Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 077

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Mặc dù Khương Nghi nói để năm sau rồi bàn chuyện chuyển ngoài nhưng Lục Lê vẫn cứ tìm nhà cho bằng được, vì thế hắn tìm tới người anh họ Lục Tiêu đang phát triển ở thành phố A.

Năm nay Lục Tiêu 24 tuổi, đại học cũng học ở thành phố A, sau khi tốt nghiệp thì phát triển luôn sự nghiệp của mình ở đây, trong dòng họ nhà họ Lục cũng được xem là kiểu con cháu xuất sắc.

Anh có ấn tượng cực sâu với cậu con lai tên Lục Lê này.

Suy cho cùng cậu chủ nhà họ Lục chỉ có mỗi một người tính tình nóng nảy này mà thôi.

Lục Đình nói Lục Tiêu cứ đày con mình một chút, dặn Lục Tiêu cứ kêu Lục Lê rảnh thì tới công ty anh để thực hành.

Vậy nên trong thời gian vừa nhập học Lục Lê bận vô cùng, gần như vùi đầu vào công ty học việc, tất bật đến mức chân không chạm đất.

Hắn đã chán muốn chết rồi.

Nhưng Khương Nghi cứ xoa đầu hắn nói hắn nhớ phải học việc chăm chỉ nên Lục Lê lại phải chịu đựng, chỉ vùi vào cổ Khương Nghi rồi dùng giọng nghẹn ngào nói với Khương Nghi là phải tới công ty thăm hắn nhiều vào đấy.

Khương Nghi đồng ý rất nhiều lần.

Nhưng vì đủ thứ việc nên vẫn chưa thể đến công ty thăm hắn được.

Mãi đến chiều cuối tuần hôm nay, Khương Nghi mới đón xe đến công ty thăm Lục Lê.

Nhưng cậu đến vào lúc không thích hợp, người đón cậu nói rằng cậu chủ Lục và anh Lục đều đang họp, thế là dẫn cậu thẳng đến phòng nghỉ của Lục Lê.

Tuy trên danh nghĩa là đi lấy kinh nghiệm nhưng đãi ngộ của Lục Lê chẳng thua kém gì tiểu Lục Tổng* cả.

*cũng muốn thuần việt mà ngu dốt không biết chuyển ntn nên mình để nguyên.

Ban đầu Khương Nghi ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, nhưng mùi nước hoa trong phòng khách quá giống với mùi nước hoa ở phòng ngủ nhà họ Lục, cộng thêm chiều nay mệt mỏi rã rời nên cậu cũng dần dần thiếp đi.

*

Hơn ba giờ chiều.

Một cậu bé có mái tóc đen đang ngả lưng trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, dường như cậu đang ngủ, đầu khẽ nghiêng, mái tóc đen mềm mại trên trán rũ xuống lông mày xuống mắt, hàng mi dài cong vút khép lại, đuôi mắt hơi xếch lên, môi đỏ mọng khẽ mím.

Trên người còn vẫn còn mang một chiếc túi đeo chéo, áo sơ mi trắng cổ lọ mảnh khảnh giống như một bức họa.

Máy điều hòa trong phòng khách bật hơi thấp, bước chân Lục Lê chậm lại, đôi mắt lam nhạt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng hơn.

Hắn cầm một chiếc chăn bông mới đi đến trước mặt ghế sofa, nhẹ nhàng khom người xuống đắp chăn cho khương Nghi đang say ngủ.

Lục Tiêu vừa khéo nghe thư ký nói cậu chủ Lục về phòng nghỉ và có một người bạn đến tìm.

Lục Tiêu cũng hào hứng đi về phía căn phòng nghỉ đó.

Anh muốn xem người có thể làm bạn với đứa em họ mặt mày thối muón chết sẽ trông như thế nào.

Cửa phòng nghỉ là cửa cách âm dày, bên trong trải thảm mềm mại. Lục Tiêu mở cửa ra, thấy cậu em họ mười tám tuổi mặc bộ suit may đo đắt tiền đang cầm chăn, nửa quỳ trước ghế sofa để đắp cho người đang nằm trên đó.

Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày đã dịu đi, gần như khiến cho người ta không thể nào nhìn ra được gương mặt lạnh lùng lúc ban đầu.

Lục Tiêu hơi ngạc nhiên, có vẻ như không thể tin được Lục Lê xấu tính từ nhỏ này lại có một gương mặt như thế.

Nhưng giây tiếp theo, Lục Tiêu tiếp tục sững người tại chỗ vì kinh ngạc.

Anh thấy em họ mình nửa quỳ trên sofa nhìn cậu bé đang say ngủ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán cho cậu, sau đó cúi người hôn lên môi cậu bé.

Đôi mắt màu xanh nhạt ấy chứa đầy thứ tình yêu không thể nào buông bỏ được.

"..."

Lục Tiêu sững người tại chỗ, chợt nhớ cách đây không lâu mẹ của em họ còn gọi điện nói mình phải trông nom nó cẩn thận.

Dường như nghe thấy tiếng động, Lục Lê đang nửa quỳ khẽ nghiêng đầu vào sofa nhìn ra phía cửa thì bắt gặp thấy Lục Tiêu.

Lục Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã nghe em họ của mình "Shhh" một cái.

Lục Tiêu: "..."

Anh thề là cái tiếng "Shhh" không hề kiên nhẫn kia là ý muốn đuổi người ra ngoài, thằng nhóc em họ kia còn không hề hoảng hốt khi bị bắt gặp đang hôn cậu trai kia.

Năm phút sau.

Trên tầng cao nhất của công ty, Lục Tiêu hít sâu một hơi rồi nhìn Lục Lê vẫn đang hết sức bình tĩnh ngay trước mặt mình: "Chuyện vừa rồi là sao?"

"Em thích con trai à?"

Lục Lê dựa vào ghế sofa, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Vâng."

Lục Tiêu đau đầu nói: "Em còn dám thừa nhận nữa chứ."

Anh hạ giọng: "Em phải kiềm chế, ban ngày ban mặt đừng như vậy, lần này là anh bắt gặp, lần sau nếu không ở phòng nghỉ thì người khác trong công ty sẽ bắt gặp em đấy..."

"Sớm muộn gì chú dì cũng biết..."

Lục Lê vẫn cứ nhàn nhã khuấy ly cà phê trước mặt, ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Ba mẹ em biết chuyện này từ lâu rồi."

Lục Tiêu: "???"

Anh sững sờ nhìn Lục Lê.

Lục Lê tiếp tục bình tĩnh đáp: "Hồi lớp mười một họ đã biết rồi anh."

Vẻ mặt Lục Tiêu hoảng hốt đến mức không nói nên lời, nhưng nghĩ lại tính tình Lục Lê trước mặt, trông có vẻ như đúng là Lục Lê dám làm thật.

Nhưng dù nhà họ Lục có buông thả cho tính nết của Lục Lê thế nào đi chăng nữa, nếu chuyện đã lắng xuống được như vậy, chắc chắn Lục Lê đã ăn không ít đau khổ rồi.

Sau khi sững người cả một lúc lâu, cuối cùng Lục Tiêu cũng chỉnh lại giọng mình, anh nhíu mày nói: "Cậu bé khi nãy..."

Cậu trai ban nãy còn cạy mồm không chịu nói, lúc này vội vàng đắc ý nói: "Đúng vậy."

"Bọn em yêu nhau."

Lục Tiêu: "..."

Má, có ai hỏi hai đứa bây yêu nhau hay không đâu.

Lục Lê tiếp tục nói với vẻ đắc ý dè dặt: "Thì như anh thấy đấy."

"Em hôn cậu ấy, cậu ấy có khóc đâu."

Mười một năm trước, Lục Tiêu hôn Khương Nghi hết sức nhiệt tình ngay trước mặt anh. Khi đó, hắn mới bảy tuổi cầm bàn cờ vừa mở cửa ra, chỉ có thể tức giận nhìn Lục Tiêu không nói được một chữ Trung nào.

Bây giờ mười một năm sau, hắn đã hôn được Khương Nghi, thậm chí cậu còn không hề khóc.

Thắng hoàn toàn.

Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn.

Lục Tiêu sững sờ, định làm cho rõ ràng với Lục Lê chuyện năm ấy nhưng chợt nhận ra, chính mình năm đó đã nhận nhầm người.

Khi đó chẳng những hắn nhận nhầm người mà còn hôn đứa bé xin đẹp đáng yêu kia một cái, rõ ràng đứa bé đó là trai nhưng lại xinh như búp bê, cứ ở trong lòng anh nhìn anh ngây ngốc.

Đứa em họ nửa dòng máu lai giận dữ đứng trước cửa, phát ra tiếng kêu mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được.

Mãi sau này Lục Tiêu mới biết cậu bé đó là bạn chơi cùng của Arno.

Nghe nói quan hệ của hai đứa nhóc đó tốt đến mức thái quá.

Tối nào cũng phải kè kè với nhau xem phim hoạt hình, ăn cơm và làm bài tập cùng nhau.

Thậm chí đến cả dịp tết nguyên đán, Lục Tiêu còn thường xuyên thấy Arno bảy tuổi ôm điện thoại di động, tránh trong một góc không có ai rồi nói chuyện với bạn của mình mãi.

Đó cũng là lần đầu tiên Lục Tiêu biết đứa em họ mặt thối của mình cũng biết nhỏ giọng nghiêm túc cứ nhắc mãi "cục cưng ngủ ngon" kiểu sến sến như vậy.

Anh vẫn luôn cho rằng tên nhãi ranh quậy phá điên cuồng Arno chỉ biết nói "Tớ sẽ đánh cậu nếu cậu không nghe lời tớ" để dọa mọi người thôi chứ.

Lục Tiêu xốc lại tinh thần xong mới ngẩng đầu nói: "Đây là lý do em nhờ anh tìm nhà gần trường hả?"

Lục Lê dựa vào ghế ừ một tiếng.

Dường như Lục Tiêu nhớ đến gì đó, thuận miệng nói: "Người nhà cậu bé đó biết chưa?"

Theo anh, nếu hai cậu bé này yêu nhau, áp lực khó khăn nhất chắc hẳn phải là Lục Lê - người thừa kế của nhà họ Lục. Nào ngờ mới năm lớp mười một mà thằng nhóc này đã nói với bố mẹ rằng mình thích coi trai không chút suy nghĩ.

Một lúc sau Lục Lê mới đáp: "Người nhà cậu ấy chưa biết."

Lục Tiêu trông hơi ngạc nhiên.

Lục Lê dựa vào ghế, khép hờ mắt lại, hạ giọng: "Từ nhỏ cậu ấy sống với ba."

Vậy nên ba Khương Nghi rất quan trọng với cậu ấy, lời ba Khương nói cực kỳ dễ ảnh hưởng đến cậu.

Từ nhỏ sức khỏe của Khương Nghi đã không tốt, ba Khương ngậm đắng nuốt cay nuôi đứa con này khôn lớn, ôm biết bao nhiêu hi vọng nhưng làm sao ngờ con của mình lại thích con trai.

Trong cuộc thi hồi cấp ba của Khương Nghi, ba Khương nói với Lục Lê rằng, hy vọng những lúc rảnh ở ký túc xá, hắn có thể nhắc nhở Khương Nghi đừng tạo áp lực cho bản thân quá.

Ba Khương nói nếu như có thể, ông càng hy vọng cơ thể Khương Nghi khoẻ mạnh như người bình thường, thành tích không cần cao, như vậy áp lực cũng không lớn như thế. Ông hy vọng Khương Nghi có thể hạnh phúc lớn lên rồi kết hôn sinh con, an ổn vượt qua cả đời như những người khác.

Lục Lê thở ra một hơi, mở mắt rồi lại híp mắt nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài.

Một lát sau hắn đứng dậy nói: "Đi thôi."

Lục Tiêu chậm rãi đáp: "Có gì mà vội thế."

"Làm xong đống giấy tờ đó rồi mới được đi gặp bạn trai nhỏ của em."

Về phương diện này, anh rất giống Lục Đình, tra tấn áp bức người khác không chút khách khí, công việc có giao xuống gấp bội cũng không chớp mắt lấy một cái.

Lục Lê phiền thôi rồi, nhưng hắn vẫn muốn đạp ba mình xuống để lấy lòng ba vợ, vậy nên hắn chỉ có thể gắng gượng đứng trước phòng nghỉ xoay người một phát, mặt lầm lầm lì lì đi thẳng đến văn phòng.

*

Lúc Khương Nghi tỉnh dậy đã là năm giờ hơn chiều.

Trên người vẫn còn đắp một tấm chăn bông, bàn cà phê trước ghế sofa còn một ly nước ấm hình như vừa được rót không lâu trước đây.

Khương Nghi gấp chăn lại, uống một hớp nước, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Lê trong bộ đồ vest đẩy cửa vào. Bộ đồ vest hắn mặc hẳn là được đặt may riêng, cắt đo rất vừa người, chân dài vai rộng, mái tóc vàng dường như được chải chuốt hơn làm nổi bật gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Lục Lê thấy Khương Nghi vừa ngủ dậy còn đang dụi dụi mắt, xong nói với hắn: "Cậu xong chưa?"

Thật ra Lục Lê vẫn chưa xong việc.

Cái tên Lục Tiêu lòng dạ độc ác chỉ ước nhốt hắn một ngày hai bốn tiếng ở công ty, nói hay nói đẹp thì là giúp hắn học tập rèn luyện, nhưng thật ra việc gì cũng đổ hết cho hắn làm.

Nhưng Lục Lê vẫn nói: "Xong rồi."

Hắn cười: "Dẫn cậu đi ăn nhé."

"Ăn xong tớ đưa cậu về lại trường."

Cùng lắm thì tối lại tăng ca.

Khương Nghi khẽ gật đầu.

Lục Lê lái xe dẫn cậu đi tiệm ăn tư nhân nổi tiếng thành phố A, rồi gọi nhiều món dựa theo khẩu vị của cậu.

Trong ghế phòng riêng của tiệm ăn gia đình, Khương Nghi giơ đũa, sau đó nghĩ nghĩ rồi gắp chút đồ ăn cho Lục Lê.

Lục Lê hơi ngạc nhiên, hắn cúi đầu nhìn vài món ăn lác đác trong chén cậu, nhíu mày nói: "Không thích ăn à?"

Hắn nhớ rằng tiệm ăn gia đình này có một chuỗi cửa hàng, hồi trước ở thành phố S, Khương Nghi đã ăn kha khá đồ ăn tại quán đây.

Khương Nghi nói không chớp mắt: "Tớ thích."

Nhưng còn phải để bụng đến tối mà.

Nghe nói tối nay nhóm Lý Chấn sẽ làm món lẩu tự sôi.

Lý Chấn còn vỗ ngực hứa hẹn món nước chấm hắn làm sẽ ngon tuyệt.

Lục Lê nhíu mày nhìn sâu xa: "Vậy sao lại ăn ít thế?"

Khương Nghi trả lời chân thành: "Hôm nay cậu bận rộn như vậy, chắc là mệt lắm rồi nhỉ."

"Ăn nhiều thêm chút đi, thấy cậu gầy đi đấy."

Cậu vừa nói vừa gắp những đồ ăn mình thích lúc trước sang cho Lục Lê, như thể đang cố sức đút cho hắn vậy.

Lục Lê cũng sờ mặt theo bản năng, do dự nói: "Tớ gầy à?"

Khương Nghi ra sức gắp thịt nhồi viên vào chén hắn, cao giọng nói: "Gầy rồi."

Cậu bắt chước cách nói chuyện nghiêm túc của Lục Lê: "Gầy đến mức tay ốm nhom."

"Dì chưa kịp xót thì tớ đã xót rồi đấy."

Cậu trai tóc vàng cao 1m9 ngập ngừng cho một viên thịt nhồi vào miệng.

Một lúc sau, Lục Lê lại nghĩ chắc là do dạo gần đây mình không đi tập gym, chắc phải tìm một huấn luyện viên cá nhân trong thành phố A này thôi.

Một bữa cơm ăn đến bảy giờ hơn.

Lục Lê lái xe đưa Khương Nghi về lại trường, lúc xe dừng ở ký túc xá, hắn đặt tay lên vô lăng, tỏ vẻ lạnh lùng, mặt mày nghiêm nghị nói: "Tớ thấy mình không gầy."

Trong nhà vệ sinh ở tiệm ăn, hắn có lén cúi đầu xem thể hình của mình một chút.

Đường nét cơ bụng hay tuyến nhân ngư của hắn vẫn còn đó.

Chắc chắn không gầy đến mức như Khương Nghi đã tả.

Khương Nghi cởi dây an toàn rồi nghiêm túc đáp lại: "Chắc là tớ nhìn nhầm rồi."

Lục Lê chỉ đành đưa mắt nhìn Khương Nghi vội vàng xuống xe, sau đó vác balo đi vào ký túc xá, bước chân còn có vẻ vui sướng.

Có vẻ như dạo gần đây quan hệ của Khương Nghi với bạn cùng phòng rất tốt.

Ngày nào cũng tích cực chờ về lại ký túc xá.

Lục Lê thừa nhận, trong lòng mình cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình, một lúc sau mới phát giác mấy hôm nay hắn và Khương Nghi đều ngủ ở ký túc xá của mình.

Mấy ngày nay Khương Nghi đã ôm hắn đâu?

Ở đâu ra mà thấy hắn gầy?

*

Ký túc xá của Khương Nghi.

"Á đủ má, chúng mày có thấy con Cullinan* dưới lầu kia không?"

* Một dòng của Roll-Royce: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B3%E6%96%AF%E8%8E%B1%E6%96%AF%C2%B7%E5%BA%93%E9%87%8C%E5%8D%97

Trương Hạo mới từ ngoài về, đẩy cửa ra, còn kích động nói: "Hơn bảy triệu đấy!"

"Tòa chúng ta có phú nhị đại trâu bò vậy sao."

Lý Chân đang lựa vào ghế chơi game, đột nhiên hưng phấn nói: "Má! Thật hả?"

"Cullinan mà ráng chút nữa tậu mẹ được luôn Phantom rồi!"

Không có tên con trai nào mà không mê siêu xe cả.

Trương Hạo: "Thật luôn, dưới lầu rần rần hết lên rồi, bao nhiêu người ló đầu ra nhìn kìa."

"Nghe nói chiếc Cullinan dừng dưới ký túc một lúc mới đi."

Lý Chấn quay đầu lại thấy Khương Nghi mới về, cậu ta còn hào hứng nói: "Cậu mới về có nhìn thấy chiếc Cullinan đó không?"

Khương Nghi đang tập trung mở túi bánh quy trên bàn, ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Cái gì cơ?"

Lý Chấn nhớ mấy hôm nay Khương Nghi vẫn luôn theo chân họ mua đồ ăn vặt, chắc không biết nhãn hiệu của mấy chiếc siêu xe này đâu, bèn nói: "Không có gì không có gì, cậu cứ ăn tiếp đi."

"Tớ có kẹo mạch nha, phô mai và bánh quy, cậu ăn không?"

Hai mắt Khương Nghi sáng lên: "Có, tớ lấy vị muối biển đổi với cậu."

Lý Chấn vui vẻ nói: "Khỏi đổi, cậu cứ ăn đi."

Cái gì cũng ngoan hết.

Nếu mà em họ của hắn cũng ngoan như vậy thì thùng đồ ăn vặt đã để ở nhà rồi.

Khương Nghi vẫn dùng bánh quy vị muối biển của mình để đổi lấy kẹo mạch nha và phô mai của Lý Chấn.

Hơn 9 giờ tối.

Lý Chấn học từ vựng, Trương Hạo lướt video, còn một người nữa thì đang tắm trong nhà tắm.

Đột nhiên, trên giường có tiếng kẽo kẹt.

Lý Chán hoảng sợ quay đầu sang nhìn.

Gương mặt Khương Nghi nằm trên giường tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, môi không còn giọt máu, còn cậu thì đang từ từ leo xuống cầu thang với cơ thể yếu ớt.

Lý Chấn lập tức đứng dậy đỡ cậu, hoảng sợ nói: "Má má má, cậu làm sao vậy?"

Trương Hạo cũng tháo tai nghe ra, hoảng sợ vội vàng đỡ cậu lên ghế.

Trán Khương Nghi ướt đẫm mồ hôi, cậu dựa vào ghế yếu ớt nói: "Chắc bụng tớ yếu rồi..."

Lý Chấn và Trương Hạo hoảng đến mức định đỡ cậu ra khỏi ký túc, ngay lúc họ đỡ Khương Nghi đứng dậy thì chiếc điện thoại nằm trên bàn của cậu reo lên.

Trong lúc thoi thóp, Khương Nghi liếc sang nhìn điện thoại thì phát hiện Lục Lê gọi cho mình.

Không hiểu tại sao Trương Hạo đang vội, cuống quýt trả lời điện thoại cho cậu, nhưng không ngờ Khương Nghi vội vàng mở bừng mắt, nói với vẻ hoảng sợ: "Đừng nghe —"

Nghe là xong đời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro