Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lạc đường 8

"Anh thích gặm môi người khác đến thế sao?"

---

Lạc Bàn: "Cái gì mà thấy hay không thấy?"

Tần Mạc thở dài, đứng dậy kéo rèm cửa sổ, ngồi xuống cởi cúc áo của người nằm trên giường. Trong ánh mắt ngơ ngác của Lạc Bàn, anh lột áo cậu xuống.

Tần Mạc: "Đừng có che mấy cái mụn nước đó nữa, nằm sấp xuống để tôi xem nào."

Phần thân trên không còn che đậy, làn da trắng trẻo cùng những cảnh sắc phía trên hiện rõ mồn một. Lạc Bàn hơi đỏ mặt, lật người nằm sấp xuống giường, úp mặt xuống,

"Sao mà trầy xước hết cả này..." Tần Mạc cúi người kiểm tra, có vài chỗ mụn nước đã vỡ, có lẽ do áo quá chật nên đã cọ xát, trông như đã xuất hiện một khoảng thời gian, Lạc Bàn không hé răng, anh cũng không biết, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.

"Cậu có cái miệng mà không biết nói hả?", anh lấy bông gòn, dùng nhịp cẩn thận lau sạch, miệng vẫn cằn nhằn không ngớt:

"Vỡ sao không biết nói sớm? Nếu bị nhiễm thứ gì bẩn vào, lúc đó tôi muốn cứu cậu cũng cứu không nổi."

Lạc Bàn: "Không cứu được thì thôi."

Nghe vậy, Tần Mạc giơ tay vỗ lên sau đầu cậu một cái, nghiêm túc trách mắng:

"Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Tổ chức dạy cậu như vậy hả?"

Nói xong, Tần Mạc có chút hối hận. Thực ra trong tình huống không chắc chắn, không tiến hành cứu trợ cũng là điều Tống Tụ Bình từng dặn dò.

Tần Mạc nói: "Chỉ huy Tống già rồi, tư tưởng không còn theo kịp nữa. Từ giờ nghe tôi."

Trong hộp y tế còn lại hai cuộn băng gạc. Tần Mạc lấy ra một cuộn, không biết học ở đâu mà dùng kỹ thuật quấn trái quấn phải, kết quả quấn ra trông như đã mặc một cái áo ba lỗ. Làm xong, anh còn không kiềm được mà bật cười.

Lạc Bàn vùi mặt vào cái gối nặng mùi đất, không để tâm. Chưa đầy vài phút, tiếng cười ngừng lại. Đến khi Lạc Bàn ngẩng đầu lên xem tình hình thì thấy người này đã nằm ngửa ngủ ngay bên cạnh.

Xem ra thật sự mệt lả rồi.

Nhìn bộ dạng của anh, Lạc Bàn không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì đưa mình đi cùng, Tần Mạc đã chẳng phải tốn bao nhiêu tâm sức, có khi sớm đã thoát khỏi nguy hiểm, tìm được nơi ẩn náu ở căn cứ khác rồi, đâu đến nỗi phải mang cậu đi lòng vòng như ruồi mất đầu thế này.

Người này đúng là không được thông minh cho lắm.

Tần Mạc ngủ một giấc trời đất mù mịt, đến khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, xung quanh tối đen như mực. Trong lòng thoáng lo lắng, anh đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm phải một cái tai mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra, dán lên đầu giường, rồi ngồi dậy duỗi lưng.

Anh bốc hai chùm dâu tằm bỏ vào miệng, đầu óc sau khi nghỉ ngơi dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Nơi này cách căn cứ chắc chừng ba, bốn cây số, không rõ cứu viện của trung tâm đã đến hay chưa. Dựa vào tình hình hư hại của căn cứ, e rằng trong thời gian ngắn Thân Vị sẽ không thể hoạt động trở lại. Những người còn lại có khả năng cao sẽ rút về căn cứ nông nghiệp phía sau. Nói cách khác, nếu họ không thể theo đội cứu viện rút lui, thì phải đi thêm hai cây số nữa, tự mình đến căn cứ nông nghiệp.

Như vậy cộng lại cũng phải đi quãng đường năm cây số. Độ dài không phải vấn đề, rắc rối là phải đi trong khu vực đầy rẫy xác sống, hơn nữa trên người Lạc Bàn còn mang thương tích, đi hết một cây số cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

Chưa kể còn không có gì để ăn, không có gì để uống. Chỉ dựa vào mấy trái dại, e rằng muốn đánh nhau cũng không đủ sức.

Tần Mạc nằm trở lại giường, hai tay gối sau đầu, nhưng bất chợt một cánh tay vắt lên người anh.

Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, anh hơi nghiêng mặt sang nhìn. Không biết từ lúc nào, Lạc Bàn đã xoay người nằm nghiêng, giống hệt như ở đảo Mạt Lị, từ từ rúc lại gần anh.

Trong lòng Tần Mạc vui như mở hội, thậm chí còn thấy con nhện trên tường cũng đẹp đẽ hẳn lên. Anh lập tức kéo người vào lòng mình. Lạc Bàn không mặc áo, trên người quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc. Tần Mạc đưa ngón tay, đầu ngón khẽ lướt qua xương quai xanh đang lộ ra.

Cảm giác nhồn nhột lan dọc bên cổ, mơn man qua bờ môi, dừng lại nơi khóe mắt. Lạc Bàn như nhận thấy điều gì, hơi nhíu mày, đưa tay che lên mặt. Tần Mạc lập tức dừng lại, nín thở, sợ đánh thức cậu, lại phải chờ cơ hội lần nữa.

Thấy Lạc Bàn mãi không bỏ tay ra, Tần Mạc nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cậu. Ai ngờ, tay anh lại bị cậu nắm chặt, rồi còn khiến người ta tỉnh giấc.

Tuy nhiên, Lạc Bàn dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chỉ hé mắt nhìn anh một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ, gối đầu lên ngực anh, chân còn gác lên người anh.

Đúng là muốn cái mạng già này mà.

Tại sao Lạc Bàn lại bị thương chứ? Nếu không bị thương, đêm nay không phải là cơ hội tốt nhất sao? Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, giã từ cuộc sống độc thân được rồi.

Tần Mạc khổ sở kiềm chế. Dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng phản ứng của cơ thể không thể lừa dối được. Giờ anh rất muốn làm vài chuyện không đứng đắn, nhưng lại sợ mình quá ồn ào khiến người ta tỉnh giấc. Anh cắn mạnh một cái vào đùi để giữ đầu óc tỉnh táo.

Tại sao lại là "giữ đầu óc tỉnh táo"? Vì lúc này, anh đang sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào khóe miệng của Lạc Bàn, háo hức chờ đợi.

Chỉ thấy anh gập lại cánh tay đang bị Lạc Bàn gối lên, ngón tay nâng cằm người kia, lặng lẽ tiến lại gần, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi mềm mại. Thấy không có phản ứng gì, anh càng trở nên táo bạo hơn, trực tiếp áp môi mình lên, thậm chí còn đưa lưỡi liếm nhẹ mép môi của Lạc Bàn.

Toàn bộ những động tác này anh đều làm mà chẳng cần ai dạy, cuối cùng tự mình hôn đến mức máu trong người sôi trào, đầu óc toàn những hình ảnh không chịu nổi. Nhưng càng nghĩ lại càng hôn mãnh liệt hơn, càng hôn lại càng nghĩ sâu xa hơn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, anh hôn đến mức khiến người ta tỉnh giấc.

Lạc Bàn dùng sức đẩy vai anh, nhanh chóng rời khỏi người anh, cáu kỉnh mắng một câu "Lưu manh," nhưng hiếm khi không quay lưng lại.

Cậu vừa tò mò vừa bực bội hỏi:

"Anh thích gặm môi người khác đến thế sao?"

Thật sự không hiểu hành động này có gì mà hấp dẫn.

Tần Mạc đáp lại một cách hiển nhiên:

"Không thích, nhưng môi của cậu thì tôi thích."

Tần Mạc nói tiếp: "Hay là cậu thử lại xem? Hôn nhiều rồi sẽ thích thôi."

Lạc Bàn: "Không thử, chỉ có đàn ông với phụ nữ mới hôn nhau."

Tần Mạc: "Thế thì cậu cứ coi tôi là phụ nữ đi."

Lạc Bàn: "..."

Đang lừa đứa ngốc đấy à.

Tần Mạc thấy không có hy vọng trước mắt, trong lòng lại ngứa ngáy, liền mặt dày tiến đến gần Lạc Bàn, nhân lúc cậu không để ý, bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu giơ lên cao, một lần nữa cúi người hôn xuống.

Lạc Bàn quay đầu né tránh, nhưng bị Tần Mạc dùng tay kia kéo lại. Cậu mím chặt môi, dường như quyết tâm không cho hôn, nhưng Tần Mạc lại không hề nản chí, kiên nhẫn hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

Miếng dưa ép đôi khi cũng ngọt lắm chứ. *

*Câu thành ngữ, đại loại nghĩa là "Ép buộc cũng có thể mang lại kết quả tốt."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

Hơi thở quấn quýt, đầu mũi chạm nhau. Tần Mạc nửa mở mắt, đưa tay tắt đèn, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Hàng mi dày cọ qua mí mắt người dưới thân. Lạc Bàn ban đầu mím chặt môi, cũng dần dần thả lỏng. Sau đó, bờ môi cậu bị bao phủ bởi sự mềm mại ấm áp, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Cậu giật tay thoát ra, muốn đưa tay lên bịt miệng Tần Mạc, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo, Tần Mạc lại nghiêng đầu ngậm lấy xương ngón tay cậu.

Cậu bất giác cứng đờ, vội vàng rút tay về, khẽ nói:

"... Anh đè lên lưng tôi rồi, đau."

Tần Mạc vốn đang chìm đắm trong nụ hôn, nghe vậy thì miễn cưỡng buông cậu ra, nhưng nhất quyết không dừng lại. Anh thay đổi tư thế, để đôi chân của cậu quấn quanh eo mình, bàn tay đỡ lấy lưng cậu, sau đó siết hông một cái, kéo cả hai ngồi quỳ* lên giường. Một tay anh giữ chặt gáy cậu, rồi lại lần nữa hôn tới.

*kiểu ngồi trên gót chân trong tư thế quỳ á

Tư thế này thật kỳ lạ, nhưng cậu như bị ma xui quỷ khiến, không hề chống cự. Không khí nóng dần lên, dần dần ăn mòn lý trí của cậu. Cậu không nhận ra mình đã nhắm mắt từ lúc nào, nửa muốn từ chối, nửa như sẵn sàng đón nhận. Từ bị động chịu đựng, cậu dần trở nên chủ động tìm kiếm, cánh tay không biết từ lúc nào đã quấn quanh cổ Tần Mạc.

Ngay lúc hai người đang đắm chìm, Tần Mạc bỗng dừng lại.

Lạc Bàn không kịp phản ứng, liền hôn tới thêm một cái.

Tần Mạc cười gian, hỏi: "Cậu thích rồi phải không?"

Lạc Bàn đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, mặt cậu đỏ bừng lên, vội vã tách khỏi Tần Mạc. Nhưng đúng lúc này, Tần Mạc bật đèn lên.

Anh đưa tay lau đi chút ẩm ướt bên khóe miệng, cảm thấy sảng khoái vô cùng, còn hơn cả ăn hai cái đùi gà. Cậu thì ngồi ngơ ngác tại chỗ, khó xử đến mức chỉ muốn nhảy qua cửa sổ mà lao ra ngoài làm mồi cho lũ xác sống.

Thật không thể chấp nhận nổi, cậu dường như thực sự cảm thấy gặm nhau cũng rất thoải mái.

Tuân theo nguyên tắc "im lặng giải quyết mọi vấn đề", Lạc Bàn lập tức nằm sấp xuống giường giả chết, mặc kệ Tần Mạc có nói gì khiêu khích, cậu cũng không thèm đáp lại. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, cậu giơ chân đá một cái, nhưng vì dùng sức quá mạnh, vết thương trên chân lại bị kéo căng, đau nhói đến co giật.

Tần Mạc cười cợt: "Cậu không đá thì tôi cũng quên mất chuyện này rồi."

Nói rồi, anh nắm lấy cổ chân của cậu, tháo băng gạc đã thấm đẫm máu ra. Vết thương bắt đầu sưng tấy và mưng mủ. Tần Mạc lấy cồn, thấm vào bông và lau sạch, rồi quấn một lớp băng mới. Sau khi thu dọn xong, anh trèo lên giường.

Khách sạn này quả thật không tệ, giường mềm hơn ở căn cứ, không gian cũng rộng rãi hơn hầm đậu xe. Điều làm Tần Mạc hài lòng nhất là ở đây chỉ có một chiếc giường, dù cậu có không muốn đi chăng nữa, khi ngủ, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn dịch lại gần anh. Nếu có đủ lương thực dự trữ và hành trình không quá gấp gáp, anh thực sự muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa.

Sau khi thân mật, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn, Tần Mạc gần như thức trắng cho đến sáng. Tiếc thay hôm nay lại là một ngày âm u, lúc rạng sáng còn có mưa rơi lác đác bên ngoài cửa sổ. Tính toán lại một chút thì trung tâm cứu trợ có lẽ cũng đã có động tĩnh, anh không dám chần chừ thêm. Khi đồng hồ chỉ đến hơn bảy giờ, Tần Mạc liền rời giường.

Lạc Bàn bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức. Khi mở mắt ra, cậu thấy Tần Mạc đang cầm dao rạch tấm ga trải giường, bên cạnh còn có vài mảnh vải đã bị xé sẵn.

Cậu hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Tần Mạc giả vờ bí ẩn: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Cảm giác chắc chắn không phải chuyện gì tốt, Lạc Bàn đã không còn hy vọng gì vào việc Tần Mạc có thể làm được chuyện gì nghiêm túc.

Cậu ngồi dậy, mặc áo vào, vịn tường nhấc một chân đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trên kính là những giọt nước mưa lác đác.

Cậu nói: "Ngoài trời đang mưa."

"Ừ," Tần Mạc trả lời, sau khi cắt tấm ga làm đôi, cuối cùng cũng xong, "Nhưng cứu viện chắc sắp đến rồi, chúng ta phải tranh thủ đến gần căn cứ trước khi họ tới."

Lạc Bàn có chút do dự. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, đường đi chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu không có cậu thì cũng đỡ hơn, nhưng hiện giờ Tần Mạc phải cõng cậu, lại còn phải đề phòng lũ xác sống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, muốn đến căn cứ an toàn quả là không dễ dàng.

Lạc Bàn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Anh đi một mình đi."

"Cái gì?"

Tình hình hiện tại, không cần nhìn cũng biết, rõ ràng là Tần Mạc đi một mình sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc phải mang theo cậu. Lạc Bàn cũng không muốn trở thành gánh nặng. Chỉ nghĩ đến chuyện hai người có thể sẽ mất mạng giữa đường vì cậu, cậu cảm thấy điều đó thật không đáng.

Cậu nói: "Tôi khỏe lại sẽ tự quay về."

Một cơn giận dâng lên trong lồng ngực Tần Mạc, nghe cậu nói những lời vô tâm như vậy, anh chỉ muốn bốc hỏa:

"Mẹ kiếp, cậu bây giờ đánh không đánh được, chạy cũng không chạy nổi, bảo tôi để cậu lại đây một mình à?"

Lạc Bàn xoay người quay lưng về phía Tần Mạc, giọng điệu bình tĩnh đến mức lạnh lùng:

"Ừ, để tôi lại đây."

Cậu không nghĩ mình nói sai, nhưng lại vô thức không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Mạc khi nói câu này.

Tần Mạc ném con dao sang một bên: "Cậu mẹ nó quay mặt lại đây cho tôi."

Anh gọi cậu quay lại, nhưng chưa đầy một giây sau, anh đã tức giận bước tới đối diện cậu:

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi."

Cậu quay mặt đi, khóe mắt hơi rũ xuống, trông có vẻ buồn bã.

"Nếu hôm nay người bị thương là tôi, bị nổ chân, bị đâm vào ngực, không thể đánh cũng không thể đi," Tần Mạc có chút do dự nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp:

"Cậu có để tôi lại đây không?"

—-
Editor: sau lần bão chương (vô tình) này, tui đã hết chương tồn kho rồi, xin phép nghỉ ngơi 1-2 tuần để edit tiếp rồi up dần dần nha 🥲
ê mà có ai thấy gặm mỏ nhau cháy vl không 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro