Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Lạc đường 13

"Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

---

Khi Tần Mạc bước vào căn cứ, đôi chân mệt mỏi của anh đã mỏi nhừ. Bên trong căn cứ yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ có vài thi thể xác sống nằm rải rác trên mặt đất, trên thi thể bị cắm mũi tên, rõ ràng là đã bị đánh gục.

Tần Mạc nhanh chóng mò đến ống nước bên cạnh sân tập bắn, vội vã uống vài ngụm nước đã được lọc sơ qua rồi lập tức tiến về cánh cửa ngầm. Cửa ngầm mở toang ra, bên trong không một bóng người. Tần Mạc lẻn vào nhà ăn, đặt Lạc Bàn xuống rồi chạy ngay đến bếp lục ra bốn, năm cái bánh bao cùng dưa leo muối, cẩn thận xếp chúng lên đĩa.

"Ăn trước đi đã."

Anh đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Cuối cùng anh thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, suýt chút nữa xúc động đến mức chảy nước mắt.

Bánh bao trắng ăn với dưa muối là món ăn ngon nhất trần đời, Tần Mạc nói chắc nịch.

Sau khi đã lấp cái bụng no nê, Tần Mạc cảm thấy sức mình đã trâu trở lại, anh cõng Lạc Bàn trên lưng chạy đến phòng y tế. Ở đó, anh cẩn thận lựa chọn thuốc từ cái tủ chứa đầy dược phẩm, mang ra một đống xanh xanh trắng trắng đủ màu.

"Mời em dùng thoải mái."

Anh vừa nói vừa kéo ghế cho Lạc Bàn ngồi xuống, tháo băng vải trên chân Lạc Bàn ra, lấy một chai oxy già đổ trực tiếp lên vết thương, vừa làm vừa đắc ý:

"Đây là đồ tốt đấy, chỉ tìm được có hai chai thôi."

Tốt chỗ nào vậy, may mà nó không đau.

Với đống băng y tế còn thừa, Tần Mạc xa xỉ thay hết băng trên người Lạc Bàn và tiện tay ném những băng cũ vào thùng rác.

Còn lại là việc của anh, lúc này Lạc Bàn mới để ý thấy trán của Tần Mạc cũng đang chảy máu. Nhìn từ góc độ khác có vẻ còn sưng lên cả một cục, chắc là do đập vào lan can khi nãy.

Mặc dù nhìn không phúc hậu cho lắm, nhưng trông dáng vẻ này thực sự có chút buồn cười.

Động tác băng bó của Tần Mạc bỗng dừng lại, nhìn Lạc Bàn với đôi mắt thoáng vẻ khó hiểu, nhíu mày giả vờ tức giận nói:

"Cười cái gì, anh suýt nữa là bị chấn động nào rồi đấy, em còn cười được à, qua đây giúp anh một tay."

"Ồ."

Lạc Bàn tập trung băng bó, trong khi Tần Mạc lại bắt đầu ngồi không yên, tay chân anh bắt đầu giở trò lên người đối phương. Lạc Bàn cũng chẳng né tránh, cho đến khi tên nào được voi đòi tiên, suýt chút nữa thì kéo tuột quần cậu.

Lạc Bàn đánh nhẹ vào đầu anh: "... Anh có thể ngoan ngoãn một chút được không?"

Tần Mạc: "Em có phải là quên cái gì rồi không?"

Hôm qua đã thương lượng rõ ràng, nói trong một ngày sẽ trả lời, vậy mà đến giờ Lạc Bàn vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Cái gì? Không biết, quên rồi."

"Quên rồi? Không phải bảo suy nghĩ trong một ngày sao? Giờ đã qua thêm hai tiếng rồi!"

"Ồ... Nhớ ra rồi."

Tần Mạc còn đang chờ cậu nói tiếp, nhưng đột nhiên lại không nghe động tĩnh gì sau lưng. Lạc Bàn thắt nút băng vải, đậy nắp những chai thuốc lại rồi làm như không có chuyện gì, quay lại chỗ ngồi ban đầu, bỏ Lạc Bàn trợn mắt đến phát hỏa.

Tần Mạc: "Em có nghe thấy không?"

"Có nghe thấy."

"Vậy sao em không nói gì?"

"Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, mông em anh cũng đã véo cả chục lần rồi. Nếu em không đồng ý thì đã sớm đá bay anh từ lâu rồi."

Tần Mạc nghe cậu nói xong liền thay đổi biểu cảm, vẻ mặt đầy gió xuân ấm áp bước đến bên cạnh cậu, biết rồi mà còn hỏi:

"Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

"..."

Mặt Lạc Bàn không dày bằng anh, bị nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt, vội quay đầu né tránh, lộ ra đôi tai hồng hồng.

Tần Mạc: "Là cấp trên và cấp dưới hả? Hay là anh em tốt?"

Lạc Bàn: "... Không phải."

Cậu nhất định không nói, xem thử ai sẽ chịu không nổi trước.

Tần Mạc đưa tay nâng cằm Lạc Bàn, xoay mặt cậu lại rồi ghé sát hơn, giống như một con lừa bướng bỉnh, không nhận được câu trả lời sẽ không chịu lùi bước:

"Nhanh nào, nói một câu anh thích nghe đi."

Trả lời anh là một nụ hôn nhẹ vừa chạm liền tách ra.

Lạc Bàn: "Chỉ là mối quan hệ như thế này thôi."

Vài giây sau, cậu bị người ta bế bổng lên, Tần Mạc ngẩng cao đầu ưỡn ngực đầy tự hào đi thẳng về phía ký túc xá. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh đã bị mắc kẹt trước cửa phòng y tế.

Cửa hơi hẹp.

Nhưng điều này không phải là vấn đề, anh nghiêng người rồi tiếp tục bước ra ngoài, sải chân đi nhanh về ký túc xá của mình, đặt Lạc Bàn lên giường, cúi xuống đè lên người cậu.

Thật muốn làm em ấy ngay bây giờ quá.

Nhưng anh chỉ ôm Lạc Bàn, hôn đầy nước miếng lên mặt cậu, sau đó nhanh chóng nhảy khỏi giường để làm việc chính.

Anh phải nghĩ cách để liên lạc với người của Nhật Quỹ.

Tần Mạc: "Chờ anh ở đây, anh sẽ quay lại ngay..."

Mặt Lạc Bàn ngay khi nghe câu này lập tức xụ xuống, giờ cậu cực kỳ nhạy cảm với câu "chờ anh ở đây", trong ánh mắt thấp thoáng chút buồn bã và ấm ức, Tần Mạc lập tức ngậm miệng, trong lòng tự quăng cho mình hai cái tát.

Người cũng không nặng lắm, mà văn phòng của chỉ huy Tống thì cách đó có vài bước, cõng đi cũng có sao đâu.

Thế là năm phút sau, cả hai người cùng xuất hiện trong văn phòng của Tống Tụ Bình. Lạc Bàn ngồi trên ghế của Tống Tụ Bình như một giám sát viên, còn Tần Mạc thì đang lục tung các ngăn kéo của ông.

"Anh nhớ là có mấy cái bộ đàm để ở đây, chỉ huy Tống giấu chỗ nào rồi nhỉ?"

Anh lại không cam lòng, mở thêm một cái tủ đứng ở góc phòng, bên trong là một số tài liệu trông có vẻ đã cũ. Ở cuối chồng tài liệu là một chiếc hộp nhựa màu đen, bên trong nằm vài bộ đàm dự phòng.

Nhưng anh còn chưa kịp gửi tin tức đi, cửa văn phòng đã bị ai đó đẩy mạnh ra.

---

Nửa tiếng trước.

Sau khi đến được căn cứ nông nghiệp, Hạo Tử thở phào nhẹ nhõm. Khi kho vũ khí nổ, hắn cũng chạy theo Tần Mạc ra ngoài, nhưng lúc hắn chạy đến thì bọn xác sống đã xâm nhập vào khuôn viên trường. Hắn liền quay đầu chạy lên lầu, chui lên mái nhà nằm rạp hai ngày trời, thiếu chút nữa là chết đói thì mới đợi được cứu viện.

Trực thăng đến đón hắn hầu như không có vật tư, hắn uống vài ngụm nước mà vẫn đói đến hoa mắt, đầu lại bị thương. Từ xa nhìn thấy hai người kia, hắn chỉ thấy có vẻ quen quen, nhưng sau khi trở về căn cứ nông trại, ăn uống xong xuôi có sức lực lại, hắn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Về sau, nghe phi công nói rằng cuối con đường vẫn còn đậu một chiếc xe tải trung của căn cứ, Hạo Tử bừng tỉnh. Trong căn cứ, người biết lái xe đó không nhiều, mà Tần Mạc chính là một trong số đó. Không trách được thấy thân hình quen thuộc, hóa ra đó là đội trưởng của mình.

Lần này hắn đã gây ra chuyện lớn rồi, hắn đã bỏ mặc đội trưởng của mình trên mái nhà.

Miếng cá thu nướng đang nhai dở bỗng dưng chẳng còn thấy ngon nữa. Hạo Tử đặt cái đĩa xuống, nhanh chóng mượn một chiếc xe tải của căn cứ, còn chưa kịp lau miệng, đã vội vàng lái thẳng đến tòa nhà kia. Nhưng đến nơi lại không thấy người đâu, hắn nghĩ có lẽ họ đã quay lại căn cứ, nên trên đường liền quay về tìm.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

---

"Đội trưởng Tần, tôi thật sự không cố ý bỏ anh lại đâu, anh phải tin tôi, lúc đó tôi đói đến mức mắt hoa lên, thật sự không nhận ra. Còn cái người phi công kia cứ một mực đòi bay lên, tôi cũng chẳng nghe rõ anh nói gì. Giờ tôi đã lái xe đến đón anh đây rồi."

Tần Mạc: "..."

Lạc Bàn: "..."

Ban đầu Tần Mạc vốn không biết, giờ thì biết rồi.

Hạo Tử: "Hai người đổi quần áo ở đâu vậy? Nếu không phải do bộ quần áo này thì tôi đã nhận ra rồi."

Vốn dĩ Tần Mạc định dằn vặt hắn vài câu cho hả giận, nhưng nghĩ lại, nếu không phải Hạo Tử không nhận ra thì anh cũng không nhanh chóng đưa được Lạc Bàn về tay mình. Vậy nên anh quyết định bỏ qua, cười xoà coi như không có chuyện gì, cõng Lạc Bàn rồi đi theo Hạo Tử ra ngoài, còn kín đáo khoe khoang rằng mình không còn độc thân nữa.

Tần Mạc: "Nhìn quần áo của bọn tôi có đẹp không?"

Hạo Tử nhìn thấy vết thương trên người hai người kia, cảm thấy chắc chắn có liên quan đến mình, sợ nói sai một câu, liền suy nghĩ kỹ rồi nói:

"Không đẹp! Nếu không phải hai bộ quần áo này, tôi đã nhận ra hai người từ lâu rồi. Cái phong cách này chẳng đẹp chút nào!"

Tần Mạc: "..."

Phải nhẫn nại hơn với những đứa trẻ ngốc.

Hạo Tử lái đến một chiếc xe tải, ghế phụ rất hẹp, hai người ngồi chật chội chen chúc nhau. Tần Mạc một tay ôm lấy vai Lạc Bàn, còn cẩn thận đặt chân của người kia lên đùi mình.

Hạo Tử vốn nghĩ Lạc Bàn sẽ phản kháng, đá đạp vài cái, sợ bị đá trúng nên còn xê người qua một chút. Nhưng Lạc Bàn không những không động đậy mà còn tựa đầu lên vai Tần Mạc, trông rất ngoan ngoãn.

Lúc này Hạo Tử mới nhận ra có điều gì đó không đúng, mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ. Khi ra khỏi căn cứ, hắn không nhịn được hỏi:

"Hai người... thành một cặp rồi à?"

Rõ ràng mấy ngày trước hai người còn cãi nhau như nước với lửa.

Tần Mạc chỉ chờ hắn hỏi câu này, liền véo mặt Lạc Bàn rồi hôn "chụt" một cái, ý là: Đúng, chúng tôi thành đôi rồi.

Quãng đường không xa, xe nhanh chóng đến căn cứ nông nghiệp. Nơi này khác hẳn với căn cứ tác chiến, từ cổng vào là hàng loạt nhà kính trồng rau. Vì mọi cơ sở vật chất đều ở trên mặt đất nên tường xung quanh được xây cao hơn năm mét, đúc bằng bê tông và thép, trên tường còn gắn đầy những mũi nhọn lởm chởm, vừa kín đáo lại vừa phòng thủ tốt, hơn hẳn mấy công trình sơ sài ở Thân Vị.

Khi Tần Mạc xuống xe, Tống Tụ Bình đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt nghiêm nghị.

Hôm kho vũ khí nổ, chính người của đội họ đã trực, nên Tần Mạc không tránh khỏi việc bị thẩm vấn. Tống Tụ Bình gọi anh và Hạo Tử ra một góc, anh đành để Lạc Bàn tìm chỗ ngồi đợi, rồi đi theo Tống Tụ Bình vào một căn phòng kín.

"Tôi gọi hai cậu đến, chắc các cậu cũng rõ lý do rồi."

Tống Tụ Bình vào thẳng vấn đề:

"Tại hiện trường vụ nổ không tìm thấy thi thể của Đường Miên. Các cậu nghĩ xem, đây là tin tốt hay tin xấu?"

Phản ứng đầu tiên của Tần Mạc khi nghe tin là thở phào nhẹ nhõm, Đường Miên không chết với anh mà nói là tin tốt, nhưng với Nhật Quỹ thì ngược lại.

Tống Tụ Bình kéo ghế ngồi xuống, trên chiếc bàn màu đỏ sẫm có đặt một tập hồ sơ bìa xanh, một trang trong đó đang mở, trên mục tên rõ ràng viết hai chữ: Đường Miên.

Hạo Tử không suy nghĩ nhiều, không hiểu được hàm ý trong lời Tống Tụ Bình, thành thật khai báo:

"Lúc đó tôi chạy ra ngoài trước, tôi nghĩ Đường Miên có súng thì chắc không sao, nên chạy đến nhà ăn lấy hai cái đùi gà, tôi cũng không ngờ... lại có thể nổ..."

Tống Tụ Bình: "Phải, cậu ta có súng."

Ông chậm rãi nói, ngước mắt lên nhìn Hạo Tử, ánh mắt mang theo áp lực của người chỉ huy, nhìn chằm chằm khiến Hạo Tử sợ hãi.

Tống Tụ Bình: "Cậu ta có súng, mà vẫn để người khác vào trong cho nổ kho vũ khí. Cậu ta giỏi như thế, tôi nuôi cậu ta làm gì?"

Hạo Tử không dám lên tiếng nữa, Tống Tụ Bình lại hỏi:

"Đội trưởng Tần, người trong đội của cậu, cậu hiểu rõ nhất, cậu thấy thế nào?"

Là anh em từ lúc cởi truồng tắm mưa của Đường Miên, Tần Mạc rất muốn tìm cách giải thích cho hắn, nhưng dù nghĩ cách nào cũng không thể thuyết phục được chính mình. Nếu vụ nổ kho vũ khí không phải là do con người gây ra, thì Đường Miên không thể nào sống sót. Nếu là do con người, với kỹ năng của Đường Miên, khả năng bị uy hiếp là gần như bằng không.

Chỉ có một cách giải thích.

Tần Mạc: "Nếu đúng là như vậy... thì tại sao cậu ấy lại làm thế?"

Ánh mắt Tống Tụ Bình thoáng chốc trở nên lảng tránh khi nghe câu hỏi đó, ông nhìn vào tập hồ sơ, một lúc lâu sau mới nói:

"Khi còn trẻ, tôi thực sự đã làm vài chuyện sai lầm lúc vừa mới thành lập Nhật Quỹ."

Ngón tay ông lướt qua trang giấy, ánh mắt u ám, khóe miệng giật nhẹ, dường như đang hồi tưởng. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ bình tĩnh của ông bị xé toạc. Đột nhiên, ông nắm chặt trang giấy, phẫn nộ nói:

"Nhưng tôi đã nuôi cậu ta bao nhiêu năm! Nhật Quỹ đã nuôi cậu ta bao nhiêu năm! Không có tôi... cậu ta đã chết từ lâu rồi!"

--- Kết thúc quyển ba ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro