Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 16. Tay anh nhiều hơn

Chương 16. Tay anh nhiều hơn

Úc Ngạn vác theo cô Bạc chạy về phòng X quang, nhóm nhân viên vệ sinh trên đường rối rít tránh lui, không dám làm loạn trước mặt bà chủ.

Tay phải đang khổ sở chống đỡ hai bác sĩ dị thể, thấy Úc Ngạn phá cửa quay lại cứu mình, cảm động rơi cả nước mắt.

"Đừng nhúc nhích! Bà chủ mấy người đang ở trong tay tôi." Úc Ngạn nắm chặt cô Bạc bị gấp lại như tấm bìa các-tông, vung về phía hai bác sĩ như xua chó.

Nữ bác sĩ nghiêng đầu, máu phần nướu chảy ra ngoài, nhỏ xuống qua những chiếc răng nhọn, từng bước tiến lại gần Úc Ngạn. Nam bác sĩ lê chân kéo chiếc rìu xương, tập tễnh cùng vợ bao vây Úc Ngạn.

"..." Úc Ngạn cau mày nhìn kỹ cô Bạc trong tay.

"Nhà thiết kế thời trang có thể khiến ma-nơ-canh sợ hãi, nhưng bác sĩ thì không... Ha ha, thật hợp lý." Úc Ngạn nhanh chóng vượt qua hai con quái vật, trượt một đường tới máy X-quang. Y lấy tua vít trong hộp công cụ ra, bắt đầu tháo các bộ phận trên máy.

Y dùng sức lau sạch lớp gỉ trên nhãn hiệu, bên dưới lớp bẩn lộ ra dòng chữ gốc-"Hongli Breeding base (Cơ sở nuôi dưỡng thành phố Hồng Ly)"

Nó là nguồn gốc sản sinh ra dị thể. Sau khi cơ sở nuôi dưỡng bị sét đánh nổ, chất thải thí nghiệm tiếp xúc với không khí, bức xạ khuếch tán, khiến các vật thể biến dạng và đột biến.

Nếu chiếc máy này được vận chuyển từ cơ sở nuôi dưỡng đến đây, bức xạ của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tòa nhà văn phòng.

"Người anh em, chống đỡ thêm năm phút nữa." Úc Ngạn vội vàng quay đầu nói với tay phải, y quỳ gối lên mặt cô Bạc, hai tay nhanh chóng luồn lách giữa những bộ phận rỉ sét.

Cô Bạc giận dữ gào thét, Úc Ngạn mặc kệ.

"Dời máy chụp X-quang từ căn cứ nuôi dưỡng bị phong tỏa đến đây, tội của cô đáng chết trăm lần, muốn tôi tìm máy hủy giấy bỏ cô vào ngay bây giờ không?" Úc Ngạn tập trung tháo rời tấm thép nặng.

"Không phải tôi chuyển!" Cô Bạc gào lên thảm thiết, "Bọn họ nhốt tôi trong thẩm mỹ viện, bắt tôi trông chừng chiếc máy này!"

Cấu trúc bên trong của máy chụp X-quang rất phức tạp, chỉ cần sơ ý sẽ chạm vào dây cáp cao áp, Úc Ngạn quay đầu liếc nhìn bộ quần áo chì trên sàn, cách chỗ mình khoảng năm mét, sau đó y quay đầu nhìn tay phải đầy vết thương đang bị kẹp giữa hai bác sĩ dị thể.

Trong đầu y bỗng chốc trống rỗng, những dòng chữ trên trang nhật ký xé rời hiện lên trong ký ức: "Đừng làm một kẻ xấu, hãy làm một anh hùng." Một luồng can đảm không thể giải thích đã thôi thúc y đưa cả cánh tay phải của mình vào trong máy, cố gắng tìm kiếm.

Tìm được rồi.

Úc Ngạn nắm lấy tâm hạch điều khiển hình cầu, giật mạnh ra ngoài.

Ùm một tiếng, mạch điện cháy nổ, Úc Ngạn lôi ra một dị hạch màu đỏ sẫm ở bên trong máy X-quang.

Tên: Hạch công năng - Con mắt tia Rơn-ghen

Nguồn gốc: Máy chụp X quang

Chủng loại: Loại bình thường

Đánh giá cấp bậc: Đỏ cấp ba (đỏ burgundy)

Khả năng cơ bản: Thấu thị

Giới hạn sử dụng: Sử dụng cộng dồn 100 lần

Giới thiệu vắn tắt: Tôi nhìn thấu bạn.

Điều kiện cộng hưởng: Không xác định

Xanh tím đỏ bạc vàng, năm màu sắp xếp theo độ hiếm, cấp bậc dị hạch này cao tới đỏ cấp ba, không hổ là tâm hạch năng lượng chống đỡ cả tòa nhà văn phòng.

Úc Ngạn cắn răng, nhét con mắt tia Rơn-ghen vào hốc mắt mình.

Cảm giác thiết lập liên kết rất khác với dị hạch màu tím, bên ngoài dị hạch giống như mọc gai nhọn, mạnh mẽ xuyên qua hốc mắt, một luồng năng lượng mạnh mẽ ngang ngược gần như làm nứt vỡ xương sọ.

Úc Ngạn chống tay xuống đất, mỗi lần khớp nối ma sát đều khiến y vô cùng đau đớn. Nhưng dòng năng lượng lưu thông cũng đang chữa trị những vết nứt trên xương ức và vết rách trên da thịt.

Y chậm rãi ngẩng đầu, mắt trái phát ra tia sáng đỏ sẫm, nhìn về phía hai bác sĩ.

Trong tầm nhìn của mắt trái, chỉ có hai bộ xương đang di chuyển ở phía đối diện, ẩn sau hai bộ xương ấy là một hạch màu đỏ nhạt nằm trong cổ tay phải của nữ bác sĩ, hạch màu tím còn lại nằm trong hộp sọ của nam bác sĩ.

Nằm ở vị trí hiểm hóc như vậy, bảo sao thử bao nhiêu lần cũng không tìm thấy.

"Giết nữ bác sĩ trước!" Úc Ngạn hét lớn.

Tay phải nghe thấy mệnh lênh, lập tức quay hướng giữa không trung, chộp lấy cổ nữ bác sĩ sau đó nện mạnh cô ta vào tường.

Mạng sống quan trọng hơn, Úc Ngạn quyết định từ bỏ việc chiếm lấy hai hạch của cặp bác sĩ dị thể, nên liền rút dao găm lao tới.

Nữ bác sĩ rút xương tay trái ra để làm kiếm, cánh tay trái mất xương mềm oặt rũ xuống một bên, trở thành điểm yếu bên trái, Úc Ngạn phán đoán phạm vi tấn công của cô ta, đợi khi cô ta đâm tới, Úc Ngạn ngay lập tức tấn công vào điểm yếu bên trái, buộc nữ bác sĩ trở tay đỡ đòn, nhưng đúng lúc ấy lại sập bẫy, bị Úc Ngạn đâm dao vào xương cổ tay.

Mũi dao đâm chính xác vào dị hạch, phát ra tiếng kêu như miếng thủy tinh mỏng nứt vỡ, cơ thể nữ bác sĩ cứng đờ, tức khắc đổ gục xuống đất.

Nam bác sĩ thấy vợ bị thương, điên cuồng vung chiếc rìu xương chân bổ tới, Úc Ngạn nằm rạp xuống đất thoát chết trong gang tấc, lưỡi rìu bổ mạnh vào tường, trên tường lập tức xuất hiện một vết rãnh sắc bén.

Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Úc Ngạn kinh ngạc hơn.

Nam bác sĩ cầm bàn tay liên tục chảy máu của vợ, vết thương bị dao chém toạc nhanh chóng lành lại, không chỉ vậy, dị hạch ẩn trong máu thịt cũng đang phục hồi nhanh chóng.

Nữ bác sĩ vặn vẹo khớp xương, đứng lên lần nữa, cô ta há cái miệng đầy máu, nở nụ cười kinh hãi, nhét xương cánh tay trái về lại cánh tay, sau đó cướp lấy rìu chân của nam bác sĩ, nắm chặt trong tay.

Khi đã lắp lại xương cánh tay trái, nữ bác sĩ giờ đây trở thành chiến binh lục giác không có điểm yếu, cô ta cười gặn xông thẳng về phía Úc Ngạn.

"Giết một cũng vô ích... Rút lui trước." Úc Ngạn nhặt cô Bạc xếp trên sàn lên, tay phải vẫn đang nhảy tưng tưng hô hô ha ha chuẩn bị giao chiến, nhưng bị Úc Ngạn vớt đi, nhét vào túi đeo vai.

"Trời sắp sáng rồi, chắc cảnh sát Diệp cũng đã tới!" Úc Ngạn đeo túi đeo vai, tay xách cô Bạc chạy khỏi phòng X-Quang, đi về con đường cũ theo trí nhớ, chạy về lối vào ban đầu.

Y chạy băng qua hành lang, đi qua phòng thẩm mỹ 704, đẩy cánh cửa màu trắng bị khóa, cầm cô Bạc xông thẳng vào đám chuyên viên tư vấn cười giả đang chắn đường.

Chuyên gia tư vấn vừa thấy bà chủ, liền rối rít lùi xa Úc Ngạn.

Hai tay nữ bác sĩ vung cây rìu xương cán dài quét sạch chướng ngại vật trên đường, điên cuồng đuổi theo, nam bác sĩ chân tay vặn vẹo, khập khiễng chạy sát phía sau.

Úc Ngạn vừa chạy vừa đập vỡ bóng đèn trong hành lang, hy vọng nhờ nó để làm giảm khả năng nhìn của cặp bác sĩ dị thể, ánh sáng mờ đi từng chút một, hành lang chìm vào bóng tối đen đặc, Úc Ngạn hoàn toàn dựa vào trí nhớ đặng quay lại con đường cũ.

Thang máy lúc đến vẫn đang dừng ở tầng bảy, Úc Ngạn liên tục bấm nút xuống, như thể làm vậy có thể làm thang máy mở cửa nhanh hơn.

Y vừa bấm nút vừa quay đầu nhìn lại, cặp vợ chồng bác sĩ đuổi theo sát sao trong bóng tối ở cuối hành lang, nghe tiếng bước chân có thể phán đoán họ cách y chỉ còn hai mươi đến ba mươi mét, những bước chân nặng nề khiến mặt sàn rung lên bần bật.

Thang máy mở cửa, phát ra tiếng ting.

Tiếng vang này cũng để lộ vị trí của Úc Ngạn, nhịp chân bác sĩ đột nhiên tăng tốc, chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn chỉ còn năm mét.

Úc Ngạn bất chấp tất cả lao vào trong thang máy.

Giữa mùi hôi thối trong thẩm mỹ viện u ám, xuất hiện mùi gỗ thoang thoảng. Úc Ngạn đâm sầm vào thứ gì đó cứng rắn, sau đó ngay lập tức bị một đôi cánh tay ôm chặt vào lòng.

"Đóng cửa!" Úc Ngạn hét lên.

Đối phương bị y đụng trúng ngực, một tay đỡ lấy y, tay còn lại thong thả bấm nút đóng cửa, cánh cửa thang máy rỉ sét chậm rãi khép lại, vừa kịp ngăn cản quái vật chỉ còn cách một bước chân ở ngoài cửa.

Úc Ngạn cảnh giác thoát ra khỏi vòng tay người kia, cầm gậy bóng chày nép vào đầu kia của thang máy. Mãi đến khi y nhướng mi lên, mượn ánh sáng lờ mờ mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

"Người phỏng vấn." Môi y mấp máy, từ từ hạ gậy bóng chày, buông thõng tay đứng yên.

Đầu gối Úc Ngạn đột nhiên mềm nhũn, thần kinh căng thẳng quá lâu đột nhiên thả lỏng, đầu óc lập tức choáng váng, cả người ngã chúi về phía trước.

"Ôi." Chiêu Nhiên vội vàng đỡ lấy vai y, cùng y ngồi thụp xuống đất, mu bàn tay vuốt ve sống lưng Úc Ngạn, như đang vuốt lại bộ lông xù.

"Không Đáng Tin đâu." Chiêu Nhiên nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng tay phải, nhẹ giọng mắng, "Chạy đi đâu rồi, đồ vô dụng, lát nữa tao xử mày sau."

"..." Tay phải nhảy tới nhảy lui trong túi Úc Ngạn, bị cô Bạc vừa nhét vào đè xuống, không nhảy ra được.

Úc Ngạn vặn vẹo giãy giụa lung tung trong ngực Chiêu Nhiên: "Thả tôi ra, anh có mang súng không? Tôi phải bắn đầu hắn ta thành vòi hoa sen..."

"Được rồi, làm tốt lắm, thực tập sinh tự mình phá giải phòng ảo ngoài cậu ra không còn ai nữa, làm tôi nở mặt nở mày." Chiêu Nhiên cười thành tiếng, cởi chiếc mũ trùm đen nhánh trên đầu y xuống, áp cổ tay lên mắt trái nóng rực của y để hạ nhiệt, "Mấy ngày nữa là tới kỳ thực tập sinh chuyển lên chính thức rồi, tôi nhất định phải tận dụng khoe khoang mới được."

Cuối cùng Úc Ngạn cũng chịu yên tĩnh một chút.

"Phòng ảo?"

"Đúng vậy, căn phòng nơi dị thể nuốt chửng con người đều có khả năng hình thành phòng ảo, tức là không gian méo mó, trong không gian đó, cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều chuyện không thể xảy ra trong thực tế. Để phá giải phòng ảo cậu cần phải làm hai điều. Một là phá giải quy luật vận hành của phòng ảo, hai là tiêu diệt dị thể canh giữ căn phòng."

"Máy chụp X Quang là quy luật vận hành của thẩm mỹ viện à."

"Phải."

Việc thay đổi dị hạch thường xuyên khiến hốc mắt Úc Ngạn bị quá tải, Úc Ngạn đau đớn móc hạch thấu thị ra, nhắm chặt hai mắt để giảm bớt cơn đau dữ dội.

Máu từ những vết thương nhỏ trong hốc mắt chậm rãi rỉ ra, cuối cùng lăn xuống, để lại một vệt nước mắt đỏ tươi trên má.

Nhìn thấy y như vậy, nụ cười nhạt trên mặt Chiêu Nhiên biến mất. Trong tay không có băng y tế, anh đành phải cởi áo sơ mi để lau máu trên mặt Úc Ngạn.

Úc Ngạn nheo mắt phải lại, ánh nhìn rơi vào nửa thân trên trần trụi ẩn dưới lớp áo khoác của người phỏng vấn.

Thừa dịp sờ loạn một chút, chắc không ai để ý đâu.

Cảm giác rất mịn, không có lỗ chân lông, thế làm sao ra mồ hôi? Hình như chưa từng thấy anh đổ mồ hôi.

Lớp da ở bụng mỏng quá có thể véo lên, à, cảm giác dùng đèn pin soi qua chắc sẽ thấy bên trong, thật sự rất trắng.

Chiêu Nhiên vừa lau máu cho Úc Ngạn, vừa đẩy bàn tay đang làm loạn trên người mình sang một bên, mắng một câu như thường lệ: "Đứng dậy, đừng làm loạn."

Úc Ngạn đành phải bỏ cuộc, nhưng ánh mắt vẫn không thể dời đi, làn da vừa bị y véo đã đỏ ửng lên, giống như thân rễ của một bông hồng trắng cắm vào mực đỏ, cánh hoa trắng như tuyết đỏ lên từng chút một, càng ngày càng đậm.

Anh có đi massage không, có bị thợ ấn đến đỏ không? Sau khi kết thúc anh sẽ trả tiền cho tiệm massage hay tiệm massage sẽ trả tiền cho anh?

"Cảnh sát Diệp đã xin được lệnh khám xét chưa?" Úc Ngạn lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này ra ngoài.

"Nghe cô ấy bảo không được duyệt." Chiêu Nhiên để y tự mình ấn cầm máu, "Nhưng cô ấy vẫn đến, mặc thường phục, cậu ở lại trong thang máy, lát nữa hỗ trợ họ."

"Anh đi đâu đấy?" Úc Ngạn nắm lấy góc áo anh.

Ra ngoài xem ai đánh thực tập sinh của tôi thành thế này. Chiêu Nhiên dỗ dành: "Không có gì, không có gì, chỉ ra xem sơ thôi."

"Cứu con tin trước, ông Chu đang ở..."

Chiêu Nhiên đã đứng dậy, siết chặt dây khóa găng tay, bấm nút mở cửa thang máy. Lúc đến cảnh sát Diệp cố ý cảnh cáo anh, không được phép xé xác cả con tin bừa bãi, nếu không sẽ không để yên cho anh.

"Con tin? Đó không phải là trách nhiệm của tôi."

*

Hai bác sĩ dị thể thì ngồi chờ ở gần thang máy, nam bác sĩ vặn vẹo tay chân đi lang thang trong hành lang, nữ bác sĩ nghiêng đầu, tay cầm cây rìu xương, rìu là xương chân của nam bác sĩ, xương ngón chân kéo lê trên sàn, tóe ra tia lửa.

Bọn họ biết Úc Ngạn không thể trốn thoát khỏi thang máy, nên thong thả ôm cây đợi thỏ.

Không rõ đã đợi bao lâu, cửa thang máy rít lên rồi mở ra hai bên, hai bác sĩ bị tiếng động thu hút, vặn vẹo tay chân tiến đến gần cửa thang máy.

Nhưng không ngờ, người chạy vào là Úc Ngạn, nhưng người bước ra lại là Chiêu Nhiên.

Cửa thang máy sau lưng Chiêu Nhiên chậm rãi đóng lại, anh thoải mái xoay cổ tay, đôi mắt đỏ ngầu như máu, khóe miệng nứt ra, để lộ một hàng răng nanh, ân cần hỏi: "Ai ra tay trước?"

Hơi thở trên người anh lặng lẽ lan rộng trong hành lang tối tăm, mùi gỗ cố chấp hoang vu khiến người ta nhớ tới những gốc cây chết khô chằng chịt trong vùng đất hoang, cây thường xuân chết khô nuốt chửng cả tòa nhà, thậm chí còn có cả những ngôi mộ ẩn sâu trong núi.

Vợ chồng bác sĩ kiêng dè lùi lại.

Nam bác sĩ bị mất một xương chân chỉ có thể đi khập khiễng đột nhiên hét lên thảm thiết, chiếc chân chống đỡ cơ thể như bị một bàn tay bắt lấy, khiến hắn ta mất thăng bằng nặng, ngã nhào xuống sàn.

Hắn ta thẹn quá hóa giận, gào thét đứng dậy, vừa định vươn tay, cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ chặt.

Nam bác sĩ nhìn quanh, nỗi sợ hãi dâng trào như thủy triều.

Trên những bức tường màu hồng nhạt thịt của thẩm mỹ viện, vô số cánh tay mọc ra từ hư vô, làn da tái nhợt, đầu ngón tay thon dài sắc nhọn, chúng phủ kín tường, sàn nhà thậm chí cả trần nhà, những cánh tay dày đặc như những sợi tóc bồng bềnh trong nước.

Một tay dẫn đầu không kìm nén được, đầu ngón tay đâm thẳng xuống, xuyên thẳng qua lồng ngực nam bác sĩ, hắn ta ngửa mặt lên trời gào thét, một tay khác thì thọc vào miệng hắn ta, thọc sâu vào cổ họng nam bác sĩ, chúng không để sót bất kỳ lỗ hổng nào, không gì không phá, tựa như con đỉa hút máu, càng quấn càng chặt.

"A --!" Nhìn thấy chồng mình bị vây hãm, nữ bác sĩ phát ra loạt tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt ngập tràn tia máu, hai tay vung rìu xương một vòng, bổ thẳng vào mặt Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên đứng tại chỗ, không trốn không né, thậm chí hai tay còn không rút ra khỏi túi.

Lưỡi rìu sắc bén mang theo lực gió mạnh mẽ lao nhanh tới, khi nó chỉ còn cách mặt Chiêu Nhiên đúng mười centimet, thì đột nhiên không thể tiến thêm một chút nào nữa.

Nửa bàn tay trái với các đốt xương rõ ràng chắn trước mặt Chiêu Nhiên, hai ngón tay dựng thẳng, vững vàng kẹp chặt lưỡi rìu khổng lồ.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro