Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 098

Biên tập: Mai Thực Vật

Chỉnh sửa: June

***

Khương Nghi đã dành trọn mười phút để giải thích cho người trước mặt mình hai nghìn vạn nghĩa là gì.

Cậu chỉ thiếu lắc vai người trước mặt nói: "Đó là hai nghìn vạn đó."

"Không phải là hai nghìn tệ đâu."

Có đục một cái lỗ trên đầu Lục Lê cũng không nên đục lỗ trên ngọc bích hai nghìn vạn.

Chàng trai tóc vàng ngồi ở trên giường, nghiêng đầu lầm bầm vài câu, thần sắc hơi không vui.

Khương Nghi nhét hộp nhung đen vào trong túi áo khoác hắn: "Không được đục lỗ đâu đấy."

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu: "Với lại, cái này do anh lén lấy ra hả?"

Bảo vật gia truyền do nhà họ Lục truyền lại cho con dâu như sao lại cho Lục Lê mười tám tuổi bảo quản?

Lục Lê lười biếng nói: "Mẹ anh cho anh."

Tuy rằng mẹ hắn mới nói cho hắn biết, vật này là đồ gia truyền của nhà họ Lục, nói là chờ khi nào hắn kết hôn thì lại cho vợ hắn.

Nghĩ đến đây, Lục Lê tự hào nói: "Anh chắc chắn là người đưa cho vợ sớm nhất trong mấy đời nhà họ Lục bọn anh."

Mấy người khác đều không ổn.

Gà chết.

Bao gồm cả bố hắn.

Cũng gà luôn.

Hai mươi mấy tuổi mới gặp được bà Lục.

Hắn quen vợ từ năm bảy tuổi rồi đấy.

Khương Nghi: "..."

Cậu lặng lẽ rút chân ra khỏi đầu gối của Lục Lê, lại thấy Lục Lê cúi đầu tìm đồ trong túi.

Khương Nghi sợ Lục Lê sẽ mang tất cả giấy chứng nhận tài sản của nhà họ Lục ra, vì vậy cậu vội vàng nắm lấy tay Lục Lê, lo lắng nói: "Anh đang tìm gì vậy?"

Lục Lê cúi đầu sờ soạng, "Tìm bao lì xì mẹ anh đưa cho em."

Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cầm lấy tay Lục Lê cũng lỏng ra.

Dù gì khi trước năm mới mẹ Lục cũng chuẩn bị tiền lì xì cho cậu, không chỉ Tết mà sinh nhật mẹ Lục cũng chuẩn bị tiền lì xì cho Khương Nghi, số tiền không lớn không nhỏ, sẽ không để cho nhà họ Khương không đáp lễ được mà cũng không mất mặt.

Khương Nghi vẫn dùng một tay đỡ lấy cánh tay Lục Lê, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mấy ngày nay hình như không gặp dì, hôm nào đó em phải đi qua chúc mừng năm mới dì."

Cậu còn chưa nói xong, Lục Lê đã lấy ra một phong bì màu đỏ, đưa cho Khương Nghi.

Nhìn phong bì lì xì màu đỏ trước mặt, sự bồn chồn trong lòng Khương Nghi dần bình tĩnh lại.

Phong bao lì xì trước mắt nhìn cũng không dày, là một phong bao lì xì rất bình thường.

Phong bao cũng không giống như phong bao Arno lén đưa cho cậu khi còn nhỏ, nhét hết tiền giấy vào, cuối cùng đưa cho cậu một phong bao lì xì căng nứt.

Khương Nghi nhận lấy phong bì màu đỏ, nhận ra có điều gì đó không ổn và ngập ngừng ngẩng đầu lên.

Phong bao màu đỏ rất nhẹ, nhưng lại cứng một cách kỳ lạ, như thể là vật gì đó cấn cấn, góc cạnh rõ ràng.

Trong lòng Khương Nghi đột nhiên có dự cảm không tốt, cúi đầu mở phong bao lì xì ra, phát hiện trong phong bao đỏ không có một tờ tiền giấy nào.

Trong phong bao lì xì lễ Tết chỉ có một chiếc thẻ tín dụng màu đen đang nằm, tuy trông không bắt mắt và khá khiêm tốn, nhưng lại là một chiếc thẻ đen không có giới hạn tín dụng, có thể sử dụng tùy ý.

"..."

Không có giấy chứng nhận bất động sản.

Nhưng cũng không khác biệt lắm.

Khương Nghi yên lặng nhìn chằm chằm phong bao màu đỏ, sau đó nhíu mày, đau đầu nói: "Anh cầm về trả cho dì đi."

"Đắt quá."

Rõ ràng hàng năm dì Lục đều cho cậu tiền lì xì bình thường thôi, sao năm nay lại kinh thiên động địa như vậy?

Lục Lê trợn mắt nói: "Mẹ anh nói phải cho con dâu nhiều một chút."

Khương Nghi nhìn hắn, sau đó chắc chắn nói: "Dì sẽ không nói những lời như vậy."

Vừa nghe câu này đã biết là bịa rồi.

Lục Lê: "..."

Hắn thầm nói: "Đúng là không phải lời mẹ anh nói."

Khương Nghi: "Dì nói gì?"

Lục Lê im lặng một lát: "Em muốn nghe thật à?"

Thấy Lục Lê đột nhiên trở nên nghiêm túc, Khương Nghi bất giác do dự một lát, nhưng sau khi do dự, cậu vẫn gật đầu nói: "Nghe."

"Anh nói đi."

Lục Lê yên lặng nói: "Mẹ anh nói sớm muộn gì cũng có ngày em thấy anh phiền."

"Khi phiền còn nể mặt tiền, có khi còn có thể nhịn một chút."

"Mà còn ở tiếp với anh."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê lại gần hôn cậu, vừa hôn vừa làu bàu bảo cậu đừng thấy hắn phiền.

Môi Khương Nghi bị hôn hơi đỏ bừng, cậu đẩy cái đầu vàng trước mặt ra, cúi đầu nhét cái thẻ đen vào trong phong bì rồi định nhét vào túi áo khoác của Lục Lê.

Nhưng Lục Lê cũng không cho cậu trả lại mà nói với cậu: "Em mau nhận đi."

Khương Nghi bất đắc dĩ nói mình không thể nhận được.

Lục Lê: "Tại sao không nhận được?"

Hắn tự tin nói: "Khi còn nhỏ bà ấy thuê em như lao động trẻ em, em lớn lên thu ít tiền thì có sao?"

Khương Nghi hơi không hiểu: "Lao động trẻ em gì?"

Lục Lê: "Hồi năm em tám tuổi, mặc váy công chúa..."

Lỗ tai Khương Nghi hơi đỏ lên, lập tức che miệng Lục Lê lại: "Biết rồi biết rồi."

Đây gần như là một trong số ít những lịch sử đen tối khi còn bé của cậu.

Nhưng Lục Lê thậm chí còn kẹp một tấm ảnh cậu mặc váy khi còn nhỏ trong ví.

Còn là tấm ảnh cậu khóc nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nhìn vào máy quay.

Lục Lê bị cậu che miệng, nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó đột nhiên lật người đè cậu bên dưới, hai mắt lấp lánh, thấp giọng nói: "Mặc lại lần nữa được không?"

"Đi tới căn nhà ở trung tâm thành phố rồi mặc cho anh xem được không?"

Làn da của người phía dưới vô cùng trắng nõn, xương quai xanh cùng bả vai cong như cánh bướm, mặc vải voan mỏng trắng như tuyết chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nịt bít tất có thể siết chặt hơn một chút.

腿环: https://m.media-amazon.com/images/I/51LEMhB6lWL._AC_SX466_.jpg

Giống như khi hắn nắm lấy đùi Khương Nghi, thịt mềm trắng nõn tràn ra giữa kẽ ngón tay.

Gần như là không thể rời mắt đi được.

Khương Nghi nghiêng đầu, cậu bị đè trên giường, tóc trên trán hơi lộn xộn, cố gắng bình tĩnh nói: "Không mặc."

Lục Lê cúi đầu liếm liếm khóe môi, sau đó xoa xoa đầu cậu nói: "Mặc một lần thôi, được không?"

Vành tai Khương Nghi đỏ lên, nói: "Không."

"Làm gì có ai lớn rồi mà vẫn mặc váy."

"Em là con trai mà."

Lục Lê cắn cổ cậu, dỗ dành: "Có mà."

Khương Nghi vẫn đỏ tai lắc đầu, nói không mặc.

Chóp mũi Lục Lê chạm vào chóp mũi cậu, như thể bị thiệt thòi rất lớn, bứt rứt nói: "Vậy tại sao Arno tám tuổi có thể nhìn thấy em mặc váy?"

"Arno mười tám tuổi thì không thể?"

Khương Nghi: "..."

"Bé Ngoan, em không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy được."

Khương Nghi nhìn Lục Lê mười tám tuổi ra sức đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình, thầm nói Lục Lê cút đi.

Lục Lê ôm lấy cậu, hôn lên vành tai cậu một cái, vừa hôn vừa nói: "Chỉ mặc một lần thôi..."

"Anh chọn váy được không?"

"Khi còn bé anh không được chọn, toàn là mẹ chọn..."

Khương Nghi ấn đầu Lục Lê, bảo hắn đi tìm Khương Nghi tám tuổi mà mặc.

Lục Lê cắn một miếng trên mặt Khương Nghi, răng nanh nhẹ nhàng day day.

Khương Nghi do dự một lúc, sau đó ngẩng đầu lên hôn Lục Lê, còn chủ động hé miệng ra cho người trước mặt.

Hôn xong, Khương Nghi khó khăn buông thõng hai tay, khóe mắt ửng hồng, nói như đang giảng đạo lý: "Được rồi."

"Hôn rồi."

"Không được nhớ thương cái váy nữa."

Lục Lê cúi đầu, nhìn đôi môi bóng loáng của Khương Nghi, không kìm được mà hôn lần nữa, sau đó gật đầu, giọng mơ hồ: "Được... không nhớ thương nữa..."

Dù gì cũng phải chọn màu trắng.

Không thể quá ngắn.

Khương Nghi sẽ xấu hổ.

Đến lúc đó sẽ không muốn mặc.

Nịt bít tất phải là ren.

Một cái màu đen một cái màu trắng.

Khương Nghi ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, đỡ giường nhìn Lục Lê chuẩn bị trèo ban công rời đi.

Cậu căng thẳng nói: "Chờ đã."

Động tác mở cửa sổ của Lục Lê dừng một chút, quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Khương Nghi hơi căng thẳng nói: "Trèo ban công nguy hiểm qua, anh đi cửa chính đi."

Trái tim Lục Lê mềm nhũn, nhìn dáng vẻ căng thẳng của Khương Nghi, hắn đắc ý, im lặng một lát rồi nói: "Không nguy hiểm."

"Anh trèo nhiều năm như vậy rồi mà."

"Đừng lo."

Khương Nghi đi dép lê kéo hắn xuống khỏi bậu cửa sổ, lòng còn sợ hãi nói: "Em không lo cho anh."

"Em sợ ngọc bích trong túi anh rơi ra ngoài."

"Trong lúc trèo ban công nó bị rơi xuống vỡ thì phải làm sao bây giờ?"

"Hai nghìn vạn đó."

Dỡ cái nhà này ra cũng không được hai nghìn vạn.

Lục Lê: "..."

Khương Nghi vỗ vỗ túi áo khoác của hắn, dỗ dành: "Chúng ta đi cửa chính đi."

"Đến lúc đó thì nói là em gọi điện thoại kêu anh qua."

Lục Lê cúi đầu liếc nhìn hai nghìn vạn làm cho Khương Nghi phải thận trọng, lại lặng lẽ nhìn Khương Nghi hộ tống hai nghìn vạn trở về suốt quãng đường.

Hắn vừa mở miệng đã nghe Khương Nghi khéo léo nói: "Được rồi được rồi mà, anh là số một thiên hạ."

"Nó không tốt bằng anh."

"Anh quan trọng nhất."

"Chắc chắn là nó không quan trọng bằng anh."

Cuối cùng, Lục Lê vẫn đi bằng cửa chính, đi ra khỏi phòng ngủ của Khương Nghi.

Trong phòng khách, bà cụ vừa xem bức họa trên TV vừa cười vui vẻ, bố Khương đang ngồi uống rượu bên bàn ăn, vừa uống vừa xem tiểu phẩm, thỉnh thoảng lại cười vài lần.

Khi Lục Lê đi ra, bà cụ đang chống gậy, giống như là nhìn thấy chuyện đáng sợ nhưng ngạc nhiên, bà còn vẫy tay nói: "Ô, Tiểu Lục tới đấy à."

Ba Khương đã uống đến nửa say trợn mắt, chỉ vào Lục Lê: "Thằng nhóc này..."

Khương Nghi căng thẳng trong lòng.

Lục Lê cũng cảm thấy căng thẳng.

Ba Khương nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi nói: "Mời chú Khương uống một ly đi."

Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, Lục Lê cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tiếng sau.

Khương Nghi đang ngồi trên ghế sofa xem TV với bà nội, Lục Lê thì ngồi uống rượu với ba Khương trên bàn ăn.

Bà cụ thắc mắc: "Ba con đang kêu gì vậy?"

Khương Nghi: "..."

Cậu quay đầu lại, nhìn cha Khương đang say khướt, nắm lấy tay Lục Lê, buồn bã nói: "Chú chỉ có một đứa con như vậy..."

Lục Lê cũng vội vàng nắm lấy tay cha Khương nói: "Chú Khương, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc chú thật tốt..."

Ba Khương say rượu tiếp tục buồn bã nói: "Hồi trước nó nhỏ như vậy, bây giờ đã lớn như vậy..."

"Ngày nào cũng bị bệnh..."

Lục Lê cũng đã uống hơi nhiều, lẩm bẩm: "Cháu biết mà chú Khương..."

"Trước đây cứ ba ngày thì hai ngày phải vào bệnh viện..."

Mười phút sau.

Hai người say khướt lật giở một cuốn album ảnh.

Ba Khương say rượu chỉ vào album ảnh, buồn bã nói: "Con xem, đây là Bé Ngoan hồi bảy tuổi."

"Đây là tiệc tối ở trường mẫu giáo, nó diễn cây nhỏ, nhỏ nhỏ, nhỏ hơn tất cả mấy đứa nhỏ xung quanh..."

Lục Lê uống đến hơi say chạm vào Khương Nghi trong album ảnh, buồn bã nói: "Đúng vậy, lúc đó con còn đứng ở bên cạnh em ấy..."

Hắn nhìn bức ảnh buồn bã một lúc, sau đó nhận ra rằng trong bức ảnh chỉ có Khương Nghi, bèn sửng sốt nói: "Không đúng, con nhớ lúc đó con diễn cây nhỏ chung với Khương Nghi mà..."

Ba Khương thương cảm nói: "Ồ, lúc đó in ảnh ra xong chú đã cắt cái cây bên cạnh rồi."

Cây to.

Còn quấn lấy cái cây nhỏ con ông hoài không tha.

Ông liền dứt khoát chặt cái cây bên cạnh Khương Nghi đi, ảnh liền trông thuận mắt hơn nhiều.

Lục Lê: "..."

Khương Nghi dựa vào trên ghế sô pha, lặng lẽ vặn lớn âm lượng tiểu phẩm cho bà cụ, giống như không muốn cho bà cụ phát hiện ra đức hạnh của hai người đằng sau.

Nói đến giữa chừng, ba Khương say xỉn đã cởi mở với người trước mặt hơn rất nhiều.

Ông lắng nghe người trước mặt mình đảm bảo một cách nghiêm túc rằng tất cả những vật gia truyền của gia đình hắn sẽ được đưa cho Bé Ngoan xem, bảo đảm sau này kết hôn sẽ đối xử tốt với Bé Ngoan.

Vẻ mặt ba Khương vô cùng cảm động, ông xúc động nói: "Được rồi, bé ngoan học tiến sĩ xong là ba mươi tuổi rồi, đến lúc đó kết hôn cũng là thời điểm thích hợp..."

Lục Lê: "???"

Hắn chết lặng.

Hắn quay sang nhìn Khương Nghi.

Khương Nghi nằm ở trên ghế sô pha, quay mặt về phía bọn họ ăn nho, nhìn thấy ánh mắt của Lục Lê, cậu nuốt nho trong miệng xuống, gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, khi còn bé không phải anh nói học tiến sĩ xong mới được kết hôn à?"

Cậu hơi vui sướng nói: "Trước kia thầy bọn em học tiến sĩ cũng rất bận, em liền nhớ tới lời anh nói khi còn bé. Nghĩ rằng anh nói đúng thật."

"Học xong tiến sĩ thì kết hôn là vừa vặn."

--------------------

June: Bê đá đập chân chưa Lục Lê=)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro