Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 032

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nhà họ Khương.

Khương Nghi úp điện thoại xuống bàn, làm bài xong thì đi tắm. Đến khi tắm xong và đang lau đầu, cậu bỗng phát hiện hình như mình quên gì đó.

Sau khi trông thấy điện thoại trên bàn, Khương Nghi mới nhớ ra cả buổi tối điện thoại đều im lặng, không nhận được tin nhắn từ Lục Lê.

Khương Nghi cầm điện thoại trên bàn lên, tựa vào ghế đọc tin nhắn thì phát hiện Lục Lê bảo tối này muốn qua ngủ chung với cậu.

Khương Nghi khẽ nhướn mày, cậu nhớ mang máng dì Lục đã xây tường cao thêm, bằng không mấy ngày nay sao Lục Lê có thể yên phận ngủ ở nhà họ Lục được.

Cậu gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, thậm nghe thấy cả âm thanh lách cách.

Khương Nghi xoa tóc, nghi ngờ nói: "Tối nay dì cho cậu qua đây à?"

Hình như người bên kia đầu dây có chuyện gì khó chịu, vội vàng đáp: "Chưa nữa."

"Đêm nay cậu đừng khóa cửa sổ, tớ trèo tường ra."

Động tác của Khương Nghi thoáng khựng lại, cậu do dự nói: "Không phải tường nhà cậu mới xây cao thêm à?"

"Hay là cậu đừng tới nữa, trời tối om nguy hiểm lắm."

Lục Lê vừa xếp đồ vào vali vừa nghĩ thầm, nguy hiểm cái mốc xì, hắn không được làm admin trong group của Khương Nghi thì thôi, không lẽ ngay cả chăn của cậu hắn cũng không chui vào được à?

Nghĩ đến tên admin ngu ngốc kick hắn khỏi nhóm, động tác xếp đồ của Lục Lê càng thêm mạnh bạo. Hắn ra sức nhét đầy vali, còn lấy chân giẫm giẫm, thấy nó chắc chắn thì rất hài lòng.

Khương Nghi thở dài: "Chừng nào thì cậu tới?"

Bên kia điện thoại: "Bây giờ."

"Chờ tớ mười phút, đứng khóa cửa sổ đấy."

Vừa dứt lời, Lục Lê lập tức cúp máy.

Khương Nghi đặt khăn lau lên ghế, mở cửa phòng, nhìn thoáng qua phòng khách thì không thấy ba Khương đâu, chắc là đi tắm rồi.

Cậu cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng khép lại rồi đi ra ngoài.

Vài phút sau.

Trước tường bao ở sân sau nhà họ Lục, Lục Lê bận đồ ngủ kéo vali đến góc tường. Hắn giẫm lên vali lưu loát trèo lên tường rồi ngồi xổm xuống.

Ở phía bên kia, Khương Nghi ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Lê hơi bất ngờ khi thấy cậu, buột miệng: "Sao cậu lại tới đây?"

Khương Nghi nghiêm túc nói: "Tới đón cậu."

Khương Nghi ước chừng đồ cao tường vây, sau đó đưa hai tay khẩn trương nói: "Cậu nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu."

Lục Lê: "..."

Hắn nhìn thiếu niên mảnh khảnh dưới tường vây, chỉ cảm thấy nếu mình nhảy xuống thật, thể nào cũng sẽ đè Khương Nghi mà hắn nuôi nấng bảy tám năm bẹp dí.

Lục Lê: "Cậu lùi ra sau tí, đứng đó cậu không đỡ được đâu."

Khương Nghi đưa hai tay ra, nghe vậy bèn lùi lại vài bước.

"Chưa đủ, lùi thêm tí nữa, cỡ năm sáu bước gì đó."

Khương Nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua khoảng cách, buồn bực hỏi: "Có xa quá không?"

Với khoảng cách này, Lục Lê không phải nhảy xuống mà bay xuống thì đúng hơn.

Lục Lê: "Không hề, tớ trèo tường suốt, tớ rõ lắm."

Khương Nghi đành phải lui về sau thêm mấy bước nữa, vươn tay, nghe Lục Lê nói: "Tốt, đứng đó đi."

Cậu khẩn trương dừng lại, khẽ nín thở, giang hai tay chờ đón người.

Lục Lê đứng trên tường vây quan sát thanh niên đang đứng phía dưới.

Hình như cậu mới tắm xong, mái tóc đen mềm mượt, có vài sợi ẩm ướt dính vào cái gãy trắng nõn. Cậu hơi ngửa đầu, căng thẳng nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy.

Gió đêm thổi tung chiếc áo phông trắng tinh của Khương Nghi khiến vạt áo tung bay. Hai cánh tay dang rộng của cậu làm Lục Lê liên tưởng đến đôi cánh yếu ớt của chú chim non.

Cảm giác người trước mắt hắn có thể lợi dụng sức gió để mở rộng đôi cánh bất cứ lúc nào, sau đó vỗ cánh bay đi.

Phải bắt lấy mới được.

Một suy nghĩ cứ vậy nảy ra trong đầu Lục Lê một cách vô ích.

Hắn đứng ở góc tường, hơi nghiêng người, không chút do dự nhảy xuống trước ánh mắt mở to của Khương Nghi.

Khương Nghi đứng cách bức tường rất xa nên trông thấy toàn bộ quá trình Lục Lê nhảy xuống, lảo đảo tiến về phía trước, hết đoạn giảm xóc thì vựa vặn đứng trước mặt Khương Nghi, khom người cúi đầu nhìn cậu.

Khương Nghi: "..."

Cậu cúi đầu nhìn hai tay vươn ra của mình, bỗng dưng cảm thấy điều này hơi vô nghĩa.

Giây tiếp theo, Lục Lê tựa vào người cậu, hợp tình hợp lý mà nói nhảm: "Bức tường này cao ghê."

"Lần sau cậu phải đỡ tớ nữa đấy."

Khương Nghi đẩy cái đầu vàng ra, phụng phịu: "Cậu lại gạt tớ."

Tại sao phải lùi lại vài bước, cơ bản người ta không cần cậu mà.

Lục Lê tức giận kéo cậu đi: "Tớ không gạt cậu, chân tớ mềm nhũn rồi này."

Khương Nghi bị kéo cả đoạn đường trở về. Lúc về tới nhà mình, cậu cẩn thận mở cửa, phát hiện trong phòng khách vẫn không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén trở vào phòng.

Sau khi bước vào phòng, cậu mở cửa sổ, Lục Lê trong bộ đồ ngủ thuần thục vọt vào.

Tiếp ứng xong xuôi, Khương Nghi nằm trên giường nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao lần nào tụi mình cũng phải lén lút như vậy?"

Lục Lê leo lên giường Khương Nghi, sung sướng đáp: "Kệ nó đi."

Dù sao được ngủ chung với Khương Nghi mới là điều quan trọng.

Khương Nghi nghĩ nghĩ: "Chẳng phải bốn giờ sang mai cậu phải dậy hả?"

Lục Lê: "Bốn giờ thì bốn giờ, cậu nhích lên đây."

Khương Nghi vội vàng bò lên trên, Lục Lê thuần thục vòng qua cậu. Hắn đắc ý nghĩ thầm, cho dù là trưởng group hay admin thì làm gì được chung chăn gối với Khương Nghi như hắn chứ.

Khương Nghi ngáp dài, mơ mơ màng màng suy nghĩ sinh nhật năm nay phải tặng cho Lục Lê một cái gối ôm lớn mới được.

Năm giờ sáng hôm sau.

Tại đại sảnh nhà họ Lục.

Lục Đình xoa ấn đường nhìn thằng con mười mấy tuổi ngồi trên sofa, chân chườm đá, ho khan nói với ông: "Ba."

"Ba đừng nói mẹ nghe chuyện này nha."

Lục Đình chậm rãi nói: "Chuyện gì?"

"À, con muốn ba không mách mẹ vụ nửa đêm con lén xách vali ra góc tường, giẫm lên đó rồi trèo tường qua nhà Khương Nghi."

"Kết quả hôm sau dậy sớm quá, lúc con trở về từ nhà Khương Nghi không may giẫm trúng vali, bánh xe vali trượt ra rồi bị bong gân?"

Lục Lê im lặng.

Lục Đình: "Lục Lê, hồi xưa ba với mẹ con yêu nhau xa cũng không đấu tranh mạnh mẽ như con đâu."

Lục Lê: "..."

Lục Đình liếc nhìn bác sĩ gia đình mới sáng sớm đã vội vàng đến mà đau đầu không thôi: "Lý do này của con làm ba gọi bác sĩ đến cũng thấy mất mặt nữa."

Bác sĩ riêng của nhà họ Lục cũng không nhịn được phải bật cười.

Lục Lê tựa vào ghế sô pha vờ như không nghe thấy.

Lục Đình Đứng dậy: "Có muốn gọi cho giáo viên lớp con xin nghỉ không?"

Lục Lê lập tức trả lời: "Không cần."

"Con đi học với Khương Nghi."

Lục Đình đành phải day day ấn đường, nghĩ bụng lẽ nào mệnh đứa con này của mình thiếu gừng hay sao nhỉ? (Khương với Gừng viết giống nhau ạ =)))

Thành ra giờ mới dính chặt lấy Khương Nghi như vậy.

Sáu giờ rưỡi sáng, nhà họ Khương.

Sau khi Khương Nghi thức dậy, ngay cả đồ ngủ cậu cũng chưa kịp thay mà đã mở cửa nhìn vào phòng khách, phát hiện trong phòng chỉ có ba Khương mới thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sáng xong, Khương Nghi đeo cặp ra khỏi nhà và ba Khương lại chở cậu sang nhà họ Lục như thường lệ, còn cậu thì ngồi trên xe chờ Lục Lê.

Cuối cùng Lục Lê khập khà khập khiễng đi tới.

Cậu thoáng giật mình nên không phản ứng lại kịp.

Sau khi Lục Lê lên xe, cậu vội vàng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Lục Lê nói qua loa nhưng chẳng chịu trả lời rõ.

Cái chuyện buổi sáng trèo tường giẫm phải vali, kết quả bánh xe vali trượt còn hắn vấp ngã là một chuyện rất xấu hổ.

Nhưng Khương Nghi vẫn đoán được hắn trèo tường về, cậu ném sách từ đơn sang một bên, cùi đầu xem xét chân Lục Lê: "Đáng lẽ ra tối qua cậu không nên qua."

Lục Lê trợn mắt nói linh tinh: "Ba tớ bảo chỉ có gãy xương thì xương mới chắc khỏe."

Khương Nghi rầu rĩ nói: "Ba cậu nói linh tinh đấy."

Lục Lê nghĩ được thôi, linh tinh thì linh tinh vậy.

Thấy dáng vẻ đau lòng của Khương Nghi, Lục Lê liếm răng nanh: "Vậy tối nay cậu ngủ với tớ đúng không."

"Nếu tối không ngủ với cậu, chắc chắn tớ sẽ không nằm yên được."

"Bác sĩ bảo thời gian đầu tớ không nên vận động nhiều, nếu không mắt cá chân sẽ trở nặng thêm."

Quả nhiên Khương Nghi nửa tin nửa ngờ, đắng do do dự một lúc mới nói: "Thật hả?"

Lục Lê: "Thật mà."

"Tớ lừa cậu làm chó."

Khương Nghi do dự một lúc nhưng rồi vẫn tin hắn.

Hai mắt Lục Lê sáng bừng lên, khoa trương hơn: "Nói rồi đó nha, không được đổi ý đấy."

Khương Nghi nói cậu đổi ý làm gì.

Tâm trạng đang u ám của Lục Lê bỗng chốc trở nên tốt hơn.

Xe chầm chậm dừng trước cổng trường.

Lục Lê nhảy lò cò xuống xe, Khương Nghi dìu hắn cả đoạn đường tới lớp quốc tế.

Dọc đường đi có rất nhiều người nhìn họ. Lục Lê cố ý ghé tai Khương Nghi thì thầm, ước gì trong đám đông đang nhìn trộm bọn họ có tên admin ngu xuẩn dám kick hắn ra khỏi group.

Khương Nghi đưa Lục Lê tới lớp quốc tế xong liền quay về lớp của mình.

Vừa ngồi xuống, Trình Triều hứng thú bừng bừng nói: "Lục Lê bị gãy chân hả?"

Khương Nghi: "..."

Cậu buồn bực đáp: "Không có gãy, chỉ bị bong gân thôi."

Trình Triều tặc lưỡi, thoạt nhìn có vẻ thất vọng, tuy nhiên vẫn vui vẻ như cũ: "Mà sao cậu ta bị bong gân vậy?"

Khương Nghi sờ mũi: "Cậu ấy trèo tường tới nhà tớ tìm tớ, sáng về nhà thì bị."

Trình Thiều: "Gượm đã."

"Cậu ta trèo tường qua nhà cậu gặp cậu á?"

"Tại sao cậu ta phải trèo tường để gặp cậu?"

"Ba mẹ cậu ta không cho hai cậu chơi với nhau hả?"

Khương Nghi lắc đầu, thành thật nói: "Không phải, là vì hồi nhỏ cậu ấy hay chạy qua nhà tớ chơi, thường xuyên không trở về giả bộ ở nhà tớ ngủ. Do đó dì mới xây lại tường."

Trình Thiều chưa hiểu lắm, thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao bây giờ cậu ta muốn gặp cậu thì phải trèo tường?"

Khương Nghi mở hộp bút ra, thành thật trả lời tiếp: "Cậu ấy qua nhà tớ ngủ chung với tớ."

Trình Triều: "???"

"Hả?"

Hắn không tin nổi: "Cậu ta sợ ma hay gì? Cứ phải ngủ chung với cậu mới chịu?"

Khương Nghi chần chờ đáp: "Chắc vậy đi? Sợ ma nên không dám ngủ một mình."

Trình Triều lẩm bẩm nói: "... Ma không sợ cậu ta thì thôi."

Sợ ma?

Cái khuôn mặt hằn học kia thì sợ ma kiểu gì?

Trình Triều cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng biểu cảm của Khương Nghi quá mức tự nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Hắn chỉ có thể nuốt cơn nghẹn xuống, thử hỏi: "Ngày nào hai cậu cũng ở chung à?"

Khương Nghi lắc đầu.

Trình Triều thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Khương Nghi tiếp tục nói: "Chỉ khi nào ba tớ đi công tác thì tụi tớ mới ngủ chung thôi."

Trình Triều: "..."

Hắn thử tưởng tượng, nếu ngày nào đó đám Chung Mậu nói với hắn tụi nó sợ ma, muốn ngủ chung với hắn, thề chứ hắn chỉ muốn ném cả đám xuống bồn cầu xả nước, tuyệt đối không có chuyện hắn đồng ý yêu cầu ngủ chung này.

Mặt khác, Lục Lê sung sướng nhàn nhã post một bài viết trên Tieba, nói rằng hắn mới lập một group về Khương Nghi, hoan nghênh mọi người tham gia.

Một tiếng sau, trong group có đúng hai thành viên.

Một là Lục Lê, trưởng nhóm, người còn lại là admin, Chung Mậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro