Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đảo Mạt Lị 2

"Vậy sao lại không làm tình luôn, sao phải hôn nhau?"

---

Buổi chiều Tần Mạc ngủ một giấc, tỉnh dậy trong phòng đã không còn ai. Nghĩ bụng ra ngoài dạo một vòng, vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp ngay cảnh tượng này.

"Tôi nói này, cậu không ở yên trong phòng, ra đây rình người ta hôn nhau à?"

Lạc Bàn: "Gì cơ?"

Tần Mạc buông tay, đè đầu cậu xuống đổi góc nhìn. Qua lớp cỏ dày, Lạc Bàn thấy hai người đang ôm nhau ở căn nhà phía sau hôn lấy hôn để. Một trong hai người có dáng dấp giống Khúc Thành Lâm, còn người kia có vẻ là một người phụ nữ.

Chuyện này quá đỗi kỳ lạ với Lạc Bàn. Cậu chưa từng có khái niệm về việc hôn nhau, chỉ từng thấy hai chữ này trong sách. Đây là lần đầu Lạc Bàn được nhìn thấy cảnh thực tế, ngây người nhìn chằm chằm, vô thức hơi hé miệng. Sau một lúc, cậu thốt lên:

"Xác sống...kiểu mới hả?"

Tần Mạc bị bộ dạng ngây ngô của Lạc Bàn chọc cười, khoác vai Lạc Bàn, kéo cậu sang một bên.

"Ngốc à, cái đó gọi là hôn nhau, văn vẻ hơn thì gọi là nụ hôn."

Sao con người lại làm những việc kỳ lạ thế này?

"Tại sao lại hôn nhau?"

"Tại sao à..." Tần Mạc ngồi xuống bãi cát, suy nghĩ chút, đáp: "Có lẽ là do...sướng, giống như làm tình ấy?"

Anh cũng không biết, vì dù sao anh cũng chưa từng hôn ai.

"Vậy sao lại không làm tình luôn, sao phải hôn nhau?"

"Chậc", câu này hỏi thật độc đáo, hỏi đến nỗi mặt già của Tần Mạc đỏ cả lên.

"Cái đó đâu phải muốn làm là làm được..."

Hôn nhau ở nơi công cộng thì có thể, nhưng làm chuyện kia ở đó thì lại... không được lịch sự cho lắm.

Lạc Bàn vẫn không hiểu, liền thôi không nghĩ về nó nữa. Chuyện kỳ lạ trên đời nhiều lắm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu cầm lấy xiên cá nướng, nhân lúc Tần Mạc không để ý, dúi vào tay anh.

"Cho tôi hả?"

Lạc Bàn tiện tay bốc nắm cát, thờ ơ "ừ" một tiếng.

"Vậy xiên cá này có tính gì không? Tôi có cần trả gấp đôi cho cậu không vậy?"

Tần Mạc đã quá quen với tính keo kiệt của Lạc Bàn, không dám tùy tiện nhận đồ của cậu.

Những hạt cát trượt qua kẽ tay, mang theo chút hơi lạnh của đêm đen thấm vào lòng bàn tay Lạc Bàn. Cậu khẽ mím môi, trên mặt thoáng qua nụ cười nhẹ:

"Không tính, không cần trả."

Cá nướng vẫn còn ấm, lớp da cá được nướng giòn rụm, thịt cá mềm mại, hương vị rất vừa miệng. Tần Mạc cắn một miếng, gật đầu hài lòng.

Cũng không phải là chưa từng ăn, chỉ là sau khi rời khỏi đảo Mạt Lị thì chưa từng có cơ hội nếm lại. Ở căn cứ không có điều kiện, hơn nữa tay nghề nướng cá của anh cũng chẳng mấy tinh tế, thường nướng đến mức con cá cảm thấy cái chết của mình thật vô nghĩa.

"Ngon thật, cậu muốn nếm thử chút không?"

Lạc Bàn lắc đầu, chống hai tay ra sau, ngửa đầu lên nhìn trời, mặc cho Tần Mạc bên cạnh cứ đang mãi khen cá ngon thế nào.

Lạc Bàn khẽ thở ra một hơi. Cậu vốn là người thích yên tĩnh, vậy mà lúc này lại cảm thấy việc Tần Mạc lải nhải thế này cũng không tệ lắm.

Có người trò chuyện, từ một góc độ nào đó, cũng đại diện cho sự an toàn. Chỉ trong những lúc như thế này, cậu mới có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần lo lắng bất kỳ điều gì.

Cậu nghiêng đầu, ánh trăng màu vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt cầu, thoáng hiện ra vài phần dịu dàng. Tần Mạc ngước lên nhìn, suýt thì mắc nghẹn xương cá.

Chết tiệt, mẹ nó, đẹp trai ghê.

Người quanh quẩn trong phòng suốt 20 năm đúng là khác với đám đàn ông thô kệch quanh anh. Ít nhất thì Tần Mạc chưa từng ngẩn ngơ nhìn ai trong căn cứ như vậy.

Mỹ nam gần ngay cạnh bên, xa xa là biển sóng dập dềnh, ánh sáng lấp lánh của biển và sao trời hòa quyện vào nhau.

Tần Mạc thở dài một hơi, quăng cây xiên vừa ăn xong sang một bên, nằm dài trên bãi cát để tận hưởng khung cảnh hiếm hoi này.

Cách đó không xa, trong phòng số 3 của khu ký túc xá nữ, Đường Miên đang ngồi trên chiếc ghế đầu giường, người phụ nữ nằm trên giường đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, nở nụ cười.

Đã rất lâu kể từ lần cuối gặp lại Đường Miên, nhờ vào sự tình cờ lần này, họ mới có thể gặp nhau.

"Gầy quá, sờ mà đau tay."

"Gầy thế mà chị vẫn sờ được ra là em."

Ngón tay của Đường Mặc trắng bệch như tờ giấy, từng chút một dò tìm về phía tủ đầu giường. Ánh mắt của Đường Miên nhìn theo, bất giác siết chặt nắm đấm, yết hầu khẽ chuyển động, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị sự dịu dàng và thương xót thay thế.

Những người lớn tuổi không được chào đón ở đây. Dù Đường Mặc mới chỉ hơn ba mươi, cô đã trở nên khác lạ với người trong ký ức của Đường Miên.

Nguyên nhân dẫn đến việc này, không ai rõ hơn Đường Miên.

Đường Miên: "Chị muốn tìm gì? Để em tìm giúp chị."

Đường Mặc đáp: "Chắc là ở ngăn kéo thứ hai...Là bức thư của em, chị chưa kịp nhờ Tiểu Xuân đọc cho chị nghe. Vừa hay, em đọc luôn đi."

Đường Miên lấy bức thư ra, thỏi son bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Hắn nhét thỏi son vào tay Đường Mặc:

"Không phải chị vẫn luôn muốn có một thỏi son sao? Em tìm được cho chị rồi này."

Đường Mặc mỉm cười, nắm chặt thỏi son hình chữ nhật, ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt vỏ nhám.

"Chị Đường Mặc yêu dấu, mong chị vẫn mạnh khỏe khi đọc bức thư này ...,"

Lá thư rất dài, Đường Miên phải vài lần dừng lại uống nước, trả lời từng câu hỏi của Đường Mặc. Đến khi đọc xong câu cuối cùng thì trời cũng đã khuya.

"Em trai của chị ở đây vẫn mạnh khỏe, chị đừng lo lắng."

Đường Mặc vừa gật đầu vừa nói:

"Ổn là được rồi, còn sống là hơn tất cả ..."

Nói xong, cô nắm lấy tay hắn, khẽ thở dài:

"Có những chuyện, cứ để nó qua đi, đừng mãi nghĩ về nó nữa, được không em?"

Giọng cô dịu dàng, mang theo chút van xin. Đường Miên không nói lời từ chối, nhưng cũng không đáp lại.

"Nghe lời chị đi, được không..."

Đường Mặc dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay hắn, nhưng ngay sau đó đã bị Đường Miên giữ lấy cổ tay rồi đặt xuống.

"Đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

Xung quanh đảo Mạt Lị được thắp sáng bởi một dãy đèn nhỏ, chúng lấy điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Thông thường đèn sẽ tắt khi trời rạng sáng, nhưng trước lúc đó, trên đảo đã bắt đầu có động tĩnh.

Khi cửa bị gõ, hai người trong phòng vẫn đang ngủ say. Khúc Thành Lâm đứng trước cửa gõ suốt hai phút mà bên trong không thấy động tĩnh. Hắn dùng thêm chút lực, cuối cùng gõ đến mức tay đau mà vẫn không nghe thấy động tĩnh trong phòng. Đang định dùng chân đá cửa thì Đường Miên từ phòng bên cạnh ló đầu ra trước.

"Đội trưởng của các cậu chết trong đó rồi à?"

Khúc Thành Lâm nói với giọng khó chịu.

"Để tôi gọi họ, anh đi gọi mấy người khác đi."

Khúc Thành Lâm yên tâm giao hai kẻ "hộ nghèo đặc biệt" trong phòng cho Đường Miên, sau đó chạy đến những phòng khác.

Tần Mạc đã sớm mở mắt, đang gắt ngủ. Lạc Bàn cũng tỉnh, cụp mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm mấy tiếng:

"Anh ra mở cửa đi."

Tần Mạc nhắm mắt quay mặt vào tường:

"Cậu đi đi."

Kết quả cuối cùng chẳng ai đi, cho đến khi Đường Miên đứng ngoài cửa cầm cung nỏ, bắn một mũi tên xuyên qua cửa sổ ghim vào tường. Tiếng xé gió của mũi tên quen thuộc vang lên, Tần Mạc lập tức tỉnh hẳn, bật dậy ngồi ngay ngắn.

"Đường Miên, cậu mẹ nó bị điên rồi."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe

Anh vừa nói vừa giơ ngón giữa với người đang cười đắc ý đứng ngoài cửa sổ, miễn cưỡng xuống giường.

Lạc Bàn mặt mày đen thui đầy khó chịu, bị Tần Mạc lôi ra bãi biển tập trung. Khúc Thành Lâm đang cúi đầu nói chuyện với ai đó bên cạnh. Lạc Bàn liếc một cái, ý thức còn mơ hồ, cứ cảm giác cảnh tượng này mình đã gặp ở đâu đó.

Sao giống hai người tối hôm qua ôm đầu gặm nhau vậy.

Cơn buồn ngủ giảm đi một nửa, cậu nheo mắt nhìn cái bóng lưng lộ ra kia, một lát sau người đó quay lại, thì ra là một gương mặt quen thuộc.

Đội trưởng đội 003, Hoa Bạch Anh.

Ừm... Thì ra là vậy.

Tối qua nhìn không rõ còn đỡ, hôm nay vừa thấy người liền hoàn toàn kích thích cái bản năng hóng hớt vốn có của Lạc Bàn. Từ lúc nhận ra hai người có khả năng đang yêu nhau, cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn họ. Lão Trương đang đứng sau dẫn đội của Thân Vị đi xuống biển, mang theo mấy cái lưới cá, dưới ánh đèn trên đảo hướng dẫn các đội trưởng thả lưới..

Hoa Bạch Anh chưa kịp chạm vào lưới thì Khúc Thành Lâm đã giật lấy:

"Con gái sức yếu ném không nổi, để tôi."

Trong đầu Lạc Bàn hiện lên một dấu chấm hỏi, người có thể tay không bẻ gãy cổ xác sống, còn có thể vác súng máy đánh trận, cũng gọi là sức yếu sao?

Trên đời đúng là có nhiều thứ kỳ quái thật.

Đội trưởng của Thân Vị hầu hết đều lớn lên trên đảo Mạt Lị, không ít lần ra biển, chỉ cần lắc vài cái đã tìm được cảm giác. Lão Trương dẫn mấy người đến bến tàu trên đảo, năm sáu chiếc thuyền đánh cá truyền thống đang trôi nổi theo sóng biển.

Hạo Tử nhìn thấy mấy chiếc thuyền bé xíu ngoài biển liền tỏ vẻ khó chịu. Trong ấn tượng, đảo Mạt Lị có hai con tàu đánh cá lớn, phía đuôi thuyền còn có một cái lưới lớn, một lần có thể kéo lên mấy trăm cân, không chỉ đủ cho người trên đảo ăn mà còn có thể gửi một ít đến các căn cứ khác.

Hôm nay nghĩ lại, Hạo Tử mới nhận ra đã lâu lắm rồi căn cứ không có hải sản.

Hạo Tử hỏi: "Mấy con tàu lớn trước kia đâu cả rồi?"

Khuôn mặt lão Trương đầy nếp nhăn và nám, nghe vậy liền nhổ chiếc lá đã nhai nửa ngày trong miệng ra bên cạnh:

"Hai con tàu đó là đồ cổ rồi, đã hư lâu rồi. Mấy chiếc này tuy mới hơn nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao."

Những chiếc thuyền này không ngoại lệ đều là sản phẩm từ trước khi bùng phát virus, chiếc mới nhất cũng đã có tuổi đời mười tám, mười chín năm, vẫn còn dùng được đã là tốt lắm rồi.

Chỗ tiếp giáp giữa thân thuyền và mặt biển đầy những vết rỉ sét đỏ, lớp sơn chống ăn mòn đã bị nước biển bào mòn đến bảy, tám phần. Một con thuyền dài khoảng năm mét, có thể chứa được bốn, năm người.

Lúc này, đường chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Khi Lạc Bàn lên thuyền lại nhìn thấy hai người hôm qua "gặm nhau".

Hoa Bạch Anh bước lên chiếc thuyền bên cạnh, Khúc Thành Lâm đưa tay đỡ cô, vẫn nắm chặt tay.

Sách có nói, nam nữ nắm tay nhau, chắc chắn là một đôi.

Đang nhìn thì một khuôn mặt lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Lạc Bàn giật mình.

"Từ lúc lên thuyền cậu cứ nhìn về phía đó, nhìn cái gì vậy?"

Thuyền đã khởi động, tiếng động cơ diesel rầm rì vang lên. Tần Mạc cầm lưới cá trong tay, nhìn theo hướng Lạc Bàn đang nhìn.

Tần Mạc: "Ồ, nhìn mỹ nữ à? Thích nhìn như vậy, hay để tôi chuyển cậu sang đội ba nhé? Trong đội họ có tận hai người đấy."

Lạc Bàn lười giải thích, ngồi sang một bên, không thèm để ý.

Tần Mạc trêu vài câu rồi đi ra đầu thuyền bắt đầu thả lưới. Thuyền cách bờ khoảng một cây số, thuộc vùng biển gần bờ, gió hơi lớn, thân thuyền chao đảo. Tần Mạc thả lưới xong tìm một chỗ ngồi xuống chờ thu lưới.

Mấy người rảnh rỗi liền bắt đầu trò chuyện. Dù sao trong biển cũng không có xác sống bò lên, Hạo Tử nói oang oang:

"Để tôi nói cho hai cậu nghe, hôm qua tôi thấy một mỹ nữ, cô ấy còn nháy mắt với tôi nữa đấy."

"Há," Tần Mạc như nghe thấy chuyện động trời, "Cô ấy mù hay cậu mù?"

Đường Miên khẽ khựng lại, không nói gì.

Tần Mạc: "Bây giờ không còn là thời đại yêu đương nữa, chưa biết chừng hôm nào đó người đã không còn. Hơn nữa, tỷ lệ nam nữ ở căn cứ chúng ta như vậy, cậu nghĩ mình còn cơ hội à? Chẳng lẽ cậu định tìm một người ở đảo Mạt Lị?"

Hạo Tử giơ chân đá vào mông Tần Mạc:

"Ông đây cứ định tìm ở đây thì sao? Anh đẹp trai như thế thì có ích gì, đội trưởng Hoa cũng chẳng thèm để ý anh."

"Ở đây tìm một người yêu có khi tám trăm năm cũng không gặp một lần."

Nhật Quỹ không khuyến khích nội bộ nảy sinh tình cảm yêu đương. Người có ràng buộc sẽ khó tránh khỏi tham sống sợ chết, lúc đánh nhau sẽ dè dặt. Vì vậy, đến mười sáu, mười bảy tuổi, nam sinh sẽ được gửi đến căn cứ, còn phần lớn nữ sinh ở lại đảo. Hoa Bạch Anh là trường hợp ngoại lệ, cô giỏi chiến đấu, phản ứng nhanh, gặp chuyện bình tĩnh, đặc biệt là khả năng ngắm bắn tốt nên mới có cơ hội được huấn luyện viên đưa ra khỏi đảo Mạt Lị.

Hoa Bạch Anh và Khúc Thành Lâm đã yêu nhau từ lâu, nhưng số lần họ gặp nhau mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những người ở lại trên đảo tuy rằng an nhàn, nhưng phải liên tục cung cấp nhân lực cho các căn cứ. Đến một độ tuổi nhất định, họ bắt đầu phải sinh sản, thậm chí không cần kết hôn hay động phòng, vì các căn cứ sẽ liên tục gửi "hạt giống" tới.

Mặt sàn bằng sắt dưới chân văng lên vài giọt nước biển, bị những mảnh vụn rỉ sét nhuộm thành màu đỏ. Sóng có hơi lớn, thuyền dập dềnh trên biển khoảng nửa tiếng, Tần Mạc đứng dậy, nắm lấy lưới bắt đầu kéo lên.

Hoạt động của con người biến mất mười mấy năm, số lượng cá trong biển không ngừng tăng lên. Dù là lưới cá truyền thống cũng thu hoạch được khá nhiều. Những con cá nhỏ và tôm không vừa ý Tần Mạc đều bị anh gỡ ra rồi thả lại xuống biển.

Cứ thế thả lưới lên xuống hai, ba lần, số cá thu về đã không còn chỗ để, còn vài con đang vẫy đuôi nhảy loạn trên sàn thuyền. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tất cả thuyền đều chở đầy ắp trở về, số hải sản bắt được tạm thời được đặt trong lồng lưới gần bờ.

Căn cứ Thân Vị có hơn trăm người đàn ông, những thứ này đương nhiên là không đủ. Huống chi Tống Tụ Bình vẫn chưa báo tin cho Tần Mạc, bọn họ tạm thời chưa thể quay về.

Cũng may mấy ngày liên tiếp đều là trời trong nắng ấm, số lượng cá trong lồng lưới ngày càng nhiều. Trong thời gian đó, trực thăng có đến vận chuyển một lần, mang đi mấy trăm cân hải sản.

Ngày thứ tám ở đảo Mạt Lị, đa số việc trong căn cứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhận được tin từ Tống Tụ Bình, Khúc Thành Lâm gọi Tần Mạc ra một góc, nói:

"Có một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Tần Mạc: "Tin tốt."

"Tin tốt, các cậu có thể về căn cứ rồi."

Hắn đổi giọng: "Nhưng tin xấu là ..."

"Bão sắp đến rồi."

---

Tần Mạc: "Thời buổi này không nên yêu đương."

(Hai ngày sau): "Ai thích làm quý tộc độc thân thì làm."

*Tác giả:

Việc tôi viết bão trong mỗi cuốn tiểu thuyết của mình, có lẽ là vì năm nào tôi cũng phải chịu bão. (Số nhọ.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro