Chương 17: Cuộc diễu hành lớn của Lễ Chỉ Vũ
Biên tập: Maki
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
"... Cảm ơn." Tôi muốn giơ tay để nhận sô cô la trong tay Nhạn Không Sơn, nhưng hết lần này đến lần khác tay áo quá dài nên hành động bất tiện, xé bọc ngoài cũng khó khăn.
Loay hoay cả buổi, có vẻ Nhạn Không Sơn nhìn không được, một lần nữa lấy lại thanh sô cô la, xé bọc ngoài, bẻ một miếng đưa đến bên miệng tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn miếng sô cô la lại nhìn Nhạn Không Sơn, trên mặt anh không thể hiện điều gì, tâm tình không tốt không xấu, đương nhiên cũng không có màu sắc đặc biệt gì.
Sợ làm lem màu son, tôi cẩn thận hé miệng, cố gắng cắn miếng sô cô la mà không chạm vào môi, không may cảm giác sai khoảng cách, cắn phải tay Nhạn Không Sơn.
"Xin lỗi..." Tôi bối rối, sô cô la trượt xuống thực quản, bị tôi nuốt cả vào, đầu lưỡi chạm phải ngón tay anh, lưu lại một vệt sáng, cảm giác hơi thô ráp.
Trên ngón trỏ của anh có một lớp chai mỏng, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng...
Dường như Nhạn Không Sơn bị tôi cắn đau, không chút do dự thu tay lại, thậm chí còn nắm chặt tay đưa ra sau lưng.
"Em xin lỗi." Tôi định cầm tay anh, muốn xem một chút: "Đau lắm ạ?"
Nhạn Không Sơn tránh tay tôi, lời nói vừa nặng nề vừa gấp gáp: "Không có việc gì."
Thái độ của anh ấy rất kỳ lạ, lúc gần gũi lúc lại tránh né, tôi không nhịn được ngẩng đầu xem cảm xúc của anh, phát hiện anh đã quay đầu qua phía khác ánh mắt cũng không nhìn vào tôi. Trị số trên đầu anh vốn trắng như tuyết đầu mùa đông, lại chuyển thành màu vàng nhạt, thời gian trôi qua, màu sắc nhạt đi theo từng giây, nhanh chóng chuyển về màu trắng.
Căn cứ theo kinh nghiệm, điều này biểu thị chủ nhân trị số đang cố gắng áp xuống dục vọng nào đó.
Tôi cực kỳ chấn động, để xác định mình không sinh ra ảo giác, lén bấm một cái vào đùi, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.
Mãi đến khi đôi mắt chua xót, trị số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn khôi phục hoàn toàn về màu trắng, tôi mới lưu luyến rời tầm mắt qua chỗ khác, khuôn mặt vờ trấn định nhưng trong lòng nổi lên cơn gió cấp mười.
Trời xanh có mắt!!
Nhạn Không Sơn chuyển màu vàng với tôi? Đúng không? Vì bị cắn nên anh ấy chuyển vàng đúng không? Lần trước cũng không phải là ảo giác, anh ấy đúng là chuyển vàng với tôi!
Đợi đã, vì sao anh ấy lại chuyển màu vàng khi bị tôi cắn chứ?
Lý do chuyển màu vàng này hơi kỳ lạ, lần trước với lần này... hình như đều là khi tôi mặc đồ nữ?
Tôi giật mình, như nghe thấy tiếng gió giật cấp mười kèm sấm chớp nổ bên tai.
... Hứng thú với đồ nữ không phải là Văn Ứng, mà là Nhạn Không Sơn sao?
"Em cho cậu ấy ăn đi, anh... đi ra ngoài một chút." Nhạn Không Sơn lướt qua Tôn Nhụy, đưa tất cả sô cô la trong tay cho cô.
"Dạ?" Tôn Nhụy sững sờ tiếp nhận sô cô la, tròn mắt nhìn Nhạn Không Sơn, chậm nửa nhịp mới đáp lại: "A, vâng... vâng ạ! Cứ để em lo!"
Nhìn Nhạn Không Sơn đi ra phía cửa, trong lòng tôi nảy lên một suy nghĩ mới – Nhạn Không Sơn có khả năng hứng thú với nam giả nữ, nhưng cũng có khả năng... chỉ đơn thuần thích tôi trong vai Thiên Nữ. Nếu là điều trước, tôi còn có một chút hy vọng, điều sau thì anh ấy chính là một thẳng nam, tôi có khi phải suy nghĩ một chút về việc chuyển đổi giới tính.
Cúi đầu nhìn xuống, tưởng tượng về sau không còn tiểu lão đệ sinh hoạt, chợt cảm thấy một trận gió lạnh.
Tôi kẹp chặt chân mình. Không được! Tôi không thể làm được, vì Nhạn Không Sơn cũng không thể làm được!
"Trời ơi, anh Sơn đẹp trai quá, chân tay tớ cứng ngắc rồi." Tôn Nhụy đem sô cô la nhét vào miệng tôi, lời nói tràn đầy ham muốn Nhạn Không Sơn: "Chỉ cần hai giây đã làm tớ hoàn toàn quên đi Văn Ứng, chỉ muốn đem nước miếng thoa khắp người Thần Tướng."
Ai mà không muốn chứ. Tôi phiền muộn nuốt sô cô la, trong lòng phụ họa.
Mãi đến lúc chú Trương gọi, mọi người mới bắt đầu đi chuyển về vị trí của mình, người Nhạn Không Sơn đầy mùi khói xuất hiện trong phòng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đỏ trắng hơi dữ tợn.
Chiếc mặt nạ chỉ che nửa trên, để lộ ra khuôn mặt như quỷ thần, tóc trắng bồng bềnh ở hai bên rìa, khóe mắt được tô thêm một lớp màu đỏ, nhìn qua trông rất đáng sợ.
Hèn gì anh ấy dễ dàng đồng ý đóng vai Thần Tướng trong "Lễ Chỉ Vũ" như vậy, là do không cần lộ mặt sao?
"Chuẩn bị!" Chú Trương chăm chú nhìn đồng hồ, giơ tay lên một nửa, đợi giờ lành đến.
Nhạn Không Sơn đeo mặt nạ đi đến bên cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi, sau đó chân tôi tách khỏi mặt đất, tầm mắt nghiêng ngả một chút, giống như lần trước anh vững vàng ôm lấy tôi.
"Giờ lành tới, chiêng trống nổi lên!" Lúc sáu giờ mười tám phút, chú Trương hạ cánh tay xuống, dùng giọng nói vô cùng trang trọng. Khi đó, tiếng chiêng trống đồng thời vang lên trước cổng.
"Nghênh đón Thiên Nữ!" Nhạn Không Sơn men theo thảm đỏ chậm rãi bước ra ngoài, hai bên không chỉ có chiêng trống, mà có cả pháo mừng.
Tôi cầm quạt tròn, che nửa khuôn mặt, ánh mắt dán chặt vào đường nét kiên nghị, rắn chắc của Nhạn Không Sơn.
Bên ngoài đã là chiều tối, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống thảm đỏ, kéo dài về phía Thần kiệu.
Ngoài âm thanh của pháo mừng và chiêng trống, trong đám đông thỉnh thoảng truyền ra âm thanh chụp ảnh cùng với tiếng nói muốn qua nhìn tôi.
Lên tới Thần kiệu, Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng đặt tôi xuống, tôi đưa tay chỉnh trang phục rồi từ từ quỳ xuống, cây quạt tròn vẫn che trước mặt.
"Thiên Nữ! Thiên Nữ xinh đẹp quá!
Tiếng người ồn ào, đủ các loại âm thanh khác nhau.
"Thiên Nữ, cho tôi chụp ảnh cùng được không? Cậu đẹp quá!"
"Nhanh chụp ảnh giúp tôi, Thần Tướng quá ngầu, ban tổ chức thuê người mẫu sao?"
"Họ là diễn viên chuyên nghiệp đúng không? Không giống Thiên Nữ và Thần tướng lần trước lắm."
"Cậu đoán xem? Có cả máy quay, chắc chắn là diễn viên."
Tôi làm theo hướng dẫn của chú Trương, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn sang chỗ khác.
Một lát sau, bóng râm tỏa ra, Nhạn Không Sơn che chiếc ô đỏ ngồi chéo phía sau tôi.
Một âm thanh vang dội lại vọng tới "Lên", Thần kiệu nhỏ hơi lắc lư, hai tư người nhấc kiệu cùng nhau hô lên "Một hai ba", báo hiệu cuộc diễu hành lớn của lễ Chỉ Vũ chính thức bắt đầu.
Cuối con phố dài là ánh hoàng hôn dần chìm xuống, Thiên Nữ mặc vũ y màu trắng, tay cầm quạt tròn che mặt, mang theo Thần Tướng đeo mặt nạ quỷ, cầm chiếc ô lớn ngồi ngay ngắn, tiếp nhận sự tôn thờ của người dân suốt chặng đường.
Trong tiếng đệm của chiêng trống, những người nâng kiệu hùng tráng cất giọng hát, tôi và Nhạn Không Sơn là những diễn viên, nhưng "vở kịch" này không nhằm mục đích giải trí cho bất cứ ai, đây chỉ là ký thác kỳ vọng cho cuộc sống tốt đẹp của đảo Thanh Mai.
Sức mạnh của lời cầu nguyện có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn, thậm chí có thể vô ích, nhưng nó có thể mang một phần an ủi cho những người không biết nên làm gì, và một chút hy vọng cho tương lai.
"Hy vọng" là một điều hết sức quan trọng, đặc biệt là sau khi bị vùi dập tàn phá.
Nhìn mặt trời ở lưng chừng đường chân trời, tôi hơi nheo mắt lại.
Chỉ Vũ Thiên Nữ cũng chính là Nữ Thần Hy Vọng.
Nàng có thể không phải là một vị thần mạnh mẽ và nổi tiếng, cũng không ở trong quá nhiều câu chuyện cổ tích, nhưng nàng là tín ngưỡng của toàn bộ hòn đảo.
Ban đầu khi được nhờ giúp đỡ, tôi không quá nguyện ý, mục đích cũng không trong sáng, nhưng đến bây giờ, khi đã hoàn thành sứ mệnh của "Thiên Nữ", kéo dài tín ngưỡng trên đảo, trong lòng tôi cũng tràn ngập cảm giác thành tựu, vô cùng vui vẻ.
Có rất nhiều du khách xem diễu hành, đông đúc, nhộn nhịp ở cả hai bên. Nhiều người như thế, muốn tìm một người không phải dễ dàng, nhưng tôi nhớ ông nội nói rằng ông sẽ đến xem cuộc diễu hành, nên trong vô thức tìm kiếm ông nội và Nhạn Vãn Thu.
Không nghĩ đến, không thấy hai người họ, lại thấy được Phó Duy trong đám đông.
Phó Duy đứng ở hàng đầu tiên, bởi vì dáng người cao, mang theo hơi thở đặc biệt của thiếu niên, cùng với những người đứng bên cạnh rất khác biệt, như thể hạc trong bầy gà mà bị tôi nhìn một chút đã nhận ra.
Cậu ta đến xem cuộc diễu hành lớn, ánh mắt tập trung trên Thần kiệu, nói đúng hơn là tập trung vào "Thiên Nữ".
Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi. Sau đó hơi ngạc nhiên, chậm rãi mở to mắt, không tự giác bước lên phía trước, miệng kêu ra một cái tên.
"Dư Miên?"
Nguy rồi, cậu ta nhận ra tôi!
Tôi lập tức nâng cao quạt tròn, nghiêng mặt qua phía ngược lại. Mà hướng đó nhìn thẳng qua chỗ ngồi của Nhạn Không Sơn.
"Sao vậy?" Anh ấy nhìn qua, nhanh chóng phát hiện tôi khác thường.
"... Em thấy bạn học cũ."
"Là mấy người lần trước à?"
"Chính là mấy người bọn họ." Tôi than nhẹ một tiếng, cảm xúc đang tốt đẹp không còn lại gì.
Ánh mắt Nhạn Không Sơn lướt qua tôi nhìn ra phía sau lưng, như đang tìm kiếm mấy người Phó Duy.
"Sắp kết thúc rồi, chắc sẽ không đụng phải bọn họ nữa đâu."
Mong là như vậy.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, sau đó nghe thấy Nhạn Không Sơn nói tiếp: "Đừng sợ, tôi sẽ không để mấy gã đàn ông khác làm phiền cậu."
Có lẽ để trấn an tôi, anh ấy còn đặc biệt nhắc lại lời dặn của Nhạn Vãn Thu.
Một tay anh cầm chiếc ô, tay kia chống lên gối, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người tôi, khuôn mặt đeo mặt nạ càng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Tôi nắm chặt chiếc quạt trong tay, thét lên trong lòng.
Em không sợ bị đàn ông xa lạ lôi kéo, thứ em sợ là anh không có ý gì với em nhưng suốt ngày nói mấy câu dễ gây hiểu lầm!
Anh không chuyển màu hồng thì màu vàng cũng được, sao màu vàng cũng nhạt thế kia?
Tôi hơi không cam lòng "Ừm" nhẹ một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn lại.
Toàn bộ cuộc diễu hành kết thúc khi mặt trời gần biến mất trên bầu trời, Thần kiệu đi dọc theo đường Nam Phổ một vòng, vừa tròn một tiếng.
Điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát, vẫn còn rất nhiều người đứng chụp ảnh. May mà chú Trương đã dự tính, dọn trước một khoảng trống cho Thần kiệu, các tình nguyện viên duy trì trật tự rất tốt, tạm thời không có ai đến gần được.
Sở Đồng và Tôn Nhụy đã đợi ở bên ngoài từ sớm, thấy Thần kiệu dừng lại bèn đi tới.
Khi cuộc diễu hành kết thúc, tôi chính là Dư Miên, không phải Thiên Nữ nữa, không thể không biết xấu hổ để Nhạn Không Sơn ôm đi ôm lại.
Tôi vịn cán ô đứng lên, vén vạt áo dài, định tự mình xuống kiệu.
Nhạn Không Sơn tháo mặt nạ xuống, vốn đã đi xuống khỏi Thần kiệu, không biết tại sao lại quay lại.
"Cần tôi đỡ cậu xuống không?" Anh ấy hỏi.
Tôi vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ, em tự xuống được."
Anh không nói gì thêm, quay người đi xuống dưới.
Đi sau Nhạn Không Sơn, tôi cẩn thận bước xuống cầu thang, khi còn hai bước cuối, một tiếng thét chói tai vang lên.
"Dư Miên! Cậu là Dư Miên phải không?" Phó Duy đuổi theo tôi đến tận điểm cuối ư?
Nhạn Không Sơn nghe thấy âm thanh cũng xoay người lại, đôi lông mày cứng rắn hơi nhíu lại, trị số cảm xúc bắt đầu hiện lên màu đỏ khó chịu.
Tôi vừa nhìn trị số trên đầu Nhạn Không Sơn, lại vừa nhìn cả vị trí của Phó Duy, có hơi thất thần, đột nhiên bước hụt, mất thăng bằng ngã xuống cầu thang.
Âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng, mọi chuyện diễn ra như phim quay chậm.
Ngọc bội và trâm cài tóc văng tung tóe, cây quạt cũng rơi xuống đất. Nhạn Không Sơn ngẩng mặt lên, vô thức giang hai tay ôm chặt lấy tôi.
Tiếng tim đập thình thịch truyền bên tai, không rõ của anh hay của tôi.
"Cậu sao không?" Một lát sau, nỗi sợ hãi qua đi, tôi nghe thấy anh hỏi.
Tôi lắc đầu, nói thêm: "Không, không sao ạ."
Những người khác cũng lần lượt chạy tới.
"Không sao chứ?"
"Làm tớ giật cả mình, may có anh Sơn."
"Đúng vậy, quá nguy hiểm, may quá..."
Tiếng nói của Phó Duy xen lần trong âm thanh ồn ào, không quá rõ nhưng cũng không thể bỏ qua.
Tôn Nhụy nhìn sang một chút, hỏi: "Dư Miên, bạn của cậu à?"
"Không phải." Nhạn Không Sơn nhanh chóng trả lời thay tôi.
Tôn Nhụy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tôi mang chút tò mò.
Cơ thể tôi bỗng nhẹ đi, Nhạn Không Sơn ôm tôi lên một lần nữa.
"Tôi ôm cậu vào."
Ở phía xa Phó Duy vẫn bám riết gọi tên tôi, thật khó chịu. Tôi nghiêng mặt vào vòng tay Nhạn Không Sơn, lần này tôi không từ chối sự giúp đỡ của anh ấy.
Lúc chuẩn bị vào cửa, Nhạn Không Sơn ôm tôi dừng lại dừng lại một lúc, nói với chú Trương: "Chú ngăn tên nhóc kia lại, đừng để cậu ta tới gần đây."
Chú Trương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lời anh.
"Hả? Được rồi." Ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi lại, nói to với các tình nguyện viên: "Ngăn cậu ta lại, đúng rồi, đừng để cậu ta tới đây!"
Tôi hơi buồn cười, trong phút chốc không khống chế được, cả người run lên.
Nhạn Không Sơn cảm giác được, rũ mắt xuống nhìn tôi: "Bạn nhỏ cười gì thế?"
Đương nhiên là cười giọng điệu bá tổng của anh.
Nhưng tôi sẽ không thừa nhận đâu: "Em không cười gì cả." Đồng thời sửa lại: "Em không phải bạn nhỏ, em sắp mười chín tuổi rồi."
Anh cong môi, ánh mắt nhìn về phía trước, vô cùng thành thật nói lại: "Bạn nhỏ mười chín tuổi."
Không phải anh vàng với bạn nhỏ mười chín tuổi hay sao? Tôi nhăn mũi một cái, nhỏ giọng nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro