Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chap 1: Đội điều tra đặc biệt

Dạo gần đây trên weibo xuất hiện một tài khoản kỳ lạ tự nhận có thể giúp mọi người giải đáp thắc mắc về sự tồn tại của thế giới bên kia. Mới qua vài tháng, nick weibo này đã nhận hơn 1 triệu follow. Có nhiều người tự nhận đã được giúp đỡ, các bài post nội dung tin nhắn kèm ảnh chụp chứng minh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
"Đội điều tra đặc biệt" - cái tên hiện đang dẫn đầu lượt tìm kiếm trong tuần vẫn là địa chỉ tin cậy của những kẻ yếu bóng vía lại hay tò mò. Trong suy nghĩ của họ, người trong đội này hẳn là đều tài ba, dáng người đạo mạo phi thường thoát tục hay ít nhất cũng mạnh mẽ phi phàm mới không sợ âm khí đánh được quỷ diệt được ma.

Chính là đôi khi, sự thật lại khiến người ta không muốn nhìn thẳng.

Trong căn nhà số 4, đường Quang Minh, một đám người ai nấy tay bận rộn công việc vẫn không quên đấu võ mồm.

Ngồi trong góc ôm laptop là Lâm Tĩnh - chức vụ ghi trên weibo nhà khoa học thiên tài, thực tế là tội phạm thông tin (Tin tặc) đang bị truy nã. Hiện tại, hắn nhận phần trả lời tin nhắn, email và truy xuất nguồn gốc tin đồn ma quái mà khách hàng gửi tới.
"Lại có tin nhắn."
"Chuyện thế nào, sao trông mặt cậu nghiêm trọng thế?"
Người hỏi là Chúc Hồng, nữ cường nhân trong đội kỳ thật chỉ dám phát uy với Lâm Tĩnh - người yêu lương như mạng. Hôm nay cô mặc một bộ váy đỏ ôm sát tôn lên cơ thể 3 vòng hoàn hảo, không biết trên đường đến đây đã câu mất hồn bao nhiều nam nhân.
"Địa chỉ... có hơi xa..."
"Ở đâu?"
"Là một ngôi làng ở Anh!"
"Gì? Nước ngoài sao?"
Uông Chủy từ phòng sách đi ra, trên tay ôm một chồng tài liệu cũ, ánh mắt sáng quắc. Này là nữ nhân thứ hai của đội, từ nhỏ thể nhược quanh năm nhốt mình trong phòng bệnh, mãi đến 3 năm trước mới khá hơn, vừa ra ngoài đã bị "lôi kéo" vào đội. Vì thế không có gì lạ khi cô có hứng thú với việc ra nước ngoài.
"Mà cô cầm tài liệu gì đấy?"
"Haizz còn không phải là sếp Triệu bảo tôi tìm sao"
Uông Chủy đặt đồ lên bàn, ngồi vào ghế rồi bắt đầu lật tạp chí. Nhắc tới cái người mang danh là sếp mà bao nhiêu việc lớn bé đều giao cho cấp dưới làm còn bản thân cả ngày không biết chạy đi đâu. Mới sáng hôm qua hắn gọi cho cô bảo tìm trong thư viện mấy cuốn tạp chí cũ không biết đã bao nhiêu năm không ai dùng, phải vất vả lắm mới moi ra được.
"Là tin tức từ những năm đầu thế kỷ, tính ra cũng cả chục năm rồi."
"Có tin gì sếp Triệu cần trong đây chứ?"
"Ban đầu tôi cũng không hiểu nhưng sau đó anh ấy có nói với tôi... đây mọi người xem, 3 4 số liên tiếp đều có đưa tin về một câu chuyện"
Theo ngón tay Uông Chủy lướt trên trang giấy ố vàng, từng dòng chữ mờ nhạt viết ra một câu chuyện li kỳ. Chuyện về một anh nhà báo đang sắp bị sa thải, vô tình nghe kể về truyền thuyết ở sâu trong ngôi làng hẻo lánh nên quyết tâm tìm ra ngọn nguồn cũng là cứu lấy công việc của bản thân.

Ở ngôi làng ấy, vào 3 ngày giữa tháng đều sẽ tổ chức phiên chợ ma, được đồn rằng chỉ có người chết mới được tham gia. Dân làng vào 3 ngày này đều sẽ không ra đường vào buổi tối bởi nếu dám ló mặt ra đường và để cho âm hồn nhìn thấy thì cũng sẽ bị mang đi theo. Vị nhà báo không hề tin tưởng, gã một mình mang theo máy ảnh, đúng ngày giờ liền ra đường đi đến địa điểm được cho là nơi tổ chức phiên chợ người chết...

"Khoan khoan đã!"
Lâm Tĩnh đột nhiên hét lên làm mọi người giật mình, hắn cũng không bận tâm mà chạy đi ôm laptop đến:
"Nhìn này, khách hàng tôi mới nhận cũng kể về câu chuyện này. Còn nói là hiện tại lời đồn lại lần nữa nổi lên, âm hồn vị nhà báo kia ôm mối hận, muốn lần nữa làm sống lại phiên chợ truyền thống của cõi âm!"
"Anh nhận tin nhắn từ khi nào?"
"Vừa sáng nay."
Chúc Hồng ôm tay, suy nghĩ một chút sự trùng hợp này. Hôm qua sếp gọi đến bảo tìm báo cũ, hôm nay liền nhận một yêu cầu có cùng mục đích điều tra. Mà ngẫm kỹ lại, vị lãnh đạo này trước nay chưa hề chủ động tìm hiểu về một câu chuyện hoang đường như thế, liệu có uẩn khúc gì hay không?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân cao gầy bước vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía 3 người, quanh thân toả ra khí tức âm hàn người muốn sống chớ lại gần. Trái ngược với hình ảnh ấy, trên tay anh ta lại đang xách cổ áo một thiếu niên gầy yếu, vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi tái xanh như sắp ngất đến nơi. Tổ hợp đối lập một lôi một bị lôi cuối cùng cũng lê bước được đến bên chiếc bàn lớn giữa phòng.
Nam nhân mặt đầy sát khí tên thật là Sở Thứ Chi - sát thủ khét tiếng một thời ôm hận với đời, mặt mày lúc nào cũng tỏ vẻ như trên thế giới này trừ chính mình ra thì tất cả đều là rác rưởi. Hắn không chút nương tay "thả" thiếu niên xuống, kéo ghế ngồi uống trà.
"Ai đây?"
"Là thành viên mới của chỗ chúng ta!"
Từ ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp, tiếp sau đó là khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của vị lãnh đạo nào đó. Triệu Vân Lan miệng còn ngậm kẹo, ăn mặc như tên lưu manh vừa bắt nạt thiếu nữ nhà lành mà còn mang vẻ mặt tự hào, hất cằm về phía thiếu niên vẫn còn chưa hết sợ hãi ngồi bên chân Sở Thứ Chi:

"Mới nhặt về, tuy có chút nhát gan nhưng được cái mắt âm dương, nhìn thấy được thứ người thường không thể thấy!"

"Mắt âm dương? Nhóc con này sao?"

Sở Thứ Chi đưa chân đá đá, làm đứa nhỏ vừa định đứng lên đã lại ngã xuống. Lâm Tĩnh không nhìn nổi, mở lòng từ bi đến đỡ cậu ta dậy:

"Tôi nói tên nhóc cậu, ra đường không coi ngày hay sao mà lại để cho lão Triệu tóm được vậy, còn đụng phải Sở Thứ Chi, cậu đúng là thần xui xẻo nha"

Không nói còn đỡ, lời vừa ra khỏi miệng lập tức cảm nhận được 4 con mắt phát ra tia lửa bắn về phía mình. Lâm Tĩnh còn chưa kịp giải thích đã bị một câu nói của Triệu Vân Lan đánh cho tỉnh:

"Tiền thưởng tháng này cậu không cần đúng không? Uông Chủy, đem tiền thưởng của Lâm Tĩnh đi mua thêm vài cây hòe trồng ra sân sau nhé!"

Vừa nghe bị cắt tiền, Lâm Tĩnh lập tức thôi giả nhân giả nghĩa mà buông tay thiếu niên ra, yên lặng lui sang một bên lặng lẽ thương tiếc cho số tiền mình chưa kịp thấy hình đã vội bay đi.

Triệu Vân Lan thấy mọi người đã yên ổn hơn mới kéo thiếu niên đến cạnh mình, vỗ vai ra hiệu cậu tự giới thiệu:

"Chào... chào mọi người! Em... em... em là Quách... Quách Trường Thành, mới tốt nghiệp một năm Học viện cảnh sát..."

Mới nghe đến đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, cả nước có mấy chục học viện đào tạo cảnh sát, không biết là chỗ nào có thể nhận một thằng nhóc gan to bằng quả nho này vào học không những thế còn tốt nghiệp luôn rồi.

"Khụ... cứ như vậy đi, tiểu Quách từ nay sẽ thành người một nhà với chúng ta, mọi người nhớ chỉ bảo thêm cho cậu ấy. Còn bây giờ, Uông Chủy, cô đã tìm ra mớ tạp chí tôi bảo chưa?"

"Rồi thưa sếp, chúng ở đây"

Trong lúc Triệu Vân Lan xem lại tin tức, Chúc Hồng cũng nói sơ lược về yêu cầu tương tự từ khách hàng cho y nghe.

"Sếp, sao anh biết đến truyền thuyết này vậy?"

Triệu Vân Lan không trả lời ngay, y đổi tư thế ngồi, gác cái chân thon dài lên trên bàn, gấp lại cuốn tạp chí rồi cứ thế nhìn chằm chằm cái tiêu đề màu đỏ chói mắt in to nhất trên bìa đề chữ "Khoa học và đời sống"

"Hồi còn bé đã đọc qua, hôm qua rãnh rỗi đột nhiên nhớ tới mới định tìm hiểu lại một chút."

Mọi người vốn chuẩn bị tinh thần nghe được chuyện xưa gì đó của lão đại, ai ngờ y chỉ một câu cụt lủn đã nói xong, thật chẳng có chút tế bào lãng mạn nào!

Triệu Vân Lan đương nhiên cũng biết mấy vị cấp dưới của mình nghĩ gì, nhưng chuyện của y khi trước quả thật buồn nhiều hơn vui nên chẳng muốn nhắc lại làm gì.

"Vậy sếp, anh sẽ nhận yêu cầu lần này chứ?"

"Đương nhiên rồi, đội chúng ta lập ra là để giúp người ta giải quyết khó khăn mà."

"Nhưng sếp, vụ này địa chỉ nằm tận Anh quốc..."

"Vậy thì xuất ngoại, hiếm khi có dịp đi xa nên cứ coi như là đi du lịch vậy!"

"Nhưng sếp... cả đội đều đi sao?"

"Không, tôi và Lâm Tĩnh sẽ đi, còn lại cứ ở nhà giải quyết yêu cầu gần đây. Chuyện lần này khá phức tạp, đi nhiều không tốt."

"Sếp... tôi không đi được không?"

Lâm Tĩnh nãy giờ im lặng đột nhiên bị gọi tên, hắn yếu ớt nhìn lãnh đạo:

"Anh quên tôi đang bị truy nã à?"

Triệu Vân Lan vẫn không hề có ý định thay đổi, y quay đầu nhìn Uông Chủy:

"Cô còn đứng đấy làm gì, tôi bảo cô đi mua cây hòe cơ mà, Lâm Tĩnh đang rảnh rỗi, cô dẫn cậu ta theo..."

"Không sếp, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi biết xử lí công nghệ, đi cùng anh chắc chắn sẽ ghi được nhiều thứ hay ho, anh nhất định không thể bỏ tôi lại!"

"Nhưng cậu chẳng phải nói cậu đang bị truy nã sao, tôi không thể đem cậu theo được nha."

"Được, được mà... sếp..."

Triệu Vân Lan đứng dậy đi về phía thư phòng của mình, theo sau là cái đuôi tên Lâm Tĩnh vẫn đang không ngừng cầu xin tha thứ.

Mọi người đã quá quen với tình cảnh này nhưng Quách Trường Thành thì chưa, cậu ôm cái giỏ của mình đứng ngơ ngác, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu theo bản năng liếc sang bên cạnh nhưng người nào đó đang chăm chú đọc tạp chí Triệu Vân Lan bỏ lại nên không hề cảm nhận được ánh mắt đáng thương của cậu.

Chúc Hồng cười đủ rồi mới nhớ tới ở đây còn có người mới, dẫn Quách Trường Thành đi tham quan một vòng quang tòa nhà, nhân tiện giới thiệu một chút thông tin của mọi người trong đội tránh để cậu vô tình mà đắc tội ai.

"Đặc biệt là Sở Thứ Chi, lúc nãy cậu cũng thấy rồi đấy, bề ngoài hắn đã lạnh lùng, nghề nghiệp trước đây cũng là một sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt. Tôi nói ra không phải để cậu né tránh hắn, chỉ là muốn cậu chú ý một chút, có đi chung nhớ canh chừng đừng để hắn sát hại lung tung!"

"Um, em biết rồi Hồng tỷ, em sẽ chú ý!"

"Vậy... sau này cậu đi theo Sở Thứ Chi đi, hiện tại trừ lão đại thì hắn chính là kẻ rảnh rỗi nhất, để hắn hướng dẫn cậu cho có việc làm."

Chúc Hồng vỗ vỗ vai Quách Trường Thành, Lâm Tĩnh nói đúng, đứa nhỏ này xui xẻo thật a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro