Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đừng có hỏi thăm vớ vẩn

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Từ sau khi thẳng thắn nói ra xu hướng tình dục của bản thân, mối quan hệ giữa tôi và Nhạn Không Sơn không thay đổi quá nhiều. Anh vẫn dùng thái độ vốn có để đối xử với tôi, không hề có khinh thường, cũng không cẩn thận quá mức. Như vậy rất tốt, tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Trường mầm non của Nhạn Vãn Thu nằm ở trên đường Nam Phổ, cách hiệu sách không xa. Năm giờ hiệu sách đóng cửa, vừa lúc Nhạn Không Sơn có thể tiện đường đón cô bé tan học, chỉ cần đi xe năm phút là đến rồi.

Vì hai nhà ở cách vách nhau nên ngày nào hai cữ sáng chiều tôi đều có thể đi nhờ xe Nhạn Không Sơn, không cần dậy sớm cũng không cần vất vả chạy xe nữa. Vì điều này mà Văn Ứng rất ao ước được như tôi.

Mới hơn năm giờ một chút mà đã có không ít phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường mầm non.

Trên đảo không có khu công nghiệp cũng không có nhà cao tầng, nên bình thường mọi người đều tan tầm lúc bốn giờ, chậm rãi lái xe đến là vừa lúc đón con tan học.

Nhạn Không Sơn dừng xe bên đường, lẳng lặng chờ đợi Nhạn Vãn Thu đi ra

Trong xe đang phát bài dân ca Hawaii tràn ngập cảm giác mùa hè, khiến trong đầu người ta không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh người dân trên đảo đang giơ tay cầm lục lạc lên nhảy múa không ngừng.

Ngón trỏ của Nhạn Không Sơn gõ gõ theo nhịp trên tay lái, tôi ngồi trên ghế phó lái, yên lặng lắc nhẹ thân mình theo ca khúc.

Mấy đứa nhỏ đội mũ vịt vàng, nắm tay nhau xếp hàng lần lượt bước ra khỏi cổng trường mầm non và được bố mẹ đón về dưới sự theo dõi của các thầy cô giáo.

Tôi quan sát cổng lớn, muốn nhìn xem Nhạn Vãn Thu đã đi ra hay chưa.

Có lẽ là vì mang chân giả nên cô bé luôn dừng ở sau cùng, chờ mọi người đã gần ra hết rồi mới đến lượt cô bé xuất hiện.

"Ra rồi sao?" Nhạn Không Sơn hỏi từ phía sau.

"Còn chưa ra ạ."

Lời vừa mới nói xong, bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi. Tôi cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm giác như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống vài độ.

Tôi chần chừ quay đầu mới phát hiện ra vẻ mặt u ám của Nhạn Không Sơn. Cả người anh căng cứng lên như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, đang nhìn thẳng về một phía và dồn sức sẵn sàng tấn công.

Mặc dù tôi mới biết anh chưa được lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy trị số tâm trạng của anh đỏ đến như vậy.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh, không cần tìm lâu đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang kính râm đang đứng trước cổng lớn. So với cách ăn mặc thoải mái của người dân trên đảo thì âu phục giày da của người này quả thật rất nổi bật.

Đối phương tầm khoảng ba mươi tuổi, dáng người trung bình, biểu cảm hơi vội vàng. Thỉnh thoảng hắn ta lại nhìn xung quanh trường mầm non, hình như cũng là phụ huynh tới đón con.

"Cậu ngồi đây đừng nhúc nhích." Nhạn Không Sơn đẩy cửa xe ra, tầm mắt vẫn đang nhìn chòng chọc vào người đàn ông đeo kính râm phía xa xa kia: "Tôi sẽ về nhanh thôi."

Anh tức giận như vậy không lẽ là muốn đi đánh nhau?

Tôi hơi hồi hộp dõi mắt theo, nhìn anh lách qua đầu xe đi đến đường cái đối diện.

Người hơi nhiều, giá trị tâm trạng đều hiện lên trên đỉnh đầu mỗi người, mà tôi thì không có công năng ngăn cản chuyện này nên nhìn được một lúc thì mắt hoa hết cả lên.

May mà dù là độ cao so với mặt nước biển hay giá trị nhan sắc thì Nhạn Không Sơn đều vô cùng bắt mắt, điều này giúp tôi dễ dàng tìm được anh một cách chính xác.

Chỉ còn lại một mình tôi trong không gian kín mít, cảm xúc luống cuống và hồi hộp khiến tôi sinh ra tính lảm nhảm. Tôi bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện với bản thân.

"Sao trông anh ấy có vẻ tức giận thế? Đỏ như hạc trong bầy gà rồi. Còn người đàn ông đeo kính râm kia thì không có đỏ như vậy, nhưng trị số tâm trạng của anh ta hơi hạ rồi. Hử? Hóa thành màu xanh sao? Thật xanh quá mà, còn xanh hơn cả Xì Trum nữa. Anh ấy nói gì mà khiến người ta đau lòng dữ vậy?"

Chỉ nhìn vào giá trị tâm trạng để hoàn thành toàn bộ nội dung của vở kịch đằng kia đúng là hơi khó khăn, tôi càng nhìn càng chẳng hiểu gì.

Cuối cùng sau một hồi nói chuyện với nhau, người đàn ông đeo kính râm ủ rũ rời đi với cái đầu màu xanh u buồn. Nhạn Không Sơn vẫn luôn nhìn theo hắn ta, xác nhận chắc chắn hắn ta đã đi xa rồi mới lên xe lại.

Cửa xe đóng mạnh lại, từ khi lên xe Nhạn Không Sơn không hề nói lời nào. Xung quanh người anh như hình thành một tầng băng lạnh ngắt, chỉ cần tới gần là có thể cảm nhận được sự lạnh lùng bén nhọn kia.

Trong xe vẫn đang nhiệt tình phát bài dân ca Hawaii như trước, nhưng bầu không khí thì không thể vui vẻ trở lại.

Tôi ngồi trên ghế hơi lạnh run.

Nhạn Không Sơn có một đôi môi rất thích hợp để hôn, nhưng bây giờ khóe môi hơi hơi hạ thấp xuống, bày ra biểu cảm không buồn không vui thì lại có vẻ vô cùng lạnh lùng.

Nếu không biết vì sao anh tức giận thì người bên cạnh anh thật sự phải đứng ngồi không yên.

"Ừm... Anh gặp người quen sao?" Tôi cố gắng dùng một giọng điệu thoải mái để khơi mào câu chuyện.

Nhạn Không Sơn đang chìm trong suy nghĩ nên không nói gì, coi như không nghe thấy lời của tôi.

Tôi nhìn nhìn giá trị tâm trạng trên đầu anh, không biết lúc này anh đang nghĩ gì mà hình như càng đỏ hơn, giá trị cũng liên tục giảm xuống.

Tôi không yên lòng thò tay về phía anh: "Anh, anh không sao chứ?"

Ngón tay cách anh càng ngày càng gần, lúc sắp đụng tới bả vai thì đột nhiên Nhạn Không Sơn giương mắt nhìn qua, cau mày giữ chặt cổ tay tôi.

Tôi xấu hổ cuộn tròn ngón tay, bị ánh mắt lạnh lùng của Nhạn Không Sơn dọa sợ.

"Anh bạn nhỏ này, chuyện không liên quan đến mình thì đừng hỏi." Nói xong anh liền buông tay tôi ra.

Anh dùng sức hơi mạnh, tay tôi lại trắng nên nắm lâu khiến cổ tay xuất hiện mấy dấu vết hồng hồng, chẳng qua chúng biến mất rất nhanh chóng.

"... À." Tôi xoa xoa cổ tay mình rồi xoay người dịch xa ra, cố gắng cách anh xa một chút.

Tôi cũng đâu có ý muốn nghe chuyện riêng tư của anh đâu, anh hung dữ vậy làm gì chứ.

Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng muốn biết đâu.

Trong lòng tôi hơi buồn, tầm mắt nhìn về phía khác, sau đó không tiếp tục để ý đến anh nữa.

Quả nhiên Nhạn Vãn Thu là người đi ra cuối cùng. Khi đi tới, một tay cô bé cầm tay cô giáo trẻ, một tay lại cầm tay một bé trai. Sau đó bé trai nhanh chóng được mẹ đón đi, Nhạn Vãn Thu chào tạm biệt đối phương xong liền đi theo cô giáo tới cạnh xe chúng tôi.

Nhạn Không Sơn xuống xe mở cửa xe cho cô bé, lại cố định cô bé vào ghế trẻ em. Cô giáo đi cùng đến gần anh để nói về biểu hiện của Nhạn Vãn Thu ở trường mầm non.

"Gần đây Thu Thu rất ngoan, ngủ ngoan, giờ cơm cũng không kén ăn."

"Làm phiền cô rồi, cô giáo Triệu."

"Không phiền, không phiền..."

Cô giáo Triệu đeo một cặp kính kim loại cân xứng, nhìn rất lịch sự và nho nhã, lúc nói chuyện với Nhạn Không Sơn thì mặt đỏ hồng lên.

Cô ấy cũng thích anh.

Chỉ xét trên phương diện giới tính thì cô ấy có lợi thế hơn tôi.

Tôi thu tầm mắt lại rồi ngồi thẳng thân mình, trong lòng càng buồn hơn.

Tạm biệt cô giáo Triệu xong, Nhạn Không Sơn khởi động xe một lần nữa rồi chậm rãi rời đi.

"A Sơn, cô giáo Triệu thích cậu đó."

"Đừng nói bậy." Nhạn Không Sơn lái xe, đi qua ngã tư một cách trôi chảy, trong giọng nói không có một chút ngạc nhiên nào, cũng không thấy vui mừng.

"Thật đó, hôm nay cô ấy còn hỏi con là cậu đã có bạn gái chưa."

Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn Nhạn Vãn Thu, muốn hỏi cô bé đã trả lời thế nào, lại sợ Nhạn Không Sơn chê tôi nhiều chuyện. Tôi ngập ngừng một lát rồi cuối cùng vẫn không mở miệng.

Có thể là cô bé cảm giác được sự tò mò trong mắt tôi nên đung đưa hai chân, không hỏi mà tự đáp luôn: "Con nói A Sơn rất kén chọn, đã tìm khắp nơi rồi mà đến nay vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn. Con còn nói cho cô ấy loại hình con gái mà A Sơn thích nữa kìa."

"Nhạn Vãn Thu."

Giọng điệu Nhạn Không Sơn hơi trầm xuống, qua cách anh gọi họ tên đầy đủ của Nhạn Vãn Thu cũng có thể nghe ra được rằng anh không quá thích cô bé nói những lời này.

Tôi liếc mắt nhìn đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, vẫn rất đỏ.

Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Sao lại khiến anh tức giận như vậy?

"Sao chứ? Con có nói sai đâu." Nhạn Vãn Thu không sợ hãi chút nào, to gan đến nỗi khiến tôi kinh sợ: "A Sơn thích người lớn tuổi hơn cậu, trưởng thành, gợi cảm còn phải tóc dài nữa cơ."

Mỗi lời cô bé nói ra đều khiến trái tim tôi trầm xuống một chút. Khi nói đến lời cuối cùng, tôi bỗng như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của bản thân.

Hình mẫu lý tưởng của Nhạn Không Sơn sao lại hoàn toàn tương phản với tôi thế này?

Con sẻ nhỏ của sự ảo tưởng sâu trong nội tâm tôi bắt đầu quằn quại trên mặt đất, chơi xấu khóc lóc om sòm, nói tôi đừng từ bỏ, thử cố gắng lần nữa xem sao. Nhưng ngoại trừ điều cuối cùng tôi có thể thử ra thì tôi thực sự không thể làm gì khác nữa.

Tôi bị đả kích nên tâm tình hơi suy sụp. Nhạn Không Sơn dừng xe trong sân, tôi xuống xe không nói một lời, chỉ nhỏ giọng nói "Tạm biệt" với Nhạn Vãn Thu khi cô bé tạm biệt tôi, cũng không nhìn Nhạn Không Sơn mà về nhà như một hồn ma.

Ông nội thấy bữa tối tôi không ăn gì nhiều, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì nên cho rằng tôi không được khỏe. Thế là đến bát cũng không cho tôi rửa đã đuổi tôi về phòng nghỉ ngơi sớm.

Căn phòng này của tôi trước đây là của bố tôi. Sau khi ông cưới mẹ tôi thì nơi này trở thành nơi mà gia đình chúng tôi nghỉ ngơi khi trở về thăm đảo.

Mặc dù bây giờ nơi này đã trở thành địa bàn của tôi trên danh nghĩa nhưng tôi ngại giường nóng, quạt thổi không đến nên luôn trải chiếu ngủ trên mặt đất.

Tai ông nội không tốt nên luôn mở tiếng TV rất lớn. Tôi gối đầu trên cánh tay nằm trên mặt đất vẫn có thể nghe được tiếng súng máy bắn phá rầm rầm dưới lầu.

Còn bảo tôi đi ngủ sớm một chút, cứ như thế này thì làm sao mà tôi ngủ được chứ hả?

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà mờ nhạt một lúc rồi xoay người lấy di động bên cạnh ra đăng nhập vào app rồi cập nhật trạng thái.

[Tôi muốn để tóc dài, nhanh nhất là bao lâu thì tóc tôi có thể dài đến bả vai nhỉ?]

Cư dân mạng A: Sao tôi nhớ chủ thớt là một bé trai mà nhỉ?

Cư dân mạng B: Dài tới sau gáy là đẹp nhất á (lạc đề rồi). Ủa mà sao tự nhiên lại muốn để tóc dài? Miên Miên để tóc ngắn trông cũng rất đẹp mà, tóc dài khó gội đầu lắm.

Cư dân mạng C: Theo tốc độ dài ra của tóc cậu thì nhanh nhất cũng phải nửa năm.

Nửa năm...

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng nằm xụi lơ trên chiếu như một cái xác.

Hai tháng nữa là trường tôi khai giảng rồi. Sau đó là huấn luyện quân sự nên tôi còn phải trọ ở trường, còn không biết bao lâu nữa mới có thể trở về đảo. Nửa năm... chắc hoa cúc cũng lạnh teo rồi đi?

Nửa đêm, tôi bị âm thanh cãi cọ của hai người đàn ông đánh thức từ trong mơ.

"Cút, đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai."

"Cậu không thể cướp đoạt quyền lợi của tôi như vậy..."

"Anh không có quyền lợi gì ở đây cả!"

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cuộc tranh cãi vẫn còn đang tiếp tục nhưng đã không còn vang dội như vừa rồi nữa. Hình như bọn họ cũng biết rằng làm phiền làng xóm là không tốt nên đều hạ giọng xuống mà nói chuyện.

Tôi bò dậy, dụi mắt nhìn xuống cửa sổ.

Trong sân nhà bên cạnh, người đàn ông đeo kính râm mà tôi nhìn thấy hồi chiều đã tháo kính ra, đang đứng cách Nhạn Không Sơn một cánh cửa, tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tía tai.

Khuôn mặt người đàn ông đeo kính râm kia cũng được xem như là đẹp trai. Nhưng có thể là do làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, hơn nữa còn ngồi văn phòng lâu nên anh ta có hơi mập ra, lại thêm một chiếc bụng bia.

Giọng điệu của người đàn ông kính râm rất chân thành, tựa như có chuyện muốn cầu xin Nhạn Không Sơn: "Tôi chỉ muốn nhìn con bé một cái, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi..."

Lúc nói những lời này, giá trị tâm trạng trên đầu hắn lại biến thành màu xanh, hiển nhiên, "con bé" đã khiến hắn cảm thấy vô cùng đau khổ.

Tình cảm của loài người vốn huyền diệu dị thường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu thấu hết quy luật về kết quả trái ngược giữa những gì tôi nhìn thấy và những gì là sự thật.

Tựa như rõ ràng là Phó Duy thích tôi mà còn nói không thích ấy; tựa như rõ ràng là người đàn ông này đang vô cùng bi thương, thế mà vẫn vội vàng muốn được gặp "con bé" trong miệng anh ta một lần.

"Không được." Nhạn Không Sơn giống như một ngọn núi ngăn trước mặt người đàn ông đeo kính râm, khoát tay chỉ về phía chiếc Benz to lớn đang đậu bên đường: "Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Người đàn ông kia thấy Nhạn Không Sơn không bị lay động chút nào thì vô cùng chán nản, nhưng vì sự chênh lệch về hình thể giữa hai người quá lớn nên hắn ta cũng hết cách, chỉ đành không cam lòng mà xoay người rời đi.

Chiếc xe Benz khởi động rồi chậm rãi đi khỏi. Xem ra là ầm ĩ xong rồi.

Tôi buồn ngủ đánh ngáp một cái. Thấy Nhạn Không Sơn xoay người trở vào nhà, tôi cũng lăn hai vòng về trên chiếu ngủ tiếp.

Tôi mở choàng mắt, với cái ánh mặt trời sáng rực này thì dù là xúc giác hay thị giác đều không giống như chỉ mới tám giờ sáng.

Tôi giật nảy mình tung người bật dậy, luống cuống tay chân bật di động lên thì phát hiện chuông báo thức đã reo rồi, nhưng lại bị tôi ấn tắt, bây giờ đã gần mười giờ rồi.

Tôi vội vàng đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy sân nhà bên cạnh đã không còn thấy chiếc xe của Nhạn Không Sơn nữa.

Anh không chờ tôi, cũng không đến gọi tôi...

Anh giận tôi nên mới không cần tôi nữa sao?

"Tốt xấu gì cũng là lao động miễn phí, không cần thì không cần thôi." Dựa vào tường trượt người xuống, tôi ôm lấy đầu gối, chẳng rõ trong lòng đang có cảm giác gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro