Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Căn cứ nông nghiệp 9

"Không ai sai khiến tôi cả, tôi muốn tìm ông ta."

---

"Lạc Bàn, em lại làm gì thế hả?!"

Giọng Tần Mạc đột nhiên vang lên, làm Lạc Bàn giật bắn mình.

Dương Nhiên lập tức rút lui khỏi hiện trường, trước khi đi còn vẫy tay:
"Lần sau nói chuyện tiếp nhé."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tần Mạc bắt gặp hai người họ lén lút, lúc đi tới cứ như bò thấy tấm vải đỏ, dí sát lỗ mũi vào Lạc Bàn mà gằn giọng:
"Làm gì đấy? Anh hỏi em đang làm gì hả?"

"... Tâm sự."

Không phải làm chuyện tốt nên cậu có chút chột dạ. Mà mỗi khi chột dạ, cậu lại bắt đầu bấu tay. Tần Mạc phát hiện ra động tác nhỏ này, cậu liền vội vàng thu tay lại.

"Em nói dối."

Tần Mạc nhấc cậu lên như vác bao tải ngay trước mặt mười mấy người, khiêng cậu đi rồi vứt xuống bãi cỏ trước cổng.

Ban đầu, anh nghi ngờ Lạc Bàn và Dương Nhiên có gì đó với nhau, nhưng thái độ của cậu đối với Dương Nhiên khá xa cách, ánh mắt nhìn cô ấy cũng không thân thiết bằng lúc nhìn mình, thế nên anh lại bắt đầu có suy đoán khác.

"Hai người rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?"

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn xuyên qua một cái lỗ trên người Lạc Bàn.

Rõ ràng hai người đã tiếp xúc gần gũi đến mức đó, thân mật đến mức không thể thân mật hơn, vậy mà Lạc Bàn vẫn cứng đầu không hé một lời nào. Tần Mạc sốt ruột đến phát điên, uy hiếp lẫn dụ dỗ nhưng cậu tuyệt đối không hé nửa chữ.

"Thôi bỏ đi."

Cuối cùng, anh thở dài, buông xuôi. Anh ngắt một cọng cỏ trên bãi cỏ, ngậm vào miệng nhai vài cái, cau mày rồi nhổ ra.

"Là dùng súng phải không?"

Anh không biết Lạc Bàn định làm gì, nhưng chỉ có con dao trên tay chắc chắn không thể giành được lợi thế như khi cầm súng.

Anh nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, Lạc Bàn phản ứng một lúc lâu mới "ừ" một tiếng, khó tin nhìn về phía anh.

"Khi nào dùng thì nói anh biết, anh cho em mượn súng của anh."

Ai cũng có chuyện riêng của mình, Lạc Bàn không nói, anh cũng không có lý do ép buộc. Nhưng anh vẫn muốn làm gì đó, ít nhất là đưa cho cậu một khẩu súng, để cậu có thể bảo vệ tính mạng vào thời khắc quan trọng.

Còn chưa kịp để Lạc Bàn phản ứng, xe chở cơm đã xuất hiện ở cuối con đường. Những đội viên đang đợi ven đường lần lượt đứng dậy, lính gác móc chìa khóa ra mở cổng sắt.

"Lát nữa em phải đi theo tài xế về." Tần Mạc nói. "Lỗ hổng ở căn cứ vẫn chưa vá xong, chỗ này không an toàn."

Lạc Bàn vẫn còn ngẩn ngơ vì cú sốc Tần Mạc sẵn lòng đưa súng cho mình, ngơ ngác gật đầu.

"Anh đồng ý đưa súng cho em, nhưng em phải trả lại nó cho anh một cách nguyên vẹn."

Ý ngoài lời chính là muốn cậu sống sót trở về.

"Được."

Nếu có thể mang trả lại, nếu lúc đó Tần Mạc vẫn muốn quan tâm cậu, thì quãng đời còn lại, cậu sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh anh thôi.

---

Ăn cơm xong, Lạc Bàn lại diễn màn chân què lần nữa. Tần Mạc phải vất vả lắm mới thuyết phục được tài xế, nhưng người này vừa chiều hôm qua mới chở cậu đến đây, giờ lại phải chở cậu về, mặt lộ rõ vẻ bực bội.

Tần Mạc thấy trao đổi không ăn thua, bèn kéo Tống Tụ Bình sang, nhờ ông giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối. Tống Tụ Bình mắng anh hai câu, dặn dò mấy câu về tác phong, nhưng cuối cùng vẫn xụ mặt nhét Lạc Bàn lên xe.

"Không được tái phạm, lần sau mà chạy loạn, có què cũng phải làm việc."

Tần Mạc đứng trước cổng nhìn chiếc xe đi xa, ánh mắt đầy bi thương. Người không biết còn tưởng cậu bị đưa đến pháp trường.

"Được rồi đấy." Hạo Tử vỗ vai anh, "Sắp sửa xong rồi, cố làm thêm chút nữa, có khi mai cậu ấy lại quay lại."

Là một người đàn ông độc thân từ trong trứng, sống hơn hai, ba chục năm với bàn tay phải của mình, Hao Tử chắc chắn không thể hiểu được tâm trạng của Tần Mạc lúc này. Hắn chỉ biết rằng đội trưởng của bọn họ, người lúc trước chỉ thích đánh đấm, giờ đây nhờ tình yêu mà trở thành một kẻ mất hồn, suốt ngày quẩn quanh người yêu như một oán phụ.

"Làm! Làm! Con mẹ nó hôm nay làm nốt một thể luôn!"

Tần Mạc ném hộp cơm vào thùng thu gom, sải bước đi về phía bức tường đang xây.

Nhưng trời không chiều lòng người, việc còn chưa làm xong thì đã đổ cơn mưa lớn.

Ở Tập Thành, mỗi khi mưa xuống thì gió cũng rất mạnh. Dù Tần Mạc có sốt ruột đến đâu thì cũng không làm gì được, anh đành ôm một bụng bực bội về phòng, nằm phịch xuống giường, chỉ mong trời mau tạnh.

Dạo này Tống Tụ Bình hay xuất quỷ nhập thần dưới bãi đỗ xe ngầm, thỉnh thoảng mới lượn qua khu ký túc xá. Tần Mạc mấy lần tìm ông ở văn phòng nhưng đều không thấy.

Anh tiện tay lật một quyển tạp chí giết thời gian, mới đọc được vài chữ đã nhảy xuống giường, lê dép đi vệ sinh.

Khu đỗ xe ngầm sau vài lần quét dọn đã thông thoáng hơn trước rất nhiều, ngay cả nhà vệ sinh cũng bớt mùi hơn. Tần Mạc rửa mặt xong, đang định quay về thì chợt phát hiện đèn trong văn phòng của chỉ huy vẫn sáng, cửa lại không đóng chặt.

Mà Tống Tụ Bình chưa bao giờ để cửa mở.

Lập tức cảnh giác, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh tiến lại gần hơn một chút, nghe thấy bên trong có tiếng lật sách, bèn giơ tay gõ cửa.

"Chỉ huy Tống?"

Không ai trả lời, tiếng lật sách cũng im bặt.

Người bên trong chắc chắn không phải Tống Tụ Bình.

Tần Mạc rút súng ở thắt lưng ra, đẩy cửa bước vào. Nhưng khi thấy rõ mặt người trong phòng, anh đột nhiên sững lại, thậm chí nín thở trong chốc lát.

Anh xoay người vào trong, đóng cửa lại và khóa trái. Bàn tay cầm súng có chút cứng đờ.

Người đó là Đường Miên.

Đường Miên: "Lâu rồi không gặp."

Đường Miên đặt dao và súng trong ngực xuống đất trước ánh mắt cảnh giác của anh, dùng chân đá chúng vào góc tường.

Tần Mạc chầm chậm thu súng về, quan sát người trước mặt từ đầu đến chân:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tất nhiên là tìm người, chỉ là chưa tìm được."

Hắn đang ngồi trên ghế Tống Tụ Bình, hiển nhiên muốn tìm ai không cần phải đoán.

Tần Mạc do dự trong giây lát, rồi thở dài một hơi như thể đang thỏa hiệp.

"Ông ấy không ở đây. Cậu mau đi đi, tôi xem như chưa thấy cậu."

Đường Miên biết rằng Tần Mạc đang nể tình xưa mà tha cho hắn một con đường sống. Nếu là bất kỳ ai khác trong Thiên Cầu ngồi ở đây, người đó chắc chắn không thể rời khỏi căn phòng này nguyên vẹn.

Nhưng hắn không có ý định nhận ân huệ này.

"Chắc không được đâu. Bên ngoài trời đang mưa, dấu chân của tôi từ cửa ngầm kéo dài đến tận đây, bây giờ lại có thêm dấu chân của cậu nữa."

Hắn chỉ vào vết nước đọng trên sàn, bĩu môi bất đắc dĩ.

Đường Miên: "Hơn nữa, tôi còn chưa gặp được người tôi muốn gặp."

Thấy Đường Miên một lòng nhất quyết lao vào con đường chết, Tần Mạc cũng bắt đầu nóng nảy:

"Chỉ huy Tống rốt cuộc có thù oán gì với cậu? Có phải người của Thiên Cầu sai cậu làm chuyện này không? Không lẽ là bọn họ đang uy hiếp cậu?"

Cho đến giờ, anh vẫn tìm cách biện hộ cho Đường Miên, vẫn không thể hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào.

"Không ai sai khiến tôi cả, tôi muốn tìm ông ta."

"Tại sao? Chúng ta làm việc cho Nhật Quỹ, Nhật Quỹ cho chúng ta chỗ ăn chỗ mặc, đây là cậu tình tôi nguyện..."

"Cậu tình tôi nguyện?"

Đường Miên lặp lại hai chữ này, như thể vừa nghe được một trò cười hoang đường. Một nụ cười chua chát, đầy chế giễu hiện lên trên mặt hắn.

"Khi ông ta ném cha mẹ tôi xuống biển, sao không hỏi xem tôi có nguyện ý không?"

"Cậu đang nói cái gì..."

Rõ ràng vẫn là người đó, vẫn là gương mặt đó, nhưng thái độ và giọng điệu của Đường Miên lúc này lại khiến Tần Mạc cảm thấy xa lạ.

Đường Miên: "Mấy hôm trước cậu chắc hẳn là có ở căn cứ nông nghiệp, cậu có gặp lại Ngô Bát, người mà trước đây bị cậu chặt đứt chân không? Còn Vương Tùng, người phụ trách kiểm tra phòng ốc nữa? Cậu có bao giờ thắc mắc bọn họ đều đã đi đâu rồi không?"

Tần Mạc sửng sốt. Nhật Quỹ điều động nhân sự mỗi ngày, thậm chí có người gặp nạn cũng là chuyện bình thường, nên trước nay anh chưa từng nghĩ về những điều này. Nhưng khi Đường Miên nhắc tới, anh mới nhận ra rằng... quả thực, anh chưa từng gặp lại họ.

"Cậu nghĩ bọn họ bị điều đi sao? Giống như lời Tống Tụ Bình nói, rằng họ được cử ra hậu phương làm bảo vệ hay trồng trọt? Đừng có ngây thơ nữa, họ đã bị xem như những kẻ phế vật, sớm bị ném cho bầy xác sống từ lâu rồi."

Giọng nói của Đường Miên tràn đầy căm phẫn: "Những người có thể cứu, chúng tôi đã cứu. Những người không thể cứu... họ sẽ sớm quay lại Nhật Quỹ để đòi nợ."

Tần Mạc bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trong đầu anh chợt hiện lên những lời Tống Tụ Bình từng nói khi anh trở về căn cứ nông nghiệp:

[Tuổi trẻ của tôi đã từng phạm một số sai lầm vào thời điểm Nhật Quỹ mới thành lập.]

[Nếu cậu ta không có năng lực, thì Nhật Quỹ cũng không cần người như vậy. Cậu ta đáng chết.]

Mọi chuyện bỗng nhiên xâu chuỗi lại với nhau—từ mười chín năm trước, khi chiếc trực thăng trên đảo Mạt Lị đưa đi những người già yếu, cho đến vô số cuộc chia ly không bao giờ có ngày gặp lại, từng lời nói trong lúc sơ suất của Tống Tụ Bình... tất cả đều là những nét vẽ phác họa nên chân tướng của sự thật.

Tần Mạc: "Sao có thể, chỉ huy Tống ông ấy..."

"Ông ta là một kẻ tội đồ đã nắm trong tay hàng trăm mạng người."

Trên mặt Tần Mạc tràn đầy hoài nghi và khiếp sợ, không muốn tin, nhưng trong lòng lại không thể ngăn mình đào bới ký ức để tìm kiếm những manh mối có thể chứng minh điều này.

Đường Miên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: "Vẫn còn sớm, hay là để tôi kể cho cậu nghe những 'việc tốt' mà ông ta đã làm?"

---

Đảo Mạt Lị là một hòn đảo nhỏ cách cảng biển không xa, cũng là một trong số ít điểm du lịch biển của Tập Thành. Khi virus xác sống bùng phát, đảo đang trong quá trình bảo trì, nhờ đó mà nơi này trở thành khu vực an toàn.

Gia đình Đường Miên sau nhiều lần di dời cuối cùng cũng được đưa đến đây, sống trong những căn lều tạm bợ cùng với những người sống sót khác.

Phần lớn những người sống sót trên đảo đều là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ.

Nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng tài nguyên vô cùng hạn chế. Dưới sự bảo vệ của quân đội, họ chật vật sống sót qua nhiều tháng cho đến khi đảo Mạt Lị được bàn giao lại cho Nhật Quỹ.

Bởi vào thời điểm đó, quân đội cũng đã bị virus xâm nhập, bức tường phòng thủ cuối cùng của Hoa Quốc hoàn toàn sụp đổ.

Đường Miên nhớ rất rõ ngày hôm đó, một gương mặt xa lạ xuất hiện trên đảo Mạt Lị, cùng với đó là hàng loạt vật tư và vật liệu xây dựng. Ngày hôm ấy, cậu đã có bữa ăn no đầu tiên kể từ khi đông sang, và mỗi ngày sau đó cũng như vậy. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần, những người trên đảo nhanh chóng chấp nhận vị "chỉ huy" mới đến này.

Đường Miên nghe người khác nói, người đó tên là Tống Tụ Bình.

Hồi ấy, cậu luôn lén lút đi theo Tống Tụ Bình, mỗi khi suýt bị phát hiện thì lại nhanh chóng trốn sang một bên. Cậu cho rằng người này chính là vị Bồ Tát sống mà người lớn hay nhắc đến, là vị cứu tinh có thể giúp họ sống sót qua tận thế. Cậu tôn sùng ông ta, chỉ cần Tống Tụ Bình nói với cậu vài câu, cậu cũng sẽ phấn khích suốt nửa ngày.

Mãi cho đến một buổi sáng trời quang mây tạnh.

"Số lượng người sống sót trên đảo Mạt Lị quá nhiều, chúng tôi cần chuyển một phần đến các hòn đảo lân cận. Ở đó cũng có tài nguyên và chỗ ở, mọi người không cần lo lắng."

Cha mẹ Đường Miên đã gần năm mươi tuổi, hơn nữa đều là người câm điếc. Tống Tụ Bình kiên nhẫn truyền đạt thông tin này cho họ, còn hứa rằng sau khi mọi thứ ổn định sẽ để gia đình họ đoàn tụ.

Cha mẹ Đường vui vẻ đồng ý, được Tống Tụ Bình dìu lên trực thăng.

[Tiểu Miên, con phải nghe lời chị, ngoan ngoãn nhé.]

Mẹ Đường dùng thủ ngữ ra hiệu từ xa, đó là câu cuối cùng bà nói với cậu.

Lúc ấy Đường Miên không thể ngờ rằng, lần chia ly này chính là vĩnh biệt.

Trực thăng dần khuất dạng nơi đường chân trời, những người trên bờ cũng lần lượt rời đi. Các gian nhà lưới trên đảo được xây dựng nhanh chóng, những căn lều tạm thời bị tháo dỡ, vật liệu dư thừa bị ném thẳng xuống biển.

Trên mặt biển, cách đảo Mạt Lị khoảng một trăm cây số, trực thăng dần giảm tốc. Tống Tụ Bình đứng lên, chậm rãi mở cửa khoang, gió biển mang theo vị mặn chát tràn vào.

"Thật xin lỗi, không hề có hòn đảo nào lân cận cả. Như mọi người thấy đấy, bốn phía nơi này chỉ toàn là biển sâu không đáy."

Cha mẹ Đường không nghe thấy những lời này, nhưng ánh mắt họ khi nhìn Tống Tụ Bình vẫn điềm tĩnh và chăm chú.

Có người trong khoang cất tiếng hỏi:

"Ý ông là sao? Trực thăng không đến được à?"

"Nếu không đến được thì quay về đi."

Tống Tụ Bình không đáp, chỉ đứng im lặng suốt hai phút, sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay.

"Tôi sẽ ghi nhớ sự hy sinh của các vị vì những người sống sót. Nhờ có các vị, Nhật Quỹ mới có thể tiếp tục vận hành."

Lời vừa dứt, ba đến năm người trong khoang đứng dậy, gật đầu với Tống Tụ Bình, sau đó khống chế những người già và người tàn tật bên cạnh, trong ánh mắt kinh hoàng của họ, ném từng người xuống biển.

Mãi đến lúc đó, những người còn lại mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Hóa ra Tống Tụ Bình không đưa họ đến nơi trú ẩn, mà là đang đẩy họ xuống địa ngục.

"Đừng... đừng ném tôi, tôi van xin các người..."

Một cụ ông tóc đã bạc trắng bị ném xuống biển. Những thuộc hạ của Tống Tụ Bình đều là những kẻ vạm vỡ, những người già yếu trong khoang hoàn toàn không thể chống cự, tất cả lần lượt bị kéo đến cửa khoang và ném xuống biển.

Cha mẹ Đường bám chặt vào cửa khoang, phát ra những âm thanh ai oán không giống giọng người, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận, bị ném vào lòng biển lạnh lẽo.

Chưa đầy mười phút, ba mươi người trong khoang đã bị dọn sạch. Trực thăng quay đầu trở về, cứ thế, từng đợt, từng đợt, Tống Tụ Bình vẫn giữ nụ cười, đưa từng nhóm người lên trực thăng, rồi lại đẩy họ vào vực sâu băng giá.

Những linh hồn oan khuất chìm xuống đáy biển, và cũng từ khoảnh khắc đó, quả báo đã bắt đầu được gieo xuống.

Đường Miên: "Mãi đến sau này, khi một phi công bị thương và tạm thời được đưa về đảo Mạt Lị, tôi mới biết sự thật."

Đường Miên: "Người đó nhịn nhục suốt bao năm, nhìn không thuận mắt nhưng không dám phản kháng. Trước khi chết, ông ấy đã viết một bức thư, lén chôn nó trong khu rừng trên đảo, hy vọng những người còn lại có thể nhận rõ bộ mặt thật của Tống Tụ Bình... Kết quả cậu đoán xem, tôi đã tìm thấy nó."

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, đưa đến trước mặt Tần Mạc.

Đường Miên: "Tôi không muốn cậu cũng bị che mắt. Vì xét trên phương diện cá nhân, tôi không muốn ra tay với cậu. Thậm chí nếu một ngày nào đó cậu không thể ở lại Nhật Quỹ nữa, cánh cửa của Thiên Cầu sẽ luôn rộng mở đón cậu—chỉ cần cậu không cản đường tôi."

---

Ác nhân ác đức dữ vậy trời =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro