Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 086

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Hơn chín giờ sáng.

Phòng ngủ tối om, ánh nắng bên ngoài hoàn toàn bị tấm rèm dày nặng ngăn lại, không có một kẽ hở.

Giường lớn trong phòng ngủ, một đoạn cánh tay trắng như ngọc vắt ngang ga trải giường màu xám nhạt, cánh tay còn lại chỉ vừa đủ đặt gần thành giường, đầu ngón tay út rủ xuống thấp, gần như sắp chạm vào mặt thảm.

Cậu ôm một góc chăn, dụi đầu vào chăn rồi cuộn tròn trong góc. Làn da trần trụi trắng đến mức chói mắt của cậu nổi đầy những dấu hôn đỏ tím đậm nhạt khác nhau.

To nhỏ không đồng nhất.

Ngay cả vành tai được tóc đen che phủ cũng rải rác những dấu hôn.

Chiếc chăn lông màu xám mỏng nhẹ bao lấy cơ thể, làm nổi bật lên đường cong mềm mại. Bả vai uyển chuyển xòe ra như cánh bướm, hướng xuống dưới là vòng eo nhỏ nhắn, chăn lông mềm mượt vắt ngang hông, do xô lại mà đầy những nếp gấp chồng chất.

Tiếp tục đi xuống là mông vểnh tròn trịa bị hở ra, tiếp đó là đôi chân thon dài thẳng tắp ôm lấy chăn mềm, để lộ mắt cá chân với dấu hôn hồng hồng.

Trong gian bếp mở ở bên ngoài phòng ngủ, thiếu niên tóc vàng mặc quần jean và để trần nửa người trên, đang cúi đầu nếm thử cháo. Sau khi cảm thấy vừa miệng thì mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và bước vào phòng ngủ có ánh đèn dịu nhẹ.

Lục Lê nhìn thấy Khương Nghi đang ngủ ở một góc giường lớn trong phòng ngủ. Hắn nhớ tới Khương Nghi vào buổi tối hôm qua, không hiểu sao họng hơi siết lại.

Phía sau Khương Nghi mềm như nước, cậu khóc thút thít đến nỗi mũi cũng hồng hồng, cả người ửng hồng ướt đẫm. Nom cậu vừa đáng yêu vừa đáng thương, chỉ cần cắn một cái cũng khiến người ta hưng phấn tột cùng.

Lục Lê bước tới trước giường, hắn ngồi xổm xuống và cúi đầu nâng tay của Khương Nghi đặt lên đệm. Sau đó, hắn phát hiện ra đầu ngón tay của Khương Nghi giật giật, hệt như giật mình trong vô thức mà cuộn lại.

"..."

Lục Lê nửa ngồi nửa quỳ, lông mày khẽ nhíu, hắn nhìn chăm chú Khương Nghi đang ngủ say.

Mái tóc đen mềm mại trên trán, xõa tung trên lông mày và đôi mắt nhắm, còn đôi môi của cậu như bị người ta mút đến mức rách da, màu môi nhạt mọi khi thì nay lại hiện ra sắc hồng hào như quả chín. Bỗng hàng lông mi dài và dày của cậu lay động mấy nhịp.

Như không kìm được mà khẽ động mi vài cái.

Lục Lê đẩy đẩy chóp mũi của cậu, gọi: "Bé Ngoan à".

Nhưng Bé Ngoan lại không để ý tới hắn.

Cậu rất nghiêm túc nhắm mắt, mũi còn hơi hồng hồng.

Ngay lúc Lục Lê muốn hôn cậu thì lại bị Khương Nghi mở mắt ra và chặn đầu hắn lại. Cậu nhìn chằm chằm hắn, cảnh giác nói với giọng khàn khàn: "Không cho phép nữa..."

Lục Lê liếm liếm môi, ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thẳm.

Hình như hắn sợ Khương Nghi thẹn quá hóa giận rồi đuổi hắn ra, nên đã học cách của Arno nhỏ hồi hai người còn bé mới quen nhau. Hắn nghiêng đầu dỗ cậu bằng một câu tiếng Anh.

Hắn nói Bé Ngoan, nên bôi thuốc rồi.

Khương Nghi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, cậu sẽ có cảm giác mình bị làm chết trên giường.

Giọng cậu khàn đi vì khóc mà người phía sau vừa cắn vành tai cậu, dỗ ngọt nói vào bên tai cậu rằng hắn sẽ nhẹ hơn.

Kết quả đều là giả.

Tất cả đều là giả.

Lúc sau cậu còn bị hắn túm lấy mắt cá chân và nắm eo kéo về.

Lục Lê phấn khích cả đêm, hắn nhiệt tình đến mức chỉ cần nghe giọng của hắn, Khương Nghi lập tức thất thần, khóc nấc lên trong vô thức và nghẹn giọng nói không được.

Sau nửa đêm, cậu cảm giác mình sắp ngất đi.

Khương Nghi vùi mặt vào trong gối, giọng nói khàn khàn mang theo ý tủi thân: "Không muốn."

Cậu lẩm bẩm nói: "Bây giờ em không tin anh nữa."

Mỗi một lần đều dỗ dành cậu nói chỉ một lần cuối cùng.

Kết quả là làm cậu vừa sâu vừa tàn nhẫn tận mấy lần liền, còn cắn vào cổ của cậu, muốn kéo tay của cậu xuống sờ vào bụng của chính mình.

Giật giật liên hồi.

Gần như mất trí, khiến Khương Nghi đang nước mắt đầy mặt cũng quên cả khóc.

Lục Lê cúi đầu hôn cậu, trông rất chân thành nói: "Anh xin lỗi."

Đuôi mắt Khương Nghi còn hơi đỏ do khóc cả một đêm.

Cậu nghiêng đầu, lộ ra non nửa gương mặt, hít mũi nói: "Vậy anh hứa với em lần sau sẽ không làm như vậy đi."

Lục Lê ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn vô cùng chăm chú vào tủ đầu giường, miệng ngậm thật chặt.

Khương Nghi: "..."

Cậu tức giận cầm cái gối đập hắn, Lục Lê sợ cậu không còn sức nên không vươn tới được, nên hắn đã chủ động dí mặt gần vào cho cậu đập.

Đợi cậu đập xong còn hỏi cậu có muốn đập nữa hay không.

Khương Nghi xụ mắt, muốn hắn nói lần sau sẽ không như vậy nữa.

Lục Lê sửng sốt, sống chết không chịu mở miệng ra.

Con sói vừa được ăn thịt sao có thể thả con thỏ trong miệng của mình ra được, không những thế đó còn là cục cưng mà hắn đã trông giữ vài chục năm.

Hắn hôn hôn khóe mắt Khương Nghi, dụ dỗ nói: "Anh nấu cháo cho em rồi."

"Chúng ta ăn cháo trước nhé?"

Khương Nghi chui đầu vào trong gối, hít mũi trầm giọng nói: "Không ăn."

"Arno."

"Em cảm thấy anh nên đi bệnh viện kiểm tra một chút."

Thể lực này không còn thuộc về người bình thường nữa rồi.

Lục Lê vớt cậu ra từ cái gối, nói: "Được được, ngày mai anh đi."

Khương Nghi quay đầu lại hỏi: "Anh không hỏi em bảo anh đi kiểm tra gì à?"

Lục Lê vừa đắp chăn cho cậu, vừa phối hợp hỏi: "Ừm, kiểm tra gì nào?"

Khương Nghi chỉ một chỗ.

Lục Lê cúi đầu nhìn xuống.

"..."

Lục Lê mặt không một chút thay đổi hôn cậu, sau đó liếm liếm môi, bình tĩnh nói: "Được, ngày mai anh đi kiểm tra."

Đừng nói kiểm tra nơi đó, cho dù ngày mai Khương Nghi bảo hắn kiểm tra não thì hắn cũng sẽ đi.

Mười giờ hơn.

Lục Lê đi đến tủ quần áo trong phòng đủ để tìm một bộ cho Khương Nghi mặc.

Hôm nay họ dậy rất muộn nên không có thời gian để phơi quần áo Khương Nghi mặc đến quán bar tối qua. Mà trong nhà cũng không có quần áo của Khương Nghi, vì vậy Lục Lê chỉ đành lấy một chiếc áo sơ mi và quần dài của mình cho cậu mặc tạm.

Hắn cao hơn Khương Nghi rất nhiều nên quần của hắn đều lớn hơn nhiều cả về chiều dài và vòng eo.

Khương Nghi mặc được một nửa thì đá rơi chiếc quần dài ra.

Lục Lê đang tìm tất cho cậu, nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn. Hắn thấy chiếc quần bị Khương Nghi đá rơi xuống, hỏi cậu sao thế.

Khương Nghi cắn răng nói: "Đùi em đau."

"Em nói sao?"

Bởi vì chiếc quần quá dài và lỏng, vải mài vào đùi trong khiến cậu đau đớn.

Lục Lê chân thành nói một câu xin lỗi.

Khương Nghi vừa mặc áo sơ mi trắng vừa nhìn chằm chằm hắn, nói: "Em muốn anh nói lần sau sẽ không tái phạm."

Lục Lê ngẫm nghĩ, cuối cùng với thành thật: "Chuyện này thì không được."

Khương Nghi tức giận túm lấy chiếc quần dài của Lục Lê và thắt một cái nút trên... cho nó.

Lục Lê bước tới đi tất cho cậu, hắn quỳ một chân trên sàn, nâng chân Khương Nghi lên rồi đi tất cho cậu.

Khương Nghi chống tay trên giường, vào lúc giơ chân lên thì cậu lại hơi rụt lại. Như thể cậu đang nhớ đến vài chuyện ngày hôm qua nên cảm thấy có hơi sợ.

Đến khi Lục Lê đi tất xong cho cậu rồi bế bổng cậu lên, lúc này Khương Nghi mới vô thức vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn. Cậu bị ôm đến tận bàn ăn.

Trên bàn ăn là một bát cháo ngọt ngào tỏa hương, Khương Nghi hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ anh đi ngủ?"

Lục Lê nói dối không chớp mắt: "Sau khi ôm em đi tắm xong thì anh ngủ."

Thật ra hắn không ngủ được mấy tiếng.

Phấn khích đến độ cả đêm không ngủ được.

Mẹ, đây giống như một giấc mơ vậy.

Sáng sớm đã gọi điện đặt nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng hắn lại chạy vào trong phòng ngủ, sờ sờ Khương Nghi rồi lại sờ sờ chính mình.

Khương Nghi ăn cháo xong lại cảm thấy buồn ngủ, ngay cả nửa quả trứng gà cũng không muốn ăn, cậu nghiêng đầu kiên quyết không chịu há miệng.

Sức khỏe của cậu luôn không tốt nên cậu thường không chịu ăn.

Lục Lê cầm trứng gà đưa tới trước mặt cậu, hỏi: "Em không ăn thật à?"

Khương Nghi quay đầu nói: "Em không muốn ăn."

Lục Lê: "Được, em mà không ăn thì anh sẽ đi mắng Chung Mậu."

Khương Nghi: "???"

Lục Lê từ từ để nửa quả trứng gà xuống, tự nói với chính mình: "Nên mắng như thế nào đây nhỉ?"

"Mắng cậu ta dẫn em đi chơi lêu lổng? Thôi, anh nghĩ vẫn nên mắng cậu ta đầu óc không tốt, không trông chừng được em?"

Khương Nghi lắp bắp nói: "Có lêu lổng đâu..."

"Bọn em đi quán bar tốt mà..."

Lục Lê: "Ồ, quán bar tốt à."

Khương Nghi thở phào, tưởng Lục Lê nghĩ rằng cậu với Chung Mậu đến quán bar mà anh Tần Lan có cổ phần.

Lục Lê lại nói: "Quán bar có Trần Triệu thì chắc chắn là tốt rồi."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê xoa đầu cậu, sau đó ôn hòa nói: "Không ăn cũng không sao."

"Anh ôm em đi ngủ, sau đó sẽ gọi điện thoại mắng Chung Mậu sau cũng được."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê: "Không muốn mắng cậu ta à?"

Khương Nghi nhẹ gật đầu.

Lục Lê: "Cũng không muốn ăn trứng gà?"

Khương Nghi có hơi do dự, nhìn Lục Lê một chút rồi gật đầu.

Lục Lê: "Vậy anh không mắng nó nữa."

Đôi mắt của Khương Nghi sáng lên, nhìn thấy Lục Lê cười tha cho cậu, nhẹ giọng nói: "Không mắng nó."

"Đợi tí nữa anh gọi điện cho bác Chung."

"Kể với bác ấy tình hình mấy tháng gần đây của Chung Mậu."

Hắn ra vẻ phóng khoáng nói: "Mấy năm nay anh không gọi điện hỏi thăm bác Chung, giờ gọi điện chắc bác sẽ vui lắm."

Khương Nghi nhớ đến hồi còn học cấp ba, chỉ vì muốn trốn ba Chung mà Chung Mậu thà ngủ trên sàn trong phòng ngủ của bọn cậu cũng không dám về nhà.

Khương Nghi lắp bắp nói: "Vậy thì anh mắng cậu ấy đi."

"Được rồi, em sẽ ăn trứng mà."

Cậu ngoan ngoãn cầm trứng gà lên, vừa nhai vừa nhìn sang Lục Lê, nói: "Thế tí nữa anh có mắng cậu ấy nữa không?"

Lục Lê: "Không đâu."

Khương Nghi nuốt một miếng trứng, hỏi tiếp: "Thế anh sẽ gọi điện thoại cho bác Chung sao?"

Lục Lê thân thiện mỉm cười, giống như đang dỗ dành cậu, nói: "Cũng không luôn."

Đợi mấy ngày nữa, hắn sẽ tự mình động thủ.

Khương Nghi yên tâm, nghĩ nghĩ một chút rồi do dự hỏi: "Còn Trần Triệu thì sao?"

Cậu hơi lo lắng nói: "Anh đừng gọi điện mắng người ta."

Lục Lê liếm răng nanh, nghĩ đến trong quán bar tối hôm qua, Trần Triệu, người luôn thích cướp đồ từ tay hắn, lại cách Khương Nghi rất gần.

Mặc kệ người kia có để lộ ra ý khiêu khích cướp đoạt hay không, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đã đủ khiến cho Lục Lê tràn đầy địch ý.

Hắn dụi mái tóc vàng của mình vào tay Khương Nghi, hỏi: "Tại sao không?"

Khương Nghi thành thật nói: "Chúng mình không quen người ta mà."

"Chửi người dễ gây đánh nhau."

June: Đôi trẻ đục nhau rồi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, tôi xin phép xưng anh-em cho nó tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro