Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97. Ngoại truyện 23: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (21)

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

Căn nhà nhỏ của Tang Niệm và Kỷ Thần Phong đã được sửa xong, hai người liền chuyển về từ bệnh viện thú cưng vào đầu thu. Tuy diện tích nhỏ hơn một chút, vị trí cũng tệ hơn một chút nhưng được cái Kỷ Thần Phong lại thích, hơn nữa đã được làm cách âm lại, Tang Niệm cũng chấp nhận ở tiếp.

Ban ngày, Kỷ Thần Phong đi làm, Tang Niệm ở nhà quan sát thị trường, điều hành quỹ ngân sách và các hoạt động tương lai. Vì thị trường thay đổi trong nháy mắt nên vào lúc như thế này anh luôn vô cùng tập trung. Trừ Kỷ Thần Phong ra, tin nhắn và cuộc gọi của những người khác đều sẽ bị anh chặn.

Vì vậy, ngay cả khi một người lớn như Trịnh Giải Nguyên ngồi đối diện anh than thở, anh cũng không rảnh để chào hỏi đối phương.

"Tang Niệm, lạ quá." Hai tay Trịnh Giải Nguyên nâng cằm, chống khuỷu tay lên trên bàn thấp: "Hiện tại cả người tao đều thật kì lạ."

"Lạ chỗ nào?" Tang Niệm nhấc ly trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, không quan tâm tiện miệng hỏi một chút.

Trịnh Giải Nguyên hoàn toàn không để ý đến sự qua loa của anh, nghiêm túc kể ra phiền não của mình: "Là... vậy mà tao lại đỏ mặt. Tang Niệm, mày biết tao mà, từ nhỏ da đã dày rồi, tính cách cũng cởi mở. Lúc đón Tết bố mẹ tao bảo tao lên sân khấu biểu diễn tao cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tao như vậy mà bây giờ lại đỏ mặt, mày thấy có kì cục không cơ chứ?"

"Lớn rồi, trong nháy mắt đã thay đổi, bình thường thôi."

"Không, tao cảm thấy không liên quan đến tuổi tác. Ừm... Sau lần đầu tiên của mày với bác sĩ Kỷ, mày có cảm thấy mày đã không còn là mày của trước đây, gặp cậu ấy mày sẽ rất mất tự nhiên*, rất ngại không?"

(*)


"Lần đầu tiên gì?" Nếu nói bộ não con người có thể chia thành nhiều khu vực để suy nghĩ song song nhiều hướng thì bây giờ Tang Niệm chỉ đang chia cho Trịnh Giải Nguyên 1%.

"Thì là... lên giường." Trịnh Giải Nguyên nhỏ giọng nói, sờ sờ mũi, bất giác ho nhẹ.

Dù bộ nhớ được sử dụng có ít hơn nữa thì cũng vẫn là não của Tang Niệm*. Sau khi thu hồi những từ ngữ nhạy cảm, người đàn ông vốn đang tập trung vào máy tính xách tay chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Giải Nguyên ở phía đối diện.

(*)


Trong khoảng thời gian cực ngắn, cậu nhớ lại một lần nữa đoạn hội thoại vừa rồi của hai người rồi cho ra đáp án chính xác.

"Mày bị Thi Hạo làm cho điên rồi."

Trịnh Giải Nguyên kinh hãi hé miệng, trừng lớn mắt, cả người nhất thời cứng đờ trong giây lát.

Tang Niệm nhìn lại máy tính thì thấy mình đã lỗ hàng trăm nghìn chỉ trong vòng mười mấy giây. Sau khi bấm nút bán, Tang Niệm định kết thúc giao dịch sáng nay, nghỉ ngơi một chút, cũng tiện thể... thẩm vấn Trịnh Giải Nguyên.

"Nói cho tao biết, Thi Hạo làm gì mày?" Cậu đóng laptop, hỏi.

"Không có gì..." Trịnh Giải Nguyên tỉnh táo lại, tức giận bỏ tay xuống, ngồi thẳng người: "Tao tự nguyện. Ban đầu tao chỉ định mỗi người một lần giải quyết cho xong với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hỏi tao có thích cậu ấy chút nào không. Tao không biết, thật sự không biết, bèn bảo cậu ấy cho tao thêm chút thời gian, đừng thích người khác nhanh như vậy..."

Cậu nói với Tang Niệm về tình hình đêm đó một cách lộn xộn, Tang Niệm nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Nếu không phải là đã sớm cai thuốc thì lúc này anh đã hút liên tiếp nửa gói.

"Mày đúng là đồ ngốc." Thật lâu sau, Tang Niệm thở dài.

Trịnh Giải Nguyên bực bội gãi đầu, thật ra thì không cần Tang Niệm phải nói, cậu đã nhận ra được mình hơi không xong rồi. Cậu không hề miễn cưỡng chút nào với Thi Hạo, hôn, vuốt ve, lên giường, ngoại trừ ngại ra, đừng nói là thù hận, thậm chí một chút suy nghĩ chạy trốn cậu cũng không có.

"Tao còn cứu được nữa không?" Cậu chân thành hỏi.

Tang Niệm khoanh tay trước ngực, cẩn thận nhìn cậu một lát rồi lắc đầu: "Không cứu nổi, chuẩn bị hậu sự đi."

Trịnh Giải Nguyên buồn bực nhún vai, nửa thân trên xẹp xuống như khinh khí cầu.

"Hồi nhỏ tao không nên nói bậy mà." Cậu giận dữ tát vào miệng mình.

Điện thoại trên bàn thấp đột nhiên vang lên, Tang Niệm chỉ kịp nhìn thấy ảnh của người gọi đến là một con Doberman quen thuộc, Trịnh Giải Nguyên đã bắt máy ngay lập tức.

"Alo? Anh ra khỏi công ty rồi à? Vậy em cũng xuất phát... Không cần đến đón em, em đạp xe qua, không xa... Anh đừng xem thường em, đoạn đường ngắn như thế có khi em chạy qua còn sớm hơn anh..." Giống như cây non hấp thụ sương ngọt trong sa mạc, trong lúc trò chuyện, lưng của Trịnh Giải Nguyên dần dần giãn ra, bờ vai rũ xuống của cậu cũng theo đó mà thả lỏng: "Đm... đã, đã hết đau lâu rồi... Oa xung quanh anh có ai không vậy, anh đừng có hỏi thẳng như vậy được không?"

Tang Niệm quay đầu lại tìm trong tủ TV ở phòng khách, lấy ra một cái gương nhỏ được tặng kèm khi mua sắm từ trong góc. Khi quay người lại, Trịnh Giải Nguyên cũng vừa cúp điện thoại, có vẻ như là chuẩn bị đi.

"Này." Anh đưa chiếc gương cho Trịnh Giải Nguyên.

Trịnh Giải Nguyên ở bên cạnh đứng dậy cầm lấy chiếc gương, không hiểu nhìn qua rồi nói: "Tại sao lại đưa cho tao cái gương?"

"Để mày xem người đang yêu là như thế nào." Mặc dù không thích Thi Hạo, hy vọng đường tình duyên của gã càng long đong càng tốt, nhưng cậu không đành lòng để Trịnh Giải Nguyên ngây thơ phải đi đường vòng quá nhiều...

Trịnh Giải Nguyên nhìn thoáng qua chính mình trong gương, nụ cười trên môi chưa tắt, trên mặt vẫn còn có chút ửng hồng chưa kịp giảm bớt, mặt mày đầy sắc xuân, hoàn toàn không có dáng vẻ ưu sầu.

Tim cậu đập "thịch" một cái, như nghe thấy tiếng Thi Hạo đeo vòng cổ lên cổ mình.

Cậu thảm quá, cậu rơi vào bể tình rồi. Trong đầu cậu toàn là giọng nói này.

Cậu chớp mắt, người trong gương cũng lộ ra biểu cảm không thể tin theo.

"Tao tiêu rồi." Cậu đưa lại chiếc gương cho Tang Niệm.

"Mày tiêu rồi." Tang Niệm không lấy: "Cầm đi, tặng mày đó."

Trịnh Giải Nguyên cảm ơn một tiếng, nhét cái gương nhỏ vào trong túi quần.

Đạp xe từ thành phố Ruồi, Trịnh Giải Nguyên dùng hết sức vẫn không thể nhanh hơn Thi Hạo. Khi cậu đến nơi thì Thi Hạo đã đợi cậu rất lâu rồi.

"Anh đợi lâu rồi hả?" Trịnh Giải Nguyên đặt một chân xuống đất, dừng ở trước mặt đối phương.

Thi Hạo dựa vào một chiếc xe đạp leo núi gần giống với Trịnh Giải Nguyên, trên người trang bị đầy đủ, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu dậy khỏi điện thoại.

"Không, vừa mới đến." Để đến cuộc hẹn của Trịnh Giải Nguyên, nhìn chân dung thật của YOYO, gã đã bỏ qua cuộc họp buổi chiều nên lúc này chỉ có thể theo dõi cả quá trình nhờ em họ của gã gửi văn bản qua điện thoại.

"Đi thôi, hẳn bọn họ đang ở trên đình phong cảnh chờ chúng ta." Trịnh Giải Nguyên dậm đạp pedal, bảo Thi Hạo đuổi theo.

Là tiền bối, Trịnh Giải Nguyên vô cùng quan tâm đến tay mơ gà mờ Thi Hạo. Trong quá trình lên núi, thỉnh thoảng cậu sẽ giảm tốc độ dừng quan sát phía sau một lát, sợ gã sẽ tụt lại phía sau. Tuy nhiên, những lo lắng của cậu là hoàn toàn không cần thiết, Thi Hạo có sức bền và thể lực rất tốt, đạp một hơi đến giữa sườn núi rồi trông vẫn còn hơi thoải mái hơn cậu.

Giang Du Nhiên cầm ấm nước bạn trai đưa cho uống hai hớp, vừa định nói tại sao Trịnh Giải Nguyên còn chưa tới thì đã thấy dọc đường núi có hai chiếc xe đi tới.

"Đến rồi, đến rồi!" Giang Du Nhiên vội vàng uống hai ngụm nước rồi trả lại ấm cho bạn trai: "Hả? Hình như cậu ấy còn dẫn theo một người bạn."

Bạn trai của cô cao hơn cô một chút nên tầm mắt cũng xa hơn, ngay lập tức nói: "Là một người đàn ông."

Trong khi nói, Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo đã dừng lại trước đình.

Giang Du Nhiên tiến lên đón cậu: "A Nguyên, cậu dẫn theo bạn à?"

Trịnh Giải Nguyên tháo kính đi xe đạp xuống, sợ Giang Du Nhiên không nhớ nên đặc biệt giải thích cho Thi Hạo.

"Cậu có nhớ lúc còn đi học, có một tên oan gia suốt ngày tìm tớ gây chuyện không?"

Trong trường học chế độ 12 năm, chỉ cần chuyện hơi to một chút cũng đã có thể trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, nên sao Giang Du Nhiên lại có thể không ấn tượng được chứ?

"Nhớ, Thi Hạo, các cậu gây nhau từ nhỏ đến lớn, giáo viên cũng nhức đầu, mười hai năm không dám xếp các cậu vào chung lớp lần nào." Giang Du Nhiên nói.

Trịnh Giải Nguyên chỉ lại: "Chính là cậu ấy."

Giang Du Nhiên khẽ giật mình: "Hả?"

Thi Hạo duỗi tay ra, tự giới thiệu ngắn gọn: "Thi Hạo."

Giang Du Nhiên bối rối bắt tay gã: "Xin chào, xin chào, tôi là Giang Du Nhiên, có thể là cậu không nhớ tôi lắm, trước kia tôi học chung trường với các cậu."

"Tôi biết." Thi Hạo bắt tay cô, rồi lại lịch sự bắt tay với người đàn ông cường tráng sau lưng cô: "Tôi có nhớ cậu."

Lần này Giang Du Nhiên càng ngạc nhiên hơn: "Cậu nhớ tôi à? Trước đây tôi rất béo, tốt nghiệp cấp 3 xong tôi mới quyết định giảm béo, hoàn toàn khác với bây giờ, làm sao mà cậu nhớ rõ tôi được?"

Ngay cả Trịnh Giải Nguyên cũng là cô nhận ra đối phương trước rồi đối phương mới nhớ ra cô.

"Cậu là bạn nhảy của A Nguyên." Thi Hạo thản nhiên nói.

Gã vừa nói ra câu này, ba người khác ở đây đều không hẹn mà cùng khựng lại.

Cơ thể Trịnh Giải Nguyên lại bắt đầu bất giác nóng lên vì bị gã gọi là "A Nguyên". Giang Du Nhiên thì vô cùng sốc khi đối thủ một mất một còn ngày xưa nay đã trở thành bạn bè thân thiết, sinh ra cảm giác hoảng hốt "Tôi ở đâu, tôi là ai, thế giới này bị làm sao vậy". Còn bạn trai, đây là lần đầu tiên anh ấy biết bạn gái mình và Trịnh Giải Nguyên còn có chuyện này trong quá khứ, dần dần cảm thấy có chút cảm giác nguy cơ.

"Đi, các cậu dẫn đường, tớ dẫn cậu ấy."

"Được, được, được, chúng ta đi trước đi baby, để bọn họ theo sau."

"Vậy bọn tớ đi trước, các cậu cứ đi từ từ."

Sau khi sự im lặng kỳ lạ trôi qua, ba người lại đồng loạt mở miệng để đánh vỡ sự xấu hổ, nhanh chóng xác nhận lộ trình và chia thành hai nhóm tiến lên.

"Sao anh nhận ra được cô ấy?" Sau khi hai người Giang Du Nhiên đã đạp đi rất xa rồi, Trịnh Giải Nguyên thong thả đạp xe bên cạnh Thi Hạo, tò mò hỏi.

"Dùng mắt nhận ra." Thi Hạo đáp.

Trịnh Giải Nguyên "chậc" một tiếng, nói ra chuyện tình cờ gặp rồi hẹn gặp nhau cùng chạy xe đạp với Giang Du Nhiên và bạn trai cô.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần là mình đã hiểu lầm, nhưng không ngờ lại là hiểu lầm thái quá đến mức như thế, trên mặt Thi Hạo cũng có chút không nhịn được, lập tức chuyển chủ để.

"Tại sao em lại chọn cô ấy làm bạn nhảy?"

"Năm đó..." Trịnh Giải Nguyên nhớ lại: "Bởi vì cô ấy ngồi khóc một mình ở trên cầu thang, trông rất buồn. Là một quý ông, tất nhiên em phải giúp tiểu thư đang buồn phiền giải quyết vấn đề chứ."

Thật ra Trịnh Giải Nguyên chỉ nói một nửa. Nhìn thấy Giang Du Nhiên ngồi lau nước mắt một mình trên cầu thang, cậu chọn xen vào việc người khác, tiến lên an ủi có một phần lý do là vì phong độ ga lăng, nhưng càng nhiều hơn là... cậu nghĩ đến Thi Hạo.

Giang Du Nhiên cô đơn khiến Trịnh Giải Nguyên nhớ đến Thi Hạo hồi cấp hai đứng ở cửa nhà vệ sinh, lẳng lặng nghe bạn bè chế giễu.

Thi Hạo sẽ lén ngồi trên bậc thang khóc như thế này sao? Ôm ý nghĩ như vậy, cậu tiến lên an ủi cô gái. Sau khi biết được tình trạng khó khăn của cô, cậu càng chủ động mời cô làm bạn nhảy.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ tất cả đã được định sẵn từ trước, cậu chắc chắn sẽ mềm lòng với Thi Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro