Chương 36: Quá kích thích
Biên tập: Uyên Nhii
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tôi vô thức đưa tay lên đỡ trước người Nhạn Không Sơn, có lẽ anh nghĩ tôi sẽ đẩy anh ra, lòng bàn tay rộng lớn của anh nắm lấy đầu ngón tay tôi, siết chặt khi nụ hôn sâu hơn.
Ban ngày tôi chỉ mới nói lời hài lòng với anh để anh hôn tùy ý, dùng nhiều sức cũng được, nhưng nếu lúc này tôi đẩy anh ra thì có vẻ như tôi lại nói mà không giữ lời, hoặc như phùng má giả làm người mập*.
(*)打肿脸充胖子: phùng má giả làm người mập: cố gắng làm những thứ vượt quá khả năng của mình vì sĩ diện.
Với lại... lúc sau có chút khó chịu thở không nổi, nhưng tôi vẫn thích anh hôn mình lắm. Adrenalin* tăng vọt, cơ thể tôi nóng ran và tê liệt, cả người như đang lơ lửng trên mây vậy, rất thoải mái.
(*)
Tôi cứ ngỡ hôm nay vẫn như ngày hôm qua vậy, đến khi tôi không thở được và biến thành một vũng nước không thể nghĩ được gì thì nụ hôn đã kết thúc. Nhưng điều tôi không ngờ tới là Nhạn Không Sơn lại nghĩ thêm những mánh khóe mới. Anh rời môi ra và đặt nụ hôn lên cần cổ tôi.
Nụ hôn kéo dài dây dưa theo mang tai xuống hốc cổ, như mang theo luồng điện khiến mỗi lần anh hôn tôi đều rùng mình một chút.
Đi xuống nữa nhưng bị che bởi chiếc áo phông, anh có vẻ chưa hài lòng, cắn vào bả vai tôi một cái cho hả giận. Tôi rùng mình và kêu lên sợ hãi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi không có thứ gì chắn ngang ở môi mình thì vẫn có cảm giác khó thở, tim đập dồn dập và chóng mặt như vậy.
Đang mơ mơ màng màng thì tôi đã nằm ngã trên tấm thảm mềm mại rồi.
Vào lúc này, vóc người của Nhạn Không Sơn hiện ra càng đáng kinh ngạc, anh bắt đầu áp sát, tựa như một ngọn núi nhỏ che lấp cả bầu trời và thái dương, hoàn toàn bao bọc tôi ở dưới người anh.
Sau đó tôi như trở lại thành một con linh dương sắp chết vậy.
Kẻ săn mồi đặt tôi dưới móng vuốt nhưng không nhanh chóng hưởng thụ mà lại cắn hết chỗ này đến chỗ kia, như là lấy việc tôi run rẩy mất khống chế làm hứng thú, từ từ thưởng thức tôi giãy dụa trước khi chết hẳn.
Còn kinh khủng hơn cả ngày hôm qua...
Cứ như thế, Nhạn Không Sơn cắn một cái trên yết hầu tôi có vẻ như đã quyết định bắt đầu ăn từ đây.
Quả nhiên giá trị tâm trạng đã không còn, nếu vào thời điểm này ngày mai nó xuất hiện lại thì có thể tạm thời xác định rằng hành động hôn môi đã làm mất giá trị tâm trạng.
Thật thần kỳ, hôn môi thì là 24 giờ, nếu có hành động khác thân mật hơn chẳng lẽ còn lâu hơn sao?
Liệu có cách nào để nó biến mất hoàn toàn không nhỉ?
Lúc này, môi dưới của tôi đột nhiên bị đầu ngón tay khô khốc cọ vào, tôi chuyển tầm mắt thì thấy Nhạn Không Sơn đang chống người dậy, có hơi không vui nhìn tôi chằm chằm.
"Em đang nhìn gì vậy?"
Tôi như cậu học sinh tiểu học đang nghịch điện thoại trong lớp thì bị thầy chủ nhiệm phát hiện bèn co rúm người lại, hơi sợ mà nói: "Không, không có gì đâu ạ..."
Trong khi nói, hơi thở ẩm ướt của tôi chắc hẳn đã phả lên đầu ngón tay của Nhạn Không Sơn. Anh nhíu mày, hình như không thích loại tiếp xúc này, ánh mắt tối sầm lại rồi thu tay về, chỉ chống người trên mặt đất.
"Sợ à?"
Tôi không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu.
Anh nâng tay lên, mu bàn tay chạm từ cổ tôi di chuyển xuống vị trí bả vai. Lúc móng tay lướt qua nơi đó có chút ẩn ẩn đau, không biết có phải chỗ vừa rồi bị anh cắn mạnh quá hay không, nếu đúng là vậy thì có thể còn lưu lại một ít dấu vết.
"Em đang run." Nhạn Không Sơn như hóa thành một gã thám tử, theo sát những manh mối sót lại chỉ để vạch trần lời nói dối của tôi: "Nếu không sợ sao em lại run?"
"Không phải em sợ..." Tôi đè tay anh lại, ngón tay chạm phải mu bàn tay anh: "Là ngứa thôi."
Có thể tôi hơi sợ một chút. Là sợ anh thực sự nuốt tôi vào bụng. Ánh mắt anh dường như muốn xé nát hết thảy xương cốt tôi ra từng phần rồi sẽ ăn sạch tôi từ đầu đến chân.
Nếu không phải là Nhạn Không Sơn thì nhất định tôi đã sợ đến mức muốn bỏ chạy đến nơi rồi, nhưng anh lại là Nhạn Không Sơn nên tôi biết rằng Nhạn Không Sơn sẽ không làm tổn thương tôi, vì vậy tôi sẽ không chạy trốn.
Nhạn Không Sơn im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy và thẳng thừng tránh xa tôi.
"Không còn sớm nữa, em về ngủ đi"
Xong rồi sao?
Chẳng rõ trong lòng tôi thấy mất mát hay đang thở phào nhẹ nhõm nữa. Tôi đứng lên từ dưới sàn, cảm thấy vị trí không thể nói kia đang phấn chấn tinh thần như muốn xuyên thủng quần tôi vậy, may sao có áo phông che chắn mới đỡ xấu hổ hơn.
Chỉ trong chớp mắt mà cả người như bị thiêu cháy, ngay cả cánh tay nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang ửng hồng.
Vừa... vừa rồi Nhạn Không Sơn ở gần tôi đến vậy, có phải anh đã phát hiện ra rồi không?
Còn anh liệu có vậy không?
Tôi liếc trộm nơi vị trí trọng điểm kia, thấy anh cũng không khá hơn là bao.
Mắt nhìn đàn ông của Tôn Ngụy đúng là không chuẩn chút nào nhưng mắt nhìn nơi đó thì không tệ chút nào.
Thực sự rất lớn...
"Không được nhìn lung tung"
Tôi giật mình một cái rồi ngước đầu nhìn Nhạn Không Sơn, anh không có ý định che giấu sự thay đổi sinh lý của mình. Anh bình thản ngồi bắt chéo hai chân, có vẻ như đang đợi nó từ từ biến mất, tôi có vẻ hơi dung tục thì phải.
Tôi sờ sờ chóp mũi rồi dời tầm mắt: "Vâng... Chỉ là... em muốn nói với anh chuông gió... gió bị em làm vỡ mất rồi. Em xin lỗi, em sẽ mua một cái mới đền cho anh."
"Không cần đâu."
Tôi sững sờ, lại quay ra nhìn anh: "Dạ?"
Anh nhặt điều khiển tivi trên mặt đất lên, cứ thế dùng điều khiển như không có ai quanh đây vậy. Tiếng tivi nhanh chóng phát ra nghe như âm nhạc của một chương trình tạp kỹ nào đó.
"Không cần đâu." Mọi tập trung chăm chú của anh dồn hết vào TV, dường như chỉ tranh thủ trả lời tôi còn chẳng hề để tâm đến chuyện cái chuông cho lắm.
Tôi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh xác thực xem anh có thật sự không để ý không, xong rồi mới chào tạm biệt anh và ra về.
Tôi vừa về nhà vừa khe khẽ hát, ông nội vừa mới xem xong bộ phim truyền hình, tay cầm một cốc trà lớn rồi chuẩn bị lên tầng.
Ông nhìn thấy và chào tôi, đột nhiên ánh mắt ông dán vào cổ tôi rồi cúi đầu nói "Ôi chao" một tiếng.
"Miên Miên à, cổ con sao vậy? Bị con gì cắn hay sao lại đỏ như vậy?"
Tôi đánh vào cổ mình một cái, lông tơ trên người dựng hết cả lên.
"Con không biết nữa chắc... chắc là do muỗi độc đốt."
Ông nội cũng không nghi ngờ gì: "Con muỗi này độc thật đấy. Trên bàn trà có dầu gió, con lấy mà bôi một chút."
Tôi vẫn giữ chặt cổ mình mà gật đầu lia lịa: "Con biết rồi ạ, ông cũng nghỉ ngơi sớm chút đi".
Ông nội cứ luôn miệng nhắc về việc ngày mai sẽ xịt thuốc đuổi muỗi cho sân rồi chậm rãi bước lên tầng.
Tôi thấy ông lên tầng rồi bấy giờ mới dám bỏ tay che cổ ra, vội phóng vào toilet xem xem thế nào.
Từ cổ xuống bả vai có một nốt đỏ thẫm do hickey để lại, còn có thể nhìn thấy dấu răng nanh hơi mờ, có vẻ mai kia cũng chưa hết hẳn được.
May sao thị lực của ông nội không tốt, cũng là người tính đơn thuần nên không hiểu đây là cái gì. Nếu không thì vở kịch tình yêu kiều diễm này sẽ biến thành bi kịch giáo huấn của gia đình mất.
Hôm sau vừa mới rời giường tôi lại đi nhìn vết hickey hôm qua, dấu răng đã hoàn toàn không còn thấy nữa nhưng vẫn đỏ lắm. Tôi bèn đi tìm băng y tế rồi dán chặt vào nơi đó, chỉ cần không kéo cổ áo xuống thì ông cũng sẽ không chú ý tới chỗ này.
Khi lên xe Nhạn Không Sơn cũng không để ý đến sự tồn tại của chiếc băng y tế, anh như người hai mặt vậy. Buổi tối còn nhiệt tình như lửa, đến ban ngày lại khách sáo dè dặt, lúc trước còn nói cười với tôi, bây giờ thì vô cùng kiệm lời.
Ài, hôn xong rồi không thể nhìn được giá trị tâm trạng của anh nữa, vừa muốn lại vừa không muốn hôn anh, làm người sao lại khó như vậy chứ?
Trong Lễ Chỉ Vũ vừa qua có một đoàn người nước ngoài đến quay phim tài liệu, đến lúc họ rời đi có người chụp ảnh đã trò chuyện với Nhạn Không Sơn, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa, thậm chí họ đã nói rằng sẽ gửi cho anh ấy một món quà nhỏ.
Cứ tưởng họ chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ hôm nay lại nhận được.
Nhạn Không Sơn lấy từ trong hộp giao hàng một tấm ảnh được lồng khung gỗ ra, có hơi ngây người.
Khung ảnh được làm bằng gỗ hồ đào, trang trí tối giản bằng những đường nét ánh vàng, nhìn thôi đã thấy bao cảm xúc rồi.
Tôi tò mò đi tới để xem có gì trên ảnh, vừa thấy nó tôi đã ngây ngẩn cả người.
Đó là ảnh chụp tôi và Nhạn Không Sơn trong Lễ Chỉ Vũ hôm đó, cả hai đang cùng ngồi trên kiệu, một người lấy quạt tròn che mặt còn người kia đầu đội mặt nạ, tay thì cầm ô.
Tiêu điểm ống kính được đặt trên người hai chúng tôi còn đám đông bốn phía xung quanh đều đã làm mờ.
Tôi và Nhạn Không Sơn hoàn toàn ở trung tâm bức ảnh, cứ như thế "vừa vặn" được lấy cảnh và cũng chỉ có người chụp ảnh cho phim phóng sự mới có khả năng làm được vậy.
"Trông giống ảnh cưới vậy."
Thiếu chút nữa tôi đã tưởng bản thân vừa nói ra tiếng lòng trái tim mình rồi, hoảng quá nên một lúc sau tôi mới nhận ra là lời Tiêu Thiên nói.
"Là ông chủ phải không?" Chú ấy mới nhìn một cái đã nhận ra Nhạn Không Sơn rồi chỉ sang bên cạnh hỏi tôi: "Còn ai đây? Cô gái nhỏ nhà ai mà xinh xắn vậy? Ông chủ có thấy bồi hồi không nhỉ?"
Chú ấy chưa xem Lễ Chỉ Vũ nên không biết rằng một "cô gái" cũng có thể không phải là một cô gái.
"Đây là em." Tôi tự giới thiệu bản thân.
Tiêu Thiên ngạc nhiên lắm, nhìn vẻ mặt chú như muốn nói "Thế giới này sao vậy, giữa người với người còn có sự tin tưởng không thế".
"Chú Tiêu, để em nói cho chú biết kiến thức này." Tôi phổ biến cho chú những thông tin về Lễ Chỉ Vũ, nhân tiện nói chuyện phiếm về thiên tình sử của thiên nữ ngày xưa.
Cuối cùng thì bức ảnh được Nhạn Không Sơn treo trên một bức tường ở cửa tiệm, tuy không phải là nơi dễ thấy nhưng bên cạnh đó là giá sách "Văn học dân gian". Với những khách hàng quan tâm đến phong tục dân gian cũng có thể hứng thú với nó và tới gần để quan sát kỹ hơn.
Nếu trong tiệm sách ít khách thì đến trưa chúng tôi sẽ ăn cơm cùng nhau, hoặc nhiều khách hơn thì sẽ ăn theo từng ca.
Hôm nay khá đông khách nên Tiêu Thiên sẽ trông bên ngoài còn tôi và Nhạn Không Sơn sẽ tới phòng nghỉ ngơi ăn cơm trước.
Vừa lúc ăn xong thì tôi nhận được điện thoại của một người lạ không rõ tên.
"Alo?"
"Dư Miên ơi, là tôi đây."
Tôi không thể ngờ rằng Lạc Phi Lãng đã im lặng nhiều ngày như vậy lại gọi cho tôi vào lúc này.
Tôi liếc nhìn Nhạn Không Sơn, đổi hướng ngồi quay lưng về phía anh rồi nhỏ giọng xuống: "Chuyện gì vậy?"
Lạc Phi Lãng nói to với cài giọng sang sảng: "Chủ nhật này chúng tôi có tổ chức lễ hội âm nhạc bãi biển ở đây, em muốn đến chơi không?"
"Tôi không có hứng thú với âm nhạc, quên chuyện đấy đi." Chỉ là tôi không muốn nói lời từ chối.
"Em không cho tôi chút hy vọng nào sao?" Hắn trầm giọng xuống để cường điệu thêm ý nói: "Tôi vẫn rất thích em."
"Không được. Chủ nhật này bố tôi sẽ đến đây, tôi thật sự không rảnh."
Có lẽ hắn nghĩ rằng tôi chỉ đang viện cớ để nói dối, và rõ ràng là không tin điều đó: "Bố em à? Thôi vậy, gặp lại nhau sau nhé." Tôi cứ nghĩ cuộc gọi sẽ kết thúc ở đây nhưng hắn đột nhiên hỏi thêm một câu với cái giọng điệu như muốn lấy lòng tôi: "Nhân tiện, em có số điện thoại của Nhạn Không Sơn không..."
Tôi không để cho hắn có cơ hội nói thêm mà từ tốn cúp máy luôn, sau đó đưa số điện thoại của hắn vào danh sách đen.
"Lạc Phi Lãng phải không?" Phía sau vang lên giọng nói của Nhạn Không Sơn làm tôi lập tức nổi hết cả da gà lên: "Em vẫn còn liên lạc với hắn?"
Không hiểu sao tôi lại thấy chột dạ như là tôi thực sự có lỗi, chẳng khác nào một người chồng cặn bã bị vợ bắt quả tang đang nghe điện thoại với nhân tình.
Cảm giác kinh hồn bạt vía và sởn gai ốc đó... quá kích thích.
"Không phải ạ, là Tôn Nhụy thôi."
Nhạn Không Sơn đứng dậy dọn dẹp hộp cơm trên bàn, giả vờ như không để ý: "Nghe như giọng đàn ông vậy."
"Cô ấy..." Tôi vắt óc suy nghĩ cách viện cớ: "Bị cảm."
Nhạn Không Sơn nhướn một bên lông mày, hơi buồn cười mà nhìn tôi: "Bị cảm? Trong cái thời tiết này?"
Tôi ngượng ngùng cười rồi nói: "Do dùng điều hòa nhiều quá."
Anh hạ tầm mắt và đột nhiên nhìn xuống cổ của tôi: "Em bị thương à?"
Tôi sờ cổ mình và chạm phải bề mặt miếng băng y tế, hơi ngại ngùng mà nói: "Không ạ, nhưng..."
"Không thì sao em lại dán cái này?" Anh ấy giơ tay lên, có mục tiêu rõ ràng, lướt qua má tôi rồi nhẹ nhàng gỡ miếng băng.
Băng y tế bi kéo mạnh trên da gây đau đớn nhẹ. Cứ như thể bị ai đó xé đi mảnh vải che thân cuối cùng, trong chốc lát khiến tôi lúng túng không biết giấu tay chân đi đâu cho phải.
"Ồ, hóa ra là vậy." Lúc này anh ấy dường như mới nhận ra rằng bên dưới miếng băng y tế là dấu ấn mà anh để lại tối hôm qua: "Xin lỗi, hôm qua tôi không biết chừng mực. Em có muốn che nó đi không? Tôi sẽ tìm trong cửa tiệm xem có băng y tế không."
Không biết vì sao nhưng tôi cảm giác rằng điều gì đó không tốt sẽ xảy ra nếu tôi gật đầu...
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy giá trị tâm trạng của Nhạn Không Sơn nhưng vẫn có chút cảm nhận như là bản năng vẫn tồn tại trong cơ thể tôi, hoặc có thể nói là "giác quan thứ sáu".
"Không cần đâu ạ." Tôi gượng cười nói: "Cứ để vậy cho thoáng cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro