Chương 095
Biên tập: Lạc Công Tử
Chỉnh sửa: June
***
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ được mở thiết bị sưởi ấm áp, Khương Nghi chống hai tay trên giường, cổ chân bị tay của người trước mặt nắm lấy, ngơ ngác nhìn hắn.
Thiếu niên tóc vàng mặt mũi cương quyết, môi mỏng ửng đỏ, bàn tay đùa nghịch cổ chân cậu, ngón trỏ và ngón cái dễ dàng vòng lấy mắt cá chân, sau đó hắn như không kìm chế được cúi xuống hôn lên.
Hắn thu răng nanh lại, chỉ dùng nó cà liếm phần da mềm mại.
Khương Nghi theo bản năng thu chân lại thì thấy Lục Lê ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn cậu.
Yết hầu Khương Nghi giật giật, cũng buồn bực quay mặt đi không lên tiếng.
Có lúc cậu cảm thấy Arno cứ lười biếng vô hại.
Nhưng đôi khi kn lại cảm thấy tính công kích và xâm lược của Arno quá mạnh mẽ.
Giống như vừa rồi.
Bàn tay to lớn dùng sức nắm trọn lấy mắt cá chân khiến cậu không thể động đậy được, giống như muốn cưỡng chế khóa chặt cậu trong một mảnh trời riêng.
Nhưng ngay sau đó, chàng trai tóc vàng lại cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu lần nữa, nghiêm túc bảo cậu không cần phải lo lắng như Arno khi còn bé.
Khương Nghi đang quay mặt đi cũng ậm ừ đáp lại, một lúc sau mới quay lại khẽ nói không sợ.
Vì dáng vẻ hung hăng nên từ nhỏ đến lớn luôn có người không thích Arno, thậm chí còn có người khá sợ hắn.
Khương Nghi kéo người trước mặt lại rồi ra sức ôm chặt lấy hắn như một chú chuột túi, cậu xoa đầu hắn một lần hiếm hoi đồng thời nghiêm túc đáp rằng sau này cũng sẽ không sợ hắn.
Lục Lê nhìn người trong lòng, gần như mê muội trước những lời ngọt ngào đó, trái tim mềm nhũn như bị ngâm trong hũ mật ong.
Lục Lê suýt đê mê vô thức muốn cúi xuống hôn lên vành tai Khương Nghi thì thấy người vừa nói không sợ hắn lại hơi sững người ra, ngay sau đó chui khỏi lòng hắn nhanh như chớp.
Lục Lê ngớ người: "???"
Khương Nghi đã trốn ra liếm môi tỏ vẻ hơi lo lắng .
Mỗi lần trước khi làm chuyện đó, toàn thân Lục Lê đều nóng bừng như thế, cúi xuống hôn mạnh bạo từ bên tai đến môi cậu, giống như mở đầu để làm chuyện đó.
Khương Nghi nghĩ thầm, lời của cậu tính từ lần sau đi.
Bây giờ cậu vẫn còn sợ.
Lại chẳng thế nữa, làm một lần mà tận hai ngày không xuống được giường.
Lục Lê ngơ ngác nhìn Khương Nghi thoắt cái đã chui khỏi ngực mình, thấy Khương Nghi lại ôm gối ôm thay vì ôm hắn như trước, im lặng một lúc.
Khương Nghi nghe người phía sau nói mát: "Em lại định ôm gối ôm ngủ cả đêm hả?"
Khương Nghi trong mắt, vẻ mặt thành khẩn nói: "Hiện anh còn đang bệnh mà..."
Lục Lê không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó đáp một tiếng "Ồ".
Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở.
Khương Nghi vừa định tắt đèn thì nghe thấy người phía sau lặng lẽ một chốc lại buồn tủi gọi: "Khương Nghi."
Khương Nghi quay đầu lại, cậu nhìn người bên cạnh im lặng hồi lâu mới dùng giọng điệu cam chịu buồn bực uể oải hỏi, có phải hắn làm tệ lắm đúng không.
Khương Nghi ấp úng: "Cũng không phải..."
Lục Lê tiếp tục chán nản nói: "Thật ra đúng là tệ lắm đúng không?"
Kể từ sau đêm hôm đó, Khương Nghi ít khi thân thiết với hắn, thậm chí có lúc còn trốn nhanh hơn thỏ.
Lục Lê càng thêm buồn bực nói: "Thật ra thì em cũng không sướng phải không?"
Bây giờ nhìn lại, hình như lúc đó cậu vừa run vừa khóc không phải vì sướng quá không chịu nổi mà có lẽ là do khó chịu phát khóc.
Khi đó ga trải giường đã ướt hết.
Lục Lê cho là Khương Nghi sướng lắm mới đúng.
Tai Khương Nghi đỏ như cháy, lắp ba lắp bắp một hồi cuối cùng cũng cam chịu nói: "Anh làm mạnh quá."
"Lần nào cũng vào mạnh—"
Có lẽ vì Lục Lê là con lai, hàng khủng trời sinh, khi Khương Nghi nuốt vào cảm thấy như sắp nứt bụng ra vậy.
Có lúc bị thúc thì như muốn ép mình ngất luôn đi vậy.
Cái gối mà cậu cắn đã ướt sũng, lưỡi cũng thè ra ngoài.
Lục Lê sửng sốt, sau đó vô thức cúi xuống nhìn phần dưới của mình.
Mấy phút sau, hắn nhào lên người Khương Nghi như miếng cao chó, vùi đầu vào hõm cổ cậu hỏi đến cùng: "Thế nên không phải là không tốt chứ gì?"
"Em cũng sướng đúng không?"
Khương Nghi úp mặt vào gối không nói gì nhưng vành tai lộ ra bên tóc mái lại đỏ bừng một khoảng lớn.
Lục Lê được nước lập tức hoạt bát lại, vòng tay ôm eo Khương Nghi dịu dàng dỗ dành: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng nhé?"
"Không cho vào như thế nữa được không?"
Hắn vùi đầu vào cổ Khương Nghi, mái tóc vàng cọ ngứa cổ cậu, giọng điệu nghiêm túc hết mực, cam đoan lần sau nhất định sẽ khiến cậu thoải mái, để cậu cho hắn thử thêm lần nữa.
Cổ Khương Nghi đỏ bừng, úp mặt vào nhỏ giọng trả lời, không thấy ánh mắt người phía sau sáng như sói.
Là cái ánh mắt xanh lè của sói đói.
———
Ngày hôm sau, chín giờ sáng.
Khương Nghi có lớp học vào chiều thứ Hai, thế nên nhất định cậu phải đi từ thành phố S về thành phố A trước ba giờ chiều.
Sáng mùa đông vẫn rơi tuyết lớn.
Khương Nghi quàng khăn cổ ngoan ngoãn đứng trước mặt ba Khương nghe ông lải nhải: "Mùa đông lạnh lắm, nhớ mặc thêm nhiều quần áo..."
Khương Nghi bất đắc dĩ nói: "Ba, con đã mười tám rồi..."
Ba Khương đưa cho cậu một túi đầy đặc sản nói: "Mười tám thì con vẫn là con của ba."
Khương Nghi nhận túi, lại nghe ba Khương hơi ngừng lại, trông có vẻ không cam lòng: "Không cần ba đưa con ra bến xe hả?"
Khương Nghi lắc đầu nói: "Con đi với Arno là được, ba còn phải đi làm mà."
Ba Khương quay đầu liếc nhìn chàng trai tóc vàng đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, mày nhíu chặt, vẻ mặt gườm gườm nhìn thằng bé từ nhỏ đã muốn bắt cóc con ruột của mình.
Trước khi đi, Khương Nghi lại được nhét cho một bao lì xì đỏ như thường lệ.
Đây là tập tục ở quê họ, người lớn trong nhà sẽ tặng lì xì cho con cháu đi xa để cầu may, ngụ ý rằng đi đường bình an mọi việc suôn sẻ.
Số lì xì không nhiều, phần lớn chỉ để phụ huynh cầu phước cho con.
Máy sưởi trong xe đã được bật đầy đủ, Khương Nghi ngồi ở ghế sau, mái tóc đen lấm tấm tuyết, chóp mũi hơi ửng đỏ.
Lục Lê nghiêng đầu, vươn tay phủi tuyết trên đầu cậu đi rồi ủ lấy tay cậu, khẽ hỏi cậu có lạnh không.
Khương Nghi lắc đầu, vùi mặt vào khăn quàng cổ, sau đó chợt nhớ ra hỏi: "Ba có đưa lì xì cho anh không?"
Trước đây mỗi lần về quê hay đi xa, ba Khương đều tặng lì xì cho cậu và Arno với tư cách là người lớn trong nhà, đối xử với Arno như con ruột của mình.
Lục Lê hơi ngừng lại, đáp nhỏ: "Có."
"Anh để trong túi."
Khương Nghi vui vui, vươn tay xoa xoa mái tóc vàng của người trước mặt, vẻ mặt tươi cười: "Anh xem, em đã nói là thực ra ba cũng thích anh lắm mà..."
"Đừng lo..."
Lục Lê đáp ừ, hắn rất tự nhiên thu bàn tay đang ủ ấm cho Khương Nghi về, ngả người dựa vào ghế, một tay đút túi.
Trong túi trống không.
Không có gì cả.
Hơn một giờ chiều, sau khi đến thành phố A, Khương Nghi mới phát hiện tuyết ở đây còn rơi dày hơn thành phố S rất nhiều.
Tuyết như lông ngỗng rơi dày đặc, gió lạnh chui vào cổ áo lạnh buốt.
Trước cửa sổ kính của nhà ga, Khương Nghi xung phong thắt khăn quàng cổ giúp Lục Lê đang bị sốt nhẹ .
Lục Lê hơi khom người, cúi đầu, đắc ý nhìn Khương Nghi giúp hắn quàng khăn.
Khương Nghi cố gắng buộc một bông hoa thật xinh quanh cổ hắn.
Lục Lê cúi đầu nhìn: "..."
Khương Nghi dùng sức nhét góc khăn vào trong áo khoác của Lục Lê, sau đó nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh.
Lục Lê bình tĩnh khen đẹp lắm.
Khương Nghi mừng rỡ vỗ vai hắn cáu bộp.
Hơn hai giờ chiều, ở tòa nhà giảng dạy của Khoa Sinh vật học trường Đại học A.
Trong giảng đường, Khương Nghi khoác balo mới ngồi xuống bên cạnh mấy người Trương Hạo thì nhận thấy Lý Chấn và Trương Hạo có vẻ hơi thận trọng, nhìn cậu như muốn nói lại thôi.
Khương Nghi thấy là lạ.
Sau giờ học, Khương Nghi mới biết hóa ra chiều thứ sáu hôm đó cậu về nhanh quá khiến hội Lý Chấn bất ngờ, cho là nhà Khương Nghi xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Khương Nghi xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói: "Thật ra cũng không có gì to tát."
"Tớ trở về công khai tình cảm với người nhà."
Lý Chân hít sâu một hơi, do dự nói: "Vậy người nhà cậu.."
Họ nhớ người yêu Khương Nghi là nam..
Nếu cho gia đình biết thì cũng phải to chuyện.
Khương Nghi lạc quan nói: "Không sao, bọn tớ là bạn từ nhỏ, lúc đầu ba tớ có bất ngờ nhưng sau đó cũng đồng ý, không tức giận gì."
"Sáng nay ba tớ còn cho lại mỗi đứa một bao lì xì."
Mấy người Lý Chấn thở phào nhẹ nhõm, sau đó rối rít cảm thán ba mẹ Khương Nghi sáng suốt, gia đình cởi mở phóng khoáng.
Hết giờ học, họ đi theo Khương Nghi rồi nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đang đi cà nhắc.
Cháng trai đó mặc một chiếc áo khoác đen dài, trông rất cao ráo, đeo cặp da, không cầm ô, vẻ mặt lạnh lùng nhưng dáng đi lại khập khiễng.
Lý Chấn im lặng: "..."
Họ vẫn nhớ hôm chiều thứ sáu ấy, cậu chàng tóc vàng có đến ký túc xá tìm Khương Nghi, chân cậu ta vẫn bình thường.
Sao mới về nhà với Khương Nghi một chuyến mà đã què quặt thế này?
Lục Lê lên tiếng chào hỏi bạn cùng phòng của Khương Nghi, thấy Khương Nghi cúi đầu nghịch thì lấy hai củ khoai lang trong túi ra kín đáo đưa cho cậu, để tay cậu ấm hơn không bị lạnh.
Lý Chân không nhịn được cười nói: "Sao cậu còn giữ hạt dẻ ngào đường mà Trương Hạo đưa cho tiết học trước?"
Khương Nghi đút tay vào túi, hắng giọng không đáp.
Lục Lê cúi đầu nhìn mới phát hiện bên cạnh túi khoai lang có hai hạt dẻ tròn vo.
Hình như vì vẫn luôn nhét trong túi nên bây giờ vẫn còn hơi nóng, sờ vào khá ấm.
Lục Lê yên lặng nhét hai hạt dẻ lại vào túi, thầm nghĩ làm sao mình lớn đùng như vậy mà lại sốt cao như vậy trước mặt Khương Nghi có một lần.
Đm thiệt hại nặng nề rồi.
Lớp chuyên ngành của Khương Nghi kết thúc lúc bốn giờ ba mươi, nhưng lớp của Lục Lê phải kéo dài đến tiết cuối cùng. Khương Nghi bèn mang theo một củ khoai lang cùng đến lớp với Lục Lê.
Tòa nhà giảng dạy của trường Tài chính rất lớn, nhưng khi họ vào giảng đường thì lớp học gần như chật kín người.
Bạn cùng phòng của Lục Lê uể oải vẫy tay với cậu chủ tóc vàng như thường lệ, lại thấy cậu chủ đang cầm một củ khoai lang, bên cạnh còn có một cậu trai, quan hệ của họ có vẻ rất tốt, vừa đi vừa nói chuyện.
Mấy ông bạn cùng phòng thậm chí có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng hiếm có trên khuôn mặt của cậu chủ.
Trời.
Trước giờ học, Lục Lê cùng mấy người khác lên bục giảng kí tên điểm danh. Khương Nghi ngồi cạnh Lục Lê, cất tiếng chào bạn cùng phòng của hắn, chủ động giới thiệu tên và trường của cậu.
Mấy ông bạn cùng phòng rối rít đáp lại, trong số đó có Từ Nhân là người còn lại duy nhất đang yêu xa trong phòng ký túc, cậu ta nhiệt tình hỏi Khương Nghi có biết người yêu của Lục Lê không.
Cậu ta còn kể lể ngày nào Lục Lê cũng ôm riết lấy cái điện thoại, cả khi đang tắm mà nghe tiếng điện thoại reo cũng phải mở cửa phòng tắm nhờ họ lấy điện thoại giúp.
Trước kia khi Lục Lê vẫn chưa dọn ra khỏi ký túc xá, có một khoảng thời gian hắn bị stress lắm, mấy người họ còn đoán là cậu chủ này bị cắm sừng rồi.
Mấy tên nhà giàu tò mò không biết kiểu tiên nữ như thế nào mới có thể cắm sừng cậu chủ này.
Đang nói chuyện thì Từ Nhân lại vò đầu thở dài: "Mà cũng chưa chắc là bị cắm hay không, dù sao yêu xa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra..."
Có bao nhiêu đôi tình nhân thua vì khoảng cách, chỉ sợ dù có là cậu chủ có quyền có thế cũng không thể thoát khỏi lời nguyền yêu xa là chia tay này.
Khương Nghi hơi hoang mang, cậu nhìn đám bạn cùng phòng của Lục Lê trước mặt, cảm thấy mỗi một chữ người đó nói cậu đều biết, nhưng ghép lại thì cậu chẳng hiểu câu nào.
Lục Lê đứng trên bục giảng ký tên xong bèn đi xuống, hắn khập khiễng kéo ghế ra, sau đó dựa người vào hỏi họ đang nói chuyện gì.
Từ Nhân cười hơ hớ: "Đang thảo luận xem người yêu cậu rốt cuộc là thần tiên kiểu gì."
Lục Lê chỉ vào Khương Nghi bên cạnh, bình tĩnh nói: "Như này đây."
Khương Nghi: "..."
Từ Nhân cùng những người bạn cùng phòng khác cười to, vui vẻ nói: "Anh à, quả thật bạn anh rất đẹp trai, nhưng anh đùa quá trớn rồi..."
Nhưng cứ cười, mấy người nhìn hai người trước mắt thì đột nhiên không cười nổi nữa, đần ra nhìn hai người cắn cắn tai thì thầm với nhau.
Nói chính xác thì là Lục Lê đang đơn phương cắn tai cậu trai bên cạnh.
Hắn tựa vào vai Khương Nghi, nghiêng đầu nói nhỏ với cậu: "Sao không ai tin nhỉ?"
Khương Nghi hơi do dự, sau đó lắc đầu nhỏ giọng nói: "Em cũng không biết."
"..."
Mấy người mắt chữ O mồm chữ A đồng loạt nhìn hai người họ, đầu sát bên đầu trông rất nghiêm túc.
Mắt đối mắt.
Hai phút sau.
Từ Nhân tỉnh táo lại trước, thắc mắc: "Sai sai quá, ban đầu cậu nói cậu với người yêu cách xa nhau lắm?"
Lục Lê nói như chuyện đương nhiên: "Xa mà."
"Cách nhau tận ba tòa nhà."
Từ Nhân: "..."
Mãi đến khi tan học, tất cả thành viên phòng 409 vẫn im lặng, không hề mở mồm nói với cậu thiếu gia tóc vàng ngày nào cũng nằm trên giường âm thầm phàn nàn rằng mình ở xa người yêu một lời.
Họ nhìn đôi chim cu nọ bám dính nhau cùng đi học, ghi bài cũng phải ghi hai phần, nhìn hai người họ sến súa chụm đầu lại ủ củ khoai lang nướng đỏ nóng hôi hổi, nhìn cậu chủ họ Lục miệng sắp ngoác ra cả mang tai suốt tiết học.
Từ Nhân chịu thương tích nặng nề thoi thóp nói: "Đồ trời đánh thánh đâm."
"Mệt cho ông đây lúc đầu còn an ủi thằng chó kia đến ba giờ sáng."
Hắn và bạn gái hắn sắp xa nhau cả nửa cái Trung Quốc!
Hóa ra là thằng này chỉ cách nhau có ba tòa nhà!
Lúc tên khốn kiếp này nằm trên giường than thở mình với người yêu ở xa nhau quá có cảm thấy cắn rứt lương tâm không?
Từ Nhân tức giận quay đầu lại, sau đó tức giận nhìn Lục Lê phản ánh với cậu bạn bên cạnh: "Tại sao em viết xa chỗ anh viết vậy?"
"Tên chúng mình không ở cạnh nhau này."
Lục Lê nói xong lại lấy ra một quyển vở khác, nói: "Viết lại quyển này, tên của hai ta phải ở cùng một trang."
Từ Nhân: "..."
Cậu ta nín bặt.
Có lẽ thằng chó này thực sự không cắn rứt lương tâm chỉ vì hắn cách chỗ người yêu có ba tòa nhà đâu.
Bởi vì thằng chó này thực sự cảm thấy khoảng cách giữa ba tòa nhà giống như cách nhau cả một bầu trời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro