Chương 27: Lạc đường 3
"Không liên quan đến anh."
---
Lạc Bàn không nghĩ rằng đây là lý do khiến Tần Mạc giữ cậu lại với tư thế kỳ quặc này. Cậu mơ hồ nhận ra Tần Mạc có ý đồ không tốt với mình, nhưng không nghĩ rằng chuyện này liên quan đến cậu.
Dù gì thì cậu cũng đâu có đồng ý chuyện gì.
Lạc Bàn: "Anh quản được sao?"
Tần Mạc: "Tất nhiên là quản được chứ! Nếu cậu thân thiết với cô ấy, chẳng may một ngày nào đó cô ấy gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, mà tâm trạng bị ảnh hưởng thì trạng thái cũng bị ảnh hưởng, trạng thái bị ảnh hưởng thì hiệu suất khi cậu làm nhiệm vụ cũng giảm đi, hiểu chưa? Là đội trưởng, tôi phải ngăn chặn hành vi này từ gốc rễ.
Tần Mạc vừa trách móc cậu vừa tự phê bình bản thân trong lòng. Rõ ràng anh vốn là một người phong lưu tiêu sái, vậy mà giờ đây lại thích đi lo chuyện bao đồng.
Lạc Bàn không biết nói gì trước cái suy nghĩ kỳ lạ của Tần Mạc, chỉ đưa tay đẩy anh một cái, nhưng không đẩy được.
Lạc Bàn: "Một lát nữa phải tập trung rồi."
Tần Mạc nhìn thời gian trên đồng hồ, còn mười phút.
Anh đành buông tẩy thả Lạc Bàn ra, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Tối mai đến lượt chúng chúng ta trực ở kho quân khí, đừng quên."
Lạc Bàn: "Không phải tôi với Hạo Tử à?"
"Tôi đổi ca với Hạo Tử rồi," Tần Mạc tự tin nói, "Không được sao?"
Lạc Bàn hỏi thừa, anh muốn đổi ca thể nào thì đổi, dù sao trực với với ai cũng ngồi cả đêm, chẳng mất một mẩu da nào.
Hôm nay Đường Miên sau khi chạy bộ hiếm khi không biến mất, bị Tô Hối kéo đi làm huấn luyện viên cho những người mới ở đảo Mạt Lị. Tần Mạc cũng không chạy được, bị phơi nắng đến trưa, lại còn bị Tô Hối bóng gió vài lần:
"Cậu thấy người đó thế nào?"
Tô Hối chỉ về cậu trai ở cuối hàng, cậu ta cao hơn Tần Mạc một chút, tướng tá ngũ quan đoan chính, động tác cũng nhanh nhẹn, có vẻ là một mầm non khá tốt, nhưng Tần Mạc vẫn không muốn nhận.
"Người tốt đấy, cho vào đội khác đi."
Tô Hối đập mạnh vào đầu cậu, tức giận nói:
"Cái tính bướng bỉnh của cậu lại nổi lên rồi đấy. Trước đây cố ép cũng cho vô được, giờ ép cũng không thèm cho."
Đội 001 bây giờ không thiếu người, thêm một người nữa cũng phải bỏ công ra quản, quản nhiều thì lại dễ bị người ta ghi thù, mất công mà không được gì.
Đến 12 giờ trưa, Tần Mạc cho đám trẻ con giải tán tại chỗ, mồ hôi đầy đầu, anh đứng dưới bóng râm một lúc. Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, anh quyết định lạnh nhạt với Lạc Bàn vài ngài, để cậu biết ở căn cứ này rốt cuộc ai mới là người đối xử tốt với cậu.
"Anh đẹp trai, nhìn gì vậy?"
Dương Nhiên không biết đã lẻn đến bên cạnh từ lúc nào, theo ánh mắt của Tần Mạc nhìn về phía trước. Lạc Bàn đang đi trên đường ra sân tập, đến cổng còn dừng lại nhìn quanh vài lần, như đang tìm ai đó.
Tần Mạc cố kiềm chế đôi chân muốn bước tới trước, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, nhưng rồi nhớ ra bên cạnh mình còn có người, mà người này lại là đối tượng bí mật của Lạc Bàn, liền ép khóe miệng xuống.
Dương Nhiên: "Muốn cười thì cứ cười đi... Mà cũng xin nói rõ, tôi không có phá hoại tình cảm giữa hai người đâu, đội trưởng Tần đừng ghi hận tôi vì chuyện này nhé."
Tần Mạc vốn định giữ giá trước mặt Dương Nhiên, duy trì hình tượng chuyện không liên quan đến mình thì không thèm hỏi, nhưng cuối cùng nhịn không nổi nữa, giả vờ thản nhiên hỏi:
"Buổi sáng hôm nay..hai người đã làm gì vậy?"
Dương Nhiên: "Tình cờ gặp nhau, rồi nói chuyện phiếm thôi."
Nói chuyện phiếm? Anh ngày nào cũng gặp Lạc Bàn, mà Lạc Bàn có bao giờ nói chuyện phiếm với anh đâu.
Tần Mạc: "Thật à?"
Dương Nhiên cúi đầu cười khẽ một tiếng:
"Đội trưởng Tần, thay vì ngồi đây cãi cọ với tôi mấy chuyện không đâu này, chi bằng mau chóng qua giành cho đội viên nhỏ của anh hai cái bánh hành đi."
Tất nhiên là không giành được bánh hành nào, hôm nay Tần Mạc chẳng chuẩn bị gì đặc biệt cho Lạc Bàn cả. Thậm chí khi về ký túc xá tối nay, anh cũng không chủ động nói chuyện với người kia, cả hai mỗi người nằm một giường, như thể nước giếng không phạm nước sông, mỗi người cầm một cuốn tạp chí.
Hôm nay Tần Mạc im lặng một cách lạ thường. Ban đầu Lạc Bàn còn thấy khá tốt, nghĩ rằng Tần Mạc đã từ bỏ ý định thân thiết với cậu. Nhưng không lâu sau, bụng cậu bắt đầu phản kháng.
Cậu có thể rời khỏi Tần Mạc, nhưng dường như cái bụng của cậu thì không.
Lạc Bàn lật sang trang khác của cuốn tạp chí, bụng cậu kêu lên hai tiếng, cậu lén liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Mạc đang nghiêm túc đọc sách.
Chẳng bao lâu, bụng cậu lại kêu lên một tiếng nữa, cậu vội vàng lật trang để che đi âm thanh kỳ lạ đó, nhưng lần này tiếng kêu kéo dài hơn, cậu lật liền ba trang mà vẫn không thể che đi.
"Tần Mạc..."
"Ừ?"
"Có gì ăn không?"
"Không có."
"Ồ."
Lạc Bàn có chút thất vọng, gấp cuốn sách lại, quyết định dùng giấc ngủ để át đi cơn đói.
Đột nhiên, có ai đó chọc vào vai cậu.
Tần Mạc đứng bên giường, như đã định sẵn số phận, từ trong túi xách lấy ra một chiếc bánh hành gói giấy, đưa trước mặt cậu vẫy vẫy:
"Ăn không?"
Mẹ nó thử không cầm đi, buổi chiều lúc phát cơm anh phải chạy nhanh hơn cả thỏ mới lấy được.
Lạc Bàn đưa tay nhận lấy, khẽ mỉm cười, xé giấy ra rồi cắn một miếng.
Có những ngày mọi thứ đều đến đúng lúc, thật không tệ.
Sự lạnh nhạt đơn phương của Tần Mạc kéo dài cả buổi chiều, đến ngày hôm sau thì mọi thứ lại trở về như cũ, anh vẫn dẫn theo Lạc Bàn mọi lúc mọi nơi, khi phát cơm lại giành thêm vài cái bánh cho cậu làm bữa khuya.
Thích thì thích, không thích thì thôi, anh hầu hạ anh vui là được.
Mặt trời lặn, bảy giờ tối, trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, các nhân viên trực ban đổi ca. Tần Mạc một tay cầm bánh trứng, tay kia khoác lên cổ Lạc Bàn, ngồi phịch xuống phòng trực trước kho quân khí.
"Đêm nay chắc không thể ngủ được rồi."
Tần Mạc vừa nói, vừa thành thạo với tay vào ngăn kéo bàn, lôi ra một bộ bài cũ kỹ.
Tần Mạc: "Má, bài bị sờn cả rồi."
Anh đổ bài ra, xào vài lượt, rút ra các quân bài hình người và các quân bài có điểm số lớn nhỏ, rồi đặt bộ bài lên bàn, chân vắt chéo, liếc nhìn cánh cửa kho quân khí đang khóa chặt, nói với Lạc Bàn:
"Đến đây, rút bài đi."
Lạc Bàn: "Tôi không biết chơi Đấu Địa Chủ."
Tần Mạc: "Biết cậu không biết mà, chúng ta chơi đơn giản thôi, tôi sẽ dạy cậu."
Cái trò đơn giản gọi là "đánh bài tính điểm," mỗi người có năm lá bài, trong đó ba lá hợp thành một tổ, hai lá còn lại cộng lại lấy chữ số hàng đơn vị, ai lớn hơn thì thắng.
Thắng thua không liên quan đến kỹ thuật, mà là do sự may mắn.
Lạc Bàn thực sự không giỏi tính toán, bị Tần Mạc lừa vài lần, liền nhớ luôn các tổ hợp thường gặp, để khỏi bị anh lừa nữa.
Tần Mạc: "Cậu không có điểm, tôi thắng rồi."
Lạc Bàn: "Tôi có mà, năm, bảy, tám, ván trước anh cũng thắng như thế."
Cậu ta giơ hai lá bài còn lại lên, một lá bốn, một lá năm, cộng lại lớn hơn ba điểm so với Tần Mạc.
Tần Mạc bĩu môi: "Cậu học nhanh đấy chứ."
Lúc này trời đã tối đen, thông thường đến giờ này hai người đã ngủ say, nhưng giờ chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ mờ mà đánh bài để giữ tỉnh táo. Tiếng ngáp liên tục vang lên, Tần Mạc buồn ngủ đến nỗi chảy nước mắt, vẫy tay nói mình già rồi, không chịu nổi nữa, nói xong liền định gục xuống bàn chợp mắt.
Lạc Bàn dường như cố ý muốn vắt kiệt sức lực của anh, cầm lấy bài lần nữa đặt lên bàn:
"Chơi tiếp đi."
Bên ngoài, tiếng ve kêu không dứt, mấy ngày trước trời có mưa, trong vũng nước gần đó vang lên tiếng ếch kêu, nghe như tiếng ru ngủ. Chưa chơi được mấy ván, Tần Mạc đã bắt đầu díu mắt, cuối cùng không thể chống lại cơn buồn ngủ, đặt bộ bài lên bàn, gục xuống ngủ.
Phòng trực ban nối liền với cửa kho quân khí, trên cửa có một chiếc khóa. Cơ sở vật chất của căn cứ có hạn, chiếc khóa đó trông chỉ như một cái khóa sắt bình thường.
Chưa đến năm phút, có vẻ như Tần Mạc đã ngủ say. Lồng ngực anh phập phồng đều đặn, một tay gối lên đầu, tay kia đặt tùy ý bên cạnh. Lạc Bàn chọc vào cánh tay anh, khẽ gọi tên anh một tiếng.
Thấy Tần Mạc không phản ứng, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới cửa, lấy ra dụng cụ đã chuẩn bị sẵn trong túi áo.
Để thu thập vật tư, Lạc Bàn từng dùng một sợi dây thép để cạy mở nhiều cánh cửa nhà dân. Cậu lấy ra một chiếc kẹp giấy đã bị rỉ sét, giữ chặt hơi thở, bẻ thẳng kẹp thành một sợi dây, rồi đưa vào ổ khóa.
Sau một hồi "sột soạt" cẩn thận, "tách" một tiếng, cái chốt khóa bật mở.
Lạc Bàn thở phào nhẹ nhõm, đang định gỡ khóa ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau:
"Kỹ thuật không tồi đấy."
Lạc Bàn giật mình quay lại, thấy Tần Mạc đang chống tay lên đầu nhìn mình, hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ, dường như anh đã theo dõi Lạc Bàn mở khóa từ lâu.
Lạc Bàn: "Anh... tỉnh từ khi nào?"
Tần Mạc bỏ chân đang bắt chéo xuống, đứng dậy bước về phía cậu. Lạc Bàn lảng tránh ánh mắt, nhưng tay vẫn nắm chặt cái khóa, tỏ vẻ không cam lòng.
Tần Mạc: "Chắc là... lúc cậu đưa sợi dây thép vào."
Anh chậm rãi bước đến trước mặt Lạc Bàn, cúi xuống, tỏ vẻ thích thú nhìn cái chốt đã bật mở, nhưng không hề ngăn cản mà chỉ từ từ nói:
"Hôm nay cậu có lấy đi một viên đạn, thì ngày mai người đến kiểm tra cũng phát hiện ra. Cậu có biết kẻ thử trộm súng lần trước bị xử lý thế nào không?"
Tim Lạc Bàn đập loạn xạ, cậu nhìn Tần Mạc bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Tần Mạc: "Hình như bị ném ra ngoài tường rào, cùng với người gác cùng ca, ngay cả dao cũng không có."
Vẻ mặt vốn còn chút đùa cợt của Tần Mạc dần trở nên nghiêm túc, giọng anh trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng:
"Nếu cậu lấy, thì ngày mai người bị ném ra ngoài sẽ là chúng ta. Cậu nghĩ chúng ta sẽ sống được bao lâu?"
Lạc Bàn lảng tránh ánh mắt của anh, ngón tay cậu bấu chặt đến mức trắng bệch. Sau một hồi do dự, cậu lại khóa cái chốt lại.
Tần Mạc lúc này mới thu lại vẻ mặt căng thẳng, kéo tay cậu về ghế ngồi trước phòng trực.
"Tại sao cậu lại muốn lấy súng?"
Lạc Bàn quay đầu không nói, ngón tay dài mảnh của cậu xoay tròn cái hộp bài.
Tần Mạc khoanh tay, nhíu mày quan sát, khoảng cách giữa họ chỉ chưa đến nửa mét, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, khiến anh không thể nào hiểu được suy nghĩ trong đầu Lạc Bàn.
Cuối cùng, anh thở dài nói:
"Dù là lý do gì, sau này đừng làm chuyện như thế nữa, bị bắt sẽ chẳng có lợi gì cho cậu."
Thấy Lạc Bàn không trả lời, anh liền tiến gần hơn:
"Nghe rõ chưa?"
Lạc Bàn mím môi, không dám quay đầu nhìn anh, chỉ thờ ơ nói:
"Không liên quan đến anh."
Cậu cúi đầu, giọng nói ra thì không có chút tự tin, ánh mắt trốn tránh, vô thức cào cào ngón tay.
"Chết tiệt," Tần Mạc nghe thấy thế thì nổi giận, "Tôi điên mới quan tâm cậu, cậu nghĩ lấy được súng là xong sao?! Cậu ra khỏi cổng căn cứ còn chưa kịp, đã bị bọn xác sống xé xác rồi!"
"Vậy cũng chẳng liên quan đến anh, tôi sống hay chết, anh không có quyền xen vào."
Một bàn tay đột ngột chạm vào da mình, Tần Mạc bóp chặt mặt cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, giọng đầy tức giận:
"Cậu nói thế mà không thấy xấu hổ à? Đồ ăn khuya ai mang cho cậu, lúc cậu ốm ai chăm sóc? Giờ lại bảo không liên quan, đói thì sao không gọi tên ai khác, lại gọi Tần Mạc?"
"Tôi..."
Cậu thở gấp, Tần Mạc càng nói càng tiến lại gần, ánh mắt như muốn nhìn thấu cậu. Mặt Lạc Bàn đỏ bừng, môi hé mở nhưng không biết trả lời thế nào.
Cậu dường như đã hình thành một sự phụ thuộc vô hình vào Tần Mạc, dù lời nói lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng cơ thể lại luôn thành thật.
Lạc Bàn: "Tôi không biết..."
"Tôi hỏi lại cậu," Tần Mạc tiếp tục, "Lúc ở đảo Mạt Lị, tại sao cậu lại nhảy xuống cứu tôi?"
Không ngoài dự đoán, có gì đó sắp không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro