024: Đàn em mới
Biên tập: Bebe
Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao
«Chương 024»
«Đàn em mới»
Anh Thẩm vĩnh viễn là thần!
Dân gian có rất nhiều điển cố về hải thị thận lâu. Chẳng hạn như vào sáng sớm khi đi trên sa mạc có thể sẽ nhìn thấy đằng xa xuất hiện ốc đảo và thành phố, nhưng mặt trời mọc thì lại chẳng thấy tăm hơi.
"Mộng khê bút đàm" viết: trên biển Đăng Châu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cung điện, đài quan sát, tường thành, người ngựa, mũ mão... Tất cả thực ra là do mây mù, sương khói tạo thành. Dân bản xứ gọi nó là Hải Thị.
Đến thời hiện đại, Hải Thị Thận Lâu có cách giải thích khoa học, được cho là một hiện tượng quang học gây ra bởi sự phản xạ và khúc xạ của ánh sáng.
Nhưng trong truyền thuyết thời xưa, Hải Thị Thận Lâu đẹp đẽ này thường liên quan đến yêu ma quỷ quái.
"Thận" trong Hải Thị Thận Lâu thật ra là một loại trai lớn, người xưa cho rằng những loài thân mềm vỏ cứng to lớn sau khi luyện thành tinh có thể phun ra trai khí. Giữa trai khí mờ mịt sẽ xuất hiện đình đài lệ, tiên cung vờn mây.
Đây thực ra đều là những huyễn cảnh do thận tinh tạo ra để mê hoặc con người. Người phàm không thể phân biệt được, thường bị những cảnh đẹp hư ảo mê hoặc, lưu luyến ở trong đó. Nếu u mê không thoát ra được sẽ trở thành tù binh của trai tinh.
Hiển nhiên "chợ núi" quỷ dị của thôn Quan Kê vùng ngoại ô này là do con trai sông tinh khổng lồ chế tạo ra.
Nhưng hiện tại con trai sông thành tinh này không hơi mảy may khí chất và tôn nghiêm của yêu ma quỷ quái gì cả. Vỏ nó mở ra, thịt mềm mỗi lần co rụt lại phun tiền ra ngoài... Phần lớn là một đồng tiền xu và năm, mười tệ tiền giấy, rất giống người bán hàng rong ở chợ.
"Tôn giá, tiền ta lừa được trong khoảng thời gian này tất cả đều ở đây. Bây giờ ta đưa toàn bộ cho ngài, cầu xin ngài tha cho ta một mạng... Hu hu hu, ta đã hơn một trăm tuổi rồi, thịt vừa già lại dai, làm thành thịt viên ăn cũng không ngon."
Lại Hiển Thanh và La Bồng trước kia mới nhìn thấy vỏ sò phun cát, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vỏ sò phun tiền ra ngoài, tâm hồn rất choáng.
Tiếng nói phát ra từ trong vỏ sò lớn làm mồ hôi họ chảy ròng ròng.
Đặc biệt là La Bồng, tâm trạng lúc lên lúc xuống như ngồi tàu lượn. Lúc trước hắn nghĩ cái gọi là chợ đêm chỉ là một nhóm lừa bịp nên trong lòng rất tức giận.
Về sau nhìn thấy chợ quỷ xuất hiện thì bị dọa hết hồn.
Kết quả không ngờ chợ quỷ chỉ là ảo giác, thật ra tất cả là do một con trai tinh khổng lồ giở trò quỷ.
Lẽ ra phát hiện cạnh thôn mình có một con yêu quái thì phải vô cùng sợ hãi, nhưng hắn mới vừa lo lắng được vài phút trai sông tinh đã phải đền tội.
Nói thật, La Bồng ngay từ đầu tuy rằng thấy Giản Lan Tư biết pháp thuật nhưng kỳ thật hắn cũng không quá yên tâm, dù sao dáng vẻ của Giản Lan Tư khá quốc tế không giống như là biết bắt quỷ giỏi chút nào. Còn nữa, mấy người này thực sự quá là trẻ.
Bây giờ hắn mới phát hiện người non là mình.
Thời đại thay đổi, thế mà lúc này hắn mới biết được bây giờ đánh quái pháp thuật mạnh hay yếu căn bản không quan trọng, chỉ cần nắm đấm đủ cứng là được.
Nhìn lớp vỏ vừa dày vừa xù xì của con trai sông tinh già trăm tuổi này, còn cộng thêm tu vi bao năm lại bị Tiết Thẩm nện đấm thủng một lỗ.
La Bồng thầm đoán nếu hôm nay con trai sông tinh này có thể tránh được một kiếp, không chừng nó phải xuôi dòng sông Thoái Bích chạy trốn suốt đêm.
Tiết Thẩm nhìn bãi thịt mềm nhơm nhớp đang không ngừng run rẩy của con trai tinh chỉ cảm thấy khó coi, ghét bỏ nói: "Đổi hình dạng khác nói chuyện."
"Tuân, tuân mệnh." Thịt mềm ồm ồm đáp. Sau đó vỏ trai khép lại, từ trong khe hở phun ra một làn sương trắng mờ mịt. Đợi sương mù tan, con trai sông kia đã biến mất, trên mặt đất xuất hiện một người đàn ông nằm sấp, chính là chủ quán lúc trước.
Nhưng lúc này quần áo người đàn ông ấyrách tả tơi, trên người còn có vài vết bầm tím.
Người đàn ông cúi đầu với Tiết Thẩm: "Trai tinh nhỏ Xa Bích Quân sông Thoái Bích diện kiến tôn giá. Xin tôn giá xem xét trên có già dưới có trẻ mà giơ cao đánh khẽ."
Những người khác: "..."
Trai tinh nhỏ... Con trai tinh này vì bảo vệ tính mạng thật sự cái gì cũng nói được. Nguyên hình kia có miếng nào nhỏ sao?
Tiết Thẩm không hề bị lay động, hờ hững nói: "Ta hỏi ngươi, hôm nay có một cô gái mua phải hàng giả của ngươi quay lại đòi quyền lợi, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Hoá ra nàng ta là bằng hữu của ngài, sớm biết vậy tiểu nhân nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc, không dám sơ suất." Xa Bích Quân lấy lòng nói.
Lại Hiển Thanh vội la lên: "Đừng nói linh tinh nữa, mau giao cô ấy ra đây."
Sau khi nói xong nội tâm hắn ta không khỏi kiêu ngạo... Chỉ cần có anh Thẩm bên cạnh, yêu tinh hắn ta cũng dám quát!
"À à à, người ở trong rừng, mời các ngài đi theo tôi." Xa Bích Quân nào dám giấu diếm, vội vàng dẫn bọn họ đi vào khu rừng hoang bên cạnh. Trên đường đi vẫn không quên tẩy trắng cho mình: "Tôi là một con trai trung thực, chưa từng làm gì hại đến nàng ta, chỉ để người ngủ một giấc thôi."
Phép thuật Minh châu thế nguyệt của Tiết Thẩm đã mất hiệu lực, La Bồng bật đèn pin, miễn cưỡng soi sáng khung cảnh trong rừng. Cánh rừng này nằm ngay cạnh thôn trang, không tính là hoang vắng, trong rừng còn có đường mòn do thôn dân đi lại mà thành.
Xa Bích Quân dẫn bọn họ vòng qua một gốc cây cổ thụ, quả nhiên nhìn thấy một nữ sinh nằm trên mặt đất, bên dưới lót một chiếc lá chuối tây lớn, đang ngủ say.
"Cô gái này rất cứng đầu, không tìm được ảo ảnh của tôi thì ngồi lì ở bờ sông chờ. Tôi thật sự sợ nàng ta."
Xa Bích Quân giải thích rằng ảo ảnh này của y từ đầu đã thiết lập cấm chế làm cho ai đã vào một lần thì lần sau sẽ không thể thấy nữa.
Không ngờ Khang Bảo Ny lại rất tích cực, ngồi trên bờ sông chờ đến đêm. Xa Bích Quân còn muốn làm ăn với những người khác, đến lúc đó những người này có thể nhìn thấy ảo giác, Khang Bảo Ny không nhìn được thì không phải là lộ tẩy à.
Không còn cách nào, Xa Bích Quân đành phải dùng trai khí làm Khang Bảo Ny hôn mê. Trai khí có thể tạo ra ảo cảnh, cũng có thể tạo ra mộng cảnh.
Nó vì Khang Bảo Ny chuẩn bị chế tạo một mộng cảnh làm cho nàng sau khi tỉnh lại sẽ quên hết chuyện lúc trước.
Lại Hiển Thanh giật mình: "Mi muốn làm cho Khang Bảo Ny mơ một giấc mộng, tỉnh lại cảm động."
Xa Bích Quân không ngờ hắn còn gieo vần: "... Đúng là như vậy."
Lại nhìn thấy khoé miệng Khang Bảo Ny quả nhiên đang mỉm cười, hẳn là đang chìm trong mộng đẹp.
Lại Hiển Thanh nhìn cảnh vật xung quanh một chút, lại nhìn trai sông tinh, vẫn quyết định trước mắt sẽ không gọi Khang Bảo Ny dậy, đợi lát nữa cõng cô ấy về, để cô ấy ngủ một giấc tới rạng sáng vẫn tốt hơn.
Tìm được Khang Bảo Ny thì mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên Giản Lan Tư nhìn thấy loại yêu quái này, liền hỏi Xa Bích Quân: "Ngươi ở trong này chế tạo ảo cảnh làm gì?"
Xa Bích Quân thái độ rất tốt: "Ngài đừng vội, xin hãy thong thả nghe tiểu nhân nói."
Tiết Thẩm vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đừng rủ rỉ nữa, thời gian rất gấp, nói nhanh."
"Vâng vâng" Xa Bích Quân vội vàng đổi giọng: "Vậy tiểu nhân nói ngắn gọn."
Lại Hiển Thanh bên cạnh: "..."
Aizz, lại là một cảnh tượng quen thuộc.
Những con yêu quái nào thường dông dài trước mặt Thẩm Ca cuối cùng đều sẽ trở nên thành thật và cung kính.
Xa Bích Quân quả nhiên rất thành thật, nói hết ra đầu đuôi ngọn ngành.
Y tự thuật bản thân là một con trai sông sống trên thượng nguồn sông Thoái Bích, sinh ra đã to lớn hơn với những trai trong tộc, cũng bởi vậy y so với trai trong tộc càng khôn ngoan hơn. Trước đây vẫn luôn ở trong hang động dưới đáy sông dốc lòng tu luyện.
Nhiều năm trôi qua, cho đến mấy năm trước, y mới may mắn được cao nhân điểm hoá, rốt cục hóa thành hình người, trở thành một con trai sông tinh có thể phun trai khí tạo ảo cảnh.
Trai sông không giống với những loài yêu quái khác, nguyên hình của chúng có khả năng đi lại rất kém, chỉ có thể dựa vào chân rìu trong bùn cát chậm chạp lê đi. Bởi vậy sống hết đời nhưng những nơi đi được thì rất ít.
Mà Xa Bích Quân vì chuyên tâm tu luyện, sợ bị kẻ thù hoặc con người ăn thịt, nên trước khi thành tinh y cực kỳ ít ra khỏi hang động. Đợi tới lúc hóa thành người có thể hành động tự do, điều đầu tiên y muốn làm là đi tìm hiểu những nơi phồn hoa mà vô số yêu quái truyền miệng nhau.
Vạn lần cũng không nghĩ tới, bước đầu tiên của y đã bị hệ thống định danh của loài người làm khó.
Y bắt đầu tu luyện là lúc Trung Quốc còn đang thời nhà Thanh, khi đó tuy rằng quan phủ quản lý nhân khẩu nhưng dù sao cách thức cũng lạc hậu, yêu quái tuỳ tiện bịa ra một thân phận thì có thể không lộ dấu vết nào trà trộn vào quần chúng, một số còn ở lại thành gia lập nghiệp, thanh sắc khuyển mã*, cuộc sống rất vui sướng.
*Thanh sắc khuyển mã (声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc: chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây
Đến thời điểm Xa Bích Quân thành tinh thì khoa học kỹ thuật của loài người đã phát triển vượt bậc, công nghệ thông tin được phổ cập thông dụng, hệ thống định danh phủ khắp cả nước, đâu đâu cũng có camera theo dõi.
Nói tới đây, giọng điệu của Xa Bích Quân tràn ngập chua xót: "Lần đầu tiên tôi ra ngoài sau khi biến hình là tới trung tâm phố thương mại. Đó là lần đầu tiên ta quay về thành phố sau hơn một trăm năm, trước khi đi còn hứa sẽ mang về cho mấy đứa nhỏ trong tộc đồ chơi thú vị của loài người. Không nghĩ tới lúc ta vào thành phố lại bị cảnh sát tra thẻ căn cước.
Ta lúc đầu không hiểu cứ nghĩ rằng thẻ căn cước giống với giấy phép đi đường trước kia. Thứ này đám yêu tinh nhỏ chúng ta mỗi lần lẩn vào nhân gian bắt buộc phải có. Lại chả dễ quá, ta liền biến một cái, không nghĩ đến người kia cầm thẻ căn cước của ta đi đến trước một cái máy rồi quét, quét qua, rồi nói căn cước này là giả, trong kho thông tin không có dữ liệu của ta, nghi ngờ ta là tội phạm bỏ trốn. Lúc ấy có vài người mặc đồng phục muốn bắt ta, ta vội vàng bỏ chạy..."
Xa Bích Quân khóc thút thít "May mà cơ thể con người của ta khá tốt, vội chạy vút đi. Nếu vẫn còn là nguyên hình chỉ sợ đã lên bàn ăn rồi... Ta đã xem qua thực đơn nhân gian, có rất nhiều người dùng tộc nhân chúng ta làm đồ ăn, thật là mỹ vị."
Tiết Thẩm đồng ý gật đầu: "Đúng vậy, dù là sò biển, sò điệp thì nấu canh hay hấp đều rất ngon."
Những người khác: "..."
Xa Bích Quân: "...Thịt của ta già lắm rồi."
Xa Bích Quân hầu như không có xã giao gì trước khi thành tinh, đương nhiên sẽ không có đường tắt để hợp pháp thân phận con người. Hơn nữa những người quản lý pháp luật thời nay, y phát hiện không có chứng nhận thân phận hợp pháp ngay cả tới công trường bê vác cũng không có quản đốc nào dám nhận... Trừ phi đó là lò gạch bất hợp pháp.
Y tốt xấu gì cũng là một con trai tinh trăm tuổi, làm sao cũng không thể lưu lạc tới một cái lò gạch bất hợp pháp, bị ông chủ bất lương bóc lột được.
Bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rõ ràng so với thời nhà Thanh trước kia giàu có hơn rất nhiều, có rất nhiều thứ để ăn chơi, nghe nói còn có cả điện thoại di động chơi rất vui, nhưng bất ngờ là Xa Bích Quân một cái cũng chưa được hưởng thụ.
Rơi vào đường cùng, y đành phải xuôi theo sông Thoái Bích đi xuống tìm một nơi có thể cho y an thân. Cuối cùng cũng đến gần thôn mào gà, thấy nơi này tĩnh mịch tách biệt với thế giới, cảnh vật tuyệt đẹp nhưng lại chút hẻo lánh, quản lý cũng không quá nghiêm khắc, camera giám sát không có nhiều nên tạm thời y ở lại đây.
Trùng hợp hai năm này thôn mào gà phát triển du lịch, du khách tìm đến ngày càng đông, tâm tư của Xa Bích Quân cũng linh hoạt theo.
Không có việc làm, cũng không được lừa tiền sao.
Tu vi của y không tính là cao thâm lắm, không làm được gì khác, chỉ có chế tạo ảo cảnh là giỏi, vì thế kế sách tốt nhất vẫn là biến vùng hoang vu này thành chợ đêm náo nhiệt, định bụng mô phỏng một cái chợ núi như trong ghi chép chuyện xưa, lừa tiền những người đi nhầm vào.
Nhưng y lại không có tên thật, không xin được mã thanh toán, lại sợ làm lớn chuyện chính quyền tới phạt, cũng không dám lừa tiền lớn, liền bán chút hàng hoá, lừa năm đồng mười đồng, định bụng kiếm được một phiếu sẽ bỏ chạy, lại chuyển đến một nơi khác.
Không nghĩ tới mới lừa được không nổi mấy ngày đã bị Tiết Thẩm cho một cú đấm.
Ai nghe xong cũng phải cảm thán cuộc sống thật khó khắn mà.
Tiết Thẩm nghe xong cũng có mấy phần đồng cảm, trong lòng âm thầm thổn thức, cũng may bổn long nhặt được cái thân xác có sẵn, không thì bây giờ không chừng cũng phải đau đầu vì chế ra tên thật.
Vì thế, cậu nhìn Xa Bích Quân sắc mặt cũng tốt lên vài phần, nói: "Được thôi, ngươi cũng chưa làm qua chuyện không có tính người nào, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng."
Xa Bích Quân nghe vậy mừng rỡ, liên tục dập đầu cảm tạ. Sau đó trong đầu y lại nảy ra một suy nghĩ, tâm cơ hỏi: "Hôm nay được tôn giá cho một đấm chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Thực không dám giấu giếm, mặc dù tôn giá đánh cho tiểu nhân đầu rạp xuống đất, nhưng tiểu nhân mơ hồ cảm giác được trong lực đạo này có hơi quen thuộc, không biết tôn giá mượn sức mạnh của vị tiên quân nào?"
Tiết Thẩm nghe xong chỉ cười nhạo một tiếng.
Xa Bích Quân rõ ràng cảm giác được cậu đứng trước Thuỷ tộc có một lực uy hiếp trời sinh, lại còn dám làm màu thành cảm giác quen thuộc.
Đúng là một con trai giỏi nịnh hót.
Vấn đề này Tiết Thẩm đã trả lời nhiều lắm rồi, vô cùng lưu loát bịa: "Là sức mạnh của Phục Ba Long Quân."
"Long Quân!" Ánh mắt Xa Bích Quân thoáng chốc bừng sáng lên, kích động nói: "Quả nhiên là rồng! Quả nhiên là rồng!"
Y bỗng chốc bổ nhào vào người Tiết Thẩm, vẻ mặt tha thiết: "Tôn giá, ngài có thể giới thiệu ta với Long Quân, xin cho ta làm thị thần*... Không không không, tiểu nhân không dám vọng tưởng trở thành thị thần của Long Quân, cho ta làm đồng tử vẩy nước quét nhà cũng được."
(*)
"Đồng tử?" Tiết Thẩm nghi hoặc: "Ngươi không phải tự xưng là một con trai vừa già vừa dai sao?"
Xa Bích Quân ngượng ngùng chỉ ngón tay: "Trai bên trong đúng là rất già nhưng trai tinh vừa mới biến hình thì vẫn còn rất trẻ khoẻ, cường tráng."
Những người khác: "..." Đúng là con yêu tinh không biết xấu hổ.
Tiết Thẩm thờ ơ: "Từ từ mà xếp hàng đi."
Xa Bích Quân nghe vậy cũng không tức giận. Thiên hạ này ai mà chả muốn thân cận với Long Quân Thuỷ tộc, y chẳng qua chỉ là một con trai tinh nhỏ nhoi trên sông Thoái Bích, bình thường khéo cơ hội xếp hàng cũng không có.
Con ngươi hắn đảo một vòng, cười lấy lòng với Tiết Thẩm: "Nếu không tôn giá ngài đem ta về đi, ta nguyện ý đi theo ngài, sau này mặc ngài sai khiến, chia sẻ khó khăn cực nhọc với ngài."
Không được gần Long Quân thì có thể tiếp cận người của Long Quân cũng là tốt rồi.
Nhìn nắm đấm của Tiết Thẩm là biết Long Quân đã cho cậu mượn sức mạnh lớn như thế nào, đi theo Tiết Thẩm bưng bít nói không chừng cũng có thể dính một chút long khí.
Bàn tính của Xa Bích Quân kêu lạch cạch.
Chợt nghe Tiết Thẩm hỏi: "Ngươi biết viết luận văn không?"
Xa Bích Quân sửng sốt: "Luận văn là cái gì?"
Tiết Thẩm ghét bỏ nói: "Quên đi, luận văn cũng không biết viết, ta còn có thể sai ngươi làm gì."
Xa Bích Quân: "...?"
Y ngẩn người, trước đây y tu luyện thời nhà Thanh chỉ biết nhân gian có khoa cử phải viết bát cổ văn, luận văn là cái gì vậy?
Thời gian tại sao lại trôi nhanh như vậy? Nhân gian rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ y không hiểu?!
Tuy nhiên yêu quái để có thể thành tinh đều phải có tính nhẫn nại, Xa Bích Quân một kế không thành lại nghĩ một kế khác, nói: "Tôn giá, tiểu nhân mặc dù không biết viết luận văn, nhưng tiểu nhân... Tiểu nhân có thể tạo ra ngọc trai vì người."
Y chỉ vào viên ngọc trai lớn đang toả sắc vàng kim trên tay Tiết Thẩm, dứt khoát cắn răng: "Ta phải mất trăm năm nuôi dưỡng mới tạo ra được viên thận châu này, nó có thể dưỡng nhan làm đẹp, kéo dài tuổi thọ, có công hiệu ích tinh cố hồn, còn rất có giá trị nữa! Chỉ cần ngài nhận tiểu nhân, từ hôm nay trở đi viên ngọc trai này sẽ thuộc về ngài."
Viên ngọc trai trên tay Tiết Thẩm óng ánh, sáng bóng, có màu vàng kim hiếm thấy. Quan trọng nhất là viên ngọc trai này nằm trong vỏ của Xa Bích Quân trăm năm, hấp thụ rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt.
"Ngươi làm sao lại cảm thấy đây là ngọc trai của ngươi?" Tiết Thẩm khó hiểu hỏi. Thấy Xa Bích Quân thiếu chút nữa bật khóc, mới rốt cuộc gật đầu: "Được thôi, đến nhân gian ngươi khiêm tốn lại cho ta một chút."
Dù sao trong trường học cũng có một cái hồ, lúc nào thấy phiền có thể ném nó vào trong hồ.
Xa Bích Quân trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, lại nói: "Đúng rồi, tôn giá, ta còn cất giữ rất nhiều đồ tốt, nếu ngài thu nhận tiểu nhân, về sau chúng đều thuộc về ngài."
Ảo cảnh của Xa Bích Quân tuy là giả nhưng dù sao y cũng là yêu ma tinh quái, trong khoảng thời gian đợi ở sông Thoái Bích cũng trộm được không ít đồ tốt từ vùng thôn núi bên cạnh. Chẳng hạn như các cây thảo dược, nhân sâm trên núi, toàn những cây quý giá, hiếm thấy.
Chỉ trong chốc lát, một chồng thuốc nhỏ quý hiếm trên núi chất đống trước mặt mọi người.
Mọi người: "..."
Nhìn những báu vật của rừng núi trước mắt, La Bồng mới bất tri bất giác kịp phản ứng. Lúc trước hắn cảm thấy chợ kia có điểm không hợp lý, vì trong chợ chỉ bán những đồ vật ở trên đất liền, nhưng lại không có đồ vật thuộc vùng sông nước.
Thôn mào gà nằm đối diện với sông Thoái Bích, đặc sản là tôm cá tươi, hoa quả phơi khô. Chợ được mô phỏng rất sinh động như thật, nhưng lại không bán thuỷ sản, không phải là không hợp lý à.
Bây giờ nghĩ lại hẳn là do Xa Bích Quân là yêu quái dưới nước.
Lại Hiển Thanh nhìn đống đồ kia, mặt lại dại ra.
Là do hắn đánh giá thấp anh Thẩm, vốn dĩ còn tưởng anh Thẩm phát rồ cướp chợ quỷ, không ngờ... Người ta còn đang phải cầu xin anh Thẩm cướp kìa.
Anh Thẩm vĩnh viễn là thần!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết Thẩm: Ta không cần một con trai không biết viết luận văn.
Trai sông: Bây giờ làm yêu quái cũng phải có văn hoá huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro