Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 042

Biên tập: VTC

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lục Lê ngồi ngẩn người ở hàng rào sắt trong khoảng nửa tiếng.

Ánh chiều tàn tựa vàng nung chảy, mơ mơ hồ hồ chảy ào ạt về phía chân trời giống thủy triều đang rút lui.

Chìm trong sự im lặng kéo dài, Lục Lê mới đưa mắt nhìn xung quanh rồi phát hiện một lỗ trũng cách đó không xa.

Những năm đầu khi mới xây dựng căn cứ quân sự thì chỗ đó vì nguyên nhân để đá chêm rồi có những ngày mưa dần dẫn đến tình trạng như hôm nay.

Khi còn bé Khương Nghi rất thích xem những vũng nước trũng đọng lại khi mưa.

Khương Nghi dành sự quan tâm rất lớn đối với những vũng nước đọng, khi nào đầy, khi nào lại trôi đi, Khương Nghi vẫn luôn thích ngồi ở ghế nhỏ nhìn nó không chớp mắt.

Cảm xúc lúc này của Lục Lê cũng trắng trong và sáng như những vũng nước, tràn đầy trái tim hắn, nhiều đến nỗi sắp tràn ra đến nơi.

Hiện tại Lục Lê nghĩ lại, chẳng trách trước kia Trình Triều đã cảnh báo với hắn về mối quan hệ giữa Khương Nghi và mình.

Thảo nào khi Trình Triều nhìn thấy dấu vết sau cổ của Khương Nghi thì phản ứng lại lớn như vậy.

Lại càng không trách được rõ ràng Trần Triệu chỉ mới ở một lúc trong phòng ký túc xá của bọn họ có một đêm đã nhận ra được tình cảm của hắn dành cho Lục Lê đã vượt qua tình bạn thời thơ ấu.

Tình cảm của hắn với Khương Nghi như là nước sôi bùng bục, bị một chiếc nắp thủy tinh che lại nhưng sự bốc hơi nước thì không thể nào cản lại được. Thậm chí còn làm bật cái nắp pha lê ra, nước sôi trào bên trong bắn ra không ít hạt nước nóng hổi.

Mà tất cả những người khác chỉ cần nghe thấy thanh âm đó đều sẽ biết được là tình cảm này đang sôi sục, cực kì mãnh liệt.

Trần Triệu có lẽ đã tự mãn cho rằng nếu như Lục Lê nghe thấy câu đó của mình thì hắn sẽ trở nên kinh hoảng, sợ hãi hay thậm chí là chạy trốn trong chật vật, khó coi, như là vừa mới nhìn thấu được một bí mật lớn mà hắn vẫn luôn cố tình che đậy với tất cả mọi người.

Lục Lê hơi liếm khóe môi bị rách, lúc cơn đau râm ran xuất hiện lại còn hưng phấn hơn.

Hắn lẩm bẩm: "Không bình thường..."

Giây tiếp theo, đột nhiên Lục Lê cười rộ lên rồi tiếp tục lặp lại.

Con mẹ nó chứ không bình thường.

Trên thế gian này chưa từng có định nghĩa nào vô lý như vậy.

Nếu như thích một người, đối xử tốt với người đó là không bình thường vậy thì cái gì là bình thường chứ?

Lúc này hoàng hôn cuối cùng cũng tắt ngúm, ánh chiều tàn cũng chậm rãi thoái lui, từng hạt sáng cuối ngày cũng bị màn đêm nuốt chửng, đường chân trời cũng không thể thấy rõ ràng như ban nãy.

*

Tại quầy bán quà vặt.

Một thiếu niên với mái tóc vàng tùy ý dán băng cá nhân lên tay đang khom lưng nhìn lựa từng que kem.

Bà chủ của quầy hiển nhiên là nhớ rõ nam sinh tóc vàng này, dù sao thì cũng là lần đầu có một nam sinh mua toàn bộ đồ uống có vị mơ mà bà thấy được trong suốt khoảng thời gian mà bà đi bán đến giờ.

Lục Lê cúi người nghiêm túc tìm kiếm kem socola trắng cho Khương Nghi.

Nhưng mà có lẽ vì tới quá trễ nên trong tủ kem không còn vị này nữa.

Lục Lê ngẩng đầu nói với bà chủ: "Bà chủ, không có vị kem socola trắng sao?"

Bà chủ trả lời hắn: "Cháu kiếm thử xem, nếu như không thấy vậy thì là không còn nữa rồi"

"Chiều nay vừa mới bổ sung thêm vị socola đen đó, nếu con muốn thì để lấy cái đó cho cháu nha".

Vì tay Lục Lê để trong ngăn lạnh đông đá nên có chút hồng lên, hắn cúi đầu, cố gắng tìm kiếm thêm lần nữa: "Không cần đâu ạ."

"Cậu ấy chỉ thích ăn socola trắng thôi".

Bà chủ liền cười rộ lên, trong những năm gần đây, khách hàng của bà đa số đều là cô cậu trò nhỏ, bà đã từng gặp qua không ít nam sinh vì người mình thương mà sẵn sàng đi mua ít quà vặt, có người còn ngồi xổm xuống trước kệ hàng để tìm từng gói.

Bà nói: "Cháu tìm xem kệ bên phải của tủ đông xem còn cái nào không".

Kệ để bên góc phải của tủ đông dựa sát vào tủ, đã thế còn ở tận phía dưới nên thường thì mọi người đều ngại không khom lưng tìm kem ở đó.

Mà may mắn làm sao, Lục Lê cố gắng tìm kiếm một lát cũng nhìn thấy một que kem vị socola trắng cuối cùng.

Lúc tính tiền, bà chủ còn trêu ghẹo Lục Lê: "Này là quay về báo cáo công việc với bạn gái nhỏ à?"

Lục Lê chỉ cười một chút mà không đáp lời nhưng rất dễ dàng nhìn ra được tâm trạng của hắn đang rất tốt.

Mà vừa mới đi ra khỏi quầy bán hàng, Lục Lê lại quay trở lại hỏi bà chủ có khẩu trang hay không.

Bà chủ lại chỉ vào tầng gian hàng cuối cùng, bảo Lục Lê tư tìm xem nếu có thì là có còn không thì hết rồi.

Lục Lê ngồi xổm ở kệ hàng, để tìm ra khẩu trang mà phải ăn một đống bụi.

Hơn bảy giờ tối, Lục Lê quay trở lại ký túc xá.

Khương Nghi vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy Lục Lê đang cầm que kem socola trắng mà mình yêu thích.

Chỉ là lực chú ý của Khương Nghi không nằm ở que kem nữa mà dời đến chiếc khẩu trang mà hắn đeo.

Khương Nghi hơi khựng lại rồi lên tiếng: "Cậu gỡ khẩu trang xuống cho tớ xem"

"..."

Lục Lê chột qua quay đầu, không trả lời yêu cầu của Khương Nghi: "Tớ đi vệ sinh cái đã"

Khương Nghi liền trừng mắt với Lục Lê, lạnh giọng: "Mấy ngày trước chưa đi vệ sinh nên bây giờ cậu phải gấp gáp đi sao?"

Lục Lê: "..."

Khương Nghi lại tiếp tục hỏi hắn: "Cậu lại đánh nhau nữa à?"

"Còn lén lút giấu tớ."

Khương Nghi càng nói càng tức giận, mà càng khó chịu thì đôi mắt của Khương Nghi càng mở to, nhưng trong mắt của Lục Lê lại vô cùng đáng yêu.

Lục Lê theo thói quen lại liếm môi, có chút chột dạ suy nghĩ rồi mới đáp lời: "Nhưng tớ có đem kem về cho cậu mà."

Khương Nghi rất tức giận: "Chuyện này không liên quan đến kem."

Lục Lê: "Là vị kem socola trắng, que cuối cùng của quầy bán hàng, bây giờ cậu không ăn là nó chảy luôn đó."

Một phút sau.

Khương Nghi một bên ăn kem ngon lành, một bên lại nghiêm mặt hỏi Lục Lê đã đi đánh nhau ở đâu.

Lục Lê không hề chớp mắt: "Lúc nãy tớ không cẩn thận nên té cầu thang, vô tình va trúng mặt thôi."

Khương Nghi hiển nhiên không tin lời mà Lục Lê nói, vươn tay muốn cởi khẩu trang nhưng Lục Lê né tránh đến lợi hại, né trái né phải cực kì nhanh không cho Khương Nghi chạm vào khẩu trang của mình, thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh để trốn.

Khương Nghi hơi hoảng lên, cậu nghĩ lẽ nào Lục Lê đánh nhau với người khác sau đó bị gãy răng, mất đi thịnh thế mỹ nhan hả?

Nếu không như thế thì tại sao thà là cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh chứ nguyện không để cho mình xem chứ?

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Lục Lê đánh nhau thì cũng không có né tránh Khương Nghi như bây giờ. Cứ che che giấu giấu, nhất quyết không cởi khẩu trang, cứ như là không muốn để cậu thấy.

Ngày trước, cứ hễ đánh nhau với người khác thì Lục Lê còn ước gì Khương Nghi luôn luôn ở bên cạnh hắn, nhờ Khương Nghi bôi thuốc cho, cuối cùng còn ỷ vào vết thương mà được Khương Nghi an ủi, ôm ôm Khương Nghi cắn cắn vài cái.

Vậy mà hiện tại, mang khẩu trang còn trốn vào trong nhà vệ sinh không dám lộ mặt.

Càng nghĩ thì Khương Nghi càng hoảng hốt, cậu đến trước cửa phòng vệ sinh rồi liên tục kêu Lục Lê đi ra để Khương Nghi xem tình hình.

Rớt răng cũng có thể trồng lại mà.

Nếu như chú tức giận không cho Lục Lê đi trám răng thì tiền mừng tuổi và tiền thưởng của Khương Nghi vẫn còn đó, cậu có thể dùng nó để Lục Lê trám một bé răng mạ vàng vẫn không thành vấn đề.

Mà lúc này trong nhà vệ sinh, Lục Lê tháo khẩu trang xuống, nhìn thấy bản thân trong gương cùng với khóe miệng bị bầm của mình, đúng là có hơi xấu.

Lục Lê nghĩ đến tên Trần Triệu lại không nhịn được mà chửi bậy.

Lục Lê càng nhìn mình trong gương, nhìn thấy khóe môi bị bầm tím càng trông thấy bản thân thật xấu xí.

Trước giờ Lục Lê vẫn không quan tâm quá nhiều về vẻ ngoài của mình nhưng lúc này chỉ cần tưởng tượng đến việc buổi tối đi ngủ Khương Nghi sẽ nhìn thấy gương mặt này của mình thì Lục Lê liền bồn chồn, lo lắng.

Nếu như mà gương mặt này tiến lại gần Khương Nghi ôm ôm thì chẳng phải nửa đêm Khương Nghi tỉnh dậy sẽ giật mình, bị hù chết sao?

"Lục Lê."

"Trước tiên cậu ra đây đi, tớ sẽ không kể cho chú với dì đâu, cậu để tớ xem vết thương nha."

Khương Nghi đứng bên ngoài, lại tiếp tục gõ cửa phòng vệ sinh, vô cùng thấu tình đạt lý mà nói: "Chúng ta chữa được mà."

Trình Triều nghe thấy động tĩnh bên phía nhà vệ sinh, hơi nhướng mày thắc mắc: "Cậu ta bị táo bón hả?"

Khương Nghi hơi lắc đầu, rất sốt ruột trả lời Trình Triều: "Lục Lê đánh nhau với người ta."

"Bây giờ trốn trong nhà vệ sinh không chịu ra, đã vậy còn đeo khẩu trang, sống chết cũng không muốn cho tớ xem."

Trình Triều: "Tại sao chứ?"

Khương Nghi có chút chua xót: "Hình như lúc đánh nhau cậu ấy bị người ta đấm gãy răng luôn."

Trình Triều: "..."

"Nghiêm trọng như vậy hả?"

Khương Nghi dùng sức gật đầu khẳng định: "Trước kia lúc bị gãy chân, Lục Lê cũng không giấu tớ như bây giờ."

Mà Lục Lê trong nhà vệ sinh cũng liên tục giơ tay che miệng vết thương, cảm thấy như vậy ổn hơn trước rất nhiều, lúc nhìn vào cũng không bị làm cho sợ hãi nên liền mở cửa ra.

Nhưng lúc mở cửa, Lục Lê lại nghe thấy Khương Nghi nói sẽ cho hắn làm một cái răng vàng nhỏ.

Còn Trình Triều lúc này lại nói trồng răng vàng làm gì, chỉ cần trồng răng sứ là được, vừa có bảo hiểm y tế ngon lành vừa rẻ hơn nữa, cho nên trồng răng sứ là ổn nhất.

Khương Nghi đang nghiêm túc thật hả?

Trình Triều nói rằng hắn không bị đấm gãy răng đâu nhưng mà giọng điệu cũng không chắc chắn lắm.

Lục Lê: "?"

Khương Nghi nghe thấy động tĩnh phòng nhà vệ sinh, phản xạ đầu tiên chính là nhìn đến miệng của Lục Lê.

Thấy răng của Lục Lê vẫn còn nguyên vẹn, Khương Nghi mới thảo phào nhẹ nhõm một hơi.

Khương Nghi lo lắng đến mức hàng mi dài cũng hơi run run, cậu tức giận nói với đối phương: "Cậu còn đi đánh nhau thì lần sau coi chừng bị người ta đấm gãy răng luôn."

Trình Triều nhìn thoáng qua cánh tay rắn chắc của Lục Lê, thầm nghĩ đứa nào bị đấm gãy răng cũng còn chưa chắc đâu.

Lục Lê liếm môi, ngoan ngoãn nghe lời Khương Nghi: "Được, lần sau không đánh nhau nữa."

Nếu lần sau tên nào dám nhắm vào mặt hắn mà đánh, hắn sẽ đấm cho đối phương gãy hết cả răng.

Mà Khương Nghi bên này thấy Lục Lê với dáng vẻ cực kì nghe lời thì lại chắc nịch rõ ràng Lục Lê không hề để ý đến lời nói của mình.

Cậu nói: "Nếu lần sau cậu còn như vậy, tớ sẽ không để ý cậu nữa."

Lục Lê nhanh chóng phản đối: "Không được."

"Cậu phải đổi câu khác."

Những lời này vừa nghe là đã thấy không may mắn rồi.

Khương Nghi cũng không nói thêm lời nào, im lặng tìm tăm bông cùng với dung dịch khử trùng, chờ đến khi Khương Nghi cúi đầu nhúng đầu tăm bông vào thuốc, Lục Lê hơi ngập ngừng hỏi: "Tớ như thế này..."

"Có xấu không?"

Khương Nghi không hề dỗ dành hắn: "Xấu."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi nhúng đầu tăm bông xong lại chấm nhẹ lên miệng vết thương của Lục Lê, lại tức giận nhấn mạnh: "Xấu muốn chết luôn."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi hơi chọt chọt vào miệng vết thương: "Chưa từng thấy ai xấu như cậu."

Cậu tiếp tục dọa: "Miệng cậu cũng xấu luôn."

Lục Lê: "..."

Nếu biết trước như thế này thì hắn đã trực tiếp trùm bao tải đánh Trần Triệu.

Vậy thì đã không cần đánh nhau một trận với Trần Triệu.

Ngày đầu tiên được khai sáng lại bị người thương nói mồm mình xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro