Quyển 1 - Chương 8. Một số biện pháp uốn nắn cấp dưới
Chương 8. Một số biện pháp uốn nắn cấp dưới
Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, y lùi lại nửa bước, lặng lẽ giấu tờ giấy trong tay vào thùng giấy chất đầy trong phòng khách.
Chiêu Nhiên đẩy cửa kính trượt ra, chống tay lên bệ cửa sổ rồi khéo léo nhảy vào: "Nhà kho đấy à, có thể dọn dẹp chút không." Anh xoay người kéo rèm cửa, rồi phủi phủi cho bụi tan đi.
Do hành lý chất đống, phòng khách bừa bộn đến mức một chiếc tủ ti vi bị lật ngửa cũng chẳng hề nổi bật.
Úc Ngạn cẩn thật quan sát biểu cảm của Chiêu Nhiên, cảm thấy có lẽ anh không chú ý đến cái lỗ nhỏ dưới đáy tủ, nên cũng chẳng cần phải giải thích để che giấu.
Trang nhật ký vừa rồi rất kì lạ, Úc Ngạn nhớ mình đưa vé xe và sách cho mẹ vào ngày sinh nhật, nhưng lại không nhớ người đã nhảy qua cửa sổ vào hôm đó.
"Anh" trong nhật ký cứ như đến từ hư vô, nếu xét về mặt khoa học, đó có thể là ảo giác do một loại bệnh tâm lý nào đó gây ra, chẳng hạn như rối loạn nhân cách hoặc chứng hoang tưởng.
Nhưng cũng có thể, người đó thực sự tồn tại, mà bản thân y đã quên hết mọi thứ liên quan đến người đó, như gương mặt bị cắt bỏ trong bức ảnh cũ.
Liệu "Anh" có phải là Chiêu Nhiên không?
Nhưng Chiêu Nhiên lại hành xử như một người xa lạ, nhìn cũng không giống lắm, có người thích gõ cửa bốn lần, song điều đó lại chẳng chứng minh được gì.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chiêu Nhiên xuất hiện ngay trước mặt, nhẹ nhàng chạm cổ tay vào Úc Ngạn, giọng điệu như thể mong đợi y nhớ ra điều gì đó.
"Người phỏng vấn, anh tới đây làm gì?"
"Dịch vụ đặc biệt." Chiêu Nhiên giơ điện thoại di động lên, đưa dòng tin nhắn "Cần người phỏng vấn qua ngủ cùng" trong giao diện trò chuyện tới trước mặt Úc Ngạn, "Cậu vừa bước ra khỏi hiện trường vụ án mạng, lại còn tiếp xúc gần với thi thể, tôi ở cùng cậu một đêm cũng là chuyện nên làm."
Anh bị những yêu cầu vô lý của đứa trẻ hành hạ đến mệt mỏi, ngồi vào ghế sofa, lười biếng xoa mặt.
"Ế." Nói đùa thôi mà. Úc Ngạn mím môi dưới, thực sự có chút hối lỗi, tính thời gian, đáng lẽ Chiêu Nhiên cũng đã lên xe, nhưng lại nhận được tin nhắn của mình mà quay trở lại.
Đến cũng đến rồi, cũng không thể để người ta vất vả quay về lần nữa.
"Muốn tắm rửa không? Để tôi vào phòng tắm kiểm tra bình nóng lạnh." Úc Ngạn vội vàng rót một cốc nước nóng, đưa cho Chiêu Nhiên để sưởi ấm tay, sau đó tùy tiện đá tung hành lý chắn đường trên mặt đất, vẽ nguệch ngoạc một con đường rồi cúi đầu bước vào phòng tắm.
Sau khi khóa trái cửa, Úc Ngạn vừa rửa tay vừa cẩn thận sắp xếp lại tình hình hiện tại trong đầu, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện sống lưng y lạnh toát.
Có khả năng Chiêu Nhiên thật đã chết, người ngoài cửa là tên giả mạo, nên anh không còn nhớ mình là ai, anh chỉ đang bắt chước Chiêu Nhiên bị anh giết chết.
Anh quen thuộc với cách bố trí trong nhà đến mức kỳ lạ, hơn nữa việc kéo rèm cửa cũng rất quái đản, nói không chừng là để che đậy hành vi tàn bạo tiếp theo của mình.
Dù sao mình cũng đang mất trí nhớ tạm thời, chuyện trước khi hôn mê chẳng phải một mình anh ta định đoạt à?
Nguy thật, trong bếp có dao, nếu anh ta dùng dao để đối phó mình thì coi như xong.
Úc Ngạn rút con dao găm trong ống giày ra, đầu ngón tay khẽ đặt lên tay vịn trong nhà tắm.
Bên ngoài văng vẳng tiếng phát bản tin, xem ra người nọ đã bật TV, chẳng lẽ anh ta định dùng tiếng TV để át đi tiếng bước chân của mình sao, có lẽ anh ta đã bắt đầu hành động rồi.
Úc Ngạn nhẹ nhàng vặn khóa, đẩy tay vịn xuống, mở hé cửa phòng tắm ra một khe nhỏ để quan sát bên ngoài.
Y vốn tưởng tầm mắt của mình sẽ bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, nhưng kết quả lại trái ngược với những gì y mong đợi.
Chiêu Nhiên ngủ thiếp đi trên sofa, mái tóc dài mềm mại xõa tung trên tựa đầu, hai chân dài không có chỗ duỗi phải co lại.
Khuôn mặt anh xanh xao ốm yếu, lông mày khẽ nhíu lại vì mệt mỏi, vạt áo sơmi bị xốc lên để lộ phần cơ bụng, trên vết thương vẫn còn quấn băng gạc mà chính Úc Ngạn đã dán lên.
Mặt Úc Ngạn không chút cảm xúc, cầm dao chậm rãi tiến lại gần, y dùng mũi dao vén nhẹ những lọn tóc trước trán anh, ánh mắt tỉ mì vẽ nên hình ảnh của anh.
Khi ngủ khí chất của anh khác hẳn lúc tỉnh, dáng vẻ dễ vỡ tái nhợt rất giống như một loại hoa khi khép lại thì màu trắng, nhưng khi nở rộ lại vô cùng hung hãn.
Thật xinh đẹp.
Cơ thể xinh đẹp này không thích hợp nằm trong vũng máu, mà nên được trói tay treo trong một căn phòng không có cửa sổ, dùng trang sức sắc nhọn trang trí, quan sát phản ứng của anh khi đau đớn và bị đụng chạm.
Dù sao anh ta đã chọn làm kẻ giết người, thậm chí còn lấy đi một con mắt của mình, trước đó chắc chắn tay anh ta cũng đã nhướm không ít máu và mạng người, như vậy, bất kể kết cục ra sao, nhất định anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đó là hình phạt của số phận.
Úc Ngạn không thể chờ đợi mà giơ tay lên cao.
Không báo trước, Chiêu Nhiên mở mắt.
!
Úc Ngạn bị phát hiện nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ, y vẫn theo đúng kế hoạch nắm chặt chuôi dao đâm mạnh xuống, Chiêu Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức nắm lấy cổ tay của Úc Ngạn.
Nhưng Úc Ngạn lại nhấc chân phải đè lên người Chiêu Nhiên, lúc này y chiếm ưu thế về sức mạnh, cả hai người tạm thời rơi vào thế giằng co.
Chiêu Nhiên bị dục vọng cay nghiệt trong mắt Úc Ngạn làm giật mình, anh thấy miệng đối phương mấp máy, lặng lẽ đọc bốn chữ --- "Phòng vệ quá mức".
"Dừng tay!" Chiêu Nhiên giật lấy con dao găm, trở mình ép đầu gối mình lên người thanh niên, "Làm gì vậy? Tôi ngủ chút cũng trêu chọc cậu à?"
Không ngờ Úc Ngạn đã chuẩn bị sẵn, y bình tĩnh lui ra sau bàn trà, nhặt nguyên bộ dao nhà bếp dưới đất đã trù bị đặt lên bàn, ngón tay y vuốt ve dọc theo hàng chuôi dao, nhướng mi, trong miệng đổi thành chữ : "Phòng vệ chính đáng."
"..." Chiên Nhiên liếc mắt nhìn con dao găm trong tay mình, lập tức nhận ra điều chẳng lành.
Các thành viên của Underground đều đồng ý rằng, việc phỏng vấn những tài năng mới là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong tất cả các nhiệm vụ, bởi vì ta sẽ không bao giờ biết được dưới lớp da non nớt vô hại đó đang ẩn chứa linh hồn xấu xa nào.
Chiêu Nhiên lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, cắm ngược con dao găm lên mặt gỗ của bàn trà, cởi áo khoác gió ra, kéo tung nút áo sơ mi ở cổ, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Anh kéo ống tay áo lên, trên cơ bắp cánh tay chằng chịt những gân xanh ngoằn ngoèo.
Trong phòng khách chật hẹp sắp xảy ra một trận đấu, song sức lực Úc Ngạn cũng không hề yếu, hơn nữa y lại không nhân nhượng đối thủ như Chiêu Nhiên, y nhắm chuẩn vào mục tiêu, sau đó cầm dao róc xương nhào tới.
Nhưng khi vừa tung đòn, y cảm giác có một bàn tay nắm lấy mắt cá chân mình, kéo mạnh về phía sau, làm y lật ngược ra sau.
Cảnh vật trước mắt xoay mòng mòng, lồng ngực Úc Ngạn nhói đau, bị ấn mạnh vào tường.
Chiêu Nhiên đứng sau lưng y, đè ngược tay đang cầm con dao róc xương của y lại, Úc Ngạn vẫn không chịu yên, cố vươn tay kia về phía con dao khác, nhưng Chiêu Nhiên nhanh chóng cắm dao găm vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ của Úc Ngạn, lưỡi dao cắm sâu vào tường nhưng không hề làm y bị thương.
Bàn tay của Chiêu Nhiên mạnh mẽ rắn chắc như chiếc kìm sắt, giữ chặt Úc Ngạn dễ dàng như ôm một chú mèo con.
Úc Ngạn không phục, vẫn giãy giụa.
"Tôi nhường nhịn cậu quá đúng không?" Chiêu Nhiên siết tay mạnh hơn, Úc Ngạn cảm thấy gân cốt mình như sắp bị trật khớp, đau đến mức phải nghiến cắn răng, không kìm được mà phát ra một tiếng rên khẽ.
"Bọn họ nói phỏng vấn người mới phải đánh đến khi phục mới thôi, tôi cứ tưởng cách đó quá thô bạo, xem ra cậu lại thích kiểu này?"
"Người phỏng vấn, anh trông giống kiểu người sẽ được đàn ông yêu thích đấy." Úc Ngạn dù bị áp chế nhưng vẫn ngoái lại khiêu khích, "Tôi cũng không có ý định giết anh thật."
Chiêu Nhiên bị ánh mắt lạnh lùng quyến rũ kia làm cả kinh, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc, khớp xương cẳng tay bị kẹp trong tay bị trật khớp.
Úc Ngạn ngoan cố không nói lời nào, song nước mắt sinh lý đã trào ra hốc mắt, chảy xuống từ khóe mắt phải.
"..." Chiêu Nhiên lập tức tắt lửa, chậm rãi buông tay.
Úc Ngạn quỵ xuống sàn, ôm cánh tay trật khớp, thở dồn dập.
Chiêu Nhiên ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn động vật nhỏ bị mình vô tình bóp hỏng, anh cầm cổ tay Úc Ngạn, dùng tay kia nắn lại khớp cho y.
Không ngờ Úc Ngạn lại bất ngờ vươn tay giật lấy con dao rọc xương.
"Nữa à? Cậu có nghị lực thật đấy..." Chiêu Nhiên nhanh chóng lui về sau tạo khoảng cách an toàn.
Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc TV treo tường, trên màn hình hiện lên một người đàn ông, trên áo khoác gió ghim huy hiệu Underground, đang vẫy tay chào các phóng viên.
Úc Ngạn nghiêng người, ánh mắt nhìn về màn hình TV. Bản tin đang phát lại cuộc họp báo do Underground tổ chức, người đàn ông đứng trước đài thong dong phát biểu chính là tổ trưởng tổ trật tự khẩn cấp Chiêu Nhiên.
Xương lông mày cao ngất, làn da trắng sáng cộng thêm mái tóc dài màu hồng nhạt, quả thực giống như đúc với người phỏng vấn bên cạnh, tướng mạo đặc biệt như vậy rất khó đóng giả, hơn nữa vừa rồi trong lúc đánh nhau y có đụng vào mặt của anh, không phải mặt nạ da người.
Ngây ngẩn một lúc, Úc Ngạn thất vọng đút con dao róc xương trở lại hộp đựng dao bằng gỗ, coi như không có chuyện gì xảy ra, rồi xách hộp đựng dao quay về bếp.
Chiêu Nhiên quay đầu liếc một cái, bé phá rối cuối cùng cũng bình tĩnh, trong thời gian ngắn sẽ không ầm ĩ nữa. Anh cúi đầu vuốt đầu ngón tay, đôi găng tay mỏng trên tay vừa nắm cổ tay Úc Ngạn lúc trước nay bắt đầu thấm một vòng ẩm ướt, nhớt hơn cả mồ hôi.
...
Sau khi Úc Ngạn đặt dao về lại phòng bếp, y thành thật cắm bình nóng lạnh, bật điều hòa chế độ sưởi, sau đó lấy khăn mặt sạch và đồ dùng cá nhân bỏ vào phòng tắm.
Đợi đến khi Chiêu Nhiên bước vào phòng tắm, trong cửa phát ra tiếng nước ào ào, Úc Ngạn mới bình tĩnh lại, thu dọn ít đồ linh tinh, lật lại chiếc tủ TV về vị trí ban đầu.
Dường như quá khứ trong đầu y không phải là thế giới thật, mà những bí mật chôn vùi trong ký ức kia mới là thật.
Úc Ngạn rất tò mò về cảm giác yêu đương cuồng nhiệt trên những con chữ, những nụ hôn, những cái ôm, chiếc cổ đỏ ửng nhạy cảm và cả chiếc răng đâm vào lưỡi.
Nếu người đó là Chiêu Nhiên... Úc Ngạn thực sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ quan tâm của chàng trai hồng phấn kia, vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã bẻ gãy cánh tay y.
Úc Ngạn âm thầm ghi thù.
Chắc chắn trong tủ TV không chỉ có một trang giấy, y cần nhiều nhật ký hơn, nhưng khóa bằng tiền xu lại hạn chế y, ngày mai phải ra ngoài tìm một ít hạch vô dụng về, xem có còn bật ra nhật ký của ngày khác không.
Phải rồi, y đã kí bản hợp đồng thực tập, có lẽ ngày mai sẽ phải đi làm.
Chắc y sẽ được sắp xếp vào vị trí kỹ thuật. Việc cần làm bây giờ là nghĩ cách tồn tại, Úc Ngạn tạm thời ném cuốn nhật ký ra sau đầu, cầm lấy máy phân tích lưu trữ hạch trên bàn, cẩn thận nghiên cứu.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Chiêu Nhiên quấn khăn tắm bước ra, vừa lau tóc vừa đẩy cửa vào phòng ngủ, thấy Úc Ngạn đang ngồi trước bàn làm việc, trên đó chất đầy linh kiện, bảng mạch và dụng cụ tinh vi.
"Trời ạ, cậu tháo luôn máy phân tích lưu trữ hạch ra rồi sao?" Chiêu Nhiên thấy đống lộn xộn trên bàn, lười nhác kéo ghế tròn ngồi xuống cạnh Úc Ngạn, chống chằm ngồi xem "Còn lắp lại được không?"
Úc Ngạn rất tập trung, mắt phải đeo máy thị kính, ngón tay di chuyển linh hoạt đang cẩn thận điều chỉnh một cuộn dây bên ngoài máy bơm khử trùng thu nhỏ, tách tám ống sợi quang điện áp cao rồi hàn chúng vào tám khe lưu trữ hạch trải lớp cách điện, đặt sang một bên để hong khô, sau đó bật máy tính để chạy chương trình thử nghiệm.
Y không có thói quen sắp xếp các ốc vít và linh kiện theo thứ tự khi tháo rời, mọi thứ nhỏ nhặt đều được chất đống một cách ngẫu nhiên, nhưng y vẫn có thể dễ dàng tìm ra tìm ra đúng con ốc mình cần.
Úc Ngạn vẫn cúi đầu, nhưng khóe mắt lại không nhịn được liếc nhìn về phía Chiêu Nhiên.
Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, không còn mùi xà phòng trên áo sơ mi che lấp, Úc Ngạn ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên người anh, tựa như mùi của những cuốn sách vĩ đại ít ai chạm đến trong thư viện.
Nhưng khi Chiêu Nhiên cử động, mùi dầu gội hương Lavender che lấp đi mùi hương nhàn nhạt đó, khiến Úc Ngạn đành phải phân loại cảm giác vừa rồi là ảo ảnh.
"Người phỏng vấn, anh lên giường tôi ngủ đi." Y khàn giọng nói, "Những phòng khác còn lộn xộn hơn."
Ngoài cửa sổ hiện lên màu trắng bạc, trời sắp hửng sáng.
Úc Ngạn lấy thị kính xuống, mắt hơi đau nhức, y bèn gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi ý thức dần chìm vào giấc ngủ, y mơ hồ cảm nhận có người bước lại gần, khom người xuống nhấc cánh tay y đặt lên vai, rồi ôm lấy phần đùi y từ phía đối diện, nhấc y lên.
Chiêu Nhiên cẩn thận đặt y vào trong chăn, ngồi bên mép giường kiểm tra lại vị trí trật khớp lúc trước, sau đó mới tắt đèn, nằm bên cạnh Úc Ngạn.
Qua thật lâu, Úc Ngạn mới dám lặng lẽ mở mắt ra. Thực ra Úc Ngạn muốn gọi người phỏng vấn để anh khen ngợi máy phân tích lưu trữ hạch cải tiến của mình, nhưng trông anh rất mệt mỏi, ngay cả mắt thường cũng biết cả thể xác lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ.
Úc Ngạn cẩn thận cổ áo choàng tắm của Chiêu Nhiên xuống, cố gắng thuyết phục bản thân chỉ muốn nhìn xem vết thương của anh ta đã xử lý ổn chưa, nhưng làn da quá trắng, chỉ chạm nhẹ một cái đã hiện lên sắc hồng nhàn nhạt.
Ánh mắt dừng ngay vùng ngực Chiêu nhiên, Úc Ngạn hơi kinh ngạc. Nơi đó còn một vết đỏ mỏng chưa phai, như vết bút hằn lại khi y đặt bút ký hợp đồng.
Hai chữ "Úc Ngạn" mờ mờ.
"..." Úc Ngạn cắn đốt ngón trỏ, nín thở, thử chạm nhẹ vào xương quai xanh và cơ ngực của Chiêu Nhiên, nơi đầu ngón tay lướt qua, hiện ra một lớp màu hồng nhạt.
Anh là người phỏng vấn, không phải tội phạm giết người, là tiếc nuối lớn nhất tối nay.
"Đừng nháo." Chiêu Nhiên bị ngứa, buồn ngủ đẩy đầu Úc Ngạn ra.
Hai tay của anh vẫn còn mang găng tay.
Úc Ngạn nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, đôi găng tay mỏng này chưa từng tháo ra.
Chơi nhiều trò chơi kinh dị mang lại rất nhiều di chứng, Úc Ngạn luôn tưởng tượng ra cảnh dưới đôi găng tay ấy là đôi móng vuốt của quỷ phủ đầy bụi gai, hoặc đôi găng tay này kí sinh trên tay anh, kéo ra chẳng khác nào lột sống da.
Liệu trong đó có bí mật nào không? Úc Ngạn đưa ngón tay chạm lòng bàn tay và ngón tay của Chiêu, dường như không có gì đặc biệt.
Nhưng khi chạm đến đầu ngón tay của Chiêu Nhiên, người kia bỗng rùng mình, anh ngẩng đầu ra khỏi chiếc gối mềm mại, nhìn chằm chằm vào Úc Ngạn. Con ngươi đỏ ngầu như xung huyết.
Dưới cái nhìn chết chóc của người phỏng vấn, Úc Ngạn liếm môi, rụt tay lại, vội vàng quay lưng về phía anh, chui vào chăn.
"Cậu đừng chơi như vậy, tôi thật sự không khống chế được." Y nghe Chiêu Nhiên bất lực nói phía sau, giọng nói khàn khàn như đang gắng gượng kiềm nén điều gì đó.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro