Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tôi nên làm gì đây?

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Phó Duy vừa muốn lên tiếng, tôi đã chặn lời cậu ta: "Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của cậu, cũng không định cùng cậu ở đây mà hồi tưởng đâu, nếu không còn chuyện gì quan trọng mời đi về."

Phó Duy đã từng có rất nhiều cơ hội để giải thích với tôi, nhưng giờ đây vật đổi sao dời, còn chuyện gì để nói nữa? Đây là cửa tiệm của Nhạn Không Sơn, tôi không muốn vì mình mà mang tới phiền toái cho anh.

"Cậu không phải chủ tiệm, có quyền gì mà đuổi tôi đi?" Trần An Na thoát khỏi sự kìm kẹp của Phó Duy, tiến tới chỗ tôi bắt đầu gây gổ.

Phó Duy là người rất để ý mặt mũi, ở đây có nhiều người vây xem như vậy, dần dần màu xanh lục – biểu hiện xấu hổ kia bắt đầu đuổi kịp rồi vượt qua cả những cảm xúc hồng hồng xanh xanh mà tôi đang đối mặt, chiếm vị trí đứng đầu.

"Được rồi, ở đây ồn ào cái gì? Cậu có thấy mất mặt không?" Cậu ta hạ thấp giọng trách mắng cô ta.

"Tại sao tôi phải xấu hổ chứ?" Trần An Na vừa dùng hành động chứng minh, cô ta hoàn toàn không cảm thấy gì.

Tiêu Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu khuyên giải: "Em gái à, chúng tôi còn làm ăn, em không muốn phải..."

Anh ta còn chưa dứt câu, Trần An Na đã nâng cao âm lượng, cố gắng muốn mọi người ở mọi ngóc ngách đều nghe rõ: "Nó là đồng tính luyến ái đấy, sao không biết xấu hổ đi? Nào đến lượt tôi đây xấu hổ chứ!"

Tôi mím môi nhìn cô ta, thấy trị số trên đỉnh đầu cô ta đã biến thành đỏ thẫm.

Từ khi đến đảo Thanh Mai, gặp ai cũng rất hiền lành, tôi cũng sắp quên mất người bình thường rất bài xích đồng tính luyến ái.

Thiểu số sẽ biểu hiện cho sự kỳ quặc, cho sự kém hiểu biết, ngay cả khi không làm gì cũng sẽ bị gắn cái mác 'Biến thái'.

Người xa lạ mắng vài câu còn chịu được, nhưng nếu người thân, bạn bè mà bạn thật lòng thật tâm đối xử cũng nghĩ như vậy, cảm giác ấy như muốn đòi mạng vậy.

Cũng vì vậy, sau khi Phó Duy đi, tôi mới cảm thấy sự chân thành và thấu hiểu của Nhạn Không Sơn thật quý giá biết bao.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai đối xử bình đẳng với tôi từ tận đáy lòng nữa. Ngay cả bố mẹ, ông nội, tôi cũng không dám chắc họ sẽ chấp nhận tính hướng của mình.

Từ rất lâu trước kia tôi đã quyết định rằng, chỉ cần còn một ngày tôi vẫn mắc Hội chứng Cảm giác kèm, ngày ấy tôi sẽ không come out với họ. Nói tôi nhát gan cũng được, tôi thực sự không muốn nhìn thấy họ ngoài mặt nói không sao, trong lòng lại cảm thấy thất vọng và tức giận với tôi.

Vậy mà hôm nay sau khi Trần An Na náo loạn một hồi, tôi lại không thể chắc chắn mình còn có thể giấu họ nữa hay không.

Đảo Thanh Mai nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hàng xóm láng giềng có thể không quen biết ông nội, nhưng chỉ cần nhà nào có gì đó xảy ra, chuyện luôn truyền đi rất nhanh.

Tôi biết chuyện này căn bản không cần tới hai ngày sẽ truyền tới tai tất cả mọi người.

Điều này làm tôi cảm thấy hơi tức giận.

"Không phải cô đang hẹn hò với cậu ta đấy chứ?" Tôi hỏi Trần An Na: "Thích người ta nên quan tâm nhiều thứ vậy sao?"

"Cậu bảo ai xen vào việc của người khác hả?"

Trần An Na bị tôi đâm chọc, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mắt như muốn bốc lửa, giơ tay lên định đánh tôi.

Nhưng tay đã giơ lên, lại không thể nào hạ xuống.

Nhạn Không Sơn xuất hiện ngay sau lưng, vững vàng nắm lấy cổ tay cô ta.

"Cô gái à, không ai dạy cô đánh người là sai sao?"

Hẳn là anh đã nghe được động tĩnh nên mới đặc biệt từ nhà kho lên đây kiểm tra.

Trần An Na sửng sốt, quay đầu lại, ánh mắt dịch chuyển từ ngực Nhạn Không Sơn nhìn lên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt anh.

Chiều cao hay thể trạng của Nhạn Không Sơn đều hơn người khác rất nhiều, rất dễ khiến người ta cảm thấy e ngại. Trần An Na cũng mới chỉ là một nữ sinh mười tám tuổi, lúc này lên tiếng, giọng cũng đã nhỏ hơn.

"Anh... Anh là ai?"

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn cô ta, sau đó liếc mắt nhìn sang chỗ Phó Duy, mặt không biểu cảm nói: "Ông chủ cái tiệm này." Anh không buông tay: "Đây là tiệm sách, không phải chỗ để gây gổ. Nhân viên của tôi cũng nói rồi, không còn chuyện gì quan trọng mời rời đi."

Trần An Na rút mạnh tay về, không cam lòng cứ như vậy mà rút lui.

"Anh là chủ tiệm sao? Tôi nói cho anh biết..." Cô ta chỉ tay về phía tôi : "Cậu ta chính là đồ biến thái thích đàn ông, không chừng sẽ làm gì đó với khách hàng trong tiệm thì sao, không sớm thì muộn sẽ gây ra phiền toái đấy, mau đuổi việc đi."

Phó Duy đẩy cánh tay cô ta, sắc mặt càng khó nhìn hơn: "Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Đủ rồi đấy, mau đi với tôi!"

Trần An Na vẫn quật cường muốn nói tiếp, Phó Duy đã mạnh mẽ kéo cô ta ra cửa.

Cô ta hùng hùng hổ hổ nói với lại, bảo tôi nên cẩn thận, đồng tính luyến ái sẽ phải nhận báo ứng, đến cô ta cũng cảm thấy bi ai thay cho cha mẹ tôi.

Cửa kính đóng lại, trong tiệm trở lại vẻ im lặng, trong chốc lát không có ai lên tiếng nói chuyện.

Tôi biết đây không phải lỗi của tôi nhưng vẫn không tránh được cảm thấy xấu hổ. Cảm giác như bị người ta mổ xẻ cả cơ thể, cố định tay chân, phơi bày nội tạng mỏng manh dưới cái nắng chói chang cho người đời thưởng thức, đùa bỡn vậy.

Những ánh mắt soi mói, tò mò kia đủ để tôi cảm thấy tay chân luống cuống.

"Dư Miên, lại đây nào." Biểu cảm của Nhạn Không Sơn nghiêm túc, yêu cầu tôi cùng anh đến phòng nghỉ.

Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi, bàn tay không tự chủ siết lại. Sau khi nhìn Văn Ứng và Tiêu Thiên cười ngại ngùng, tôi nhanh chóng bước theo chân Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn đóng cửa phòng nghỉ, xoay người dựa vào cửa, trầm mặt nói: "Cậu không hề cho tôi biết đó là người cậu thích."

Anh bị Trần An Na làm cho phát cáu, trị số cảm xúc bây giờ đang là màu đỏ, tôi cũng không biết có phải anh đang tức giận vì tôi hay không nữa.

Đầu óc tôi hỗn loạn, không tìm được một chút tin tức hữu ích nào từ lời nói của anh, chỉ biết ngây ngẩn nhìn, sau đó kêu một tiếng "À", quên luôn cả cãi lại.

Anh nhíu mày, nhìn tôi một lúc lâu, trị số cảm xúc giảm mạnh, càng lúc càng tức giận hơn.

Tôi không thể khống chế rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi.

"Không phải tôi đang trách cậu." Nhạn Không Sơn ảo não gãi đầu một cái, giống như đang nói chuyện với tôi, mà cũng giống như đang tự lẩm bẩm: "Cậu nên nói với tôi, không, không có gì nên hay không nên cả, tôi đang nói cái ngu ngốc gì vậy..."

Tôi dần khôi phục cảm xúc, lên tiếng giải thích: "Không phải vậy đâu, cậu ta... Phó Duy và em không phải loại quan hệ đó. Trước đây bọn em là bạn, em cho rằng cậu ta thích mình, nên... nên em mới đề nghị cậu ta thử một lần, cậu ta cảm thấy em kỳ quái nên nói chuyện này với người khác. Sau đó em liền bị gọi là 'Biến thái thích đàn ông', câu chuyện đại khái chính là như vậy..."

Tôi sờ sờ ghế sô pha rồi ngồi xuống, trong lòng tuy không quá tức giận, nhưng lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

"Xin lỗi anh, là em khiến tiệm gặp rắc rối." Tôi vặn hai tay, cúi đầu: "Dù sao cũng đã có nhân viên mới, vậy em... Ngày mai em sẽ không tới nữa..."

Phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau Nhạn Không Sơn vẫn chưa trả lời.

Tôi đoán, đây chính là ngầm đồng ý rồi.

Phó Duy khốn khiếp, có phải bát tự của tôi và cậu ta xung khắc không vậy? Nếu không thì tại sao tôi cứ thấy cậu ta là lại gặp xui xẻo, muốn yêu đương cũng bị cậu ta phá đám chứ?

Tôi dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, muốn dùng chút đau đớn này để quên đi buồn bực trong lòng.

Tiếng bước chân vang lên, Nhạn Không Sơn ngồi xuống trước mặt tôi, đè bàn tay của tôi xuống.

"Dư Miên, không phải vậy đâu... Cậu không gây phiền phức gì cả, tôi cũng không định trách cậu."

Tay tôi run lên, nhiệt độ từ tay anh truyền tới tựa như làm bỏng tay tôi, lông tóc cả người tôi đều dựng đứng, mồ hôi từng giọt từng giọt túa ra.

Hình như anh hiểu lầm phản ứng của tôi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi cậu", sau đó buông tay ra.

"Em có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày." Anh đứng lên: "Nhưng tôi cho em nghỉ không phải vì sợ em sẽ gây phiền toái, là tôi sợ hai người kia sẽ lại tới đây làm phiền em thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trái tim trong lồng ngực khẽ rung rinh.

Trị số trên đầu anh đã không còn màu sắc gì nữa, mặc dù không còn nhiều ưu phiền, cũng chỉ đạt 65, nhưng anh thật sự không hề giận tôi.

"Cảm ơn anh."

Anh vuốt lại mấy sợi tóc vừa bị mình vò loạn, chống nạnh nói với tôi với vẻ đầy bất đắc dĩ: "Chờ tôi làm được điều gì xứng đáng cho cậu rồi hẵng nói cảm ơn chứ."

Tôi nhoẻn miệng cười với anh: "Chính là lúc này đó ạ."

Đối với tôi thì thật lòng thật tâm đối xử với tôi đã là chuyện vô cùng đáng để cảm ơn rồi.

Nhạn Không Sơn nhìn tôi một lúc lâu, sau đó đột ngột xoa đầu tôi, sức lực rất lớn, cũng dùng rất nhiều sức.

Từ khi cảm xúc của anh đối với tôi chuyển thành màu vàng, anh đã hạn chế đụng chạm chân tay tôi. Sau Lễ Chỉ Vũ, đây là lần đầu tiên anh thân mật như vậy với tôi.

Tôi hơi nheo mắt, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác ấm áp này, anh đã nhanh rút tay lại, xoay nguời đi ra cửa.

"Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài làm việc trước nhé."

Cửa phòng nghỉ lại lần nữa mở ra, toàn bộ không gian giờ chỉ còn mình tôi.

Tôi dựa sâu vào sô pha, mặt vùi vào hai cánh tay, trong lòng có hơi tuyệt vọng mà kêu gào: "Làm thế nào bây giờ? Em thật sự rất thích anh? Rất rất thích... Vô cùng thích anh... Phải làm sao đây? Em nên làm gì đây?"

Tôi cho là chuyện sẽ bị truyền đi rất nhanh, bởi vậy ở nhà hai ngày, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị ông nội truy hỏi.

Vậy mà chuyện tôi nghĩ lại không xảy ra, ông nội và hàng xóm láng giềng xung quanh vẫn như trước kia, đối xử với tôi không thay đổi gì.

Mặc dù tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ Tiêu Thiên và Văn Ứng là người tốt, không khua môi múa mép kể linh tinh.

Mãi lâu sau đó tôi mới biết, Nhạn Không Sơn thật ra đã lén tìm hai người kia nói chuyện.

"Có đồ gửi cho con ạ?" Kỳ nghỉ của tôi còn chưa hết, mẹ tôi đột nhiên gọi tới, nói muốn tôi tới chỗ bà một chuyến.

Đảo Thanh Mai mặc dù cũng có phà và xe buýt đến thành phố, nhưng đi mất ít nhất bốn tiếng, không thuận tiện cho lắm. Tôi hỏi bà đó là cái gì, có thể gửi qua bưu điện cho tôi hay không, suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy nếu nói như vậy bà sẽ không vui, bèn rút lời lại.

"Được rồi, vậy ngày mai con tới ạ."

Sau khi quyết định chuyện này với bà xong, tôi liền cúp máy, không lâu sau Nhạn Vãn Thu đứng dưới tầng gọi tôi, nói rằng muốn rủ tôi đi xem mèo con.

Mèo con uống sữa chó lớn lên rất nhanh, đã rất mập mạp, so với lúc mới nhặt được lớn hơn hẳn một vòng, cùng chung sống với mấy anh em chó hết sức hòa thuận, thường dính nhau thành một đoàn.

"Ngày mai em phải vào thành phố?" Lúc đưa Nhạn Vãn Thu về, trên đường con bé có bảo ngày mai không thể tới xem mèo con nữa, bé phải vào thành phố.

"Phải đi bệnh viện ạ." Em đá mấy hòn đá nhỏ trên đường: "Mỗi tháng em đều phải đi, gặp bác sĩ nói chuyện phiếm đó."

Mặc dù không biết 'nói chuyện phiếm với bác sĩ' là nói chuyện gì, nhưng tôi cũng đang định vào thành phố gặp mẹ, vậy chẳng phải có thể đi nhờ xe rồi sao?

Đến tối muộn, tôi hỏi Nhạn Không Sơn có thể cho tôi đi nhờ hay không, anh nghe xong điểm đến của tôi thì bảo phải đưa Nhạn Vãn Thu đi bệnh viện, buổi chiều mới có thể đưa tôi đến chỗ mẹ.

Có xe miễn phí để ngồi là tốt rồi, tôi không ý kiến gật đầu đồng ý ngay.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vẫy tay chào ông nội, lên xe Nhạn Không Sơn vào thành phố Cầu Vồng.

Sau khi qua cầu, hai tiếng sau xe đến trung tâm thành phố, dừng trước một bệnh viện mang kiến trúc cổ điển, có vẻ đã được xây dựng lâu năm.

Đến bây giờ tôi mới biết, Nhạn Vãn Thu đến bệnh viện không phải vì cơ thể có bệnh tật gì, cô bé đến đây là để tham gia lớp học nâng cao sức khỏe tâm lý.

Nhạn Vãn Thu đã bắt đầu tiến hành can thiệp tâm lý cho trẻ khuyết tật từ một năm trước, điều này giúp cô bé có thể tự điều chỉnh nội tâm, hòa nhập vào tập thể dễ dàng hơn.

Tôi dắt tay Nhạn Vãn Thu đi phía trước, Nhạn Không Sơn đi phía sau.

Con bé ngâm nga lời bài hát, chơi trò đoán tên với tôi.

"Em hát lại một lần nữa đi..." Ánh mặt trời có hơi oi bức như muốn nướng chín tất cả, khiến mồ hôi trên người tôi vã ra như tắm.

Cô bé lại bắt đầu ngân nga, sau đó đột nhiên dừng bước, giật mình nhìn phía trước.

Tôi cũng dừng lại, nhìn theo hướng của con bé.

Một bóng người xinh đẹp xuất hiện phía trước, không biết tự bao giờ đã nhìn thấy chúng tôi, ngay sau đó nhìn thẳng tắp về phía này, trong mắt ngậm đầy ý cười.

Nói đúng hơn là nhìn Nhạn Không Sơn.

Tôi ngẩn ra. Tiêu Trướng Nguyệt?

Mấy ngày trước vừa mới thấy chị ta trên TV, làm gì có chuyện tôi nhầm người được. Tựa như bản năng, ngay lập tức tôi quay sang nhìn Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn cũng nhìn thấy chị ta, dừng bước lại không đi.

Tôi và Nhạn Vãn Thu bị kẹp giữa hai người bọn họ, tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy mình có hơi bị dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro