Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

Bánh hạt dẻ ăn rất ngon, đã nhiều năm Đào Tư Trĩ không ăn vì mua bánh ngọt thì phải xếp hàng.

Cậu không thích xếp hàng, trước sau đều là người, người phía sau còn có thể cách cậu rất gần, quá gần kề sẽ khiến toàn thân cậu cứng ngắc. Hơn nữa bánh ngọt hạt dẻ là loại giới hạn của mùa thu đông, hàng xếp rất là dài. Một lần Đào Tư Trĩ được ăn là vào năm nhất đại học, cậu bắt người chưa từng xếp hàng là anh mình giúp cậu xếp, còn chính mình thì trốn ở rất xa, cách hơn trăm mét, ở chỗ vắng người quan sát.

Đào Tư Viễn xếp hàng xong, mua được bánh ngọt rồi đi tới bên cạnh Đào Tư Trĩ, mặt không thay đổi nói với cậu: "Quý trọng cái bánh ngọt này đi, về sau em không còn cơ hội ăn đâu."

Chắc hẳn Đào Tư Viễn không ngờ, vào một đêm mưa khi anh ra ngoài công tác, Đào Tư Trĩ vẫn ăn được.

Bánh hạt dẻ là miếng cắt nhưng vẫn hơi to, Đào Tư Trĩ ăn nửa cái đã no. Lúc đang muốn buông dĩa thì nghe thấy Tưởng Khả nói: "Lúc trưa em nhìn thấy tôi phải không?"

Cậu ngẩng mặt nhìn Tưởng Khả: "Ừ" một tiếng.

"Vì sao không để ý tới tôi?" Tưởng Khả hỏi Đào Tư Trĩ, trên mặt thoáng nét cười.

Nếu coi mắt và mặt là hai bộ phận riêng biệt thì Đào Tư Trĩ sẽ nói Tưởng Khả cười hơi miễn cưỡng, nhưng cậu không chắc chắn lắm. Cậu trả lời Tưởng Khả: "Nhiều người lắm."

Tưởng Khả ngớ ra, mấy giây sau mới nói với Đào Tư Trĩ: "Trước kia em và tôi ngồi ăn cơm, người bên cạnh cũng rất nhiều."

Đào Tư Trĩ không nói gì, Tưởng Khả cũng im lặng không được bao lâu, lại nói với Đào Tư Trĩ: "Em không muốn để ý tới tôi hay là giận tôi?"

Giọng điệu nói chuyện của hắn không quá mạnh, giống như đang hỏi Đào Tư Trĩ một vài vấn đề cuộc sống. Nhưng bất kể Tưởng Khả biểu hiện bình tĩnh bao nhiêu, thì câu trả lời đều là những điều mà Đào Tư Trĩ không thể mà cũng không muốn trả lời.

Đào Tư Trĩ bỏ dĩa ăn xuống, làm bộ nhìn TV trên vách tường phòng khách: "Tôi muốn xem phim."

Cậu đứng lên đi tới phòng khách nhưng lại bị Tưởng Khả kéo cổ tay. Cậu quay đầu, Tưởng Khả đứng dậy, kéo cậu lại gần hơn, cúi đầu nhìn, hỏi cậu: "Đào Tư Trĩ, có phải em vẫn luôn giận tôi bởi vì em rất nhớ tôi nhưng tôi không tới tìm em phải không?"

Tưởng Khả ép giọng xuống rất thấp, nói mấy lời không rõ tại sao.

Đào Tư Trĩ không thích như vậy, cậu cúi đầu, ra sức muốn rút tay ra. Cậu dùng sức vùng vẫy, cuối cùng Tưởng Khả cũng buông tay. Đào Tư Trĩ lui về phía sau một bước rồi lại một bước, xoay người đi tới phòng khách.

Phim đã chiếu đến phần cuối, Đào Tư Trĩ vẫn không hiểu tình tiết mười phút trước nên định xem lại lần nữa.

Xem khoảng bốn phút thì Tưởng Khả đi tới đứng cạnh sô pha, không tới gần Đào Tư Trĩ, cùng xem phim với cậu.

Phim lại chiếu đến cô gái cởi quần áo, Đào Tư Trĩ vẫn đang chưa hiểu, cậu thấy hơi phiền, ấn điều khiển tua qua.

Chờ cậu bỏ điều khiển xuống, Tưởng Khả hỏi cậu: "Em không hiểu sao?"

Một lúc lâu sau Đào Tư Trĩ mới "Ừ" một tiếng.

Tưởng Khả lại hỏi: "Không hiểu chỗ nào?"

Đào Tư Trĩ quay đầu nhìn Tưởng Khả. Hắn đứng ở chỗ sấp bóng giữa phòng khách và phòng ăn nên Đào Tư Trĩ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, nghĩ ngợi hỏi: "Vì sao cô ấy lại muốn cởi quần áo?"

"Cô ấy thích Bill, muốn lên giường với Bill."Đào Tư Trĩ cảm thấy rất khó hiểu: "Làm sao nhìn ra được là thích?"

"Ánh mắt, cử chỉ." Tưởng Khả nhẹ giọng nói với cậu.

"Tôi không nhìn ra được." Đào Tư Trĩ lại xem hình ảnh, suy nghĩ chốc lát, lại mơ hồ nhìn về phía Tưởng Khả, hỏi: "Thích và lên giường có liên quan gì?"

Bây giờ Đào Tư Trĩ chỉ biết là sau khi xác nhận quan hệ thì mới có thể lên giường, anh cậu bảo vậy. Hơn nữa còn phải gặp cha mẹ nữa.

Tưởng Khả im lặng, hắn nhìn Đào Tư Trĩ như nhìn một bức điêu khắc, cũng không nhúc nhích, giống như Đào Tư Trĩ từng nói cái gì mà lẽ trời không tha cho lời nói sai.

Đào Tư Trĩ thấy Tưởng Khả không nói lời nào, trong lòng đột nhiên xuất hiện chút phiền não quái dị khó hiểu, cứ như muốn trách cứ chính mình, cũng muốn trách cứ Tưởng Khả.

Bởi vì Tưởng Khả khiến cậu không hiểu, Tưởng Khả khiến thế giới trở nên phức tạp hơn.

"Tưởng Khả." Đào Tư Trĩ nhịn không được cao giọng, lớn tiếng trách cứ Tưởng Khả: "Cậu đừng như vậy."

Chỉ trong một đêm Tưởng Khả đã trở về với thế giới của Đào Tư Trĩ, mang theo bánh ngọt cho cậu, nhưng rất có khả năng là ngày mai hắn sẽ lại biến mất. Đào Tư Trĩ cảm thấy cực kỳ cực kỳ ghét Tưởng Khả: "Cậu đi nhanh đi", cậu nói: "Nhanh biến mất đi."

Cậu hi vọng từ bây giờ sẽ vĩnh viễn không gặp Tưởng Khả nữa, cậu muốn đuổi Tưởng Khả đi. Nhưng nói về lôi lôi kéo kéo thì Đào Tư Trĩ không phải là đối thủ của hắn nên cậu đành tắt TV, trở về phòng mình, đóng cửa khóa lại.

Cậu ngồi trên ghế, đeo tai nghe điện thoại, mở nhạc, làm một việc tương đối khác người để phân tán cảm xúc và sự chú ý: cậu mở một bài hát ngẫu nhiên trong danh sách nhạc của mình.

Bài hát được phát đầu tiên dĩ nhiên là bài Đào Tư Trĩ thích nhất.

Ca khúc này đã lâu rồi, là một bài hát thịnh hành thời Đào Tư Trĩ còn học trung học, cậu thường xuyên nghe thấy từ đài phát thanh của trường lúc chạng vạng. Đào Tư Trĩ rất thích nghe bài hát này, cậu cảm thấy lúc nghe, cậu cách người khác rất gần. Bình thường cậu cũng không sẵn lòng nghĩ xem nguyên nhân vì sao mình sẽ sinh ra loại cảm giác này, nhưng cậu biết nguyên nhân.

Cậu và Tưởng Khả có một vài kỷ niệm vui.

Kỷ niệm vui đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều phát ca khúc này, bởi vì là đầu tiên nên Đào Tư Trĩ nhớ rất rõ.

Nhân tiện nói luôn, hồi ức lần này có chút tương tự với chuyện xảy ra ở nhà ăn trưa nay.

Chuyên xảy ra vẫn là vào học kỳ sau năm lớp mười một, bài thi tháng sáu đang tới gần, chính xác là vào ngày mười hai tháng Sáu.

Tối thứ sáu, mẹ Tưởng Khả đón hắn và Đào Tư Trĩ về nhà ăn cơm, trong lúc đó có nhắc tới chuyện thi tháng.

Thành tích thi tháng của Tưởng Khả không lý tưởng lắm nên sắc mặt hắn trở nên rất kém khi nghe thấy bà Tưởng nhắc tới đề tài này, hắn không nói lời nào, nhanh chóng ăn xong rồi buông đũa lên lầu.

Bà Tưởng nhìn bóng dáng của hắn, cau mày nói với Đào Tư Trĩ: "Thành tích của Tưởng Khả ở trường cũ không đến nỗi nào, từ lần thi đầu tiên vào Minh Đức đến giờ đều không được điểm tốt lắm, có hơi chênh lệch."

Đào Tư Trĩ nhẹ nhàng "À" một tiếng, bà hỏi: "Tư Trĩ, cháu học tốt như vậy, có thể giúp nó ôn tập được không?"

"Dạ được." Đào Tư Trĩ đồng ý.

Sau khi ăn xong, bà Tưởng dẫn cậu lên lầu, gõ cửa phòng Tưởng Khả, khuyên bảo Tưởng Khả vài câu, nói: "Để Tư Trĩ ôn tập với con đi."

Sắc mặt Tưởng Khả vẫn khó coi như cũ nhưng không từ chối thẳng. Hắn đứng lên, cùng bà Tưởng và Đào Tư Trĩ tới phòng sách.

Sau khi vào phòng sách, bà Tưởng liền rời khỏi. Đào Tư Trĩ ngồi bên cạnh Tưởng Khả, hỏi hắn: "Cậu có gì không hiểu?"

Tưởng Khả lập tức nói: "Không có gì không hiểu."

Đào Tư Trĩ dừng một lát, nhìn bài thi của Tưởng Khả bày trên bàn đã được thầy cô chữa, hỏi hắn: "Tôi xem bài thi của cậu được không?"

Tưởng Khả không quá bằng lòng nhưng vẫn ném cho Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ nhìn bài thi Toán của Tưởng Khả một lượt, nói: "Tôi giảng mấy bài sai cho cậu nhé. Tôi phát hiện có mấy dạng cậu chưa học, không biết làm tí nào."

Ban đầu Tưởng Khả nghe không quá chuyên tâm, sau khi nghe xong hai đề, bắt đầu từ khoảng 8 giờ 05 phút, hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Nói xong hết kiến thức trong bài thi đã là 10 giờ 40 phút, thời gian đi ngủ của Đào Tư Trĩ sắp đến.

Bà Tưởng nhiệt tình mời Đào Tư Trĩ ở lại, cậu không muốn ở nhà người khác nên kiên quyết đi về. Nhưng cậu chưa giúp Tưởng Khả ôn tập xong nên cảm thấy rất khó chịu khi chưa làm xong chuyện, vì thế mỗi thứ bảy đều tới nhà Tưởng Khả, giảng bài cho Tưởng Khả.

Thái độ của Tưởng Khả với Đào Tư Trĩ bình thường hơn một chút, bắt đầu hỏi Đào Tư Trĩ vài vấn đề.

Nhưng khi Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Khả: "Tôi cảm thấy cậu không dốt như tôi tưởng" liền bị Tưởng Khả trừng mắt nhìn, dùng khớp tay giữa gõ đầu một cái.

Bắt đầu từ chiều thứ bảy, điện thoại của Tưởng Khả reo liên hồi, hắn nghe mấy cuộc trước, hình như đều là rủ hắn ra ngoài, hắn từ chối hết. Sau đó có lẽ cảm thấy quá ồn nên Tưởng Khả tắt chuông điện thoại, để vào một nơi rất xa, cùng Đào Tư Trĩ tiến hành học tập suốt hai ngày.

Đào Tư Trĩ cảm thấy rất mới mẻ và lạ kỳ, tối thứ bảy về đến nhà liền kể lại cho anh cậu chuyện này, anh chúc mừng cậu đã đạt được tiến bộ trong xã giao.

Nhưng đối với vấn đề có làm bạn với Tưởng Khả hay không, Đào Từ Trĩ vẫn giữ nguyên thái độ.

Chiều chủ nhật, sau khi Đào Tư Trĩ nói địa điểm thi Vật lý và Hóa học cho Tưởng Khả, tài xế liền đưa bọn họ về trường. Cất đồ vào phòng ngủ xong, Tưởng Khả gọi Đào Tư Trĩ, hỏi cậu có muốn cùng đi ăn cơm không.

Lúc ấy khoảng 5 giờ 25 phút chiều, đúng lúc Đào Tư Trĩ nhìn đồng hồ. Lúc hỏi, Tưởng Khả đứng, hướng về phía cậu, cậu thì đang ngồi.

Tưởng Khả mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, hơi cúi đầu, dáng vẻ trò chuyện rất tùy ý, tóc hắn cắt ngắn, đen nhánh, đường cong quai hàm rất đẹp, liếc nhìn Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ nói: "Được". Sau đó bọn họ cùng nhau tới căn tin, mặt đối mặt ngồi ăn cơm, ăn xong đi ra ngoài căn tin dạo một lát, radio vườn trường đã phát bài hát này.

Đào Tư Trĩ chưa từng sóng vai cùng người khác đi trong trường, cậu cảm thấy rất hưng phấn.

Tưởng Khả đi bên cạnh cậu. Tưởng Khả rất cao, đôi khi có người đi từ đằng trước tới, Đào Tư Trĩ xích lại gần Tưởng Khả đôi chút, cánh tay hai người chạm vào nhau nhưng Đào Tư Trĩ không cảm thấy không thoải mái.

Lúc bọn họ đi qua sân bóng rổ, Tưởng Khả bị người gọi lại, chạy đi đánh bóng rổ.

Đào Tư Trĩ không cảm thấy hụt hẫng. Cậu đứng ngoài rào sắt xem Tưởng Khả chơi chốc lát, khi trời tối thì cậu liền đi.

Lúc tối về lại phòng ngủ, Tưởng Khả giúp Đào Tư Trĩ rút thẻ một lần. Lần rút thẻ đó tương phản với vận may của Tưởng Khả, không quá tốt, rõ ràng thông tin trên mặt thẻ có thể tìm thấy trong thẻ chủ đề đổi mới của Đào Tư Trĩ nhưng cậu vẫn rất vui.

Bởi vậy, Đào Tư Trĩ trở nên thích ca khúc kia.

Ngoài ra, cậu còn nhớ rõ điểm thi tháng lần đó của Tưởng Khả, cụ thể là Ngữ văn 108, Toán học 116, Tiếng Anh 145, Vật lý 93, Hóa học 79, Sinh học 64, cao hơn 89 bậc so với lần thi trước. Tiến bộ rất lớn.

Đào Tư Trĩ ngồi trên ghế, nghe bài hát đã từng thịnh hành này hai lần. Cuối cùng khi âm nhạc nhỏ dần, cửa phòng cậu bị gõ.

"Đào Tư Trĩ." Giọng của Tưởng Khả bị ngăn ngoài cửa gỗ, xa xa truyền tới.

Đào Tư Trĩ tháo tai nghe xuống, nhìn cánh cửa, vài giây sau Tưởng Khả lại gõ cửa lần nữa, nói: "Em đừng giận." Hắn nói: "Tôi đi trước."

Một hồi lâu sau, ngoài cửa không còn tiếng gì nữa.

Đào Tư Trĩ nhẹ chân đi tới bên cạnh nghe ngóng, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tưởng Khả gọi điện cho cậu, Đào Tư Trĩ nghĩ ngợi một lúc mới nhận.

Tưởng Khả nói: "Tôi thật sự đi rồi."

Đào Tư Trĩ không nói gì, Tưởng Khả lại tiếp: "Không lừa em."

Đào Tư Trĩ "Ừ" một tiếng.

Tưởng Khả dừng một lát, nói với Đào Tư Trĩ: "Tôi giúp em bỏ bánh ngọt vào tủ lạnh rồi, tốt nhất là ăn hết nhanh lên."

Đào Tư Trĩ ngẩn ngơ một lát, hỏi hắn: "Hết mưa chưa?"

"Chưa. Tôi gọi xe."

Đào Tư Trĩ nắm chặt điện thoại của mình, dán bên cạnh lỗ tai, khát vọng rằng mình sẽ nói với Tưởng Khả điều gì đó nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì. Tựa như đứng chôn chân trong một quảng trường màu trắng trống rỗng, chung quanh không có ai, cũng không có chỗ để ngồi.

Tưởng Khả ở đầu bên kia bình tĩnh hít thở.

Cuối cùng Đào Tư Trĩ cúp điện thoại, lại đeo tai nghe vào, nghe một bài hát khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro