Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 076

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Thấy Lục Lê im lặng, Khương Nghi bèn hỏi khẽ: "Cậu ngủ không quen à?"

Lục Lê không đáp. Một lúc sau, hắn mới quay sang: "Không."

Hắn vừa nắm lấy tay Khương Nghi, vừa xách túi rác, hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn sáng nhỉ?"

Trường đại học A là trường thuộc top 1 top 2 cả nước, canteen của trường cũng rất nổi danh. Có đến bảy, tám cái canteen nằm trong khuông viên trường rộng lớn, nơi nào nơi nấy đều cung cấp cho sinh viên dịch vụ tốt nhất.

Bị Lục Lê nắm tay, Khương Nghi nhéo nhéo ngón trỏ của hắn.

Có lẽ vì hắn là con lai nên có khung xương rất lớn. Bàn tay to chảng của hắn gần như bao trọn lấy bàn tay của cậu.

Lục Lê quay sang nhìn cậu, rồi nói: "Đi canteen phía Đông nhé."

"Hôm qua ăn ở đó không ngon."

Khương Nghi lại nhéo ngón tay của Lục Lê, nghiêm mặt hỏi: "Cậu đang đánh trống lảng đấy à?"

Lục Lê: "..."

Khương Nghi vẫn nghiêm mặt, nói tiếp: "Vậy tối qua làm sao mà cậu ngủ không ngon?"

"Do chiếu nằm không thoải mái?"

"Hay do bạn cùng phòng cậu ngủ ngáy to quá?"

Lục Lê nghiêng đầu, tối sầm mặt, cãi bướng: "Đêm qua tớ ngủ rất ngon."

"Mười giờ tối qua là tớ đã ngủ rồi."

"Không chơi điện thoại gì hết, cũng không thức đến hai rưỡi sáng."

Khương Nghi thở dài.

Lục Lê quay đầu, nhìn cậu, hỏi: "Thở dài cái gì?"

Khương Nghi giơ cánh tay còn lại lên, chọc chọc cái má của Lục Lê: "Về sau cậu ra ngoài thì nhớ soi gương nhé."

Lục Lê bất giác cúi đầu, nhìn theo ngón tay của Khương Nghi: "Vì sao?"

Khương Nghi thành thật đáp: "Bây giờ cậu hệt như bị người ta đấm cho hai phát vậy."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi bỗng nghĩ đến gì đó, bèn dỗ dành cậu: "Nhưng mà không xấu."

"Vành mắt không bị sưng."

"So với lần đánh nhau với Trần Triệu khi trước ấy, đánh tới mức suýt rụng luôn răng thì đỡ hơn nhiều."

Lục Lê: "..."

Hắn hậm hực nghĩ người ta hẹn hò toàn dính nhau như sam, lúc cuồng nhiệt nhất còn hận không thể dính thành một cục ấy chứ.

Vì cách nhau ba tòa nhà, đã gần mười hai tiếng đồng hồ hắn không được gặp Khương Nghi rồi.

Thế mà Khương Nghi chẳng nói với cậu mấy câu như tớ nhớ cậu quá đi mất.

Cậu còn nói thế này: "Cậu xấu như mới bị ai đánh cho hai phát ấy."

Nhan sắc phai tàn, sủng ái tàn phai.

Đúng là các cụ nói cấm có sai.

Thấy sắc mặt Lục Lê sa sầm, Khương Nghi ngơ ngác, sau đó thì cố gắng cứu vãn tình thế.

Khương Nghi cố gắng an ủi rằng: "Cậu yên tâm, trong tim tớ thì cậu là người đẹp trai nhất."

Mặt Lục Lê càng tối sầm hơn.

Nói vậy khác gì dụ con nít đâu.

Ai mà tin người đó ngu.

Nói ra còn bị cười thối mũi.

Khương Nghi nghĩ một lúc rồi nhón chân, hôn "chụt" lên một bên mắt của Lục Lê.

Sau đó, cậu nói một cách chân thành: "Tớ nói thật đấy."

"..."

Sắc mặt sa sầm của Lục Lê nháy mắt bay sạch. Đôi tai hắn phớt hồng. Dường như hắn có chút dè dặt, sau đó như thể hắn đã vứt não đi đâu rồi, thốt lên: "Tớ biết mà."

Khương Nghi chắc chắn sẽ không lừa cậu.

Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn Khương Nghi thật lâu, không chớp mắt.

Khương Nghi không nhận ra, mãi đến lúc cậu nắm tay Lục Lê định đi tiếp mà Lục Lê không bước. Cậu vừa quay đầu, thấy Lục Lê vẫn đứng trơ trơ ở đấy.

Cậu lui về sau mấy bước, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Lục Lê úp úp mở mở, từ tốn nói: "Cậu mới hôn có một bên..."

Khương Nghi: "..."

"Vậy cậu trả lời tớ trước, sao tối qua cậu ngủ không ngon?"

Lục Lê không cần hôn nữa, đáp luôn: "Tớ lạ giường."

Lục Lê chất vấn: "Nhưng mùa đông về nhà bà nội cậu, tớ còn có thể ngủ giường ở đó mà."

"Lạ giường nhưng lại không lạ giường à?"

Lục Lê nghĩ vấn đề ở đây không phải lạ giường hay gì, mà là Khương Nghi muốn cho hắn chịu khổ.

Hắn rầu rĩ nói: "Tớ chẳng lạ cái nào cả."

Hắn lạ Khương Nghi cơ.

Khương Nghi nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy lát nữa phải hỏi dì có thể dỡ cái giường đơn trong phòng cậu ra chuyển đến đây không."

Vậy thì ít ra còn có cảm giác thân thuộc hơn so với giường mới, chiếu mới.

Lục Lê: "Không cần chuyển."

Khương Nghi nghiêng đầu nhìn cậu.

Lục Lê ậm ờ rằng: "Trước khi ngủ cậu gọi điện thoại cho tớ..."

"Hoặc mình video call cũng được..."

Khương Nghi không hiểu lắm, hai người cách nhau có ba tòa nhà thôi mà.

Nhớ nhau thì đi tìm gặp nhau thôi.

Gì mà gọi điện, gì mà video call, sao mà như thể đang hẹn hò nơi đất khách quê người thế?

Nhưng nghĩ đến có ba tòa nhà thôi mà theo lời Lục Lê hệt như đã cách nhau chân trời góc bể, Khương Nghi bèn gật đầu, ngoan ngoãn thỏ thẻ: "Ừm."

"Tối tớ sẽ gọi cậu."

Cậu nghĩ một lúc, lại nói khẽ: "Thực ra hồi tối trước khi ngủ không nói chuyện với cậu, tớ cũng không quen lắm."

Cậu thành thật nói: "Trước khi ngủ tớ luôn muốn nói với cậu về trò ghép hình."

Đêm qua lúc chuẩn bị ngủ, Khương Nghi nhớ đến một trò chơi ghép hình, cậu muốn nói về bức tranh hình ghép ấy với Lục Lê, bèn ngẩng đầu, định tìm hắn nhưng chỗ nằm bên cạnh trống không.

Khương Nghi có thói quen để điện thoại lên bàn học để sạc pin.

Khi nghĩ về bức tranh hình ghép ấy, Khương Nghi mới sực nhớ ra chuyện mình đã không còn chung phòng kí túc với Lục Lê, cũng sẽ không ngủ chung giường nữa.

Nhưng có một lúc cậu đã nghĩ, mình phải đi xuống giường lấy cái điện thoại trên bàn học để nhắn tin với Lục Lê.

Thật ra thì chuyện cái bức tranh ghép hình ấy cũng không quan trọng lắm. Nhưng trong chốc lát ấy, Khương Nghi rất muốn, cực kì muốn nói chuyện này với Lục Lê.

Kỳ lạ thật.

Ý nghĩ chợt nổi lên ấy vừa đột ngột vừa lạ thường.

Giống như chai nước ngọt có ga, cầm chai lắc một hồi là những bọt nước sẽ bắn phụt ra, khiến cho người ta có một sự kích động mà chính họ cũng lấy làm lạ lùng.

Kí túc xá đã tắt đèn, xung quanh tối đen như mực, xuống giường lấy điện thoại có vẻ không hay lắm.

Sau đó cảm giác kích động trong phút chốc ấy qua đi, Khương Nghi nằm trên giường, bây giờ mà mình gọi điện thoại cho Lục Lê có vẻ không ổn lắm.

Bởi vì cậu không bị ốm, cũng không còn là con nít nữa.

Nghe Khương Nghi nói vậy, tim Lục Lê mềm nhũn.

Hắn nắm lấy tay Khương Nghi, nói khẽ: "Vậy bây giờ cậu có thể trả lời tớ."

"Hay là đợi hết kỳ huấn luyện quân sự, tớ sẽ đi hỏi làm sao để xin ở bên ngoài."

Tối qua, hắn nhìn những căn chung cư xung quanh trường học cả buổi, nghĩ rằng sau này nếu phải sống chung với Khương Nghi thì bọn họ sẽ phải sống ở đâu.

Đặt biệt là, nếu Khương Nghi không quen ăn đồ ăn của mấy canteen trường đại học A, thì việc tìm phòng trọ càng phải nhanh hơn mới được.

Hôm qua Khương Nghi chỉ chọn một ít món cậu ăn được. Những món còn lại thì không động tới miếng nào, toàn bộ đều gắp qua cho hắn.

Hồi nghỉ hè, Lục Lê vất vả lắm mới nuôi Khương Nghi lên được một chút thịt, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chỗ thịt ấy sớm muộn gì cũng mất tiêu.

Nuôi cậu còn khó hơn nhặt tiền trên đất nữa.

Nghe Lục Lê nói chuyển ra bên ngoài, Khương Nghi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tớ thấy bạn cùng phòng hiện tại của mình rất tốt."

Lục Lê mở cửa nhà ăn, hỏi: "Lỡ cậu không ăn được đồ ăn mấy canteen khác thì làm sao?"

Hầu hết các đồ ăn ở thành phố A đều không được phép mang vào trường đại học A.

Đêm qua Khương Nghi còn hớn hở ra ăn bữa đêm với đám bạn cùng phòng, mặt không đổi sắc đáp: "Ăn được mà."

"Bây giờ tớ cũng không đói."

Lục Lê nghĩ, sau một thời gian nữa Khương Nghi sẽ thay đổi suy nghĩ này.

Suy cho cùng thì hắn vẫn tự tin với tay nghề của mình hơn.

Đã nuôi Khương Nghi nhiều năm như vậy, tay nghề nấu nướng của hắn chắc chắn ngon hơn đầu bếp trong canteen nhiều.

Vì thế nên Lục Lê điềm tĩnh đáp: "Không sao."

"Cậu cứ từ từ cân nhắc xem."

Chắc chắn cuối cùng thì Khương Nghi cũng sẽ chọn đi thuê phòng, ăn cơm hắn nấu.

Trên thế giới chẳng có đầu bếp nào hiểu rõ khẩu vị của Khương Nghi hơn hắn đâu.

Hơn tám giờ sáng.

Khương Nghi xách vài túi sữa đậu nành và bánh bao, nhẹ nhàng mở cửa phòng kí túc.

"Dậy gì sớm thế?"

Lý Chấn vừa ngủ dậy, vẫn còn ngồi trên giường, ngáp một cái. Hắn vuốt vuốt cái đầu bù xù, nhìn Khương Nghi đang ở dưới bàn học.

Khương Nghi đang khom người cởi giày. Cậu ngẩng đầu, mang theo chút áy náy, hỏi: "Đánh thức các cậu rồi à?"

Lý Chấn vừa ngáp, vừa trèo xuống giường để đi đánh răng rửa mặt. Hắn đáp: "Đâu có, bọn tôi cũng vừa mới thức."

"Sáng sớm cậu đi đâu thế?"

Khương Nghi giơ sữa đậu nành với bánh bao lên, đáp: "Đi canteen ăn sáng."

Ăn sáng xong, cậu còn hỏi mấy người trong ký túc có cần đem đồ ăn sáng lên không, bọn Lý Chấn ai cũng bảo cần, thế là cậu mang ba phần ăn sáng lên luôn.

Khương Nghi để sữa với bánh bao lên bàn học. Thấy Lý Chấn đánh răng súc miệng xong, bèn đưa cho hắn.

Lý Chấn cười tít mắt nhận đồ ăn sáng. Hắn kéo ghế ra, vừa mở bọc sữa vừa cắn bánh bao, thích chí reo lên: "Wow, nhân đậu đỏ này!"

Cắn một miếng đậu đỏ, ngọt lịm. Hương thơm của đậu tràn ngập khắp khoang miệng.

Lại uống một ngụm sữa đậu nành nóng hổi thơm lừng, sáng sớm đã ấm bụng.

Chẳng mấy chốc Lý Chấn đã giải quyết xong bữa sáng. Hắn thốt lên: "Đã quá."

Như thể nghĩ đến cái gì, hắn tò mò quay đầu hỏi: "Cậu đi ăn sáng một mình à?"

Khương Nghi lắc đầu cười, làm lộ ra lúm đồng tiền trên má. Cậu còn chưa kịp nói, Trương Hạo ngồi cạnh đấy đã bật cười, chậm rãi nói: "Mày nghĩ ai cũng ế như mày à?"

"Chẳng phải tối qua Khương Nghi có nói người yêu cậu ấy cũng học ở trường này sao?"

Lý Chấn không tin, hỏi Khương Nghi có thật không.

Khương Nghi ho khan, sau đó gật đầu.

Lý Chấn chép miệng, sau đó cười hehe nói đùa: "Rảnh thì dẫn người yêu đến ăn bữa cơm đi."

Khương Nghi ngập ngừng. Cậu không dám chắc bọn Lý Chấn có chịu chấp nhận việc bạn cùng phòng của họ hẹn hò với con trai không. Cậu bèn đáp: "Để sau hẵng nói nhé."

Cậu uyển chuyển nói thêm một câu: "Cậu ấy chắc sẽ không giống với tưởng tượng của các cậu đâu."

Lý Chấn khua tay, thất vọng tràn trề: "Trời, có sao đâu chứ."

Tối qua Khương Nghi còn nói người yêu của cậu ấy đáng yêu như thú cưng vậy, hơn nữa với phần bánh bao, sữa đậu nành ngọt lịm sáng nay, chắc chắn người yêu của Khương Nghi là một em gái dễ thương ngọt ngào.

Thấy Lý Chấn phóng khoáng như vậy, Khương Nghi yên tâm hơn rồi.

Lý Chấn dựa vào ghế chơi game, thuận tay lấy một gói khoai tây chiên trong gói hàng mua ở siêu thị, vừa xé mở gói bánh, tiện thể đưa cho Khương Nghi, vừa quay đầu nói chuyện với Trương Hạo.

Hắn nói chuyện với Trương Hạo xong, lại quay sang Khương Nghi thì bất ngờ thấy Khương Nghi rất nghiêm túc ăn gói khoai tây chiên của hắn.

Hắn vui vẻ cười, nói: "Ăn bim bim thôi mà sao nghiêm túc thế?"

Rồi hắn sực nhớ, đêm qua, Khương Nghi thiếu điều vùi cả cái đầu vào hộp mì gói.

Hắn lập tức ngậm miệng. Không chỉ cúi đầu đưa tiền bữa sáng cho Khương Nghi, hắn còn dúi cả gói khoai tây chiên vào ngực Khương Nghi, tiện xé thêm mấy bọc khoai tây chiên trong túi đồ.

Sợ Khương Nghi tưởng là hắn bố thí, Lý Chấn mượn cớ mấy gói khoai tây chiên này đều là vị mới, chưa ăn bao giờ nên muốn ăn thử.

Khương Nghi ôm gói khoai tây chiên, cảm thấy xúc động.

Lý Chấn bốc một miếng ăn, rồi Khương Nghi cũng bốc một miếng ăn.

Khương Nghi không kìm lòng được bèn ăn thêm chút nữa, sau đó khi Lục Lê nhắn tin qua cho cậu, cậu vui vẻ kể với Lục Lê.

Bạn cùng phòng của tớ rất tốt.

Năm sau hẵng thuê phòng bên ngoài ở nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro