Chương 26: Lạc đường 2
"Đàn ông không nên đối xử tốt với đàn ông, như vậy rất kỳ quặc."
---
Lạc Bàn: "... Tôi no rồi."
Tần Mạc: "Mẹ nó."
Anh thuận thế ngồi xuống giường Lạc Bàn, một tay chống lên mép giường, nhìn xuống người đang nằm trên giường, giọng điệu cứng rắn:
"Không muốn ăn thì nói với tôi, tôi đâu có banh miệng cậu nhét vào đâu, đừng có lẳng lặng vứt đồ ăn như thế, mẹ nó cứ làm như cô vợ nhỏ giận dỗi vậy, có miệng thì phải nói, biết chưa."
Lạc Bàn thật sự không biết, dù sao thì trong tư tưởng của cậu, giữ im lặng có thể tránh được nhiều vấn đề, nhưng ở chỗ Tần Mạc, tư tưởng này dường như không dùng được, vì cậu đã nhiều lần thất bại.
Lời vừa dứt, hai người lại rơi vào một cuộc đối đầu vi diệu, không ai muốn nhượng bộ trước, cứ nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, Tần Mạc mới dần nhận ra rằng mình có vẻ hơi bốc đồng, đứng dậy đi vài bước, vò đầu hai cái, sau đó cầm quả trứng trên bàn nhét vào túi đeo chéo, định để dành sáng mai cho mình.
Tần Mạc: "Cậu thích ăn gì? Hay để mai tôi đổi món khác cho cậu? Thức ăn ở căn tin chúng ta có hạn, bánh hành có được không?"
Lạc Bàn không biết phải trả lời sao, dù sao trong suy nghĩ của cậu, giữa những người đàn ông với nhau không cần phải tặng thức ăn. Cậu tự nhủ không được nhượng bộ, phải bảo vệ danh dự của một thẳng nam sắt thép.
Nhưng nhìn Tần Mạc có chút đáng thương, cậu miễn cưỡng nói:
"Cảm ơn, tôi không ăn."
Tần Mạc: "..."
Đúng là gần nước thì được ánh trăng trước*, nhưng lại chẳng thu được gì vì người này dầu muối không thấm*.
* gần nước thì được ánh trăng trước (近水楼台先得月: lợi thế gần gũi, dễ dàng tiếp cận
*dầu muối không thấm (油盐不进): đối tượng hoặc tình huống không dễ bị ảnh hưởng, khó lay chuyển
Tần Mạc suýt nữa thì bật cười vì tức, dù là ở đảo Mạt Lị hay căn cứ Thân Vị, cũng chưa có ai để anh ăn "bơ" * nhiều lần như thế, Lạc Bàn là người đầu tiên. Anh gần như nghi ngờ rằng mình chưa đủ đẹp trai hay thân hình chưa đủ chuẩn, nhưng cuối cùng thì anh không nghi ngờ gì nữa, anh luôn tự tin về ngoại hình rắn rỏi của mình, vấn đề chắc chắn không phải ở đây.
*"闭门羹" (bìmén gēng) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "canh đóng cửa". Tuy nhiên, nghĩa bóng của nó là bị từ chối tiếp đón hoặc bị từ chối vào cửa. Mình để tạm là "ăn bơ" nha.
Vì thế Tần Mạc quyết định tìm hiểu rõ ràng, xem Lạc Bàn không hài lòng ở đâu, rồi sẽ xác định điểm yếu để cải thiện.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Lạc Bàn, đưa tay nhấc mí mắt đang đóng chặt của người nằm trên giường, chân thành hỏi:
"Cậu nói xem tôi có điểm gì không tốt? Tôi đẹp trai thế này, thân hình cũng đẹp..."
Lạc Bàn: "Anh là đàn ông."
Cái này thì không thể đột phá trong chốc lát được.
Tần Mạc: "Đàn ông thì sao?"
Lạc Bàn: "Đàn ông không nên đối xử tốt với đàn ông, như vậy rất kỳ quặc."
Tần Mạc: "Ai nói với cậu rằng đàn ông không thể đối xử tốt với đàn ông, tôi cứ đối xử tốt với cậu thì sao nào, ai dám đến đánh chết tôi? Thời đại này rồi, cậu còn giữ mấy cái quy tắc cổ lỗ sĩ đó làm gì, sống vui được ngày nào thì cứ vui ngày đó, đối xử tốt với cậu là niềm vui của tôi."
Anh càng nói càng hăng, suýt nữa thì nước bọt bắn lên mặt người khác, Lạc Bàn bị nói đến mức á khẩu, vốn dĩ hệ thống ngôn ngữ của cậu đã thiếu hụt, trong thời gian ngắn không nghĩ ra cách phản bác, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy lời của Tần Mạc có lý.
Dường như không ai quy định rằng đàn ông không thể thích đàn ông, nhưng trong sách cậu đọc thì toàn là đàn ông và phụ nữ tốt với nhau, và cậu luôn tin rằng những gì trong sách là đúng.
Đúng vậy, là như thế.
Tần Mạc thấy Lạc Bàn lơ đễnh, biết rằng cậu lại không nghe lọt.
Đang lúc anh định tiếp tục truyền bá tư tưởng thời đại mới, cửa ký túc xá bỗng bị đẩy ra.
Đường Miên cả người bụi bặm phong trần, đứng trước cửa nhìn thoáng qua cảnh tượng trong phòng, nuốt lời định nói vào bụng, lặng lẽ đóng cửa lại.
Đường Miên: "Hai người cứ tiếp tục, lát nữa tôi quay lại."
Tần Mạc khó khăn lắm mới bắt được Đường Miên, đành tạm gác chuyện của Lạc Bàn sang một bên, mở cửa kéo người vào.
Đường Miên bị kéo vào phòng, hơi lúng túng tìm một chỗ ngồi:
"À... Hạo Tử nói cậu tìm tôi?"
Tần Mạc: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là mấy ngày nay không thấy bóng dáng cậu đâu, tôi hơi tò mò thôi."
Đường Miên cười nhạt, nói đùa:
"Cậu nói một tiếng trong bộ đàm, tôi đang đi vệ sinh cũng phải kéo quần chạy về, không chậm trễ nhiệm vụ đâu, đừng có lo nhảm."
Tần Mạc nghe ra ý tứ trong câu nói: Có nhiệm vụ tôi nhất định sẽ đến, không có nhiệm vụ thì không ai quản được.
Tóm lại là không muốn nói.
Tần Mạc thấy vậy bèn cười làm hòa: "Tôi nào dám hỏi cậu, chỉ nhắc nhở cậu một chút, tuần sau đến lượt đội chúng ta trực, đừng quên."
Đường Miên: "Tôi nhớ rồi, tôi có bao giờ quên đâu, đừng để tôi phải nhắc cậu là được."
Nói xong, hai người liền chuyển sang chủ đề khác, trò chuyện vài câu. Đèn hành lang của khu ký túc xá tắt lúc mười giờ, khi Đường Miên bước ra khỏi phòng của Tần Mạc, xung quanh vừa lúc chìm vào bóng tối.
Hắn không vội về phòng, mà hít một hơi thật sâu, dựa lưng vào tường, lấy từ trong túi ra một hộp diêm, rút một que rồi nhẹ nhàng quẹt.
Một tiếng "xẹt" nhẹ, đồng tử hiện lên ngọn lửa, bãi đậu xe tầng hầm không có gió, ngọn lửa vàng cam dần cháy sáng hơn dọc theo que diêm, suýt nữa thì cháy đến ngón tay, Đường Miên đưa tay dập tắt ngọn lửa, que diêm cháy đen bị ngón tay nghiền thành tro.
Tần Mạc đã tắt đèn, loáng thoáng thấy ánh sáng qua khe cửa, đứng dậy định kiểm tra. Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên cùng lúc, khi anh mở cửa thì Đường Miên đã lẻn vào trong, hành lang không còn bóng người, chỉ nghe thấy tiếng ngáy vọng ra từ mấy phòng bên cạnh.
Anh quay lại giường nằm, nghĩ ngợi về những lời của Đường Miên, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
---
Đảo Mạt Lị là nơi đầu tiên Tần Mạc đến sau khi gia nhập Nhật Quỹ, cũng là nơi anh gặp Đường Miên.
Lúc đầu, trên đảo rất đông người, tất cả người già yếu bệnh tật sống sót ở Thành phố Tập đều được đưa đến đây để định cư, vì đảo là một trong số ít nơi được coi là hoàn toàn an toàn.
Sau đó không rõ vì lý do gì, người già và người tàn tật trên đảo đều được đưa đi bằng trực thăng, chỉ còn lại phụ nữ trẻ và trẻ em.
Sau đó nữa, đảo Mạt Lị tháo dỡ các nhà gỗ tập trung, dựng lên hàng trăm căn phòng bê tông nhỏ hẹp, trẻ em và phụ nữ được sắp xếp vào các phòng nhỏ hẹp đó, hai người một phòng.
Mà Tần Mạc tình cờ ở cùng phòng với Đường Miên.
Ban đầu hai người nói chuyện không hợp nhau, ba câu đã cãi, không đấu khẩu thì cũng là móc mỉa, nhưng vì ngày nào cũng ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau, khi lớn lên lại được đưa đến cùng một căn cứ, thời gian xa nhau không quá một ngày, dần dần trở thành anh em tốt một cách lạ lùng, Tần Mạc tự nhận không ai hiểu Đường Miên hơn mình.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe.
---
Trực giác tích lũy từ nhiều năm sống chung mách bảo Tần Mạc rằng hôm nay Đường Miên có điều bất thường, nhưng nói rõ ra là có vấn đề gì, anh lại không biết, nghĩ mãi đến đau đầu, ngáp liền ba bốn cái, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ khu ký túc xá, đi qua nhà ăn đến lối đi bên mép bãi đậu xe ngầm. Trên tường hai bên lối đi, mỗi bên treo một chiếc đèn điều khiển bằng âm thanh. Người đó giảm tiếng động, bước nhẹ nhàng, đẩy cửa bí mật ở cuối bậc thang, vén tấm màn chiếu phủ lên cửa, lách người ra khỏi cửa chính của lớp học.
Ban đêm ở căn cứ không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng treo trên cành cây đủ để làm nguồn sáng mờ mịt. Bóng người đó cố ý tránh né các thành viên trực ban trên nóc tòa nhà, di chuyển khéo léo, chỉ chọn những góc chết. Chẳng bao lâu sau, người đó đã đến sân bóng rổ, nơi có hai chiếc xe tải đang đậu.
Mười phút sau, người đó lại lặng lẽ di chuyển đến bên tường rào của trường, cố gắng ném thứ gì đó qua một bên của hàng rào sắt.
Hạo Tử nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa thì đụng mặt với Đường Miên, sợ đến mức mỡ trên mặt run rẩy, suýt nữa hét lên.
Hạo Tử: "Đội phó Đường? Anh cũng ra đi vệ sinh à?"
Đường Miên rõ ràng không ngờ Hạo Tử lại ra đúng lúc này, cơ bắp toàn thân căng lên trong một khắc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Đường Miên: "Ừ, bên ngoài cũng mát mẻ lắm, mông với bi bi của tôi lạnh như băng."
Nói xong, hắn định quay về phòng.
"Khoan đã," Hạo Tử vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào mặt Đường Miên, "Sao trán anh lại đổ nhiều mồ hôi vậy?"
Đường Miên giật mình, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm một lý do hợp lý. Còn chưa kịp mở miệng, Hạo Tử đã đột nhiên nói tiếp:
"Anh bị táo bón hay vừa làm một trận đó?"
"Xem cậu nói kìa," Đường Miên nhướn mày, nhanh chóng chóng đáp lại: "Chẳng lẽ không thể cả hai cùng lúc sao?"
"Đúng là anh mà." Hạo Tử ngốc nghếch cười ha hả, vỗ vỗ vai Đường Miên, rồi quay người rời đi.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, Đường Miên lập tức đi vào phòng, dùng khăn giấy lau sạch vết xăng dính trên ngón tay trỏ.
Đêm hè nóng bức, bãi đỗ xe vốn mát mẻ cũng không khác gì bên ngoài.
Khi Tần Mạc tỉnh dậy, anh liếc nhìn đồng hồ, vừa mới sáu giờ, còn một giờ nữa mới đến giờ tập hợp. Anh trở mình định ngủ thêm chút nữa, nhưng vừa nhìn sang giường đối diện, liền dụi mắt rồi đột nhiên ngồi bật dậy.
Chăn của Lạc Bàn đã được gấp gọn gàng, nhưng người thì không thấy đâu.
Bên cạnh sân vận động, có vài ba người tụ tập, đều là những người thấy dưới đất ngột ngạt quá nên lên đây hóng gió. Lạc Bàn hiếm khi dậy sớm, lúc này đang ngồi trên ghế dài bên đường, vẻ mặt lười biếng hưởng thụ cơn gió nhẹ.
"Suy nghĩ thông suốt chưa? Có muốn đi cùng tôi không?"
Dương Nhiên đến đây theo thời gian đã hẹn, mở miệng hỏi.
Lạc Bàn: "Chưa nghĩ xong, tôi muốn nghe kế hoạch của cô trước."
Dương Nhiên: "Được thôi," Dương Nhiên đồng ý ngay, ngồi xuống đầu kia của ghế dài rồi chậm rãi nói nói, "Kế hoạch của tôi rất đơn giản, là tranh thủ lúc hỗn loạn, chỉ không biết cậu có chịu đợi không."
Lạc Bàn: "Đợi? Nghĩa là sao?"
Dương Nhiên: "Nếu theo mức độ phòng vệ bình thường của trung tâm, thì cho dù hai chúng ta có đập vỡ đầu cũng không vào được."
Thấy Lạc Bàn có vẻ nghi hoặc, Dương Nhiên tiếp tục nói:
"Nhưng nếu tranh thủ lúc trung tâm sơ hở, có khi chúng ta còn chút cơ hội."
Nghe cứ như đang đánh đố, Lạc Bàn không thích cách nói chuyện kiểu này, mất kiên nhẫn hỏi:
"Tôi không hiểu, cô nói rõ ra đi."
Dương Nhiên: "Đến lúc đó cậu sẽ biết, sẽ có người giúp chúng ta... Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ không lâu đâu."
Dương Nhiên: "Nhưng trước đó, chúng ta cần một thứ."
Lạc Bàn: "Thứ gì?"
Chỉ thấy Dương Nhiên chụm ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, hơi nhấc lên, làm một động tác bắn súng.
[Súng.]
"Hai người đang làm gì ở đây?"
Xui quá, bị bắt quả tang rồi.
Lạc Bàn hơi chột dạ ngẩng đầu nhìn anh, hiếm khi chủ động nói một câu mà Tần Mạc thích nghe:
"Chào buổi sáng."
Tần Mạc thoáng kinh ngạc nhìn cậu một cái, biểu cảm trên mặt rõ ràng từ tối tăm chuyển sang sáng sủa, sự khó chịu vừa phát hiện Lạc Bàn lén lút gặp gỡ người phụ nữ khác dần tan biến.
Tần Mạc: "Chào buổi sáng, đồng chí Tiểu Lạc."
Ánh mắt của Dương Nhiên đảo qua đảo lại trên người hai người, rồi đứng dậy bước về phía xa, còn làm động tác bắn súng về phía Lạc Bàn.
Sắc mặt Tần Mạc vừa mới dịu lại lại tối sầm xuống, anh ôm cổ Lạc Bàn, hỏi:
"Cô ấy vừa rồi là có ý gì? Ám hiệu của hai người à?"
Lạc Bàn ấp úng mãi cũng không nói được gì, cuối cùng nghĩ ra một cái cớ tự cho là hợp lý:
"Cô ấy bị chuột rút tay thôi."
"Ồ... được đấy..."
Tần Mạc quanh co đưa Lạc Bàn đến một chỗ không có người, quay người lại ép cậu vào tường, một tay đập lên tường phía sau Lạc Bàn, đôi chân dài không khách khí đặt giữa chân cậu.
Tần Mạc: "Cậu có phải đang đến tuổi dậy thì, muốn hẹn hò không?"
Lạc Bàn: "... Anh nghĩ nhiều rồi."
Tần Mạc: "Thế tại sao sáng sớm không ngủ mà lại đi gặp riêng người ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro