Chương 39: Căn cứ nông nghiệp 2
"Ghét anh rồi à?"
"... Ờ, hôi quá."
---
Đến căn cứ nông nghiệp thì không rảnh rang nổi. Thêm mấy chục người đến ăn thì cũng phải có mấy chục người làm việc. Sáng sớm, Tần Mạc bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, anh vội vàng đưa tay bịt tai Lạc Bàn lại, mắt nhắm nghiền, lớn tiếng la:
"Đang mặc quần!"
Chân Lạc Bàn bị thương, Tần Mạc định để cậu ở lại phòng nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ đến chuyện đi đâu cũng phải trói cậu bên mình, huống hồ còn phải đề phòng cậu lại lén lút gặp Dương Nhiên. Thế nên sau một hồi vật lộn, Tần Mạc đành giúp Lạc Bàn mặc quần áo, rồi cõng cậu tới chỗ làm.
Lúc còn cách chỗ làm khoảng hai, ba chục mét, mùi phân gà nồng nặc xộc vào mũi. Đây chính là công việc đầu tiên mà Tần Mạc phải làm sau khi đến căn cứ nông nghiệp — chăm sóc đàn gà.
Trước mắt là bốn, năm dãy chuồng gà lớn. Chuồng được chia thành hai tầng, mỗi tầng đều có máng thức ăn và nước chuyên dùng. Vì lâu ngày không được dọn dẹp, mùi trong chuồng "ấn tượng" đến nỗi Lạc Bàn, người đang ngủ say trên lưng Tần Mạc cũng bị đánh thức bởi cái mùi này.
Lạc Bàn: "... Anh ị lên giường hả?"
"..."
Tần Mạc đưa tay véo mông Lạc Bàn một cái, rồi đặt cậu đang mơ mơ màng màng xuống một tảng đá lớn gần đó. Sau đó anh đi lấy đôi ủng cao su, lấy thức ăn cho gà đã được chuẩn bị sẵn, hít sâu một hơi như thể sắp ra chiến trận rồi tiến vào chuồng gà.
Thức ăn vàng nâu được rải đều vào các máng, Tần Mạc vừa rải, vừa lẩm bẩm:
"Ăn nhiều vào, mập lên, tốt nhất là mỗi con mọc thêm ba cái chân. Tôi sẽ mãi nhớ ơn các cậu vì sự cống hiến vĩ đại cho nhân loại."
Nông trại không lớn lắm, mỗi tấc đất đều phải được tận dụng tối đa. Hai bên chuồng gà còn có hai chuồng heo nhỏ, nằm chen chúc giữa chuồng gà và nhà kính với một cách bố trí không quy củ.
Mặt đất trong chuồng heo đầy bùn lầy, chắc chắn có lẫn cả phân heo, nhìn thôi đã thấy mùi còn ghê hơn.
Người cho heo ăn ở đó trông có vẻ là Hạo Tử, lại một lần nữa, những việc chẳng ai muốn làm ở nông trại này đều rơi vào tay bọn họ. Thật không còn gì may mắn hơn.
Mũi dần tê liệt trước mùi hôi, Lạc Bàn cảm thấy buồn chán chẳng bao lâu. Tần Mạc đang làm việc chăm chỉ một mình, ban nãy còn thấy ở hàng đầu tiên, giờ không biết đã đi đâu, tìm mãi chẳng thấy. Lạc Bàn vòng tay ôm lấy ngực, cúi người, nhắm mắt lại, rồi không lâu sau đã ngủ gục.
Chỉ cần không có xác sống, đứng hay ngồi gì cậu cũng ngủ được.
Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ, cơn đau nhói đột ngột ở vết thương trên bắp chân như thể ai đó đá vào, khiến cậu phải hít sâu một hơi lạnh, cố nhịn ý định đấm kẻ đó một phát. Cậu ngẩng đầu lên nhìn kẻ gây chuyện, ánh mắt đầy bất mãn.
Người nọ thấy Lạc Bàn ngẩng đầu, liền tức giận nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi để ý cậu lâu rồi. Ngồi không chẳng làm gì, rảnh quá thì ra kia nhổ cỏ đi."
Người này cao to, da ngăm đen, cánh tay còn to hơn cả đùi của Lạc Bàn. Hắn ta vung tay ném một cái cuốc sang, rơi ngay bên chân Lạc Bàn.
Lạc Bàn không muốn đôi co với kẻ này, chỉ mong hắn nhanh chóng đi để mình còn ngủ tiếp. Nhưng không ngờ gã đàn ông lại đứng đó như một giám thị, rõ ràng là đang canh chừng.
Gã đứng đó khoảng hai, ba phút, Lạc Bàn đá cái cuốc nằm bên chân ra xa, rồi tiếp tục cúi đầu ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng bước chân nặng nề vang lên, một bàn tay to lớn định túm lấy cổ áo sau của cậu. Lạc Bàn nhanh chóng cảm nhận được và nghiêng người né tránh
Lạc Bàn không nhịn được, chửi một câu đầy sát khí:
"Đồ ngu."
"Mẹ nó mày chửi ai đấy? Được cái mã đẹp là khỏi làm việc à? Leo lên giường mấy thằng rồi mà tự tin thế?"
Nghe gã nói, kết hợp với ánh mắt khinh miệt của hắn, Lạc Bàn lập tức hiểu ra hàm ý. Chắc hắn nghĩ cậu yếu đuối không tự lo được, sống nhờ vào việc bán thân để ăn không ngồi rồi, trong khi hắn mỗi ngày phải lao động khổ cực, nên cảm thấy bất mãn, tiện cớ thấy cậu một mình liền đến kiếm chuyện.
Lạc Bàn ít khi bận tâm đến ngoại hình của mình, nhưng đại khái từ những lời nhận xét của người khác, cậu đúc kết được một số từ: "thanh tú", "trắng trẻo", đó là những lời khen. Còn "ẻo lả", "mặt trắng", lại là những lời không hay. Lúc này đây, cậu thấy không hài lòng với gương mặt của mình. Giá mà cậu có khuôn mặt như Hạo Tử, không thu hút nam lẫn nữ, thì sẽ không có những đồn thổi vô căn cứ và những rắc rối phiền toái này.
Cậu nhặt cuốc lên, ném mạnh về phía gã đàn ông. Lưỡi cuốc đập vào tường phía sau hắn, vỡ cả một mảng vôi lớn.
Lạc Bàn: "Tao bò lên giường bao nhiêu người cũng không liên quan tới mày, cầm đồ của mày rồi cút đi."
Gã đàn ông vừa hùng hổ, lúc này nhìn mảng tường lớn rơi xuống lại rụt rè hẳn. Rõ ràng hắn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng đành nuốt cục tức xuống, hậm hực cầm cái cuốc bỏ đi.
Ngay lúc đó, một bóng người lướt qua, mang theo mùi phân gà nồng nặc đến mức Lạc Bàn chóng mặt. Người đó không ai khác chính là Tần Mạc, người đang tỏa ra hương vị "hấp dẫn". Anh túm lấy cổ áo gã đàn ông, dùng lực ném mạnh về phía sau, bất ngờ ấn một nắm phân gà lên mặt hắn.
Quy định là trong căn cứ không được đánh nhau, nhưng không ai nói là không được chơi bẩn.
Tần Mạc: "Ấy, ngại quá, tôi nhận nhầm người. Xem này, cậu bẩn cả rồi, để tôi lau giúp cậu nhé."
Nói xong, anh định dùng tay đeo găng của mình chùi vào mặt gã kia. Nhưng găng tay của anh cũng không sạch, càng lau càng bẩn. Gã đàn ông đã tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng thấy Tần Mạc tỏ vẻ vô tội lại càng không dám làm gì, chỉ biết hậm hực quay đầu, chửi một câu gì đó rồi bỏ đi.
Tần Mạc mặt mày đắc ý, vừa rồi từ xa đã thấy gã kia đá Lạc Bàn một cái, máu nóng bốc lên, định bụng đánh hắn một trận. Nhưng nhìn thấy đống phân gà trong chuồng lại nghĩ ra cách khác, liền nhanh tay chụp lấy một nắm phân gà.
Anh tiến về phía Lạc Bàn, nhưng cậu vội né tránh, lông mày nhíu chặt lại theo từng bước tiến của Tần Mạc. Khuôn mặt bình thản, lạnh lùng thường ngày của Lạc Bàn đã lộ rõ sự chán ghét và kháng cự.
Tần Mạc đành đứng lại, không tiến thêm. Anh tháo găng tay ra, ném sang một bên, rồi cúi xuống nắm lấy cổ chân của Lạc Bàn, kéo ống quần lên xem vết băng, xác nhận không có vấn đề gì mới buông ra, còn ân cần lùi lại hai bước.
Dù vậy, trong lòng anh không cam tâm chút nào. Anh đã bỏ dở công việc, còn chịu bốc mùi hôi để giúp Lạc Bàn xả giận, cuối cùng lại bị người ta ghét bỏ, thật sự tổn thương lòng tự trọng.
Tần Mạc: "Lại đây cho anh hôn một cái."
Lạc Bàn: "Bây giờ không được."
"Ghét anh rồi à?"
"... Ờ, hôi quá."
Lạc Bàn quá thật thà, nghĩ gì nói nấy, không hề sửa đổi hay cân nhắc người khác có muốn nghe hay không. Tần Mạc thừa hiểu điều đó, nhưng vẫn cứ cố tình tự chuốc bực vào mình.
Anh tức giận đeo găng tay quay lại chuồng gà, thầm hứa với lòng rằng tối nay sẽ dạy dỗ Lạc Bàn một trận.
Lạc Bàn rút kinh nghiệm từ chuyện vừa rồi với gã đàn ông kia, đứng dậy, tìm một chỗ kín đáo hơn. Chỗ bị đá trúng ở chân lại bắt đầu đau nhói, khiến cậu phải ngồi xuống thân cây gần hàng rào. Trong lòng cậu rủa thầm, tiếc là Tần Mạc không nhét luôn đống phân gà vào miệng gã kia.
Cậu cứ tưởng Tần Mạc dính đầy phân gà đã là đỉnh điểm của sự hôi thối, cho đến trước giờ cơm trưa, Lạc Bàn mới thật sự hiểu như nào là mùi hôi chịu không sống nổi.
Hạo Tử từ chuồng heo đi ra cùng với Tần Mạc, trong khi cậu bị ép cõng trên lưng, phải hứng chịu cả hai thứ mùi hôi hỗn tạp đó. Cậu đành quay đầu đi để thở, nhưng Tần Mạc cứ cố ý lại gần Hạo Tử, cho đến khi Lạc Bàn dọa sẽ tự mình đi bộ thì anh mới chịu thu lại.
Tần Mạc chọn con đường rợp bóng mát ven tường để đi, Hạo Tử thì bị phái đi giữ chỗ ăn cơm. Khi Tần Mạc ngước nhìn trời, anh vô tình chạm phải ánh mắt của một ai đó.
Tần Mạc dừng bước, nheo mắt nhìn vào ánh nắng chói chang, nhưng khi nhìn kỹ lại, đôi mắt đó lại biến mất. Anh chắc chắn rằng vừa có người đang nhìn vào trong từ ngoài bức tường.
Tường cao có gắn những chiếc gai sắc nhọn là rào cản đối với lũ xác sống, nhưng với con người thì chỉ là một trở ngại nhỏ. Người có ý định xấu hoàn toàn có thể vào trong nếu chịu khó.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113
Căn cứ chiến đấu vẫn chưa được tái lập, Nếu căn cứ nông trại này tiếp tục bị kẻ địch tấn công như lần trước, thì toàn bộ tuyến phòng thủ của tuyến Thân Vị coi như tan vỡ.
Chuyện này không thể coi thường. Sau khi ăn cơm, Tần Mạc đưa Lạc Bàn về ký túc xá, liên tục dặn dò cậu không được chạy lung tung, rồi trực tiếp đến chỗ ở tạm thời của Tống Tụ Bình.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, Tống Tụ Bình đang cúi đầu viết gì đó, vẻ mặt rất tập trung. Tần Mạc đứng bên cạnh gọi một tiếng "Chỉ huy Tống", bút trên tay Tống Tụ Bình khựng lại, ánh mắt hơi hoảng hốt. Ông vội vàng đóng tập tài liệu lại, vô thức đẩy gọng kính lên một chút.
Tống Tụ Bình: "Vào mà không gõ cửa à? Không có phép tắc gì cả."
"Tôi có gõ nhưng ngài không nghe thấy. Việc gấp quá nên tôi phải vào thẳng."
Hai người nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Tần Mạc kể lại toàn bộ những gì đã thấy vào buổi trưa cho Tống Tụ Bình. Nghe xong, ông cau mày, dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, tuổi ông cũng không còn trẻ nữa, xử lý mọi việc cũng cảm thấy có phần mệt mỏi bất lực. Sau một hồi suy nghĩ, ông chậm rãi lên tiếng:
"Chuyện này, ta sẽ giao cho người phụ trách căn cứ xử lý, cử người tăng cường tuần tra. Một khi phát hiện kẻ khả nghi—"
"Lập tức bắn chết."
Nghe vậy, lòng Tần Mạc chùng xuống. Anh vốn đoán người đó có thể là thành viên của Thiên Cầu, nhưng nếu kẻ đang rình mò trên tường là Đường Miên...
Anh chắc chắn không thể ra tay.
Tần Mạc: "Thế còn Đường Miên..."
"Cậu ta đã không còn là người của Nhật Quỹ nữa, không cần phải nương tay. Nếu cậu không ra tay được, tự nhiên sẽ có người khác làm thay."
Tần Mạc biết mình đang hỏi một câu thừa thãi, nhưng vẫn cố hỏi tiếp:
"... Nhưng nếu Đường Miên thật sự bị bắt cóc thì sao? Chúng ta chẳng phải sẽ—"
"Thật sự bị? Cậu ta thật sự bị bắt cóc mà lại có thể khóa cánh cổng ngầm, khiến bao nhiêu người trong đội mất mạng giữa biển xác sống? Đội trưởng Tần, cậu không thấy cách giải thích này quá gượng gạo à?"
Tống Tụ Bình đã quyết định, không chấp nhận sự phản đối nào, dứt khoát bảo: "Lùi một vạn bước mà nói, nếu cậu ta thật sự bị bắt cóc, thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng bản thân cậu ta không đủ năng lực. Nhật Quỹ không cần người như thế, chết là đúng."
Những sai lầm tuổi trẻ của ông không thể sửa chữa được nữa. Nếu đã có nhiều người căm hận ông, thì cứ để họ tiếp tục hận đi. Ông có vũ khí, có đội quân, có quyền lực. Đạn và tên lúc nào cũng nhiều hơn cái mạng của lũ người Thiên Cầu. Chỉ cần vứt bỏ chút lòng nhân từ không muốn giết đồng loại, Nhật Quỹ sẽ tiếp tục vận hành mãi mãi.
Một đôi mắt ông lóe lên sự lạnh lẽo đáng sợ, như loài dã thú đang hoành hành trong khu rừng bê tông này. Cái nhìn của ông khiến Tần Mạc lạnh cả sống lưng. Tần Mạc chưa bao giờ thấy Tống Tụ Bình thể hiện thái độ như vậy, tuy giọng điệu và tư thế vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng nay đã mất đi vẻ hòa nhã, thay vào đó là sát khí đáng sợ.
Tần Mạc biết anh không thể thay đổi quyết định của Tống Tụ Bình. Dù sao anh cũng chỉ là một người lao động làm thuê cho Nhật Quỹ. Cắn răng, anh đáp một tiếng "Vâng", rồi rời khỏi căn phòng với vẻ mặt nặng nề. Anh đứng tựa vào một thân cây gần đó, lòng đầy suy tư.
Trong thời tận thế này, sống sót là quan trọng nhất. Tần Mạc không nên có quá nhiều dục vọng cá nhân. Cái gọi là tình bạn, tình yêu, tình thân, đều có thể trở thành cái gai đâm sâu vào da thịt, không thể nhổ ra được. Đường Miên chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Tần Mạc từng nghĩ rằng rời khỏi đây, đi tìm một nơi an toàn mà sống, bất kể nơi nào cũng được. Nhưng Đường Miên không thể an phận. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có ngày họ phải phân định sống chết.
Anh đã đoán trước sẽ có ngày này, chỉ là nó đến quá sớm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro