Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Sơn, Tân Vũ, Vãn Thu

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tai nạn xảy ra vào năm tôi mười tuổi, tôi nhớ đó cũng là vào một mùa hè.

Ngày đó sau khi tan học, tôi đi theo con đường quen thuộc về nhà. Khi đi qua một đoạn đường vắng vẻ, tôi đột nhiên bị thu hút bởi một tiếng kêu yếu ớt mà gấp gáp. Lần theo tiếng động, tôi phát hiện một chú chim nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay nằm trong dải cây xanh ven đường, lông còn chưa mọc đủ, nom trọc lốc.

Ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng tôi tìm thấy một cái tổ chim được giấu kĩ giữa những cành cây ngay phía trên chú chim nhỏ. Chắc hẳn là nó bị rơi từ trên đó xuống. May mắn thay bên dưới là bùn đất mềm mại, lại thêm cỏ xanh làm đệm, mang lại cho chú chim nhỏ một chút hy vọng sống sót.

Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người. Đây là đạo lý làm người mà trường học dạy bảo từ nhỏ đến lớn, tôi của năm mười tuổi ấy tin tưởng vào điều đó không chút nghi ngờ. Tôi căn bản không nghĩ tới việc tìm người lớn nhờ giúp đỡ. Với lòng tin tuyệt đối vào chính mình, tôi đặt cặp sách xuống đất, nắm lấy chim nhỏ đang ríu rít trên mặt đất và leo lên cây bằng tay không.

Tôi cùng Tôn Nhụy quậy phá khắp đảo, lên núi xuống biển, gặp không ít nguy hiểm nhưng nhờ vậy cũng học được không ít kỹ năng. Độ cao của cái cây này không làm khó được tôi. Mặc dù phải mất một chút công sức nhưng cuối cùng tôi đã đưa được chim nhỏ về tổ an toàn.

Ngay khi tôi leo xuống khỏi cái cây với tâm trạng vô cùng thỏa mãn thì lại có chuyện xảy ra.

Dưới chân dẫm hụt, tôi lập tức bị mất cân bằng mà rớt xuống khỏi cây, gáy đập thẳng xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự trong nháy mắt.

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một mình mẹ tôi ngồi trông coi.

Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì cực kỳ vui vẻ, hết ôm lại hôn tôi, miệng vừa lẩm bẩm tạ ơn ông trời phù hộ, lại vừa trách tôi sao quá nghịch ngợm để rồi bị ngã như vậy.

Tôi vừa định giải thích rõ ngọn nguồn sự việc với mẹ tôi thì bỗng liếc thấy hai con số trắng bóc trên đỉnh đầu bà— 86.

"Mẹ ơi, trên đầu mẹ có cái gì thế...?" Tôi chỉ vào đỉnh đầu của mẹ, do vừa tỉnh ngủ nên đầu óc tôi có một chút không tỉnh táo.

Trong nháy mắt khi tôi vừa nói ra câu đó, hai con số màu trắng ấy ngay lập tức trở thành một màu xám nhàn nhạt, đồng thời giảm đi năm con số.

Mẹ tôi vỗ vỗ tóc, kinh hãi nói: "Cái gì cơ con? Côn trùng sao?"

"Không phải ạ, là con số, có hai con số màu trắng ạ, chúng còn biến đổi màu sắc..."

Tôi thành thật trả lời mẹ, thoáng chốc con số ấy trở nên tối hơn, gần như chuyển thành màu đen.

Mẹ sững sờ nhìn tôi, càng tỏ ra sợ hãi: "Con đừng cử động, để mẹ đi gọi bác sĩ tới..."

Mẹ tôi hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, trong vòng năm phút đồng hồ đã có một nhóm người khá đông khoác áo blouse trắng xông vào phòng bệnh. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có những con số giống như mẹ tôi, chỉ là màu sắc đều khác nhau.

Bọn họ vây quanh tôi làm một loạt kiểm tra, còn để y tá đẩy tôi đi chụp CT não. Bận bịu hơn nửa ngày, các chỉ số khám xong đều rất tốt, chỉ có thể để mẹ tôi tiếp tục quan sát, nhìn xem mấy ngày sau ảo giác của tôi có chuyển biến tốt đẹp hay không.

Mẹ lo lắng đưa tôi về nhà, trộm gọi điện thoại cho bố tôi.

"Miên Miên bị ngã từ trên cây xuống, không may bị đập đầu. Em cảm thấy con hơi không ổn, anh có thể về nhà một chuyến hay không?"

"Đã khám qua, bác sĩ cũng không kiểm tra thấy có gì khác thường, nhưng... Không phải, con nó nói trên đầu em có cái gì đó... Chờ một chút!"

Bố tôi luôn là một người bận rộn nên mỗi cuộc gọi ông nhận thường đều vào lúc đang bận, nói không được vài câu đã muốn ngắt máy. Dù tôi là con ruột của bố nhưng trong lòng ông, tôi vẫn không quan trọng bằng công việc.

Mẹ tôi gọi bố hai tiếng mới biết mình bị cúp máy, nỗi bất mãn tích lũy bấy lâu nay bùng lên trong nháy mắt, bà tức đến nỗi ném điện thoại xuống đất.

Bà ôm mặt lẳng lặng đứng ở nơi đó, con số trên đỉnh đầu lúc chuyển sang màu đỏ, lúc lại chuyển thành màu xanh, trị số cũng thay đổi từ hơn bảy mươi giảm còn năm mươi mấy.

Khi đó tôi liền có linh cảm rằng bố mẹ tôi có thể sẽ không cùng nhau đến bạc đầu.

Trẻ con rất thông minh, chỉ dựa vào bản thân tự tìm tòi, tôi nhanh chóng nắm giữ được quy luật của những con số.

Tôi dùng một tuần ghi chép lại những gì mình hiểu, rồi từ đó so sánh chúng với những con số và màu sắc tưởng chừng như không có một chút quy luật nào. Một tuần sau, mẹ đưa tôi đi khám lại, tôi lấy sổ ra và trực tiếp nói với bác sĩ những gì mình quan sát được.

"Khi vui vẻ sẽ là màu trắng, thường thì tất cả mọi người đều là màu trắng... Màu đen tượng trưng cho sự sợ hãi, hơi sợ là màu xám, rất rất sợ sẽ biến thành màu đen... Màu đỏ là tức giận, màu xanh dương là đau lòng... Còn những cái khác cháu còn chưa nghiên cứu ra được ạ..."

Bác sĩ hơi sợ hãi thán phục nhìn vào sổ ghi chép của tôi, hỏi tôi: "Ngoại trừ con số trên đỉnh đầu, cháu còn nhìn thấy gì khác nữa không? Chính là những thứ trước kia cháu chưa từng nhìn thấy ấy?"

Tôi lắc lắc đầu: "Không có ạ."

Ông hỏi tôi rất nhiều vấn đề, hồ sơ bệnh án toàn chữ là chữ. Toàn bộ phòng khám lúc này chỉ còn lại tiếng ngòi bút viết sột soạt trên giấy.

"Bác sĩ, rốt cuộc con tôi xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, giọng nói lộ rõ sự lo âu.

Bác sĩ ngừng bút và thở dài một hơi, như thể ông đang cân nhắc từng câu từng chữ trong lời nói của mình.

"Có thể cú ngã đã làm tổn thương não bộ, từ đó ảnh hưởng đến hệ thống cảm giác của cháu..." Bác sĩ nhanh chóng trấn an mẹ tôi khi nhìn thấy vẻ mặt không ổn của bà: "Cô không cần quá hoảng sợ, 'ảnh hưởng' này cũng không nhất định sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu. Cô có thể tra một chút thông tin liên qua đến "Hội chứng Synaesthesia" hay còn gọi là "Cảm giác kèm", ở nước ngoài đã có rất nhiều chẩn đoán chính xác về nó."

Vừa nói ông vừa dùng bút viết xuống giấy ba chữ ngay ngắn: 'Cảm giác kèm'.

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho tôi và mẹ, hội chứng này thực chất là một hiện tượng cộng sinh tri giác. Người mắc bệnh này, có người có sự cộng sinh giữa thính giác và thị giác, âm thanh họ nghe được sẽ có màu sắc; một số khác lại có sự cộng hưởng giữa thính giác và vị giác, mỗi từ ngữ đều có hương vị riêng.

Mà tôi thì tương đối đặc biệt hơn, khả năng đồng cảm của tôi được liên kết chặt chẽ với thị giác, dẫn đến việc tôi có thể "nhìn" được những cảm xúc sướng, vui, giận, buồn của người khác.

Nói tóm lại, điều này căn bản không phải là sứ mệnh cao cả mà ông trời đã giao cho tôi. Tôi không có siêu năng lực, cũng không phải người biến dị, chỉ đơn giản là đầu óc bị ngã hỏng mất mà thôi.

Hai năm đầu, tôi cũng giống như mẹ mình, tin vào những lời giải thích khoa học của bác sĩ, cho rằng mình chỉ là mắc phải một loại bệnh tương đối hiếm gặp.

Nhưng lâu dần, theo thời gian, sau khi tôi đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của những màu sắc và giá trị của những con số đó, tôi bắt đầu có những suy nghĩ mê man.

Ví dụ như ngay cả khi bố mẹ đang cố gắng hết sức để đóng vai một cặp vợ chồng mặn nồng trước mặt tôi, thì thông qua việc quan sát giá trị cảm xúc đang ở mức thấp dần đi qua từng ngày của họ, tôi vẫn có thể biết rằng hai người đang oán hận nhau, khó mà gắn bó với nhau lâu dài.

Tôi còn có thể thông qua 'cảm giác kèm' của mình để phân biệt trong lớp có mấy đôi yêu nhau, ai yêu thầm ai, mà căn bản tôi cũng không quan tâm họ yêu sớm từ lúc nào.

Dường như khả năng đồng cảm của tôi đã mạnh mẽ đến mức tôi có thể nhìn thấu nội tâm của đối phương. Điều này thực sự không hợp lý.

Tôi cố gắng tìm hiểu, nhưng chưa kịp làm rõ ràng chi tiết mọi việc thì cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đã đổ vỡ hoàn toàn. Sau khi ly hôn mẹ mang tôi đi, không quay đầu nhìn lại và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhà họ Dư.

Về sau tôi rơi vào giai đoạn phản nghịch không mấy dễ chịu, tính cách trở nên lập dị khó ưa. Tệ hơn nữa là khi cơ thể tôi phát dục, ý thức về tình dục cũng nảy sinh, tôi phát hiện mình... thích đàn ông.

Cũng bởi vậy mà việc tìm hiểu xem đến cuối cùng thì cái 'cảm giác kèm' của tôi là siêu năng lực hay là do não hỏng cứ như vậy mà bị trì hoãn. Mà đến khi thời kỳ phản nghịch kết thúc thì tôi đã bình tĩnh chấp nhận rằng bản thân là người đồng tính. Bởi vì sau những gì đã xảy ra thì đối với tôi, cái năng lực bé nhỏ này có là gì đi nữa cũng không còn quan trọng.

Phút trước còn đang rất ổn, đèn và quạt chạy bình thường, phút sau thì trước mắt tôi tối sầm lại, tất cả đồ điện dừng hoạt động, cả nhà đều mất điện.

Tôi đặt cuốn truyện tranh xuống, mò mẫm đứng lên trong bóng tối, mở đèn pin của điện thoại lên rồi cẩn thận bước xuống cầu thang.

"Ông nội ơi, mất điện rồi. Có phải bị đứt cầu chì rồi không ạ?"

Ngôi nhà này là một căn nhà cũ, ông nội xây nó từ khi còn trẻ, giờ đã gần năm mươi tuổi, mạch điện bị yếu đi là điều không thể tránh được. Khi các thiết bị điện hoạt động quá nhiều, cầu chì có đôi khi sẽ phát cáu mà đứt mất cho mà xem.

Ông nội đang ở tầng một xem tivi, lúc này cũng đã tìm thấy đèn pin, quen đường mà mò tới bảng phân phối điện.

"Để ông xem qua một chút nào..." Ông mở nắp hộp và đẩy công tắc chính lên.

Cảnh tượng trước mắt sáng bừng lên không hề xảy ra.

Ông nội thử lại hai lần, tiếc nuối xoay người: "Hình như cầu chì bị đứt mất rồi con ơi."

"Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Có thể sửa được không ông?"

Ông nội dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi, ông đi đến một ngăn kéo và bắt đầu tìm kiếm, miệng "chậc chậc." mấy tiếng nhỏ.

"Không có cầu chì." Ông lắc lắc đèn pin, trước mắt tôi xẹt qua một tia sáng trắng, chiếu ra phía ngoài cửa: "Miên Miên, con sang nhà hàng xóm hỏi người ta có cầu chì hay không. Nhanh lên, phim 'Tình yêu trong Cách mạng' của ông sắp bắt đầu rồi."

Ngoài sở thích bán trứng luộc nước trà, ông nội tôi còn có sở thích xem phim truyền hình. Hết bộ này tới bộ khác, ông có thể xem đến nửa đêm, giống một thiếu niên nghiện net hơn cả tôi.

"Vậy ông cẩn thận một chút, cháu lập tức về ngay." Không biết ông có nghe thấy lời tôi nói không, tôi giơ điện thoại đi ra cửa, chạy sang nhà bên cạnh.

Con đường trước cửa nhà vẫn lờ mờ như cũ, đèn đường cũng không quá sáng. Gia đình ở bên phải và ông nội đã là hàng xóm của nhau từ nửa đời nay, tình cảm khá tốt. Chỉ tiếc rằng cửa sổ đang đóng chặt, đèn cũng không sáng, dường như họ không có ở nhà.

Tôi chỉ có thể chuyển bước đến nhà hàng xóm mới ở bên trái.

Lúc đi ngang qua chiếc chuông gió trước cửa, tôi vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Dưới chiếc chuông gió thủy tinh hình nón có treo một mảnh giấy rộng bằng hai ngón tay, trang giấy bay lên lộ ra dòng chữ, viết —— Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu.

Vội vàng liếc mắt, tôi bấm chuông cửa.

Chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân từ xa đến gần, khi cánh cửa mở ra trước mắt, tôi thực sự cảm thấy hơi chột dạ.

Tóc được cắt ngắn gọn gàng, đôi lông mày đậm màu. Một người đàn ông mặc quần áo ở nhà bước tới mở cửa. Khi nhìn ở khoảng cách gần thì trông dáng người anh còn tuyệt vời hơn. Có thể do đã qua tập luyện nên bả vai của anh rất rộng, cơ ngực mơ hồ hiện lên dưới lớp áo, cả người có vẻ lớn hơn tôi một cỡ.

Anh ấy tuyệt đối có thể dùng một bàn tay tát chết tôi...

"Chào, chào anh, em ở nhà kế bên ạ." Do luống cuống nên tôi nói lắp bắp: "Nhà em bị đứt cầu dao, có thể là vì dây cầu chì bị nóng chảy nên đứt mất, nhà anh có... có cầu chì dư không ạ? Anh có thể cho em mượn một chút được không?"

Cánh cửa không mở ra hoàn toàn, một tay anh ấy chống trên khung cửa, gần như là nhìn tôi từ phía trên xuống.

"Cầu chì hả? Để anh đi tìm một chút, chắc là có dư đó." Anh ấy buông tay ra, quay người vào nhà: "Em vào đi, đừng đứng ở ngoài cửa."

Cửa từ từ mở ra, tôi hơi do dự mà cất bước đi vào.

Hai bên lối đi xếp đầy những chồng sách đủ loại, một số nhìn trông rất mới, đẹp như thuở đầu, cũng có cuốn đã cũ nát, trang sách bị bong thành từng mảnh.

Một đống lộn xộn chiếm mất hơn nửa lối đi, xếp thành một đường kéo dài, lấy tư thái tương tự mà chiếm cứ cả phòng khách, thậm chí là trên bậc thang.

TV trong phòng khách đang mở, một cô bé mặc chiếc váy chấm bi đỏ đang ngồi trên mặt đất, mắt tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, trong tay cầm điều khiển trò chơi ấn lạch cạch.

Tôi nhìn vào màn hình lần nữa, cô bé thực sự đang chơi Mario.

Đã nhiều năm như vậy, sức hấp dẫn của anh chàng sửa ống nước vẫn không thuyên giảm.

Cũng sau bao năm như vậy, anh vẫn vất vả đi cứu công chúa như cũ.

Cô bé phát hiện ra tôi, đưa đôi mắt to tròn cùng hàng mi dày khẽ khàng nhìn qua tôi. Không nhìn quá lâu, bé nhanh chóng tiếp tục tập trung vào trò chơi.

Tôi nhận thấy rằng cô bé chỉ có một chân bên dưới làn váy. Một cái chân giả từ bàn chân đến đầu gối đang nằm trên mặt đất, đó hẳn là 'một bên chân còn lại' của cô bé.

"A Sơn, cậu nhanh lên, con sắp chết rồi!"

Người đàn ông đã đi khá xa, cũng không nghe thấy tiếng cô bé gọi.

Tôi đi qua hướng dẫn bé: "Phải nhảy lên đầu thì mới tiêu diệt được nó..."

Cô bé ngạc nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng làm theo lời tôi nói, thuận lợi qua màn.

"Anh thật lợi hại." Trong đoạn chuyển màn, cô bé đặt điều khiển trò chơi xuống, coi như hài lòng khen tôi một câu.

Thực không dám giấu giếm, tôi cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh thợ sửa ống nước này.

"Thu Thu, chơi đã rồi thì cất máy chơi game vào, sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ thôi."

Tôi quay lại nhìn, anh đã tìm thấy cầu chì và quay trở lại phòng khách.

"Cảm ơn anh ạ." Tôi đứng lên đi về hướng anh, đưa tay với lấy cầu chì.

Anh ấy giơ nó lên cao và không để tôi với tới.

Tôi sững sờ, ngẩng đầu mắt đối mắt với anh.

"Em định dùng như thế nào?" Anh ấy hẳn là thường xuyên hút thuốc, vậy nên khi nhỏ giọng nói chuyện âm thanh sẽ có một chút khàn khàn.

Nếu không phải con số trên đỉnh đầu anh vẫn duy trì một màu trắng sạch sẽ, không chút dao động, có lẽ tôi đã nghi ngờ liệu anh ấy có phải đang tán tỉnh tôi hay không.

Tôi thu tay lại, cảm thấy may mắn vì ánh đèn lờ mờ trong phòng khiến anh không thể nhìn thấy vẻ mặt đang ửng đỏ của tôi.

"Em không biết ạ, nhưng có lẽ ông nội em biết ạ."

Anh ấy suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đối diện cô bé nói: "Thu Thu, đi thôi, cậu dẫn con đến nhà ông 'trứng luộc nước trà' chơi."

Cô nhóc vừa nghe vậy thì gương mặt bừng sáng lên, nhanh chóng đeo chân giả vào.

"Được ạ, được ạ, con thích ông nội 'trứng luộc nước trà' nhất!"

Một lần nữa anh nhìn sang tôi, ngước cằm nói: "Đi thôi, anh cùng em đi nhìn một chút."

Chắc hẳn một người đàn ông thành thục sẽ có dáng vẻ như này. Nghĩ những điều bạn không nghĩ tới, làm những thứ bạn không dám làm, trong lúc vô tình lại toát ra sự đáng tin làm cho bạn tâm phục khẩu phục.

Quá hấp dẫn...

Tim tôi đập dồn dập, gật đầu nói: "Làm phiền anh ạ."

Anh ấy muốn ôm cô nhóc lên nhưng như thế thì không thể cầm được đèn pin. Thấy thế tôi liền đến bên cạnh thay anh soi sáng con đường dưới chân.

"Em tên là Dư Miên, Miên trong bông vải, anh tên là gì ạ?" Tôi đẩy cửa sân ra và bảo anh đi vào trước.

Anh lướt qua tôi, giọng nói khàn khàn của anh vang lên trong đêm, tựa như dây đàn Cello được gảy nhẹ nhàng, ngay cả những âm rung cũng mang cảm giác như nhung tơ sang trọng.

"Nhạn Không Sơn."

Nếu như hội chứng của tôi là sự cộng hưởng giữa thính giác và vị giác, vậy thì giọng nói của anh nhất định là loại rượu mạnh nhất, càng nghe nhiều càng đắm say.

"Nhạn Vãn Thu." Cô nhóc dựa đầu lên vai anh, tự giác giới thiệu bản thân.

Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu.

Câu thơ ở chuông gió hóa ra là có ý nghĩa như vậy.

Mà lúc này tôi còn chưa biết, nhà họ Nhạn còn có một người nữa cũng được lấy tên từ bài thơ năm chữ này— Tân Vũ, Nhạn Tân Vũ.

Cô ấy là chị gái của Nhạn Không Sơn, cũng chính là mẹ ruột của Nhạn Vãn Thu. Nhạn Không Sơn hóa ra không phải là ông bố đơn thân, mà là cậu của cô nhóc.

(*)

Tên các nhân vật nhà họ Nhạn được lấy từ hai câu thơ trong bài "Sơn cư thu minh" của Vương Duy:


Không sơn tân vũ hậu


Thiên khí vãn lai thu.


Quảng cáo

Đôi khi, khách ghé thăm trang của bạn sẽ thấy quảng cáo ở đây,
cũng như một thông báo về ở cuối trang.
Bạn có thể ẩn mọi quảng cáo bằng cách nâng cấp tài khoản.

Đánh giá:4 Votes


Chia sẻ:


Có liên quan30.04.2021

Trong "Truyện dài"

17.08.2022

Trong "Truyện dài"

01.01.2022

Trong "Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương"

Thẻ , , , , , , , , , , , , , Đăng bởi I am Rét

Chao xìn! Mình là editor nhà Vân Tình Cung rất dui được làm quen với mọi người!

Điều hướng bài viếtComment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁'◡'❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ'ヮ')ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。Tháng Tám 2022HBTNSBC Hàng Mới Đeee Chọn Truyện đeeeChọn Truyện đeeeChọn chuyên mụcTruyện dài (1 839) Anh đừng có qua đây (55) Ý chí sinh tồn chết tiệt này! (56) Bạo quân (34) Bản tính hạ đẳng (83) Biến thành bé thỏ LEGO (1) Con chó của Pavlov (10) Em tính dễ thương chết anh hả? (93) Hoán đổi thân thể với nam thần thì phải làm sao? Online chờ gấp! (34) Khế ước (11) Khi nhân thê thụ bị ép nhận kịch bản cường thụ (46) Nam chính thuộc về tôi (19) Nguyệt hạ an đồ (82) Nhất niệm chi tư (102) Sao anh chưa đến dỗ em đi? (73) Sao tôi có thể thích cậu ta được cơ chứ? (143) Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương (127) Tình Khuynh Thiên Long (Đồng Nhân TLBB) (4) Tình sinh ý động (135) Tôi luôn thấy được những chữ viết kỳ quái (70) Thời gian may mắn (41) Thượng phân bách khoa (4) Tin đồn (4) Trà xanh phân hóa thành Alpha (71) Trùng sinh chi Lê Hân (94) Trạch mộc nhi tê (18) Đảo Thanh Mai (41) Đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy (166) Để tâm (64) Độc chiếm em, để em trạch (84) Điện giật (51)Truyện ngắn – Oneshot (28) Chuyện thường ngày tranh nhau làm công của Hướng Nam và Hướng Bắc (23)Truyện tranh (42) trong 22.09.2022

Khum được đâu bạn iu =))) có edit xong cũng đăng lần lượt à

trong 22.09.2022 trong 22.09.2022

Bạn Tạ đáng yêu thế nhỉ, thích là nhích cưng thiệt

trong 22.09.2022

Nguy hiểm quá

trong 22.09.2022

Ôi thế là làm tới Z chưa vậy ta. Khi nào lồng H vào thế ạ hehe

Bóng mây ghé ngang9 676 336 Tình yêuHàng Hot Đeee Số người online


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro