Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic 1: Hẹn Gặp Mặt (?)

   Đã khá lâu rồi, từ khi Dazai rời khỏi PM thì số lần anh gặp Chuuya ít hẳn đi nguyên nhân chính là do công việc của hai người, vậy nên để thuận tiện có thời gian ở bên nhau lâu hơn, anh quyết định hẹn gặp Chuuya, thử nói chuyện rồi sắp xếp xem liệu hai người có thể sắp xếp để gặp mặt nhau thường xuyên hơn hay không.

  Thế là anh gọi điện thoại cho cậu để có thể gặp nhau sớm hơn, cũng là vì hiện tại anh đang rất muốn nghe giọng cậu.

  Dazai: "Alo? Chuuya ơi~ cậu có nghe tôi nói không^^?"

  Chuuya: "Không ta điếc rồi! Mà này tên cá thu nhà ngươi sao lúc nào cũng gọi đúng lúc ta đang bận vậy HẢ!? Nói nhanh không ta cúp đấy!"

  Dazai: "Rồi rồi, tí nữa cậu rảnh không?"

  Chuuya: "Không, không rảnh. Có chuyện gì?"

  Dazai: "Buồn vậy, tôi đang muốn hai ta gặp nhau hẹn hò mà~"

  Chuuya: "Ngươi nằm mơ à?Ai muốn hẹn hò với ngươi?"


  Dazai: "Thế thôi vậy, tôi đi uống với đồng nghiệp tạm vậy"

  Chuuya: "...Ngươi dám?!"

  Dazai: "Tại cậu bỏ tôi mà, tôi đã cố tình không đi uống hôm nay để được gặp cậu đó, cơ mà cậu lại từ chối tôi rồi"

  Chuuya: "...5 giờ ta xong nhiệm vụ"

  Dazai: "Vậy 5 giờ rưỡi gặp nhau nhé?"

  Chuuya: "Ngươi nói xong rồi đúng không? Ta cúp đây, nói chuyện với ngươi làm mất thời gian của ta"

  Dazai: "Gặp nhau ở chỗ c-"

  Cậu không chút do dự ngắt luôn điện thoại anh, dù sao nếu còn tiếp tục thì con cá thu nào đó sẽ lải nhải không để cậu làm việc mất.

  Chuuya: "Ta muốn gặp ngươi, Dazai.."

  Chuuya ngồi sụp xuống lẩm bẩm một mình sau khi đánh cho kẻ thù đứa nào đứa nấy nửa sống nửa chết, chưa kể còn nằm la liệt trên đất như cá mắc cạn.

  Đúng 5 giờ rưỡi, Dazai như đã hẹn, chờ Chuuya ngay cửa nhà hàng hai người thường lui tới. Đứng ở cửa chưa được bao lâu thì bóng dáng Chuuya đã xuất hiện trong tầm mắt anh.

  Dazai: "Chuuyaaa~ tôi ở đây nè!"

  Chuuya: "Ngươi hét cái gì, ta cũng có bị mù đâu!"

  Dazai: "Vâng vâng, không hét không hét."

  Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng, cùng nhau đi lên tầng, ngồi vào khu vực đã đặt trước.

  Chuuya: "Ngươi có gì muốn nói nói đại đi, im ỉm nãy giờ phát cáu cả lên!"

  Dazai: "Giờ tôi nói đây, cậu đừng vội thế chứ~"

  Chuuya: "..Ngươi ngứa đòn đúng không?"

  Dazai: "Đừng nóng thế, tôi muốn hỏi lịch trình của cậu thôi."

  Chuuya: "Làm gì? Lần nào gặp ngươi cũng kéo ta vào khách sạn hết! Gặp nhau rồi toàn đau lưng chứ cũng chả được gì."


  Dazai: "C-cậu không thích hả? Vậy tôi không làm nữa.."

  Chuuya: ....Mả cha nhà ngươi, mưu mô nó vừa thôi.

  Chuuya: "Ta cũng có nói là ghét đâu cái tên não cá thu này!"

  Dazai: "Thế cậu nói lịch làm việc của cậu cho tôi đi ^^"

  Chuuya: "Cuối tuần ta được nghỉ, ngày trong tuần nhanh thì 4 giờ xong nhiệm vụ, lâu thì cỡ 5 giờ gì đó"

  Dazai: "Hmm.. lịch của tôi cũng không chênh lệch lắm nhỉ? Vậy chốt hai tư sáu gặp nhau 4 giờ rưỡi còn lại 5 giờ rưỡi nhé. Riêng chủ nhật chúng ta đi chơi nguyên ngày đi!"

  Chuuya: "Ai cho ngươi tự ý quyết định vậy?!"

  Dazai: "Có vấn đề gì hả, Chuuya~?"

  Chuuya: ....

  Dazai: "Vậy là cậu đồng ý đúng không ^^?"

  Chuuya: "Ờ, ừ.."

  Hai người ngồi nói không được bao lâu thì đồ ăn đã được bưng lên. Các món ăn được đưa lên hầu như đều liên quan đến cua.

  Chuuya: "Này Dazai, bộ ngươi bị nghiện cua à? Sao món nào cũng có cua vậy?"

  Dazai: "Hê hê, nó ngon mà"

  Chuuya: "Ngon, ngon cái con cá thu!"

  Dazai: "cậu muốn ăn tôi hả? Mơ đi bé Chu à, để tôi ăn cậu thì được~"

  Chuuya: "Ng-ngươi.."

  Dazai: "Cậu không muốn? Thế thì thôi vậy"

  Chuuya: "Hừ, ngươi thắng được chưa!Tên cá thu chết tiệt"

  Dazai: "Hehe, tôi yêu cậu"

  Dazai đột nhiên nói như thế khiến não cậu đình trệ mất vài giây. Trong vài giây ấy, cậu như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Đến lúc hồi thần thì mặt cậu đã đỏ bừng rồi.

  Chuuya: "Ngươi đột nhiên nói gì vậy!"

  Cậu chỉ thấy anh nhẹ nhàng cười với cậu rồi cắm cắm cúi cúi ăn đĩa cơm nóng hổi vừa được bưng ra ban nãy. Chuuya thấy thế cũng cầm thìa cầm nĩa lên ăn phần của mình.

  Chuuya: "Ta cũng yêu ngươi..."

  Cậu hạ thấp giọng lầm bầm là thế nhưng cậu nào biết, Dazai đang thầm cười ở phía đối diện.

  Sau khi ăn xong hai người cùng đi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Phố đông người, len lỏi qua dòng người, Chuuya và Dazai nắm tay nhau đi tới khách sạn hai người thường lui tới.

  Dazai: "Chắc cậu không quên lời hứa chứ?"

  Chuuya: "Ngươi làm như ta hay quên không bằng!"

  Dazai: "Nào có đâu, tôi tin cậu là một người có trí nhớ tốt mà"

  Chuuya: ...Làm như ta không biết ngươi đang mỉa ta vậy!!

  Hai người sánh vai nhau bước vào khách sạn, làm thủ tục nhận phòng rồi cùng nhau lên lầu. Ngay khi
vừa mở cửa phòng, anh đè cậu lên cửa, không khí thoáng chốc nóng lên một cách bất thường.

  Chuuya: "Ng...ngươi...từ..từ....t....thôi.."

  Dazai: "Hửm? Cậu nói gì tôi nghe không rõ"

  Chuuya: "T-tôi nói...ưm...đi vào.... phòng....ha.."

  Dazai: "Được, miễn là cậu muốn"

  Hai người quấn quýt lấy nhau tới tận trong phòng. Chuuya với tay, cởi từng nút áo của Dazai, anh cũng giúp cậu cởi chiếc áo vướng víu xuống, quần áo cứ thế được hai người cởi ra, vương vãi dưới nền đất còn chủ nhân của chúng thì đang "làm gì đó" trên giường.

  Dazai đè cậu lên giường, vừa xâm chiếm khoang miệng cậu vừa dùng tay xoa nắn ngực cậu.

  Chuuya: "Hức...ng..ngươi.."

  Dazai: "Ao ế? ậu ông ích ả? (sao thế? Cậu không thích hả?)"

  Chuuya: "kh-không....phải"

  Dazai: "Hửm? Cậu muốn gì nào? Nói đi~"


  Chuuya: "Đ....đút...nó...và-"

  Anh không để cậu nói hết câu đã bịt miệng cậu bằng đôi môi của mình, dù sao có nói cậu cũng ngắt ngứ mãi thôi. Dazai đưa tay mình xuống, cởi thắt lưng của Chuuya, rồi cởi hẳn quần cậu vứt sang một bên, sau đó từ từ luồn ngón tay vào trong, khuấy đảo bên trong cậu.

  Chuuya: "Hưm!...ah~~ hức....t...từ thôi"

  Dazai: "Sao vậy? Không sướng hửm?"

  Chuuya: "k-không.....nó.....sướng...l-lắm..hức!"

  Anh lại đút thêm hai ngón vô, từ từ nói rộng phía sau cậu, tay kia thì vẫn xoa nắn ngực cậu.

  Chuuya: "Nhanh.....ch-cho...vô..đ-đi..ah~"

  Dazai: "Là cậu nói đấy nhé!"

  Cậu vẫn đang còn mơ màng thì bỗng một 'thứ gì đó' nóng bỏng đã đâm thẳng vào bên trong cậu, chưa kịp dãy dụa gì thì chân cậu đã bị anh nâng lên rồi giữ lại.

  Dazai: "Cậu thả lỏng nào"

  Chuuya: "Ức! ư.... ách..ha..D-Dazai"

  Dazai từ từ nhấp vào bên trong cậu, khi đã vào hẳn bên trong, anh liên tục đâm cậu, còn cậu thì đã nửa mơ nửa tỉnh, cứ thế để anh đâm cậu.

  Anh còn nâng cậu lên, để cậu ngồi vào lòng mình. 'Thứ đó' cứ thế cắm sâu vào người cậu rồi cứ thế nhấp nhô lên xuống.

  Bỗng chốc cậu cảm nhận được có gì đó sắp phun trào.

  Chuuya: "Dazai....hức...t-tôi...ra..mất"

  Dazai: "Ừm c-cứ ra đi, dẫu sao tôi cũng chưa ra đâu"

  Ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng nhưng đương nhiên Chuuya đã chả còn hơi đâu mà quan tâm nữa. Ngay sau đó, chỉ thấy cậu bắn một chất lỏng màu trắng dinh dinh, tay chân cậu rã rời nhưng Dazai nào chịu tha cậu đâu, anh còn chưa ra nữa mà.

  Chuuya: "Ng-ngươi...bắn...hức..ch-chưa?"

  Dazai: "Sắp rồi"

  Những tiếng rên rỉ phát ra không ngừng, kèm với đó là tiếng va chạm xác thịt. Bầu không khí nóng ẩm cùng khoái cảm bao chùm cả căn phòng.

  Chuuya: "Ah~ ng-ngươi....đeo..b-bao...chưa"

  Dazai: "Hửm? Cậu không nhận ra sao? Tôi không đeo"

  Chuuya: "Đừng..ức...bắn..vào..tr-"

  Dazai: "Im lặng nào, sẽ không sao đâu, giờ tôi ra đây"

  Chuuya: "Ng-ngươi!...ưm...ách.."

  Chưa kịp nói, Chuuya đã cảm nhận được một thứ gì đó nong nóng đã lấp đầy bên trong cậu. Tuy nói là bắn nhưng một hiệp nào đã đủ với Dazai đâu, thành ra là anh cứ thế làm cậu một mạch, còn làm đủ tư thế cho đến gần sáng.

  Chuuya tỉnh dậy sau một đêm tưởng chừng như đã mất mạng.

  Chuuya: "Ta thề là ta sẽ làm gỏi ngươi tên-"

  Cậu vừa nhúc nhích tính ngồi dậy thì phát hiện ra, sau mông mình vẫn còn kẹt một thứ gì đó. Nếu hỏi cậu biết là thứ gì không thì đương nhiên là có rồi.

  Dazai: "Chuuya~~cậu đừng cử động lung tung, ức!"

  Chuuya: "Con cá thu chết tiệt kia! Ngươi làm hết đêm chưa đủ à!"

  Dazai: "T-tôi quên thôi mà"

  Chuuya: "Ta phải làm gỏi ngươi!"

  Dazai: "Nào đừng quấ- ưm"

  Chuuya: Dm

  Cậu nhất thời quên mất 'thứ đó' vẫn còn bên trong cậu. Còn chưa kịp hoàn hồn, cậu đã cảm thấy 'thứ đó' lại phồng lên rồi.

  Dazai: "Không phải tại tôi đâu nhé"

  Chuuya: "Tên cá thu chết tiệt! Ta không làm nữa đâu!"

  Dazai: "Lỗi tại cậu, cậu phải chịu trách nhiệm chứ?"

  Chuuya: Dcmmmmmmmmmmmmm

   Chuuya cứ thế bị Dazai túm lại rồi tập (đè) thể (ra) dụng (làm) buổi sáng. Cậu cũng chỉ biết dãy dụa trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro