Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

045: Thẹn thùng

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 045»

«Thẹn thùng»

Tôi bị những người này ép, chứ thật sự tôi không muốn uống rượu chút nào cả

Nhóm người Vương Chí Thản nghe thấy sự trào phúng của Tiết Thẩm thì sắc mặt trở nên khó coi, bọn họ chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này từ Tiết Thẩm nhưng lại lo lắng cậu không mắc bẫy.

Không ngờ Tiết Thẩm lại quay lại chủ đề mà đồng ý.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ như thế nào chỉ cần Tiết Thẩm đồng ý thì tốt rồi. Bọn họ đông như thế không tin không trị được một Tiết Thẩm.

Chân mày Tiết Hi nhíu chặt lại nói: "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, giờ uống cái gì rượu?"

Cậu ta nghĩ vẫn là do Tiết Thẩm không dám cự tuyệt bọn Vương Chí Thản, lời này là nói đỡ cho cậu. Cậu ta nhớ kỹ tửu lượng của Tiết Thẩm không tốt, lấy tác phong của bọn Vương Chí Thản chắc chắn không thể một chén liền dừng.

Mặc dù cảm giác tồn tại của Tiết Thẩm ở nhà họ Tiết thấp nhưng dù sao cũng mang danh đại thiếu gia, nếu như ngay lúc này uống say thì sau này sẽ càng khó sống.

Vương Chí Thản nhìn qua Tiết Hi, trong lòng hơi không vui khi bị cậu ta xen vào, nhưng tương lai Vương Chí Thản còn muốn dựa vào người em trai này nên cũng không dám ở trước mặt Tiết Hi làm càn, đành âm thầm cắn răng muốn nói "Được rồi".

Không ngờ Tiết Thẩm phản ứng nhanh hơn gã, khó chịu lườm Tiết Hi một chút nói: "Làm gì, yến hội chuẩn bị rượu không đủ sao? Còn muốn tiết kiệm rượu?"

Tiết Hi: "..."

Sao có thể ngu thành cái dạng này chứ? Không nhìn thấy cậu ta đang giúp sao?

Tiết Hi tức giận đến mức dứt khoát xua tay hung hăng nói: "Tùy anh, muốn uống thì uống cho đủ đi."

Vương Chí Thản không nghĩ tới Tiết Thẩm lại tự nhảy vào hố của mình, trong lòng vui nhở mở cờ. Trên mặt miễn cưỡng thu liễm lại, lộ ra nụ cười giả dối nói: "Xem ra cậu Thẩm vẫn cho người anh này chút mặt mũi..."

Tiết Thẩm không kiên nhẫn ngắt lời gã: "Uống rượu thì uống đi đừng có làm trò nữa."

Vương Chí Thản: "..."

Nụ cười gã cứng đờ nhưng vẫn làm ra vẻ rộng lượng: "Được, chỉ hi vọng chút nữa em đừng có lâm trận lùi bước, bọn anh uống bao nhiêu em cũng uống bấy nhiêu."

Bọn gã biết tửu lượng của Tiết Thẩm không tốt, cũng không phải lần đầu tiên dùng cách này đối phó với cậu. Nhưng trước kia chỉ là trò đùa trẻ con, trường hợp hôm nay lại không bình thường, nếu lúc này bêu xấu Tiết Thẩm thì về sau cậu đừng mơ bước chân vào công ty nhà họ Tiết nữa.

Vương Chí Thản vừa nói vừa nhìn Tiết Thẩm, ý đồ muốn nhìn thấy sự sợ hãi và hối hận của Tiết Thẩm.

Thế nhưng gã nhìn thấy Tiết Thẩm hưng phấn xoa xoa tay: "Cứ quyết định như vậy đi."

Vương Chí Thản: ?

Những anh em của gã sợ Tiết Thẩm đổi ý liền luôn miệng nói: "Vậy nhanh nhanh, tranh thủ lúc chưa khai tiệc thì tìm nơi nào đó uống cho đã..."

Bọn gã muốn nhân lúc Tiết Thẩm say để bêu xấu cậu nên đương nhiên không thể làm ngay trước mặt người ngoài mà phải tìm một nơi kín đáo chút.

Tiết Thẩm hỏi: "Hầm trữ rượu ở đâu?"

Cậu vừa nói ra, những người khác: "..."

Đại thiếu gia này thực sự không sợ chết à? Đi uống tại hầm trữ rượu là sợ mình chết không đủ triệt để sao?

Thế nhưng đây đúng là ý kiến hay.

Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau rồi để lộ ra nụ cười hài lòng.

Lần này đến cả Giản Lan Tư cũng nhíu nhíu mày, không phải anh không tin Tiết Thẩm nhưng đối phương người đông thế mạnh sợ sẽ khó đảm bảo không bị thiệt.

Anh vừa muốn nhắc nhở Tiết Thẩm thì trùng hợp cậu cũng đang nhìn mình.

Giản Lan Tư: "Có cần anh hỗ trợ không?"

"Cần." Tiết Thẩm gật đầu: "Chờ chút nữa anh chặn cửa lại, một người cũng không để thoát."

Giản Lan Tư: "...?"

...

Nửa tiếng sau, tại hầm rượu nông trang.

Tiết Hi trợn mắt há mồm đứng trong góc, trên tay bưng một khay lạc, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tiệc mừng thọ lần này của nhà họ Tiết tổ chức rất lớn, ngoại trừ rượu được cung cấp từ nông trang thì nhà họ Tiết còn đem đến mấy thùng rượu ngon có giá trị không nhỏ, đều là do Tiết Mậu Đình tự mình cất trữ, trước khi tổ chức tiệc đều được cất tạm trong hầm rượu.

Bây giờ những thùng trữ rượu này đều bị quét sạch không còn gì, thùng bị quăng đi một chỗ, bình rượu la liệt khắp nơi đều rỗng tuếch.

[Một giọt cũng không còn. jpg]

Bọn Vương Chí Thản thì nằm ngổn ngang lộn xộn trên đất cùng với những bình rượu kia, thần trí mơ hồ nói nhăng nói cuội.

"Tôi, tôi... tôi không uống nổi nữa, anh Thẩm tha mạng, hức... Tha cho tôi đi."

"Ha ha hức, Tiết Thẩm là cái thá gì! Chúng ta cho nó đẹp mặt..."

"Đến, uống tiếp, uống tiếp, chuốc cho nó say rồi làm nó xấu mặt —— "

Nhưng cái này chưa phải khó coi nhất.

Ánh mắt Tiết Hi nhìn xuống người Vương Chí Thản thì cảm giác tinh thần mình một trận hoảng hốt.

Vương Chí Thản người luôn tỏ ra hung hăng ấy thế mà ánh mắt rời rạc nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, còn Tiết Thẩm từ trước đến nay luôn khúm núm lại một chân giẫm trên lồng ngực, một tay nắm cằm gã cưỡng ép bóp miệng gã ra, một tay khác cầm bình rượu đỏ đã mở nút trực tiếp đổ thẳng vào miệng Vương Chí Thản, giống y một tên đầu gấu không cho phép người khác từ chối: "Uống nhanh, đã nói là tôi uống bao nhiêu thì anh uống bấy nhiêu cơ mà!"

Vương Chí Thản đã sớm không còn hơi sức để phản kháng, chất lỏng màu đỏ từ miệng bình đổ ra, một nửa được rót vào cổ họng gã còn một nửa tràn ra ngoài miệng thuận theo cằm chảy xuống ngực, nhanh chóng đem quần áo nhuộm thành màu đỏ.

Thảm, không, nỡ, nhìn!

Lại nhớ lại chuyện mới qua nửa tiếng, Tiết Hi cảm thấy đây như một giấc mơ vậy, tỉnh lại vẫn là... không thay đổi.

Nửa tiếng trước, Tiết Thẩm không nhận ân tình của cậu ta mà kiên trì muốn cùng bọn Vương Chí Thản xuống hầm uống rượu, làm Tiết Hi cực kì tức giận.

Tiết Hi vốn không muốn xen vào chuyện này nữa nhưng lại lo bọn Vương Chí Thản không biết nặng nhẹ khiến sự tình không thể cứu nổi nên cuối cùng vẫn theo đến đây, nếu như tình huống không đúng thì tốt xấu cũng có thể cản lại một chút.

Trăm triệu lần không nghĩ tới khi đi vào hầm rượu Tiết Thẩm đã khóa cửa chặn camera.

Lúc ấy Tiết Hi cùng bọn Vương Chí Thản chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn ngu ngốc nghĩ rằng Tiết Thẩm hẳn đang lo lắng đến hình tượng bản thân, sợ người khác nhìn thấy sẽ không hay.

Đến khi xe đã vào cua thì mọi chuyện cũng vượt quá tầm kiểm soát.

Lúc Tiết Hi nhìn thấy Tiết Thẩm hào phóng mở rượu quý của Tiết Mậu Đình còn âm thầm cảm khái lá gan của cậu thật lớn, trước kia Tiết Thẩm không dám tùy tiện động vào đồ của Tiết Mậu Đình, thế nhưng rượu này có đến tận mấy thùng, Tiết Thẩm uống một hai bình cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần đừng uống say rồi gây chuyện là được.

Một khắc này Tiết Hi không ngờ tới chuyện mấy thùng rượu này một giọt cũng không còn.

Thế chưa đủ, Tiết Thẩm uống rượu vẫn không buông tha bọn Vương Chí Thản, mình uống một bình liền bắt bọn họ uống theo một bình.

Trước đó bọn Vương Chí Thản không tin còn uống theo Tiết Thẩm.

Chờ tới khi phát hiện tình huống không đúng thì đã phanh không kịp.

Lúc đầu Vương Chí Thản còn tỉnh táo thấy rõ trường hợp trước mắt biết mình vạn lần không thể xảy ra vấn đề, sau khi uống nửa bình thì định chịu thua Tiết Thẩm.

Nhưng căn bản Tiết Thẩm không cho gã cơ hội, cậu cho rằng bọn Vương Chí Thản chơi xấu nên trực tiếp rót rượu.

Không sai, một mình Tiết Thẩm đấu một đám người Vương Chí Thản.

Tiết Hi không biết Tiết Thẩm lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế, nện một đấm xuống khiến nhóm người Vương Chí Thản đều nằm rạp tại chỗ, sau đó là một màn này, bóp miệng người khác ra trực tiếp rót rượu vào.

Ban đầu bọn Vương Chí Thản ỷ vào đông người còn muốn kéo người ra, sau đó bị Tiết Thẩm đánh ngược.

Chỉ có một mình Tiết Thẩm nhốt bọn Vương Chí Thản trong hầm rượu đánh cho một trận.

Tiết Hi và nhóm Vương Chí Thản đến giờ phút này mới muộn màng hiểu được tại sao Tiết Thẩm vừa bước vào đã muốn đóng cửa chắn camera.

Bọn Vương Chí Thản muốn chạy trốn nhưng người con lai đi cùng Tiết Thẩm kia như định hải thần châm canh trước cửa không nhúc nhích.

Mà không biết người con lai đi cùng Tiết Thẩm này lấy đâu ra sức lực lớn như thế, bọn Vương Chí Thản căn bản không đẩy được anh, còn bị anh vặn ngược tay lại đẩy về trong hầm rượu.

Hồi tưởng lại một màn này, Tiết Hi không tự chủ nhẹ nhàng rùng mình một cái, liếc mắt nhìn thanh niên con lai kia.

Người kia vẫn đứng thẳng tắp trước cửa hầm rượu, bình tĩnh nhìn một màn trước mắt này, trên mặt ngay cả một tia gợn sóng cũng không có.

Thật giống như việc xảy ra trước mắt này không thể bình thường hơn.

Thật ghê gớm!

Thực ra nếu Tiết Hi được nhìn phong thái của Tiết Thẩm khi đánh sơn tinh dã quỷ thì lúc này cũng có thể bình tĩnh như Giản Lan Tư.

Chỉ có thể nói kiến thức của Tiết Hi còn chưa đủ nhiều.

Mắt thấy Vương Chí Thản uống say thành một đống bùn nhão, Tiết Hi nuốt một ngụm nước bọt, dịu dàng mở miệng: "Anh, anh họ sắp không xong rồi, nếu không thì dừng lại đi?"

Tiết Thẩm nghe thế bèn nhìn sang Tiết Hi, trùng hợp rượu cũng đã rót hết nên tiện tay ném bình qua một bên đứng dậy phủi tay: "Được rồi."

Vừa nói vừa lướt qua đống người nằm dưới đất, trong giọng nói xen chút khó chịu: "Những tên này quá lãng phí, không biết uống còn uống nhiều như vậy."

Tiết Hi: "..."

Tiết Thẩm một cước đá văng Vương Chí Thản rồi nhàn nhã đi đến trước mặt Tiết Hi, tiện tay cầm mấy củ lạc lên ném vào miệng nhai nhai, thuận tiện hỏi: "Em cùng những người này quan hệ rất tốt sao?"

"Cũng tạm." Tiết Hi cúi đầu xuống nhìn khay lạc trên tay, bỗng dưng sinh ra một tia hốt hoảng.

Đĩa lạc này là do cậu ta thuận tay lấy trên đường, lúc đó cậu ta chỉ muốn tìm cái cớ ra ngoài nhờ người hỗ trợ.

Hôm nay mặc kệ người bị chuốc rượu là Vương Chí Thản hay Tiết Thẩm thì cậu ta cũng đều sẽ ngăn cản, chỉ có điều cậu ta rõ ràng ngăn không được Tiết Thẩm nên đành phải nghĩ biện pháp ra ngoài tìm người hỗ trợ.

Tiết Thẩm không hề cản cậu ta, còn để cho người thanh niên con lai kia mở cửa, nhưng trước khi cậu ta ra ngoài Tiết Thẩm đột nhiên liếc hắn một cái: "Lúc về mang cho anh một đĩa lạc."

Tiết Hi cũng không biết chuyện gì xảy ra, quỷ thần sai khiến làm cậu ta đổi ý. Không chỉ không đi tìm người mà còn thật sự đem một đĩa lạc về.

Lúc này bị Tiết Thẩm hỏi trong lòng cậu ta còn thấy hơi may mắn.

Về phần may mắn cái gì cậu ta cũng không nói lên được.

Tiết Thẩm lại giống như chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không để ý đến đáp án của Tiết Hi, ăn xong lạc liền nói: "Anh khuyên em nên ít qua lại cùng bọn họ, những người này tướng mạo đều thật xui xẻo."

Tiết Hi vô thức gật gật đầu khéo léo đáp: "Em biết rồi."

Sau khi nói xong cậu ta không khỏi thấy mơ hồ... Trước mặt Tiết Thẩm cậu ta lại ngoan ngoãn như thế này tự bao giờ?

Hoặc là nói Tiết Thẩm ở trước mặt cậu ta từ lúc nào đã cường thế như vậy?

Tiết Thẩm không thèm để ý Tiết Hi nghĩ thế nào. Đối với cậu, Tiết Hi không khác gì người xa lạ, chẳng qua cho nguyên chủ chút mặt mũi nhân tiện nhắc nhở hai câu thôi.

Vì thế sau khi nói xong Tiết Thẩm không thèm quan tâm cậu ta, đi tới trước mặt Giản Lan Tư như không có việc gì nói: "Đàn anh, em uống xong rồi nha."

Mắt Giản Lan Tư nhìn thấy Tiết Thẩm không chút có men say, bước chân không hề loạng choạng, động tác cũng không chậm chạp trì độn. Nếu như không phải trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt thì gần như không nhìn ra là cậu đã uống rượu.

Đáy lòng Giản Lan Tư sinh ra một tia nghi hoặc.

Anh gặp qua rất nhiều người tửu lượng tốt, chắc chắn có người uống nhiều rượu mà không say... Thế nhưng tửu lượng tốt đến đâu cũng không có khả năng trong một lần có thể uống nhiều rượu như thế được.

Anh luôn biết trên người Tiết Thẩm có chỗ không thích hợp nhưng trước kia vẫn không hề để tâm, cũng chưa từng nghĩ qua.

Không biết từ lúc nào anh bắt đầu trở nên nhạy cảm với chỗ dị thường trên người Tiết Thẩm.

Trong lòng Giản Lan Tư nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Tiết Thẩm: "Em vẫn ổn chứ?"

Tiết Thẩm trừng mắt nhìn, từ lúc cậu lột xác đến nay không có dễ dàng được uống rượu, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa mãn một lần.

Vả lại ban nãy cậu có liếc qua nhãn hiệu những chai rượu kia, trong đó có mấy bình Mao Đài nghe nói giá cả trên thị trường 'chứng khoán rượu' xứng danh nhất kỵ tuyệt trần*, lại khá lâu năm... Không thể không nói uống cũng không tệ.

(*)


Cũng không biết vì cái gì, sau khi cậu nghe được Giản Lan Tư hỏi liền đột nhiên hơi ngượng ngùng.

Ở nhân gian, quỷ rượu cũng không phải hình tượng tốt đẹp gì.

Nếu lưu lại ấn tượng kiểu này cho mỹ nhân sẽ không được hay lắm.

Tiết Thẩm suy nghĩ một chút, lộ ra biểu cảm đau thương: "Đàn anh, tôi bị những người này ép, chứ thật sự tôi không muốn uống rượu chút nào cả."

Giản Lan Tư: "..."

Tiết Hi ở bênh cạnh: "..."

Cậu tưởng chúng tôi mù hả?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Không sai, cái hầm rượu này gọi là "Quỹ đầu cơ tiền điện tử" đi!

Quỹ đầu cơ tiền điện tử là mối quan hệ đối tác sử dụng tiền điện tử để cố gắng tạo ra lợi nhuận lớn trong ngắn hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro