Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lạc đường 4

"Nhưng cơ thể không biết nói dối đâu... Có vẻ cậu cũng có cảm giác với đàn ông đấy."

---

Tại sao?

Làm gì có nhiều lý do đến thế, chỉ là sợ anh chết chìm trong biển thôi.

Lạc Bàn: "... Sợ anh chết chìm."

Lý do rất thẳng thắn, nhưng Tần Mạc không thích nghe.

Tần Mạc: "Tôi có chết chìm thì liên quan gì đến cậu? Cậu không sợ cứu không được rồi mình cũng mất mạng theo, từ một người chết thành hai sao?"

Lạc Bàn quay mặt đi, giãy ra khỏi Tần Mạc, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Tôi đâu có nghĩ nhiều đến thế..."

Tần Mạc: "Nếu cậu sống hay chết tôi không quan tâm, thì sao cậu phải lo lắng cho sống chết của tôi?"

Lạc Bàn trong lòng rối như tơ vò, một bên muốn giữ khoảng cách đúng đắn giữa những người đàn ông bình thường, một bên lại không thể ngăn bản thân lo lắng cho sự an toàn của Tần Mạc.

Thật là mâu thuẫn.

Trong chuyện tình cảm, Lạc Bàn đúng là kẻ đầu óc gỗ đá, nếu để cậu tự suy nghĩ thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Tần Mạc thấy không thể nói lý lẽ với cậu, quyết định dùng hành động để chứng minh tất cả. Một tay anh ôm lấy đầu Lạc Bàn, tay kia đặt lên lưng cậu, kéo mạnh về phía mình.

Môi mềm bất ngờ chạm vào nhau, Tần Mạc cũng không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ dựa vào chút ít học được từ hình vẽ trong tạp chí và mấy mẩu chuyện của bọn trẻ con yêu sớm trên đảo Mạt Lị mà từ từ mò mẫm.

Nụ hôn đến quá đột ngột, đầu óc Lạc Bàn trống rỗng trong giây lát, ngay sau đó cậu dùng sức vùng vẫy, hai tay không ngừng đẩy ra, nhưng Tần Mạc đã dùng hết sức, cậu không tài nào thoát ra được, chỉ có thể bất lực chịu đựng nụ hôn kéo dài này. Tay phải siết chặt áo của Tần Mạc, cậu cam chịu nhắm mắt lại.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Lạc Bàn cảm thấy máu trong cơ thể mình như không ngừng dồn xuống dưới, khóe môi rỉ một chút nước bọt, bị ai đó dùng đầu ngón tay khẽ lau đi. Chừng hơn một phút sau, Tần Mạc mới lưu luyến thả Lạc Bàn ra, đồng thời bất ngờ xác nhận suy nghĩ của mình.

Ngay sau đó, anh nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Lạc Bàn dùng sức lau miệng, quay đầu trừng mắt nhìn Tần Mạc, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong khi Tần Mạc như chẳng hề quan tâm, còn thản nhiên liếm môi trước mặt cậu, vẻ mặt thỏa mãn.

Lạc Bàn: "Đồ lưu manh."

Cậu nhịn nãy giờ mới thốt ra được một từ tưởng chừng rất có sức sát thương, nhưng Tần Mạc chẳng hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười đáp:

"Đúng thế, tôi là lưu manh đấy."

Rồi anh chỉ vào chỗ mà Lạc Bàn đang cố ý tránh né, không có ý tốt nhắc nhở:

"Nhưng cơ thể không biết nói dối đâu... Có vẻ cậu cũng có cảm giác với đàn ông đấy."

"Tôi không có..."

Lạc Bàn nói nhưng giọng đã mất tự tin, xoay người một cách lộ liễu, còn lấy tay kéo áo.

"Không có?" Tần Mạc nhướn mày, không chút nể nang vạch trần: "Không có thì đừng che nữa."

Kể từ khi làm cái chuyện "không đáng làm người" ấy, tâm trạng của Tần Mạc trở nên vô cùng phấn khởi, dù cho đến lúc trời sáng, Lạc Bàn vẫn không nói chuyện với anh một câu nào.

Năm phút trước khi đổi ca, hai đội viên từ cửa bước vào, mở cửa kho vũ khí, ở bên trong mười phút rồi đi ra, vừa đúng lúc đến giờ giao ca.

Khi Hạo Tử và Đường Miên đến nhận ca ngày, Tần Mạc đang hăng hái chơi bài một mình, miệng còn lẩm bẩm:

"Để tôi xem bài của cậu, à, Ngưu Thất*, lớn hơn bài của tôi..."

*quân bài số 7

Hạo Tử nhìn Lạc Bàn đang quay lưng về phía Tần Mạc, rồi lại nhìn Tần Mạc đang vui vẻ chơi bài một mình, gửi ánh mắt cầu cứu về phía Đường Miên.

Đường Miên, người đã nhìn thấu mọi thứ, co ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa, Tần Mạc mới dừng lại động tác, gom chồng bài rải rác trên bàn lại, cất vào hộp bài.

Tần Mạc: "Ôi, đến đổi ca à... Đi nào Tiểu Lạc, về ký túc xá ngủ thôi."

Anh gõ nhẹ lên đầu Lạc Bàn, người này chưa đợi anh đứng lên đã vội vàng như chạy trốn ra khỏi phòng trực, để lại cho mọi người một bóng lưng có vẻ rất thư thái.

Nhưng chỉ mình Lạc Bàn biết tâm trạng hiện giờ của mình chẳng dính dáng gì đến thư thái cả.

Dù lại bị Lạc Bàn lạnh nhạt lần nữa, Tần Mạc vẫn không giảm bớt công việc của mình, thậm chí còn nhiệt tình, ân cần hơn trước. Anh đi phía sau Lạc Bàn không rời nửa bước, một phần để giám sát cậu không tiếp tục tìm cách trộm súng, phần khác là vì anh thích như thế.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên wattpad @Upehehe.

---

Trong phòng trực, Hạo Tử đang thèm thuồng nhìn đội viên khác cầm đùi gà bước ra từ tầng hầm, tức tối cắn một miếng bánh thừa từ hôm trước:

"Mẹ nó, lúc tôi không trực thì ngày nào cũng ăn cá, đến lúc tôi trực lại đổi thành đùi gà."

Hạo Tử nhìn chằm chằm về hướng nhà ăn, ước gì mình có thể phân thân chạy vào lấy hai cái đùi gà. Đường Miên ngồi tựa vào lưng ghế, lén liếc nhìn động tĩnh bên cạnh bức tường phía sau Hạo Tử.

Đường Miên: "Hay là cậu đi lấy hai cái đi, ban ngày thế này không có ai đâu, mà tôi cũng muốn ăn, tiện lấy cho tôi một cái."

Đường Miên nói rồi vỗ nhẹ lên vai Hạo Tử, hất cằm về phía nhà ăn.

Hạo Tử hơi nao núng, nhưng rồi nhớ lại lời dặn của Tống Tụ Bình trước đó, hai chân run lên, không dám đứng dậy.

Hạo Tử: "Tôi không dám đâu... Lão Tống đã dặn là không được tách ra, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ phải bị nhốt trong phòng giam năm ngày."

Một tiếng động nhỏ vang lên từ cạnh tường, một viên đá bị ném lên mép tường, Đường Miên thấy vậy liền nhíu mày, giọng điệu có chút gấp gáp:

"Cậu mà không đi là thật sự hết đấy, không biết lần tới có đùi gà là khi nào đâu, có tôi ở đây canh rồi, tôi có súng mà."

Nghe thấy chữ "súng", mắt Hạo Tử sáng lên, miệng cười toe toét:

"Mẹ nó, quên mất chuyện này."

Hắn đứng dậy xoa xoa tay, kéo ghế ra một bên, liếc nhìn ra ngoài hai cái, chắc chắn xung quanh không có ai, rồi nói với Đường Miên:

"Vậy tôi đi nhé?"

Đường Miên phất tay, đứng dậy giúp cậu mở cửa:

"Chọn cho tôi cái to nhé."

Bóng lưng của Hạo Tử dần khuất xa, Đường Miên thu lại nụ cười, nhìn xa về phía bên ngoài bức tường, rồi lấy từ trong túi ra một đoạn dây thép.

---

Đường Bì buộc một sợi dây thừng to quanh eo. Bức tường đã được gia cố nên cao hơn một chút, một người đàn ông đứng trên thang từ từ thả cô bé xuống.

Cô bé ôm một chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn trong lòng, tay phải nắm chặt một hộp diêm. Sau khi chạm đất, cô tháo dây ra và lau sạch lớp bùn trên mặt.

Cô bé mặc một bộ quần áo màu xám nâu, bò sát trên sườn dốc đầy cỏ dại. Đường Miên dùng đoạn dây thép mở khóa kho vũ khí, đẩy cửa hé ra một chút.

Đường Bì nhanh chóng tiến về phía phòng trực, đoạn đường này rất ngắn. Đường Miên còn cố ý để cửa gỗ của phòng trực mở, che tầm nhìn của đội viên đi ngang qua.

Cô bé đưa cuốn sổ ghi chép trong tay cho Đường Miên, chớp đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn.

Trong kho vũ khí không chỉ có súng và lựu đạn, mà còn có một vài thùng dầu lớn được cất trong phòng bên cạnh.

Đường Miên ngồi xổm xuống, lấy hộp diêm từ tay Đường Bì.

"Còn nhớ cách dùng chứ?"

Cô bé gật đầu, rút một que diêm ra, quẹt lên mặt hộp để đốt.

"Tốt lắm," hắn véo nhẹ má Đường Bì, "đi thôi."

Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào kho vũ khí, Đường Bì mở nắp bình giữ nhiệt, đổ chất lỏng màu vàng bên trong lên các thùng dầu và kệ chứa súng. Mùi xăng nồng nặc bốc lên, Đường Miên liếc nhìn đồng hồ, rồi cầm cuốn sổ đen đi ra khỏi phòng trực, thành thục đi qua tòa nhà chính, tiến vào cửa ngầm của hầm đậu xe.

"Xoẹt ——"

Que diêm được quẹt sáng.

---

"Thật đáng tiếc là cậu không ăn thịt," Tần Mạc nói, tay cầm một chiếc đùi gà, trong khi Lạc Bàn đã từ bỏ chống cự, cứ coi như mình là một khúc gỗ, để mặc Tần Mạc khoác vai mình.

Hạo Tử lén lút đi ra từ cửa bên của nhà ăn, vừa vặn đụng phải Tần Mạc.

Tần Mạc cuối cùng cũng chịu buông Lạc Bàn ra, một tay nắm cổ áo Hạo Tử, kéo cái tên chuẩn bị chuồn đi lại:

"Cậu gan lớn thật đấy."

Khóe miệng Hạo Tử vẫn còn dính dầu mỡ, cười hì hì:

"Không có gì, tôi về ngay đây mà."

Tần Mạc: "Cái tật háu ăn của cậu, trực ban mà còn..."

Bùm ————

Một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng kho vũ khí, nháy mắt ngọn lửa đã bùng lên ngút trời, mặt đất dường như rung chuyển theo, mặt Hạo Tử tái nhợt, lông tơ dựng đứng.

Chưa kịp để mọi người phản ứng, một tiếng nổ khác lại vang lên, kính cửa sổ của phòng trực nứt vỡ, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ cửa sổ, Hạo Tử vừa bước ra khỏi tầng hầm liền bị cảnh tượng trước mắt dọa ngồi bệt xuống đất, khóe miệng run rẩy.

Hạo Tử: "Đội phó Đường... Đội phó Đường vẫn còn ở trong đó..."

Hắn chưa kịp nói hết, Tần Mạc đã lao về phía kho vũ khí, ngọn lửa dữ dội đã bén lên bàn ghế trong phòng trực, kính vỡ tan tành, mới đến gần đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rát.

"Đường Miên! Đường Miên ——"

Tần Mạc giơ tay lên che mặt, không ngừng gọi tên Đường Miên, ngọn lửa suýt quẹt vào mắt anh, nhưng anh vẫn cố tiến lại gần hơn.

"Đừng ở lại đó nữa, mau quay lại đi! Chỗ đó sắp nổ rồi!"

Một đội viên đi ngang qua lớn tiếng cảnh báo, nhưng trong đầu Tần Mạc lúc này chỉ vang lên tiếng ù ù, xung quanh trở thành tiếng ồn hỗn loạn, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu anh ——

Đường Miên đã chết.

Mùi xăng nồng nặc lại một lần nữa phả ra, sức nóng khiến áp suất trong các thùng dầu không ngừng tăng lên, Tần Mạc lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm, quay người chạy ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, áp suất trong các thùng dầu đã chạm ngưỡng ——

Bùm ————

Sóng xung kích* hất văng anh xuống đất, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, nhưng nhiệt độ cao như anh dự đoán lại không đến.

*Sóng xung kích (hay còn gọi là sóng sốc) là một loại sóng lan truyền với tốc độ rất cao, thường xuất hiện trong các vụ nổ hoặc các hiện tượng nổ lớn. Nó là sự thay đổi đột ngột trong áp suất, nhiệt độ và mật độ của môi trường, gây ra các lực mạnh mẽ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Có người ở sau lưng đẩy anh về phía trước.

Tần Mạc sững người, quay đầu lại nhìn người vừa đến, lập tức nổi giận:

"Mẹ kiếp Lạc Bàn, con mẹ nó ai bảo cậu chạy theo tới đây!?"

Miệng thì mắng, nhưng trên gương mặt Tần Mạc lại đầy lo lắng. Anh bước tới, ôm Lạc Bàn bế ngang lên, chạy đến chỗ vòi nước mới đặt cậu xuống, kéo áo sau lưng cậu lên, tấm lưng trắng trẻo của Lạc Bàn đã xuất hiện một mảng đỏ lớn do bị bỏng nặng.

Nước lạnh chạm vào vết bỏng, cơ thể Lạc Bàn co rúm lại, trái tim Tần Mạc cũng run lên theo.

Đúng là anh muốn Lạc Bàn ôm mình, nhưng chắc chắn không phải theo cách này.

Tiếng nổ lớn cùng với khói đen dày đặc bay lên trời tạo thành dấu hiệu lớn trong khu vực bán kính hàng chục dặm, lũ xác sống từ bốn phương tám hướng bị tiếng động ở căn cứ thu hút, nhanh chóng kéo đến.

Ngọn lửa vẫn đang cháy, những tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên.

Một đám xác sống nhanh chóng tụ tập bên ngoài căn cứ, vừa gào rú vừa lao vào phía trong. Lúc đầu, bức tường vẫn đủ sức chống đỡ sự tấn công của bọn chúng, nhưng số lượng xác sống ngày càng nhiều, lớp này chồng lên lớp khác, chẳng mấy chốc chúng đã tràn qua tường.

"Xuống hầm! Tất cả xuống hầm!"

Trong đám đông có người hét lên.

Đội viên trực trên tầng thượng cầm cung nỏ bắn liên tục, nhưng chẳng bao lâu họ cũng phải thu vũ khí chạy về ký túc xá. Mấy mũi tên bắn ra chẳng khác nào muối bỏ bể khi phải đối mặt với hàng vạn xác sống.

Tần Mạc nhìn thấy lũ xác sống đang tiến đến, vội vã khóa vòi nước lại, kéo tay Lạc Bàn định chạy, nhưng chưa kịp chạy được hai bước, Lạc Bàn đã khuỵu chân ngã xuống đất.

"Sao thế?"

Tần Mạc quay lại đỡ cậu dậy, sắc mặt Lạc Bàn trắng bệch, một mảnh sắt nhỏ đã cắm sâu vào bắp chân của cậu, cậu đưa tay định rút nó ra, nhưng vừa kéo một cái, cơn đau nhói lên khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Thấy vậy, Tần Mạc lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cậu:

"Leo lên, nhanh lên."

---

Tác giả: Không hiểu sao tôi lại thích mấy tình tiết quê mùa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro