Chương 40: Căn cứ nông nghiệp 3
"Em không được chết, không thể chỉ là một ký ức. Em phải ở bên anh, mãi mãi trong tầm mắt anh."
---
Khi trở về, bốn phía trên các tòa nhà đã bố trí các cung thủ luôn túc trực theo dõi mọi động tĩnh bên bức tường cao. Tần Mạc thấy cảnh tượng đó lòng liền nhộn nhạo, vô thức tăng tốc bước chân.
Lạc Bàn nằm cuộn tròn trên giường, ngủ ngon lành, vẫn giữ dáng vẻ thích co mình lại thành một khối nhỏ. Tần Mạc đứng bên cạnh giường, ánh mắt dõi theo đường nét dịu dàng trên gương mặt cậu, nhưng không khỏi dấy lên những lo âu.
Lạc Bàn sẽ làm những chuyện mâu thuẫn với lợi ích của Nhật Quỹ sao?
Cậu ấy từng trộm súng, giữa cậu ấy và Dương Nhiên dường như còn có một bí mật nào đó không tiện nói ra. Nếu bí mật ấy không phải là chuyện nam nữ như anh nghĩ, mà lại là điều gì khác, anh sẽ phải làm sao đây?
Lạc Bàn và Dương Nhiên đều gia nhập nửa đường, không giống như anh lớn lên trong sự đào tạo của Nhật Quỹ. Họ chẳng thể nói là trung thành với tổ chức này. Nếu họ có mục đích riêng khi gia nhập, nếu một ngày nào đó họ cũng trở thành kẻ đối địch...
Mẹ nó, đúng là xui xẻo tám đời.
"Em mà không ngoan ngoãn cho anh thì biết tay!"
Anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn, cẩn thận đắp lên bụng người đang ngủ. Sau đó, anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên má Lạc Bàn một cái.
Nhà tắm công cộng ở căn cứ nông nhiệp hôm nay mở cửa. Tần Mạc chưa đủ can đảm để leo lên giường chung với Lạc Bàn khi trên người vẫn còn mùi phân gà. Anh tắm trong ba phút, không để phí giây nào, sau đó còn mượn vòi nước của Hạo Tử để hứng một chậu nước nóng mang về ký túc xá.
Qua khe cửa có chút ánh sáng lọt ra, Tần Mạc đẩy cửa bước vào nhưng không thấy người trên giường.
"Tiểu Lạc? Lạc Bàn?"
Anh đặt chậu nước xuống, kéo rèm cửa, thậm chí mở cả tủ quần áo tìm khắp các góc có thể trốn trong phòng nhưng vẫn không thấy người.
Tần Mạc lập tức hoảng loạn. Dạo này vốn chẳng yên ổn, Lạc Bàn lại còn què một chân, nếu chẳng may rơi xuống hố nào chắc chắn không thể tự bò lên được. Gặp phải người của Thiên Cầu thì còn tệ hơn. Anh càng nghĩ càng sợ, lập tức lao ra ngoài tìm kiếm.
Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ đúng như anh đoán, Lạc Bàn cũng giống Đường Miên, muốn rời khỏi Nhật Quỹ, không làm nữa? Chiều nay, anh tới chỗ Tống Tụ Bình mất một chút thời gian, sau đó lại bận rộn cả buổi chiều cho đến tối.
Rõ ràng hai người mới vừa xác định mối quan hệ cơ mà? Cả hôn cũng đã hôn rồi.
Thế thì phải làm sao? Tố cáo cậu ấy? Gia nhập cùng cậu ấy? Hay là cùng nhau bỏ trốn?
Trong đầu rối tung những suy nghĩ, Tần Mạc chạy khắp nông trại. Nhà kính không có, chuồng gà không có, chuồng lợn cũng không. Tiếng bước chân "độp độp" vang tới gần bức tường cao. Chỉ chốc lát, anh đã chạy đến mức mồ hôi ướt đẫm đầu. Đồng hồ chỉ sáu giờ tối, cửa chính của căn cứ nông nghiệp đã khóa. Anh đang định đổi hướng tìm kiếm thì có người chọc vào lưng anh.
Tần Mạc quay người lại, thấy người trước mặt thì cả cơ thể như được tháo rời, thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp để đối phương nói gì, anh đã ôm lấy người ấy, bước thẳng về ký túc xá.
Lạc Bàn thoạt đầu không hiểu gì, nhưng nhìn thấy sự lo lắng và hoảng hốt trong mắt Tần Mạc thì cũng đoán ra được vài phần. Cậu không ngờ anh lại để tâm đến thế. Lạc Bàn bỗng cảm thấy hơi áy náy, dù cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là buồn chán ra ngoài hít thở một chút, rồi ngồi ngắm đàn kiến chuyển tổ đến mức quên thời gian.
Tần Mạc rõ ràng có chút giận. Vào phòng, anh đặt Lạc Bàn xuống giường, đưa tay thử nhiệt độ nước trong chậu, nhúng khăn vào giặt qua vài lần, rồi bắt đầu cởi giày và quần áo của Lạc Bàn mà không nói câu nào.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy lách tách. Khăn ấm lướt trên da, cảm giác ấm áp từ mặt lan xuống tứ chi theo từng động tác của Tần Mạc. Anh nắm lấy cánh tay Lạc Bàn, lau kỹ cả lòng và mu bàn tay. Cuối cùng, anh giữ lấy mắt cá chân của cậu, nhúng đôi chân ấy vào chậu nước.
"Lúc nãy đi đâu vậy?" Tần Mạc ngồi bên giường, trong giọng nói có chút giận, thế nhưng phần lớn vẫn là quan tâm.
"Ra ngoài đi dạo một chút. Ở trong phòng ngột ngạt quá."
Lý do bình thường đến không thể bình thường hơn. Lúc này, Tần Mạc đã bình tĩnh lại, nhận ra bản thân vì chuyện của Đường Miên mà suy nghĩ quá đà, tự nhốt mình vào ngõ cụt.
"Lần sau nhớ về sớm một chút," anh vừa nói vừa vắt khăn, lau khô nước trên chân Lạc Bàn.
"Em không biết thời gian... nhìn trời còn sáng, cứ tưởng mới hai, ba giờ chiều."
Đã lâu lắm rồi không có ai chạm vào chân mình như vậy, Lạc Bàn cứng đờ cả người, lời nói ra cũng ngập ngừng, cơ thể khẽ lùi về sau.
Tần Mạc treo khăn lên một bên, đổ nước trong chậu đi rồi đặt lại góc tường. Anh im lặng trèo lên giường, tháo chiếc đồng hồ trên tay mình, kéo tay Lạc Bàn lại.
Chiếc đồng hồ ấy là vật bất ly thân của anh. Mặt kính đã có vài vết nứt, nhưng kim giờ vẫn chạy bình thường.
Lạc Bàn chưa từng thấy anh tháo chiếc đồng hồ này ra, kể cả khi ngủ, anh cũng đặt nó ở đầu giường, tỉnh dậy liền đeo vào. Chắc chắn đây là thứ rất quan trọng với anh. Không đợi Tần Mạc gắn chốt lại, Lạc Bàn rụt tay về.
"Đưa em làm gì?"
"Mùa hè ngày dài, đến tám giờ tối trời mới tối hẳn. Sau này em đeo nó, chỉ cần kim ngắn đến trước số năm là nhất định phải về."
Anh vừa nói vừa kéo tay Lạc Bàn lại, động tác kiên quyết không chừa chỗ từ chối. Anh nghiêm túc đến mức như thể chỉ cần đeo chiếc đồng hồ này, Lạc Bàn sẽ mãi mãi ở lại bên anh.
Dây kim loại màu bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng, kim giây chuyển động từng nhịp từng nhịp. Tim Lạc Bàn cũng theo đó mà đập mỗi lúc một nhanh. Cậu ngước mắt nhìn Tần Mạc, nhưng anh vẫn cúi đầu, giữ chặt tay cậu, ánh mắt chăm chú dừng trên chiếc đồng hồ không rời.
"Hay anh cứ cầm nó đi..."
Cảm giác như anh không nỡ rời xa nó.
Nhưng chưa kịp nói hết, Tần Mạc đã cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Hai thứ quý giá nhất trong đời anh giờ đang nằm gọn trong tay mình. Nỗi bực bội, lo âu trong lòng anh bỗng tan biến hơn phân nửa. Thậm chí, anh cảm giác như trong tận thế tối tăm vô tận này, bản thân cũng tìm thấy một tia hy vọng le lói.
Nếu thật sự có ngày tận thế kết thúc, Tần Mạc hy vọng rằng, vào ngày đó, cả hai thứ này đều sẽ ở bên cạnh anh.
"Chiếc đồng hồ này là di vật cha anh để lại."
Anh buông tay, tắt đèn, nằm ngửa trên giường, hai tay gối sau đầu.
Tần Mạc: "Hồi đó nhà anh bị bọn xác sống xâm nhập, cả nhà phải trốn trong phòng chứa đồ, chờ mãi mà không thấy ai tới cứu."
Anh vẫn còn nhớ rõ căn phòng chứa đồ ấy: cách bài trí, bóng tối lạnh lẽo, và cả nỗi sợ hãi, tuyệt vọng từng bủa vây anh.
"Trong đó có một ít xúc xích và bánh quy, chủ yếu là quà mừng Tết từ họ hàng xa gửi tới. Cả nhà cầm cự được vài ngày, nhưng đồ ăn nhanh chóng cạn kiệt."
Lạc Bàn nằm cạnh nghe chuyện, bất giác xích lại gần Tần Mạc hơn, khẽ hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Anh ngừng lại, trong đầu hiện lên đôi giày thể thao trắng dính máu ấy.
"Khi anh ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì trong phòng không còn một ai. Họ đã mang đến tất cả những gì có thể ăn trong tủ lạnh, chăn đệm, nước... và để lại chiếc đồng hồ này."
Tần Mạc thở dài, kéo Lạc Bàn vào lòng, ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng gò má cậu.
"Đây là di vật của cha anh, một thứ rất quan trọng. Giờ anh giao nó cho em, em phải thay anh giữ gìn cẩn thận."
Lần đầu tiên Lạc Bàn nghe Tần Mạc nhắc về quá khứ của mình, từ những mẩu chuyện rời rạc đó, cậu dần ghép lại được hình ảnh một Tần Mạc khi còn nhỏ. Dù bản thân cũng từng sống không mấy tốt đẹp, nhưng cậu vẫn không khỏi dâng lên vài phần cảm thông.
Cậu cầm chiếc đồng hồ trên tay, giơ lên ngang tầm mắt, mượn ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng để nhìn ngắm kỹ lưỡng:
"Vậy em phải giữ gìn nó thế nào đây?"
Đưa cho cậu giữ không bằng khóa chặt nó trong ngăn kéo, như vậy chắc chắn không bao giờ mất được.
"Cái này còn không đơn giản sao? Chỉ cần em đừng mạo hiểm, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, thế là giữ gìn nó tốt nhất rồi."
Nói cả buổi hóa ra chỉ để yêu cầu cậu ngoan ngoãn. Lạc Bàn mỉm cười, giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên gương mặt mình:
"Thế nếu em không giữ nổi thì sao? Lỡ chiếc đồng hồ này vỡ, hỏng, hoặc không sửa được nữa thì sao?"
Tần Mạc ngớ người, không ngờ cậu lại hỏi như vậy. Anh đắn đo một hồi, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì Lạc Bàn đã ngắt lời anh:
"Em biết rồi, em sẽ cố gắng giữ gìn nó thật tốt."
Tần Mạc siết chặt Lạc Bàn vào lòng, không ngại nóng bức, ôm sát đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau.
Lạc Bàn nhận ra sự khác thường ở anh. Bình thường Tần Mạc cũng hay tranh thủ làm nũng, thân mật với cậu, nhưng chưa bao giờ khiến cậu có cảm giác bất an như hôm nay, như thể anh đang cố giữ lấy một thứ gì đó thật chặt, mang theo cả một chút khẩn cầu.
Chẳng lẽ chỉ vì cậu ra ngoài một chút?
Thế thì cũng quản chặt quá rồi.
Chắc chắn đã có chuyện gì khác xảy ra, khiến Tần Mạc thay đổi thất thường như vậy.
Lạc Bàn đón lấy cái ôm của anh, đưa tay ôm lấy lưng anh, nhớ lại cách mẹ mình từng làm, nhè nhẹ vỗ về như một sự an ủi không lời.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cậu dò hỏi.
Tần Mạc lẩm bẩm đáp không, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, tự nói với mình:
"Em và chiếc đồng hồ này giống nhau, đều là thứ rất quan trọng đối với anh."
Ngay cả bản thân anh cũng thấy câu này có phần sến sẩm, nhưng vẫn cố gắng nói ra. Dù là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay tình cảm nảy sinh qua thời gian, Lạc Bàn giờ đây đã chiếm giữ một góc quan trọng trong lòng anh. Anh muốn cậu biết, biết rằng an toàn của cậu không còn là chuyện của riêng cậu nữa, biết rằng giữa thời tận thế này, vẫn có một người luôn dõi theo cậu.
"Anh chỉ mong em luôn bình an. Chiếc đồng hồ này nếu không giữ được, vỡ thì vỡ, cũng chỉ là một ký ức thôi, anh nhớ được là đủ. Nhưng em thì khác."
Lạc Bàn mở to mắt, bàn tay không biết đã ngừng động tác từ khi nào, lòng bàn tay áp lên lưng anh, lắng nghe giọng nói trầm thấp bên tai.
"Em không được chết, không thể chỉ là một ký ức. Em phải ở bên anh, mãi mãi trong tầm mắt anh."
Anh buông vòng tay ôm cậu ra, giữ một khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
"Được không?"
Lạc Bàn ngẩn người, từ giọng nói gấp gáp pha chút tủi thân đó, cậu nảy sinh một cảm giác sai lầm, như thể nếu cậu từ chối, Tần Mạc sẽ ngay lập tức làm nũng, lăn lộn để đòi câu trả lời.
Không được chết, phải ở bên anh, mãi mãi trong tầm mắt anh.
Có làm được không?
Có lẽ là không, ít nhất hiện giờ không thể.
"Có thể... đổi yêu cầu khác được không?"
Cậu cũng muốn thuận miệng nói "được" cho xong, nhưng Tần Mạc nghiêm túc như vậy, cậu cũng nên thành thật hơn một chút.
"Đổi yêu cầu khác... Lạc Bàn, em nói thật đi, em có phải đang giấu anh chuyện gì không?"
Anh thốt ra nghi ngờ trong lòng, thay vì đoán già đoán non, chi bằng hỏi thẳng để có câu trả lời rõ ràng.
"Em còn vài chuyện chưa làm xong. Đợi em làm xong rồi, nhất định sẽ đáp ứng anh."
"Chuyện gì? Không thể nói cho anh biết sao?"
Lạc Bàn nghĩ bụng, đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Khả Phù và Nhật Quỹ có lợi ích gắn kết chặt chẽ, có thể nói Nhật Quỹ xem đây là gốc rễ sống còn. Nhật Quỹ liên tục mở rộng quy mô, mục đích cốt lõi là thu thập nguyên liệu từ khắp nơi để hỗ trợ cho hoạt động của viện nghiên cứu.
Nếu cậu thực sự nói thật với Tần Mạc, nói rằng cậu đang nhắm tới Khả Phù, chẳng phải là thẳng thắn thừa nhận với anh rằng mình định lấy đi thứ quý giá nhất của anh sao?
Huống hồ, liệu có thể lấy được hay không là một chuyện. Lấy xong rồi có sống mà trở về hay không là một chuyện khác. Và ngay cả khi trở về, liệu Tần Mạc còn muốn nhìn mặt cậu nữa không lại là một chuyện khác nữa.
Cậu không dám chắc rằng, khi phải chọn giữa cậu và Nhật Quỹ, Tần Mạc sẽ chọn cậu. Hai người trở mặt cũng không phải điều không thể xảy ra.
Thay vì vậy, tốt hơn hết là tận hưởng hiện tại, nhân lúc Tần Mạc chưa biết gì, vui vẻ thêm được ngày nào hay ngày đó.
Lạc Bàn: "Cho em chút thời gian... cho em chút thời gian thôi."
---
Editor: bận quá nên lặn hơn 2 tháng rồi, không biết ai còn đọc bộ này không ta =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro