Chương 23: Đảo Mạt Lị 6
"Đừng đi, ở đó nguy hiểm!"
---
"Ào—"
Tần Mạc bị kéo ra khỏi mặt nước, ho sặc sụa không ngừng. Phổi anh cuối cùng cũng tiếp xúc với oxy, bắt đầu hoạt động trở lại. Nước biển tích tụ trong khí quản và phổi trào ra từ mũi và miệng. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình không phải đang mơ. Tần Mạc mở mắt, nhìn thấy Khúc Thành Lâm đã lên đến thuyền, nắm mạnh áo anh kéo lên.
Trong cơn mơ hồ, Tần Mạc nhớ đến "Diêm Vương" đã cứu mình. Đầu óc anh nhanh chóng hoạt động, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng người đó đâu. Vì vậy, anh bám chặt vào mạn thuyền, mặc cho Khúc Thành Lâm ra sức kéo, nhưng vẫn không muốn lên thuyền.
Tần Mạc hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?!"
Hoa Bạch Anh giương nỏ giết một con xác sống đang tiến gần đến Tần Mạc, lảng tránh câu hỏi này, dứt khoát nói:
"Không thể ở lâu dưới nước, cậu lên thuyền trước đã."
Tần Mạc cứng đầu đáp lại: "Lão tử không lên!"
Anh định lặn xuống nước lần nữa, nhưng ngay khi quay người lại, một cái đầu thò ra từ dưới nước.
Lạc Bàn toàn thân ướt sũng, tóc bết vào trán, đưa tay lau mặt rồi nhẹ nhàng trèo lên thuyền.
Hoa Bạch Anh và Khúc Thành Lâm hỏi đồng thanh: "Giờ cậu có lên không?"
Tần Mạc lẩm bẩm: "... Tôi không phải là lão tử*, cậu ấy không lên thì tôi lên."
*"老子" (Lão Tử) là một cách nói thường dùng để chỉ "bản thân tôi" theo lối xưng hô ngông nghênh.
Trên bờ, Hạo Tử, người đang lo lắng nhìn qua ống nhòm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không cam tâm trả lại ống nhòm cho cậu thanh niên 18 tuổi bên cạnh. Nếu Tần Mạc còn chưa chịu lên thuyền, hắn đã chuẩn bị hóa thân thành con cá trắm to đùng nhảy xuống biển vớt người rồi.
Một vị huấn luyện viên khác trên bờ hối thúc đám trẻ trở về nhà. Con tàu lớn giờ đang chìm dần vào biển sâu, mối nguy hiểm phần lớn đã được loại bỏ, phần còn lại để cho đám người lớn xử lý.
Đúng như dự đoán, đám xác sống trên boong tàu không chìm theo con tàu mà nổi lên mặt nước, nhanh chóng tiến về phía chiếc thuyền đánh cá phát ra mùi con người. Hoa Bạch Anh khởi động động cơ diesel, cánh quạt đuôi thuyền nhanh chóng quay, đẩy thuyền rời xa bến cảng.
Chiếc thuyền di chuyển nhanh chóng, bỏ xa đám xác sống già nua phía sau. Tần Mạc vẫn đang thở hổn hển, cảm giác được thấy ánh sáng mặt trời trở lại thật vi diệu, đến mức ngay cả làn gió biển pha lẫn mùi thối rữa cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.
Anh mặt dày lết đến bên cạnh Lạc Bàn, vòng cánh tay còn ướt nước qua cổ người kia, nói:
"Quả nhiên tôi đã không uổng công yêu thương cậu."
Lạc Bàn nhíu mày, liếc nhìn anh một cái, rồi lạnh lùng chui ra khỏi cánh tay mặn chát của anh.
Khúc Thành Lâm lết mông đến gần, không biết ý tứ mà dựa vào bên cạnh Tần Mạc, khoác vai anh một cách thân thiết, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy khó chịu của Tần Mạc.
Khúc Thành Lâm: "Rõ ràng cậu ở trước tôi cơ mà? Sao tôi lại lên thuyền trước cậu rồi?"
Tần Mạc nghĩ thầm, nếu không phải do tôi bị xác sống níu chân, thì làm gì đến lượt anh đứng đây mà luyên thuyên.
Anh trả lời: "Anh nhanh quá, tôi phải thua thôi."
Khúc Thành Lâm: "?"
Sĩ thì có thể chết nhưng nhất quyết không thể chịu nhục, Khúc Thành Lâm vội vàng muốn tự minh oan, không thèm nhìn tình cảnh mà nắm lấy vai Hoa Bạch Anh, sốt sắng hỏi: "Cậu ta nói anh nhanh, Bạch Anh, em nói với cậu ta anh có nhanh không..."
"Bốp ——"
Một âm thanh sắc gọn vang lên, bàn tay của Hoa Bạch Anh giáng mạnh vào đầu Khúc Thành Lâm.
Hoa Bạch Anh bình tĩnh cười, "Xin lỗi, em không nghe rõ, anh vừa nói gì?"
Khúc Thành Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Nói em thật nhanh tay."
Hoa Bạch Anh: "Vậy à?" Cô quay đầu lại, nở nụ cười điềm nhiên. "Cảm ơn lời khen. Nếu anh không định im miệng, em có thể còn nhanh hơn nữa."
Khúc Thành Lâm: "..."
Tần Mạc: "Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng nghe trong đời đó."
Khi thuyền cập bến, bọn họ dừng hẳn tiếng cười đùa. Sau cơn bão, mây mù tan đi, ánh nắng lại một lần nữa chiếu xuống đất. Dưới sự tác động kết hợp của gió biển và ánh mặt trời gay gắt, quần áo ướt sũng của mọi người nhanh chóng khô hơn nữa. Tần Mạc sờ lại con dao bên hông mình, cả nhóm nhanh chóng tiến đến bãi biển nơi đồng đội đang tập trung.
Trên mặt biển, bóng dáng con tàu lớn đã không còn nữa, thay vào đó là những con xác sống đang trôi nổi theo từng đợt sóng, ngày càng tiến gần đến bờ.
Hầu hết các thành viên của Thân Vị đều đến đảo Mạt Lị với tâm trạng đi nghỉ dưỡng, chẳng ai ngờ lại gặp phải tình huống này. Những thành viên mang theo nỏ cũng không mang đủ tên. Vũ khí trên đảo Mạt Lị có hạn, nhìn vào số lượng mà nói, sợ rằng sức mạnh sẽ không tương đồng, ngoài việc liều mạng chiến đấu ra chẳng còn cách nào khác.
Hạo Tử bước nhanh lên phía trước, nhìn một lúc rồi nói:
"Đám xác sống này trông có vẻ già cỗi quá nhỉ, nếu bên trong có lẫn bố mẹ ai thì đừng trách lão tử chém không nương tay đó nha."
Đầu hắn thiếu một dây thần kinh, cái gì cũng dám nói, nhưng may là không ai để tâm đến những lời ngớ ngẩn đó, tất cả đều tập trung vào việc theo dõi khoảng cách đang dần thu hẹp giữa họ và đám xác sống.
Biển cả dậy sóng, một bàn tay thối rữa vươn lên từ chỗ giao nhau giữa nước và không khí, một con xác sống bật dậy từ những tia bọt nước trắng xóa, cất lên tiếng rít chói tai —
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113
Không đợi nó bước lên tảng đá, Hoa Bạch Anh đã bắn ra mũi tên đầu tiên. Chỉ nghe một tiếng "vút", mũi tên cắm thẳng vào hộp sọ, dòng máu tím đỏ rỉ ra, tràn theo mặt đá ngầm gồ ghề rồi hòa vào đại dương, loang rộng trong nước.
Làn sóng xác sống đầu tiên đã đổ bộ lên bờ.
Từng mũi tên liên tiếp được bắn ra. Xác sống vừa trồi lên bờ biển đã gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã ngã xuống dưới loạt mũi tên, máu và nước biển hòa lẫn vào nhau, thấm dần vào cát, để lại vết máu nhầy nhụa khi sóng rút.
Trong nhà, phụ nữ và trẻ em nấp ở góc tường xa nhất. Những người gan dạ hơn liếc qua cửa sổ rồi ngay lập tức buông rèm khi thấy đám xác sống.
Tiếng động bên ngoài làm một đứa trẻ sơ sinh tỉnh giấc, tiếng khóc vang lên càng rõ hơn. Người phụ nữ vội ôm đứa trẻ vào lòng, mở áo để dỗ dành.
Giữa những đợt sóng liên tiếp ập đến, bóng đen dày đặc làm người ta lạnh sống lưng. Trong chớp mắt, tên đã gần hết, không thể tiếp tục đánh từ xa. Các thành viên đội buộc phải cầm dao ngắn, chuẩn bị cho cuộc cận chiến với đám xác sống.
Nhóm xác sống vốn bị kìm hãm trên bãi cát, giờ đây nhờ số lượng áp đảo mà tiến lên tảng đá ngầm. Các đội viên chiến đấu với ba con một lúc vẫn không thể ngăn bước tiến của chúng, bị đẩy lùi dần về phía căn nhà.
Lạc Bàn, vốn sức khỏe không tốt, lại vừa ngâm mình dưới biển, giờ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hô hấp nặng nề, đứng không vững. Những hình ảnh của xác sống trước mắt mờ nhòe, cậu vung dao nhưng chỉ cắt trượt, xén đi một lớp da. Cánh tay của cậu suýt nữa đã bị cắn trúng, nhưng một bóng người xuất hiện kịp thời, lưỡi dao lóe lên ——
Tần Mạc đẩy Lạc Bàn vào góc tường, che chắn phía trước và tiêu diệt đám xác sống đang lao tới.
May mắn thay, lúc này xác sống dưới biển đã lên bờ hết, khoảng chừng hơn một trăm con, không quá nhiều. Đám đông cố gắng chặn chúng trước khu vực nhà ở, tình hình lại trở nên ổn định. Khi nhận thấy số lượng xác sống không tăng thêm, các đội viên càng ra sức, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Trên bãi cát rất nhanh chóng đã thấy xác chết nằm la liệt.
Vài cái đầu bị lưỡi dao phóng lên không trung, trong vẻ kinh hoàng còn pha chút tức cười, nhìn một cái liền biết ngay là tác phẩm của Khúc Thành Lâm. Hoa Bạch Anh một tay cầm dao, tay kia đeo găng nắm lấy cổ họng một con xác sống, bóp chặt rồi giật mạnh, đầu nó rời khỏi cơ thể, treo lủng lẳng trên cổ theo một góc kỳ dị, mất đi khả năng tấn công. Đứng cạnh bên là Khúc Thành Lâm, người đang làm điệu làm bộ với thanh dao dài, bất ngờ rùng mình, cảm thấy may mắn vì lâu nay mối quan hệ với vợ vẫn luôn hòa thuận.
Lạc Bàn sau khi nghỉ ngơi lại định xông lên lần nữa, nhưng Tần Mạc đã ngăn lại: "Còn vài con thôi, để tôi lo, cậu nghỉ ngơi đi."
Tối qua, Đường Mặc nói chuyện với Đường Miên đến khuya. Khi tỉnh dậy đã là mười một giờ sáng, bên ngoài ồn ào một cách khác thường so với mọi ngày. Trước mắt chỉ là một khoảng trống rỗng, Đường Mặc mơ hồ cảm nhận chút ánh sáng. Cô dò dẫm rời khỏi giường, dựa vào cảm giác mà bước đến bên cửa sổ.
Cô kéo rèm cửa kín mít, ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi. Đường Mặc đưa tay ra đón lấy chút hơi ấm mà cô đã lâu không cảm nhận được, khuôn mặt gầy gò phủ lên một lớp vàng óng ánh. Bất giác, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô từ từ tiến đến cửa, lấy hai bộ quần áo treo sau cửa chưa kịp khô, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô phấn khích nắm lấy tay nắm cửa.
Bên ngoài thật náo nhiệt, có phải mọi người lại ra biển rồi không?
Không biết hôm nay họ bắt được gì ngon không, liệu có cá Hoa Điêu* không? Nếu có, phải nhanh chóng lấy một con cho Đường Miên nếm thử.
*Cá Hoa Điêu là món cá nấu với rượu Hoa Điêu, không phải tên loài cá. Loại cá sử dụng tùy thuộc vào sở thích người nấu.
Tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên.
Hai giọt máu bắn trúng ngay giữa trán của Hạo Tử, Đường Miên nhìn thấy liền trêu rằng cậu ta trông giống như một pháp sư mà lại là loại pháp sư không được thông minh cho lắm.
Lúc này, bờ biển đã lác đác chỉ còn vài con xác sống. Hạo Tử cũng không còn sức mà đùa lại, hắn ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm rằng lát nữa sẽ ăn năm cái đùi gà. Nói xong, hắn khẽ đẩy mấy cái xác bên cạnh rồi ngã ngửa ra.
Đường Miên: "Cậu nằm như vậy chẳng phải là đang ngủ chung với xác sống à?"
Hạo Tử: "Ngủ thì ngủ, tôi còn chẳng có sức mà về nhà, con mẹ nó chuyện này còn mệt hơn cả chạy bộ mấy vòng nữa."
Các thành viên trong đội cũng bắt đầu thả lỏng tinh thần. Những người cẩn thận thì lùi lại ngồi trên bậc thềm trước cửa, còn những người không cầu kỳ như Hạo Tử thì cứ ngồi bừa đại xuống chỗ nào đó, không ngại mùi hôi thối bốc lên.
"Đường Miên..."
Đột nhiên có người gọi tên cậu. Đường Miên nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, cách đó chừng mười mét về phía tay phải, Đường Mặc đang treo quần áo lên giá phơi, sau đó cô quay đầu và đi về phía biển.
Đường Miên lập tức chạy nhanh về phía cô, vừa chạy vừa nói: "Đừng lại gần biển, nguy hiểm lắm..."
Nước biển đã ấm hơn dưới ánh nắng mặt trời, vỗ vào chân mang đến cảm giác dễ chịu. Đường Mặc vừa bước xuống nước vừa trả lời:
"Không sao đâu, chị thường tự đi mà..."
"Đừng đi, ở đó nguy hiểm!"
Một con xác sống ẩn nấp dưới nước đã túm lấy mắt cá chân của cô. Giây tiếp theo, cơn đau thấu xương ập đến, Đường Mặc không kịp phòng bị đã bị sức mạnh ấy kéo ngã xuống đất.
Đường Miên không chần chừ, chém chết con xác sống rồi nhanh chóng lau sạch lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua khớp đầu gối của Đường Mặc ——
"Á ——"
Tiếng hét xé lòng vang lên, Đường Miên dùng cả hai tay ôm chặt vết thương, cố gắng ngăn máu chảy.
Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, hét lớn:
"Băng vải! Đừng đứng đó làm gì nữa, mang băng vải tới đây!"
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má cậu. Yết hầu của Đường Miên không ngừng chuyển động, hắn cố nén tiếng nức nở, nhưng nước mắt vẫn trào ra không kiểm soát.
Đường Miên: "Sẽ ổn thôi... một lát nữa sẽ ổn thôi..."
Khúc Thành Lâm mang một cuộn băng ép đến, liếc nhìn vết thương, động tác trên tay đột ngột dừng lại.
Đường Miên: "Anh làm gì vậy? Nhanh băng cho chị ấy đi!"
Khúc Thành Lâm lắc đầu, thu tay lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt nặng nề:
"Mặc dù tôi cũng rất muốn giúp cô ấy, nhưng rõ ràng là —— cô ấy đã bị nhiễm."
Các mạch máu xung quanh vết thương đã chuyển sang màu tím xám và đang không ngừng lan lên trên.
Khúc Thành Lâm vẫy tay ra hiệu cho mọi người tản ra, rồi nói với Đường Miên:
"Chúng ta thiếu thốn tài nguyên y tế, rất tiếc, tôi không thể giúp cậu được."
---
Còn 1 chương nữa mai up là xong quyển 2 nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro