ."

Khúc Thành Lâm lái một chiếc xe tải lớn chở đầy bắp cải, trong mũi vẫn nhét một cục giấy.

Khúc Thành Lâm: "Biết rồi, cậu im miệng được chưa."

Vừa rồi anh ta bốc đồng giật chìa khóa xe của người ta, trước ánh mắt sững sờ của những người xung quanh, kéo theo Lạc Bàn cùng một xe bắp cải phóng ra khỏi căn cứ.

Khúc Thành Lâm: "Lát nữa về, Bạch Anh mà tát tôi, hai người nhớ cản giúp nhé."

Lạc Bàn thầm nghĩ, có bị tát nát mặt cũng chẳng liên quan đến tôi.

Khi xe còn cách căn cứ ba trăm mét, từ lỗ hổng chưa kịp bịt lại, họ đã có thể nhìn thấy đám xác sống đen đặc bên trong. Lòng bàn tay Khúc Thành Lâm đổ một tầng mồ hôi lạnh, thề rằng sau này sẽ không bao giờ cười nhạo ai là kẻ nhát gan nữa.

Bởi vì bây giờ chính anh ta cũng thấy sợ chết khiếp.

Khúc Thành Lâm dừng xe cách lỗ hổng hơn một trăm mét, cau mày đến mức có thể thắt thành nơ: "Mẹ nó... thế này thì vào kiểu gì..."

"Anh ấy ở phòng nào?"

"Tòa Bác Học, phòng 203... Ê, đừng vội!"

Anh ta vừa mới nói xong, Lạc Bàn đã mở cửa xe nhảy xuống. Khúc Thành Lâm vội vàng xuống xe đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi:

"Cậu đã nghĩ cách vào chưa? Cứ thế mà xông vào à? Chưa tìm được người, có khi cậu đã nhào đến cắn tôi rồi đấy."

Bước chân Lạc Bàn dần chậm lại. Cậu chẳng nghĩ được cái gì sất, trong đầu chỉ có một ý niệm—phải tìm được Tần Mạc, dù sống dù chết.

Cái chức bạn trai này, cậu vốn đã làm chưa đủ tốt. Giờ đến lúc quan trọng mà còn không làm gì, Tần Mạc sẽ nghĩ sao?

Nghĩ cậu là kẻ vô trách nhiệm bạc tình bạc nghĩa ư? Nhưng đã gọi người ta là chồng rồi, sao có chuyện chồng không cứu vợ?

Biết đâu Tần Mạc đang trốn ở góc nào đó, chỉ tay vào cậu mà chửi, hoặc ôm đầu khóc nức nở cũng nên. Lạc Bàn càng nghĩ càng nóng ruột, nhìn Khúc Thành Lâm càng thấy ngứa mắt.

Chẳng giúp được gì lại còn lắm mồm.

Khúc Thành Lâm đi qua đi lại: "Lái xe vào thì xe bắp cải này coi như bỏ. Chỉ huy Tống sẽ đánh chết tôi mất."

Cuối cùng, anh ta nghiến răng một cái, kéo Lạc Bàn về phía cabin: "Mẹ nó! Đánh thì đánh, lên xe!"

Trong đời ai cũng có những khoảnh khắc hành động mà chẳng kịp suy nghĩ, Khúc Thành Lâm cảm thấy đây chính là một trong những quyết định bốc đồng nhất của mình. Chỉ xếp sau chuyện yêu xa với Hoa Bạch Anh một năm mà chẳng gặp được nhau mấy lần.

Chỗ hổng còn cao khoảng bốn, năm lớp gạch, Chúc Thành Lâm đạp chân ga, hất bay đám xác sống ngửi thấy mùi mà lần mò tới. Nhìn thì như thể không gì cản nổi, nhưng chẳng mấy chốc xe đã bắt đầu chững lại.

Càng vào sâu càng khó di chuyển, chiếc xe tải ngược dòng mà đi, tốc độ ban đầu nhờ quán tính duy trì cũng dần dần chậm lại. Mặc cho Khúc Thành Lâm đạp ga thế nào, xe vẫn không thể tránh khỏi việc bị dừng giữa đường.

Hai bên cửa xe là vô số bàn tay thối rữa chực chờ vươn vào, may mà gầm xe tải cao, đám xác sống kia vẫn chưa với tới cửa kính.

Khúc Thành Lâm lo lắng nhìn quanh: "Tòa Bác Học đâu? Tòa Bác Học..."

Anh ta nheo mắt qua màn mưa xám xịt bên ngoài, trước mặt là các tòa nhà mang tên Bác Tri, Bác Văn, Bác Dật, nhưng lại không thấy tòa Bác Học đâu.

Cho đến khi nhìn vào kính chiếu hậu.

"...Đụ má đi lố rồi.."

---

Còn 1 chương nữa là hết phần này nha, phần sau tên là "Bị đóng chiếm", nghe là thấy có biến =))). Giờ tui rảnh nên sẽ ráng lết 2 chương/ ngày, cố lên nhé tôi ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro